Trên đường về nhà, cô cất giọng hỏi: “Em tên là gì?”
Nó nhanh chóng trả lời: “Em họ Doãn, tên có hai chữ là Thiên An. Thiên trong thiên địa, An trong an bình, an khang. Gộp lại có nghĩa là bầu trời bình an.”
Cố Nam Khê xoa đầu đứa nhỏ, ánh mắt hiền dịu nhìn thằng nhỏ lanh lợi. Hàng Cẩn bên cạnh quan sát cô, cô thực sự rất thích trẻ con. Nếu con của họ vẫn còn chắc chắn sau này cũng sẽ lanh lợi và đáng yêu như vậy. Chỉ là đã không còn gì nữa rồi, bây giờ đến anh là ai cô cũng không còn nhớ nữa. Quá khứ của hai người có lẽ là nỗi đau vùi sâu trong tâm trí anh. Hàng Cẩn chăm chú nhìn cô đến nỗi quên đi hai người đang ở trên xe và có Doãn Thiên An tinh nghịch kia nữa.
Cố Nam Khê đỏ mặt nhìn sang một bên, Doãn Thiên An bên cạnh nhìn anh cười nham hiểm. Một lát sau anh mới hoàn hồn, ánh mắt sắc lạnh lườm qua cậu bé. Bộ dạng nó bám lấy cô không buông, liên tục đưa ánh mắt khıêυ khí©h về phía anh làm anh nghi ngờ liệu có phải nó cũng thích cô rồi không.
Xe dừng lại bên một biệt thự giản dị, bảo vệ chạy ra mở cửa giúp anh, một nhà ba người ai nhìn vào cũng tưởng họ là một đôi vợ chồng trẻ. từ ánh mắt cho đến hành động anh dành cho cô đều rất dịu dàng. Doãn Thiên An lúc này đã ngủ say trong lòng Cố Nam Khê, vẻ mặt của thằng bé khi ngủ vẫn rất đáng yêu. Hàng Cẩn đưa tay bế lấy thằng nhỏ giúp cô, còn cô đỡ giá vẽ trên xe xuống. Trời cũng tối hơn rồi, không khí mát lạnh của căn biệt thự thổi vào cả một rừng hoa hướng dương đang trong độ nở hoa. Vẻ đẹp cổ kính nhưng cũng không mất phần hiện đại.
Cố Nam Khê bất ngờ bởi vẻ đẹp này, có chút quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm. Đầu cô liền lấp ló một vài hình ảnh, tiếng khóc, tiếng cãi vã xen lẫn, tất cả xáo trộn trong đầu cô, cô thực sự không chịu được nữa mà hét lên, tất cả mọi vật xung quanh đều quay cuồng. Hàng Cẩn vội đưa Doãn Thiên An cho quản gia, chạy về phía cô. Có phải cô đã nhớ ra điều gì rồi không?
Cố Nam Khê đẩy anh ra,ôm đầu đau đớn nằm dưới mặt đất. Anh ôm cô thật chặt dù bị cô ra sức đẩy, giọng nói quen thuộc liên tục lặp lại một câu: “Đừng sợ, có anh ở đây.” Cố Nam Khê ngất lịm đi.
Anh bế cô vào nhà, gọi bác sĩ tới, chỉ là một vài đoạn kí ức xai trộn tạm thời cô vẫn chưa thể tiếp nhận được nhưng cũng có lẽ là những kí ức cũ là một cú sốc tinh thần với cô nên cô luôn trốn chạy, tìm cách quên đi. Ngồi bên cạnh giường của cô, tay anh nắm chặt tay cô, hôn lên bàn tay thô ráp, vết sẹo cũ vẫn còn trên đó, trái tim anh vô thức bị bóp nghẹt. Tất cả là lỗi của anh.
Thẩm Giai Di mở cửa bước vào, cả cơ thể gầy đi rất nhiều nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường cất giọng: “Là cô ấy đúng không?”
Hàng Cẩn không phủ nhận, gương mặt đầy trầm tư. Thẩm Giai Di đi đến bên cạnh anh nhìn kỹ người phụ nữ kia.
“Chị ấy rất tốt đúng không? Chỉ mới tiếp xúc một lần nhưng em biết con người chị ấy ra sao.”
Tuy cô không biết tình yêu nam nữ là như thế nào bởi vì cô chưa từng được yêu, chưa từng trải qua nhưng cô chắc chắn rằng nó cũng sẽ không kém tình cảm cô dành cho mẹ mình. Phải là người phụ nữ thế nào mà người anh này nhớ mãi không quên từ khi còn nhỏ.
“Cô ấy tốt như vậy nhưng anh lại không hề nhận ra, đoạn thời gian em không có ở đây đã có rất nhiều hiểu lầm, có rất nhiều tổn thương mà anh đã gây ra cho cô ấy. Anh sợ cô ấy nhớ lại đoạn kí ức trước đây nhưng cũng mong cô ấy nhớ lại. Sợ vì sau khi cô ấy biết được kẻ bội tình này liệu có ghét anh, bỏ anh mà đi, ngược lại anh cũng khao khát nhớ ra anh là ai, đừng xa lạ với như anh như vậy, anh rất sợ mất cô ấy.”
Từ bao giờ Hàng Cẩn lại trở nên yếu đuối như vậy? Là tình yêu sao? Rốt cuộc yêu là gì mà từ một người đàn ông kiêu ngạo lại trở nên thâm trầm và dịu dàng thế kia. Thẩm Giai Di rất muốn thử qua thứ tình yêu ấy. Vì yêu mà mẹ cô, một người phụ nữ tự do và độc lập lại chấp nhận làm kẻ thứ ba, chấp nhận tủi nhục để rồi ngày ngày say bên bàn rượu dần dần trên giường bệnh.
Yêu là gì mà Hàng Cẩn - người anh họ từ thuở bé luôn xuất chúng kiêu ngạo nay lại chấp nhận đuôi theo một người phụ nữ mà từ bỏ tất cả. Cô rất muốn xem, thứ tình yêu ấy, cái thứ tình yêu khiến mẹ cô đau khổ, khiến người cha kia căm hận và từ mặt Thẩm Mạn Đình.
“Anh thực yêu chị ấy như vậy? Nếu ông ta cũng yêu mẹ em như vậy thì mẹ con em sẽ không đi đến nước đường này. Hãy nắm giữ chị ấy thật chặt, đừng để lỗi lầm như ông ta. Em chúc hai người hạnh phúc.”
Thẩm Giai Di đi ra ngoài đóng cửa lại, cô kêu người giúp mình thu dọn lại đồ đạc, cô ở đây cũng vài hôm rồi không nên làm phiền hai người.
-------------------------
Quản gia vào phòng thông báo cho anh một vài chuyện.
“Thiếu gia, cô Thẩm chuẩn bị rời đi.”
Hàng Cẩn liền đứng dậy, giao Cố Nam Khê cho người giúp việc: “Bao giờ cô ấy tình lại thì gọi cho tôi.”
Thẩm Giai Di đứng ngoài cửa chính chờ anh, vẻ mặt hốc hác đáng thương.
“Cảm ơn anh những ngày qua đã luôn ở bên em, trong nhà họ Hàng dường như em chỉ có mỗi một người thân là anh.”
Hàng Cẩn không nói gì, Thẩm Giai Di rời đi là điều anh cũng đoán trước được chỉ có điều hơi sớm so với dự định.
“Ở thêm vài ngày nữa đi, dù sao dì và em cũng chưa tìm được nơi nào thích hợp hơn nữa ở đây còn có bác sĩ riêng, ngộ nhỡ dì phát bệnh còn có người chăm sóc.”
Thẩm Giai Di lắc đầu: “Mẹ con em nợ anh quá nhiều, dù sao thì cũng cảm ơn anh.”
Thẩm Giai Di kéo vali về phía trước, thẳng đầu đi mà không dừng lại. Đột nhiên Hàng Cẩn nhớ ra mục đích hôm nay Cố Nam Khê tới đây liền đuổi theo Thẩm Giai Di, anh giữ lấy tay cô ấy.
“Ở thêm vài ngày đi, dù sao cô ấy cũng đến đây vì em, lát nữa khi cô ấy tỉnh dậy mà không thấy em chẳng phải anh lại trở thành kẻ nói dối. Coi như em giúp anh đi được không?”
Thẩm Giai Di có chút dao động, mẹ cô vẫn đang chờ trong bệnh viện, cô hiện tại cũng không có đủ tiền để xoay sở cả tiền viện phí lẫn tiền tìm trọ mới. Hàng Cẩn kéo vali của cô vào trong, Thẩm Giai Di vội đuổi theo anh, cô giữ lấy vali kéo về phía mình. Hàng Cẩn nắm lấy đôi vai gầy yếu kia: “Thẩm Giai Di, em đừng cố chấp nữa, ngoài anh ra thì em còn người thân nào nữa sao? Cố chấp như vậy được gì? Bỏ cái tôi và sự kiêu ngạo xuống được không? Chuyện này không chỉ liên quan đến em mà còn cả mẹ, em không thể ích kỉ như vậy. Chúng ta dù gì cũng là anh em, em hãy dựa vào anh, đừng tự làm khổ mình nữa.”
Cuối cùng thì Thẩm Giai Di cũng rơi nước mắt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Hàng Cẩn , từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà như đóa hoa mai nở rộ. Thẩm Giai Di ngẩng mặt lên cao cho nước mắt chảy ngược lại, quay về một bên, giọng nức nở: “Đừng đối xử với em tốt như vậy, em sợ sau này sẽ không thể tự mình sống một mình được.”