“Đã xử lý gọn chưa?”
“Đã gọn rồi.”
“Tay hắn thì sao?”
“Tàn tật rồi.”
“Được, về thôi tôi nhớ Tô Hựu của tôi rồi.”
“Giám đốc, phu nhân hiện đang ở đồn cảnh sát.”
Bước chân Tứ Lộ dừng lại quay về phía tên vệ sĩ.
“Chát!”
“Tại sao không thông báo?”
Tên vệ sĩ ngoài gương mặt bị đỏ ra thì không có biểu lộ gì, hắn vẫn dõng dạc nói: “Lúc nãy lão gia gọi điện…”
Gương mặt của Tứ Lộ bây giờ còn đáng sợ hơn lúc nãy, giọng hắn trầm một cách đáng sợ: “Cậu là người của tôi hay của lão gia?”
“Là người của giám đốc!”
“Vậy được sau hôm nay về lĩnh phạt, lần sau tôi sẽ lấy mạng cậu.”
“Vâng.”
“Đến đồn cảnh sát cho tôi.”
Đám vệ sĩ kia chạy đi lấy xe rồi đưa anh thẳng tới sở cảnh sát. Trên đường đi Tứ Lộ gọi hai cuộc điện thoại. Một là báo cho Đỗ Hải Đào xử lý chuyện còn lại. Chờ anh cứu Tô Hựu khỏi cái đồn cảnh sát kia rồi sẽ tới tính sổ tiếp với cái tên cặn bã Lôi Trì.
Cuộc gọi thứ hai anh nhấc máy lên gọi, chuông vừa đổ đầu dây bên kia đã có người nghe: “Alo, ai vậy?”
Tứ Lộ thản nhiên: “Cục trưởng Trác đúng không?”
“Đúng vậy? Cậu là ai?”
“Lâu rồi không gọi chắc cục trưởng Trác không nhớ tới Tứ Lộ tôi rồi.”
Trác Nhất Thần nghe được liền cong môi khẽ nhếch miệng một cái: “Sao vậy? Có việc nhờ tôi?”
Tứ lộ ho khẽ: “Khụ…Đúng là có thật, người của cậu bắt người của tôi thì phải.”
Trác Nhất Thần đầu dây bên kia bỏ cái bút xuống nằm ngả lưng vào ghế thoải mái nói chuyện với Tứ Lộ: “Ồ, là ai mà để anh Tứ lại đích thân gọi điện cho tôi vậy?”
“Cũng chẳng phải ai khác ngoài bà xã tôi, hôm trước cô ấy có chút không vui liền tông xe vào một gã cặn bã sáng nay người của cậu chạy tới tận cửa nhà tôi bắt người, cục trưởng Trác nói xem người của anh hình như dạo này hơi hồ đồ rồi.”
Trác Nhất Thần đột nhiên vì những lời Tứ Lộ nói mà có chút bất ngờ: “Cậu có bà xã từ khi nào mà tôi không biết? Tứ Lộ quen cậu bao nhiêu năm không biết người phụ nữ bất hạnh nào lại chịu lấy tên đào hoa như cậu.”
“Cục trưởng Trác chuyện này nói sau, anh kêu cấp dưới chăm sóc bà xã tôi cẩn thận một chút, tốt nhất đừng có để cô ấy tổn thương gì nếu không tôi đến tận chỗ của cục trưởng cậu đòi nợ.”
“Tứ Lộ cái tên này, bao nhiêu ngày mới có một cuộc gọi lại ngang nhiên uy hϊếp tôi, cậu cũng chán sống rồi đây.”
“Tôi cúp máy đây.”
“Tút! Tút! Tút!”
Trác Nhất Thần còn chưa nói được gì, cái tên Tứ lộ này cứ nói tới đàn bà là mắt sáng hết cả lên. Anh gọi điện cho cấp dưới xem xem rốt cuộc là bắt nhân vật nào mà Tứ Lộ hắn lại ngang nhiên gọi điện đòi người như vậy.
“Alo, văn phòng phòng chống tội phạm xin nghe.”
“Nối máy cho cảnh sát Dương cho tôi.”
“Anh tìm cảnh sát Dương có chuyện gì không…?”
“Nói với anh ta, Trác Nhất Thần đang tìm.”
Cô cảnh sát đang cầm điện thoại liền bị cái tên dọa đến giật mình, giọng lắp bắp: “Cục…cục trưởng, chờ một lát tôi sẽ gọi cảnh sát Dương ngay.”
Trác Nhất Thần đầu dây bên kia không nói gì, hắn đếm đến ba thì cảnh sát Dương cũng nghe máy: “Cục trưởng, anh tìm tôi?”
“Ừm, bên cậu sáng nay mới bắt một người phụ nữ gây tai nạn?”
“Ý cục trưởng là cô Tô?”
“Cậu cho người chăm sóc cô ta tốt một chút, lát nữa sẽ có người tới đón, cậu đυ.ng vào người không nên đυ.ung rồi.”
“Cục trưởng nhưng…”
Dương Bình có chút lắp bắp, Trác Nhất Thần dự đoán trong lòng có chút bất trắc liền hỏi: “Có chuyện gì cậu cứ nói.”
“Sáng nay sau khi đưa cô Tô về đồn tổ trưởng Lĩnh cho người dạy dỗ cô ta một chút.”
Trác Nhất Thần liền tắt máy đứng dậy khoác chiếc áo lên rồi lên xe tới đồn.
Dương Bình biết chuyện này không đơn giản sau khi dập máy xuống liền chạy vội tới phòng giam. Tô Hựu được Lĩnh Tư nhốt riêng một phòng, gương mặt cô sưng đỏ, tay cũng có vài vết thâm tím. Tô Hựu ngồi lặng yên như bất động, không khóc cũng không có biểu hiện của việc sợ hãi. Bộ dạng không còn xinh đẹp như lúc mới tới.
Dương Bình cởi khóa còng tay cho cô, đưa cho cô một chiếc khăn ấm: “Cô chườm một lát đi, chuyện này phía sau có người chỉ đạo tôi cũng không thể…”
“Tôi hiểu.”
Dương Bình đưa khăn cho cô nhưng Tô Hựu lại không nhận, càng không nói gì nữa. Anh ta đành hết cách khóa cửa lại rồi đi ra. Vừa mới ra ngoài thì người cũng tới.
Trác Nhất Thần dùng đặc quyền nên đến rất nhanh, anh vừa tới đám cảnh sát liền như đám ruồi nhặng bâu vào nịnh nọt. Gương mặt Trác Nhất Thần lạnh đi, tới chỗ của Lĩnh Tư nắm lấy cổ áo hắn khẽ nói: “Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng anh ngồi cái ghế này rồi.”
Lực đạo Trác Nhất Thần không nặng cũng không nhẹ xô Lĩnh Tư xuống đất rồi ra lệnh thả Tô Hựu. Tô Hựu ngồi trên bàn vẻ mặt an tĩnh. Trác Nhất Thần đưa ly nước lại cho cô: “Uống chút nước ấm đi, lát nữa Tứ lộ sẽ tới đón cô.”
Vừa nhắc tới cái tên kia ánh mắt Tô Hựu ngay lập tức dao động, cô nói: “Chúng tôi còn một người nữa, xin anh thả cô ấy ra.”
“Ai?”
“Thanh Mộc, người phụ nữ sáng nay bị người của các anh bắt đi.”
Trác Nhất Thần liền đi ra ngoài nói với đám cảnh sát rồi một lát Thanh Mộc xuất hiện. Thanh Mộc không bị thê thảm như cô nhưng cũng bị động tay động chân.
Sáng nay sau khi bị bắt tới đồn cảnh sát Thanh Mộc cũng đem luật sư tới nhưng đám cảnh sát này dường như đã bị mua chuộc cô vừa mới xuống xe đã bị họ lôi vào phòng kín dùng hình bức cung. Thanh Mộc cũng bị bắt còn luật sự bị đuổi về. Hai người bị tát mấy cái vào mặt, cô còn suýt nữa bị bọn chúng cưỡng bức. Trong lúc chúng sắp xuống tay Tô Hựu tức giận cũng lấy Tứ Lộ ra đe dọa bọn chúng. Cùng lúc đó cô cũng biết được người giở trò sau lưng lại là cha của Tứ lộ.
Thanh Mộc một bên thấy gương mặt sưng đỏ của Tô Hựu liền ôm cô rồi khóc. Trác Nhất Thần tạm thời tránh mặt.
Một lát sau Tứ Lộ cũng tới anh vừa mới đẩy cửa chạy vào liền nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của Tô Hựu ánh mắt anh phút chốc biến thành bão tố: “Là ai?”
Tô Hựu vẫn im lặng, lúc này Trác Nhất Thần mới đẩy cửa đi vào, Tứ Lộ chạy lại nắm lấy cổ áo anh: “Tôi nói với cậu như nào? Tại sao cô ấy lại như kia.”
Trác Nhất Thần bỏ hai tay Tứ Lộ xuống nói: “Chúng ta ra ngòai nói chuyện.”
Vừa ra ngời Tứ Lộ liền hung giữ: “Nói đi, nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng Tứ Lộ tôi nhất địn sẽ không để yên.”
“Là Tứ Hải mua chuộc cấp dưới của tôi!”
“Lại là lão già đó…”
“Cậu bình tĩnh lại đi, cô ấy hình như cũng biết chuyện rồi.”
“Những tên động tay động chân với cô ấy…”
“Lát tôi sẽ giao cho cậu…”
“Được!”
Tứ Lộ bế Tô Hựu lên xe, đưa cô trở về khách sạn, lúc ra khỏi đồn cảnh sát một vài tên chó săn canh từ sáng liền chụp ảnh. Máy ảnh ngay lập tức đã bị vệ sĩ ném xuống đất vỡ tan nát. Ánh mắt chết chóc của Tứ Lộ ngay lập tức liếc qua gã. Tên phóng viên kia liền run sợ ngã xuống đất.
Trên xe Tô Hựu vẫn ngồi một chỗ im lặng tựa đầu vào cửa kính. Tứ Lộ cũng không biết phải nói gì với cô. Anh gọi cho một nữ bác sĩ tới băng bó vết thương giúp cô. Suốt đoạn đường về nhà hai người không ai lên tiếng mà cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.