David nhắm hờ mắt nói vẻ buồn rầu: “Tôi muốn ở một mình!”
Quản gia lặng lẽ rời đi, lúc đóng cửa còn không quên nhắn nhủ vài câu: “Muộn rồi, cậu nên ngủ sớm thì hơn, khi nào tiểu thư trở về tôi sẽ báo với cậu.”
Cánh cửa khép lại David thở dài không thôi vừa nãy anh đã quá mất bình tĩnh rồi. Anh cầm bức ảnh trên mặt bàn lên ngắm nhìn rồi đặt vào trong lòng đứng dậy đi về phía giường ngủ.
“Nhất định em sẽ ở bên cạnh tôi.”
------------
Đêm dài đằng đẵng ngoài trời gió thổi mạnh, trong xe Cố Nam Khê giật mình tỉnh giấc. Đầu cô vẫn tựa vào vai anh, cô ngẩng cổ lên tay đưa lên cổ xoa bóp một chút. Cô không ngờ rằng mình lại ngủ quên mất từ lúc nào. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh lại càng cảm thấy an toàn. Hơi thở của anh đều rất ấm áp. Khi ngủ vẫn rất đẹp trai, đôi mày có vẻ hơi nhau lại, mũi cao, cả gương mặt góc cạnh như tạc tượng đẹp đến từng tỉ lệ. Ấn tượng nhất có lẽ vẫn phải kể đến đôi môi kia, trông nó thật mềm làm sao. Cố Nam Khê không nhịn được mà đưa tay lên suýt nữa thì chạm vào rồi, có lẽ lý trí đã kịp nhắc nhở cô rụt tay lại. Cô vừa rụt tay lại thì Hàng Cẩn cũng mở mắt, bộ dạng như biết cô vừa mới làm gì vậy.
Miệng anh khẽ cười một cách tà mị, ánh mắt khıêυ khí©h nhìn về phía cô: “Sao? Có phải cảm thấy anh đẹp trai không cưỡng lại được?”
Đối lập với thái độ tự tin khıêυ khí©h kia lại là vẻ chột dạ: “Tôi… định gọi anh dậy nhưng không ngờ anh lại tự tỉnh.”
Hàng Cẩn ghé sát lại gần cô tay từ từ luồn vào dây an toàn gỡ nó ra giúp cô, giọng rõ ràng là quyến rũ cô: “Thật không?”
“Thình Thịch!”
Tim cô bỗng chốc lại đập rất nhanh, cô trở lên căng thẳng hơn bao giờ hết: “Thật… Không anh nghĩ là gì?”
“Anh nghĩ em….”
Càng nói gương mặt anh lại càng tiến gần với cô hơn, đôi môi kia cách môi cô 5cm, tay cô nắm chặt mắt nhắm lại mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
“Cạch!”
Anh nhìn cô có biểu cảm này khẽ cười nhẹ, trêu chọc cô một chút xem sao. Anh lấy ngón tay búng nhẹ vào trán cô.
“Cốc!”
“Á, anh làm gì vậy? Sao lại búng trán tôi?”
“Biểu cảm của em làm anh mắc cười quá.”
Môi anh cong lên cười rất sảng khoái vậy, cô có chút hụt hẫng trong lòng hơn nữa lại còn bị anh chọc quê liền tức giận đẩy Hàng Cẩn một cái mở cửa xe rồi đi ra ngoài.
Hàng Cẩn phía sau đuổi theo, tới gần cô: “Em sao vậy? Tự dưng lại nổi giận?”
Cố Nam Khê không thèm nói chuyện với anh bước nhanh về phía trước dường như đang rất giận vậy. Hàng Cẩn kéo lấy cổ tay cô trực tiếp đè cô lên tường hôn cô ngấu nghiến.
“Ưm… ưm……”
Cô bị hành động của anh làm cho bất ngờ, mấy giây đầu còn chưa kịp phản ứng, anh lại cư nhiên mà cưỡng hôn cô. Cố Nam Khê cố vùng ra, tay liên tục vùng vẫy nhưng bị anh giữ chặt, anh đưa hai tay cô đặt trên đầu dùng một tay tóm chặt tay còn lại nâng cằm cô lên mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cô.
Kỹ thuật của anh rất tốt mới một chút đã làm cô rơi vào mơ hồ. Môi anh khẽ lướt qua môi cô từ từ thâm nhập vào bên trong. Cô cũng mơ hồ mà thuận theo mở miệng phối hợp cùng anh. Lưỡi anh càn cuối trong miệng cô ngang tàng mà bá đạo. Không biết bao nhiêu lâu anh mới chịu bỏ cô ra chỉ biết rằng môi anh vừa mới rời đi Cố Nam Khê liền thở hổn hển cố hít lấy hít vào oxi bên ngoài.
Anh kéo cô trở về biệt thự, vừa vào bác Lưu đã nhìn thấy môi của cả hai đều sưng đỏ đôi mắt cười khẽ cong lên vui vẻ chào hai người: “Thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.”
Hàng Cẩn gật đầu kéo ghế giúp cô rồi ngồi đối diện. Trong suốt quá trình ăn cả hai đều không nói gì mà chỉ im lặng. Sau khi ăn xong Hàng Cẩn nói với quản gia: “Bác Lưu đem cháo bưng lên phòng Giai Di giúp tôi, lát tôi tắm xong sẽ xuống. Còn em…”
Cố Nam Khê lơ đãng một chút sau khi nghe anh gọi liền giật mình: “Hả?”
“Lát nữa ăn xong thay đồ rồi ngủ đi cũng muộn rồi.”
Cô cười trừ: “À… thực ra tôi không cần tắm cũng được… ha… ha…”
Hàng Cẩn thừa biết cô đang nghĩ gì trong đầu liền vẫy tay ra hiệu cho người hầu bên cạnh: “Chuẩn bị cho cô ấy một căn phòng và một bộ đồ.”
“Vâng thiếu gia.”
Cố Nam Khê đỏ mặt: “Anh… hhh… tôi thực sự không cần tắm đâu… tôi…”
“Lát nữa tôi sẽ ghé qua phòng em”
“KHụ… khụ… khụ….”
Nghe lơi này của anh cô liền bị sặc không thôi. Thấy vậy Hàng Cẩn chỉ cười nhẹ rồi rời đi.
Người hầu thấy cô ho như vậy liền lại gần xoa lưng giúp cô, cô ấy vô cùng dịu dàng dường như hai người đã quen biết từ lâu vậy.
---------------------------------------
Trong nhà tắm, Cố Nam Khê đang ngâm mình trong bồn tắm, đầu cô liển tục xuất hiện cảnh hôn 18+ đốt cháy mắt, gương mặt vốn dĩ vì ngâm nước nóng mà ửng đỏ nay lại càng đỏ hơn. Cô đưa tay lên chạm vào đôi môi hơi sưng của mình cả người ngẩn ra.
Dạo này cũng không hiểu sao tim cô thi thoảng đập rất nhanh, có phải cô bị bệnh tim rồi hay không nữa. Cứ mỗi lần bên cạnh người đàn ông kia nó lại như cái trống đập liên hồi vậy. Nhắc mới nhớ lúc nãy anh ta có nói sẽ ghé phòng cô không phải là có ý đồ gì chứ. Càng nghĩ cô càng không yên tâm, nếu cô xuống chăm sóc Giai Di thì khả năng sẽ không bị ăn đậu hũ nữa. Đúng rồi cô phải nhanh chóng xuống chỗ của Giai Di mới được, cho dù anh ta muốn làm gì cô thì cũng không thể làm ngay trước mặt Giai Di.
Cô đứng dậy dội sạch lớp xà bông còn dính trên người, lau khô nước rồi mới khoác khăn tắm lên. Bên ngoài cô gái kia cũng chuẩn bị đồ cho cô xong rồi. Sau khi thay bộ đồ mới cô ổn định đi tới phòng của Giai Di. Vừa đi trong đầu cô vừa suy nghĩ.
“Kì lạ thật số đo cơ thể mình dễ dàng nhìn ra như vậy sao? Trang phục từ đồ lót đến quần áo đều vừa vặn đến kinh ngạc.”
Cô lắc đầu không tin tự an ủi mình: “Chỉ là trùng hợp thôi, là trùng hợp.”
Mải suy nghĩ mà cô không biết mình đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ hơn nữa người đàn ông kia còn đang đứng gần đó.
“Trùng hợp?”
Vừa nghe thấy tiếng của người đàn ông cô liền ngẩng mặt lên, bóng dáng của Hàng Cẩn thực sự làm cô giật mình không thôi. Cô cười gượng: “Vài chuyện lặt vặt anh không cần để ý, Giai Di sao rồi?”
“Ừm, con bé vừa tỉnh.”
“Vậy tôi vào thăm cô ấy trước…”
“Được!”
Cố Nam Khê đẩy cửa đi vào, Thẩm Giai Di đang ngồi tựa lưng vào thành giường, gương mặt phờ phạc. Bát cháo nóng hổi vẫn còn bốc hơi trên bàn nhưng cô ấy chưa từng đυ.ng một miếng. Cô tiến lại gần, đặt chiếc ghế bên cạnh giường tay bưng bát cháo nên, dùng thìa múc một miếng nhỏ đưa lên miệng thổi rồi đưa lại gần Giai Di.
Thẩm Giai Di có chút ngạc nhiên vì hành động của cô nhưng rất nhanh chóng thích ứng liền lắc đầu.
Cô đặt báo cháo về lại vị trí cũ: “Đừng tự làm khổ bản thân mình, nếu mẹ em thấy ảnh này không chừng bà ấy còn đau khổ hơn, ngoan ăn một chút cháo còn lấy sức chăm sóc bà ấy nữa.”
Cố Nam Khê nắm lấy tay của Thẩm Giai Di, tay cô thì lạnh nhưng tay con bé ấy lại rất ấm, dường như là Giai Di đang sưởi ấm cho cô thì đúng hơn.
“Nghe lời chị, lát nữa chúng ta sang thăm mẹ em được không? Chắc hẳn bà ấy cũng nhớ em rất nhiều.”