CHương 27:

Những giọt nước mắt của cô như gãi vào đúng chỗ ngứa nhất trong lòng mình, anh khẽ gật đầu. Sau đó cũng rẽ vào bên đường, dừng xe.

“Vậy có phải anh cũng là người đã từng làm tổn thương cô ấy ư?”

Cố Nam Khê cũng giật mình, cô cũng không hiểu vì sao mình lại rơi nước mắt vì một người xa lạ. Hàng Cẩn nhìn cô, kìm lòng không được mà hôn nhẹ lên khóe mắt của cô, nước mắt ấm nóng chạm vào môi anh như cào xé vào da thịt.

Cô giật mình, đôi mắt mở lớn nhìn anh, sau đó vội vàng đẩy anh ra, đưa tay lên che lên mặt mình: “Anh làm cái gì vậy?”

Sau đó còn chưa bõ, cô làm càn đánh liên tục vào người anh: “Đồ háo sắc! Đồ háo sắc! Anh còn biết liêm sỉ không.”

Hàng Cẩn giữ tay cô lại nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Anh thích em!”

“Nhưng tôi không phải cô ấy, tôi không phải Cố Nam Khê. Người anh yêu là cô ấy, không phải tôi.”

Hàng Cẩn nhất thời cũng không biết giải thích làm sao, mấy chiếc xe phía sau cũng bắt đầu nhấn còi inh ỏi, anh đành lái xe đi. Nhưng trên đường đi, lại chẳng ai nói gì nữa, cô cứ đưa mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ, tự nhủ, thì ra anh đã có người thương mất rồi. Thật buồn cười làm sao, dửng dưng vì một chuyện chẳng liên quan đến mình mà cảm thấy mất mát.

Xe dừng bên đường, cô mở cửa xe rồi vội vàng chạy khỏi đó. Từng bước trốn chạy những suy nghĩ trong lòng cũng như những sự thật ẩn giấu mà cô không biết. Ngước mắt nhìn lên bầu trời, đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên đó che đi khoảng ánh sáng chói mắt. Cô cần có kí ức, cô muốn nhớ lại trước đây, muốn biết bản thân là người thế nào, sống ra sao.

Cô đã quyết định rồi, trở về với David, đối diện với sự thật.

Một chân bước lên chiếc xe bus, ngoái đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đang cầm lái trong xe ô tô mỉm cười rồi đi mất. Đi qua rất nhiều trạm dừng lên xuống liên tục rốt cuộc cũng chỉ là một phương tiện mà không hiểu được cảm xúc. Nó quả thực rất giống với cô, lơ đễnh lênh đênh không biết mình là ai, sống vì sao.

Xe tới trạm cuối cùng rồi kết thúc chuyến đi cuối ngày. Địa chỉ dán trên xe cũng không tìm được cô không muốn nhớ tới cái tên Cố Nam Khê nữa. Dựa mình vào một gốc cây lớn, cô móc điện thoại ra gọi cho David.

Điện thoại vừa mới đổ chuông đầu dây bên kia David đã nhanh chóng bắt máy. Vẫn là giọng nói đầu chiều chuộng yêu thương ấy: “Nhớ anh rồi à?”

Làm sao bây giờ, cô không muốn phải đứng giữa hai sự lựa chọn khó xử kia. Một bên là quá khứ, một bên là người anh trai ấm áp và hiện thực đầy rẫy những điều mơ hồ.

Mắt cô cay cay, cổ họng nghẹn lại, bây giờ cô rất muốn khóc, muốn nói hết những điều mơ hồ trong lòng mình. Nhưng cuối cùng lại không làm được mà chỉ dám thở nhẹ, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt yếu đuối.

“Vâng, em nhớ anh thật rồi.”

Đầu dây bên kia người đàn ông tên David cười nhẹ, nụ cười như trút hết được những muộn phiền trong lòng. Đôi mắt anh ánh lên vẻ hạnh phúc.

“Em đang ở đâu? Anh tới đón em.”

“Lát nữa em sẽ tự bắt xe về, anh bận trăm công nghìn việc làm sao dám làm phiền chứ.”

“Ngốc quá, em gái anh thì tất nhiên anh phải có nghĩa vụ chứ.”

“Thôi, lát nữa em về tới, em có chuyện muốn nói với anh.”

Nụ cười trên môi David chợt tắt, câu nói vừa rồi của cô làm anh có chút sợ hãi.

“Là chuyện gì? Quan trọng không?”

“Anh sao vậy? Chỉ là vài chuyện đơn giản thôi, anh có chuyện gì sao?”

“À không, tự dưng em nói vậy anh còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng.”

“Vậy lát gặp anh sau.”

“Được.”

“Tút!!”

Điện thoại vừa tắt cô cũng đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người, bắt taxi ven đường. Trong lòng mơ hồ nhớ tới người đàn ông nào đó mà đau nhói. Có phải mọi chuyện trước đây anh ta làm đều chỉ vì cô giống người phụ nữ ấy. Một chút tổn thương trong lòng. L*иg ngực nhói đau, dạo gần đây có lẽ vì chuyện này mà cô dường như không có cảm xúc khi vẽ tranh. Từ chuyện tới nhà của người đàn ông kia, quen biết với Thẩm Giai Di, tất cả đều xoay quanh người đàn ông đó.

Bóng hình chiếc xe xa dần, ánh mắt người đàn ông thu lại, chuông điện thoại reo từ lâu vẫn không bắt. Bất chợt anh ta lấy trong cabin một bao thuốc lá, lấy một điếu đưa lên miệng châm lửa. Khói thuốc bay phì phèo, gương mặt người đàn ông đó cũng rất thâm trầm đầy tâm sự.

Taxi dừng trước một biệt thự, Cố Hàm Chi trả tiền rồi bước vào nhà. Vừa về tới cửa cô nhắm mắt hít thở lấy không khí quen thuộc. Bảo vệ bên nhoài vừa nhìn thấy cô liền cúi chào, cô cũng cúi đầu chào lại họ.

Quản gia với giúp việc đều rất bui vẻ khi cô trở lại. Dì Liên cười với cô, nụ cười hiền dịu và hạnh phúc.

“Cô hai định bao giờ mới về biệt thự? Nhìn cô dạo này gầy đi nhiều.”

“Dì Liên đừng lo con sắp về rồi, sau khi kết thúc lớp kia con định sẽ mở triển lãm.”

“Cô hai như vậy là vui rồi, cô nghỉ đi lát nữa được cơm tôi sẽ gọi.”

“Cảm ơn dì.”

Người phụ nữ trong tuổi kia gật đầu đứng dậy toan rời đi nhưng cô lại gọi lại: “Dì Liên, con có chút chuyện này muốn hỏi dì.”

Dì Liên nghe cô gọi liền đứng lại quay về phía cô: “Hả, có chuyện gì?”

“Dạ thôi, không có gì ạ.”

Dì Liên mỉm cười gật đầu rồi đóng cửa lại.

Vừa rồi cô đã định hỏi, suýt chút nữa đã nói ra, tạm thời cô nên chờ David, cô muốn anh biết những điều trong lòng.

Chiếc Porsche màu đỏ đi vào trong sân đỗ, David trên xe muốn nhanh chóng đi vào trong nhà để gặp cô. Xe vừa dừng anh liền xuống, quên cả tập tài liệu trên xe. Tài xế thấy cậu chủ lóng ngóng như vậy chỉ cười nhàn nhạt.

“Cậu chủ.”

Tiếng người giúp việc chào anh, David không mấy quan tâm chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên tầng. Đứng trước cửa phòng, trái tim trong l*иg ngực đập mạnh liên hồi, chưa bao giờ anh cảm thấy mong muốn gặp ai như người phụ nữ trong căn phòng này.

Anh đưa tay lên gõ cửa: “Cốc! Cốc!”

Trong phòng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Tới đây tới đây.”

Sau đó là tiếng bước chân càng lúc càng gần. Khi cửa mở ra David không kiềm được mà ôm chặt lấy cô vào lòng. Anh thưởng thức mùi hương quen thuộc, dáng vẻ nhớ nhung bao ngày. Cố Nam Khê lúc đầu có chút giật mình nhưng sau đó cũng nhanh chóng thích ứng, miệng cười nhẹ.

“Được rồi, em mới đi có bao nhiêu ngày mà anh làm như em xa cả mấy năm trời vậy.”

David bỏ cô ra, ngón tay đưa lên chạm vào mái tóc mềm mại của cô: “Em không biết chăm sóc bản thân mình vậy, gầy hơn nhiều so với trước đây.”

“Được rồi, từ bao giờ anh lại như ông cụ quản thúc em vậy. Sao nào anh đã có đối tượng chưa? Em mong cháu lắm rồi.”

Vừa nhắc tới chuyện này nụ cười trên môi David chợt tắt. Anh có ý lảng tránh chuyện này: “Chuyện này để sau hãng nói, bây giờ…”

Cô quàng tay lên vai anh, vì David khá cao lên cô phải kiễng chân lên: “Vậy là anh chưa thích ai sao? Có cần em giúp không? Phụ nữ bây giờ rất thích đàn ông ấm áp, mẫu người như anh tuyệt đối là động vật quý giá, anh nhất định được rất nhiều cô gái yêu thích…”

“Vậy còn em thì sao?”

David đột nhiên ngắt lời cô, ánh mắt của anh rất nghiêm túc nhìn cô. Cố Nam Khê nhất thời bị ánh mắt này dọa, cười gượng: “Anh sao vậy? Em tất nhiên sẽ thích rồi, anh đừng nghiêm túc quá làm em sợ đấy.”