Chương 37

Tiếng ho của cô cũng không thể níu kéo của người đàn ông kia. Mắt cô bất chợt trào ra vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Cả trường quay đều nín thở xem Tô Hựu diễn, cảnh Tô Hựu lau nước mắt làm nhân viên đỏ hoe mắt, cô diễn thực sự rất xúc động. Một Hứa Dĩ đầy thâm tình, một Trình Tô lạnh lùng, một Vân Ước đáng thương đầy tình cảm.

“Tốt, cắt!”

Thanh Mộc chạy tới giúp Tô Hựu lau nước mắt còn xót lại, Tô Hựu day trán cả người vẫn còn choáng váng vì ly rượu kia. Cũng muộn rồi, đạo diễn nói: “Hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ sớm mai chúng ta tiếp tục.”

Trần Hạo dáo dác tìm Tô Hựu trong đám đông nhưng không thấy cô còn ở đó đành thở dài cùng quản lý ra về. Thanh Mộc sau khi giúp cô thay đồ đã dìu cô ra ngoài bãi đỗ, dáng vẻ say rượu loạng choạng này thật khiến người ta không yên tâm. Một chiếc bugatti màu xanh tiến lại gần, Thanh Mộc cũng đoán được đối tượng kia liền thuận tay dìu cô đi tới cửa.

Vừa nhìn thấy chiếc xe này Tô Hựu ngay lập tức mở to mắt cười ngốc nghếch: “Chị Mộc, siêu xe này là của ai vậy?” Vừa hỏi cô vừa đưa tay lên chạm vào cửa kính, bất giác gương mặt Tứ Lộ hiện ra, Thanh Mộc nhìn thấy anh liền nói: “Tôi giao lại Hựu Hựu cho anh.”

Nói xong câu đó Thanh Mộc cũng biến mất tiêu còn lại mỗi Tô Hựu đang mải ngắm nhìn chiếc siêu xe. Tứ Lộ đẩy cửa xuống xe dìu cô vào ghế, gương mặt không có biểu cảm gì.

Ngồi vào ghế Tô Hựu lại tiếp tục ngồi sát lại Tứ Lộ vẻ xấu hổ: “Anh chàng đẹp trai này ở đâu ra vậy?” Vừa nói cô còn đưa tay lên chạm vào gương mặt Tứ Lộ.

Tứ Lộ ra hiệu cho lái xe trở về khách sạn nơi cô đang ở, đưa tay của mình lên gạt tay cô ra: ‘Đừng càn cuối nếu không đừng trách tôi.”

Tô Hựu say rượu sao có thể để yên chứ, cô bám chặt lấy người anh, đầu tựa vào vòm ngực rộng lớn của Tứ Lộ: “Anh đẹp trai, tôi ngủ một lát nhé!”

Tứ Lộ kéo cô dậy: “Bình thường thấy trai đẹp cô đều vậy sao?”

Tô Hựu lắc đầu: “Không, chỉ gặp anh mới như vậy, Lộ Lộ đáng yêu.”

Lời này của cô chọc vui tới Tứ Lộ, anh bất giác mỉm cười, đặt đầu Tô Hựu yên vị trong l*иg ngực, giọng nói đầy nam tính: “Ngủ một lát đi.”

Tô Hựu yên vị ngủ trong lòng anh, khóe môi anh cong cong lên. Xe trở về khách sạn Tô Hựu vẫn đang ngủ trong lòng anh Tứ Lộ không nỡ đánh thức cô liền ngồi yên đó chờ cô tỉnh dậy, tài xế cũng đi mất tiêu chỉ còn hai người trên xe. Tứ Lộ đưa tay lên vuốt gọn những tóc rối vướng trước mặt Tô Hựu nhớ lại cuộc nói chuyện với Hàng Cẩn, khóe môi anh ta bất giác cong lên lần nữa, anh yêu Tô Hựu ngày một càng nhiều, ở bên Tô Hựu anh cũng không có hứng thú với những người phụ nữ khác nữa.

-----------

Bên này Cố Nam Khê đang trằn trọc trên giường, cô nhớ đến dáng vẻ của người đàn ông kia, hôm nay xuất viện không kịp báo trước cho anh không biết rằng anh có tới nữa không. Chẳng biết từ lúc nào Hàng Cẩn đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô. Cô nhắm mắt ngủ mong trời nhanh sáng cô muốn gặp người đàn ông đó.

"Tinh! Tinh! Tinh!”

Chuông điện thoại reo liên tục trên bàn, Cố Nam Khê lấy làm lạ muộn thế này rồi không biết ai còn gọi tới. Cô với tay lấy điện thoại trên bàn nhìn vào màn hình, dãy số xa lạ, cô tắt máy đặt điện thoại vào chỗ cũ rồi đắp chăn ngủ. Vừa nằm được một lát thì tiếng chuông lại reo lên lần nữa. Cố Nam Khê muốn biết rốt cục là ai nửa đêm rồi vẫn còn làm phiền cô như vậy liền tiện tay nhấc máy nghe: “Alo, ai vậy?”

………

Đầu dây bên kia là một bầu trời im lặng, ngay cả đến tiếng thở còn không thấy, cô tức giận mắng nhẹ: “Đồ điên, rảnh lắm sao?”

Vừa định dập máy thì tiếng của một người đàn ông vang lên: “Mới có một ngày không gặp cô quên tôi nhanh như vậy sao?”

Tiếng người đàn ông quen thuộc vang bên tai Cố Nam Khê ngay lập tức nhận ra ngay: “Là anh?”

“Đúng vậy! Sao? Bất ngờ không?”

“Nửa đêm nửa hôm anh gọi tôi có việc gì?”

Hàng Cẩn ngồi xuống ghế, vắt hai chân lên, dáng vẻ thoải mái: “Phải có việc gì mới được gọi cho cô sao?”

“Anh rảnh như vậy à? Nửa đêm nửa hôm làm tôi mất ngủ.”

“Vậy tôi tới ru em ngủ?”

Gương mặt Cố Nam Khê đỏ ửng, miệng lắp bắp: “Anh…anh…vô sỉ….”

Bên này cô còn nghe rõ tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia.

“Tôi nhớ em rồi!”

……°~°……

“Tút! Tút! Tút!”

Cố Nam Khê vội dập máy, tim đập mạnh, cô trùm chăn lên che giấu sự xấu hổ này.

“Tinh! Tinh! Tinh!”

Chuông điện thoại lại tiếp tục kêu, cô với tay ra nhấn nghe: “Lại còn chuyện gì nữa? Anh không thấy phiền sao?”

“Với em tôi không thấy phiền!”

“Hàng Cẩn , anh đang trêu đùa tôi đúng không?”

Anh đâu quan tâm tới lời cô nói.

“Mai em rảnh không? Tôi đưa em tới một nơi này.”

“Rảnh tôi cũng không muốn đi với anh, còn chuyện gì nữa không? Tôi tắt máy đây?”

“Còn chứ, mai tám giờ tôi tới đón em, cũng muộn rồi em ngủ trước đi.”

“Bây giờ anh mới biết muộn sao? Tôi còn …”

Chưa kịp nói hết Hàng Cẩn đã tắt máy, cô nhìn chiếc điện thoại hậm hực: “Đáng ghét! Hàng Cẩn tôi nhất định sẽ cho anh một bài học.”

“Hắt xì!”

Hàng Cẩn tự dưng cảm thấy lạnh lưng, nhất định là cô đang chửi anh đây mà. Ngày mai anh đã sắp xếp một buổi xem phim với cô, buổi hẹn này anh nhất định làm cô cảm động tới mức muốn lấy anh luôn.

Anh cũng nhờ Tứ Lộ sắp xếp một chút cho buổi hẹn ngày mai, tốt nhất lừa cô leo lên được giường càng tốt.

-------------------------------------------

Trong chiếc bugatti Tô Hựu vẫn đang ngủ say, Tứ Lộ lặng lẽ quan sát cô. Tô Hựu dựa đầu vào vai Tứ Lộ, đôi mắt nhắm hờ, hai má đỏ hồng vì say rượu. Gương mặt cô vốn dĩ có ngũ quan xinh đẹp đến từng đường nét lại thêm nước da trắng đến phát sáng, tỉ lệ các bộ phận đạt đến độ hoàn hảo. Phụ nữ khi say quả nhiên có sức hút mê người.

Thực ra với ngũ quan này không có sự cản trở cô đã sớm trở thành hoa đán nhất nhì điện ảnh rồi chỉ là Tô Hựu không muốn dựa vào kim chủ mà muốn tự chính bản thân vươn lên. Rất nhiều nhà đầu tư vì thẹn quá hóa giận mà tài nguyên của cô đều bị đem đi hết. Cho tới khi gặp Tứ Lộ cô mới biết rằng Showbiz không như những gì cô tưởng tượng, tính cánh thanh thuần có chút giảo hoạt ấy không thể giúp cô kiếm ra cơm, gương mặt đẹp, diễn xuất ổn cũng không bằng một chiếc đùi lớn.

Vốn dĩ cô cũng cho rằng bản thân sắp phải bỏ nghề diễn viên mất nhưng đúng lúc ấy cô lại gặp Tứ Lộ. Ở người đàn ông này có sức hút khiến cô liên tục phải để ý anh nhiêu lần. Phụ nữ dù có mạnh mẽ bao nhiêu nhưng khi đối mặt với tình yêu đều trở nên yếu mềm. Cô quen anh, chấp nhận sự phụ thuộc vào anh. Cuộc sống đơn giản này cũng rất thú vị chỉ là có những lúc cô nghĩ nếu sau này không còn Tứ Lộ cô biết phải làm sao? Cô muốn xác định tình cảm từ phía anh cũng chính lúc ấy anh lại bỏ rơi cô.

Lời chia tay không hề dễ nói ấy thế mà chỉ năm chữ: “Anh hết yêu em rồi làm cô chết lặng.”

Khoảng thời gian ấy đối với cô quả thực là một cú sốc nặng. Cô mất đi tất cả mọi thứ đến người đàn ông của mình cũng mất.