Chương 12: Hối hận

Một tháng này sau khi tự mình lăn lộn, bà thấy như mình đã hiểu rõ được lòng người vậy. Sau khi uống rượu nhiều tới mức dạ dày không thể chịu nổi nữa, bà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, thì ra khi say mà bà vẫn tỉnh táo như thế. Nhìn thấy mặt mình bê bết trong gương bà cười tự giễu rồi lảo đảo bước ra ngoài. Lúc này bà gặp được Hàng Tịch, ông ta đang tựa lưng vào cửa hút thuốc, bộ dáng cao quý, động tác tao nhã, ánh mắt quyến rũ, làm cho người khác không uống cũng say.

Bà nói với Thẩm Giai Di: “Con biết ông ấy đã nói với ta điều gì không?”

Cô lắc đầu, Thẩm Mạn Đình cười tươi, nhiều năm qua cô chưa từng thấy bà cười tươi như vậy. Ánh mắt sáng lấp lánh khi kể về người đàn ông đó.

“Ông ấy nói với ta đừng tự tổn thương chính mình. Trong hoàn cảnh ấy, chẳng có một người nào quan tâm ta ra sao, chỉ có mình ông ấy để ý, dù lời nói rất thờ ơ nhưng ta lại cảm nhận được sự ấm áp từ con người ông ấy. Trái tim ta lúc ấy khẽ rung động. Ta biết bản thân mình đã thích ông ấy. Một cô gái lần đầu biết đến rung động, biết thích và yêu một người đàn ông cảm giác đó rất khó để diễn tả. Một ngày nào đó, khi con gặp người đàn ông của đời mình, con sẽ hiểu những gì ta nói.”

Tình yêu giữa họ thật đẹp, có thể đó là tình cảm đơn phương mà Thẩm Mạn Đình dành cho Hàng Tịch. Còn đối với ông nó lại không phải là tình yêu, chỉ là trách nhiệm mà một người đàn ông nên gánh vác. Suốt cuộc đời này ông cũng sẽ không ngoảnh đầu nhìn Thẩm Mạn Đình một lần chỉ vì chính sự xuất hiện của bà đã làm sứt mẻ tình yêu ông ta dành cho vợ của mình.

Đã bao lâu rồi, bao lâu khi bà còn có cảm giác hạnh phúc như này. Không phải vì vui vẻ nhớ lại chuyện trước đây mà thực sự đứa con của bà và người đàn ông đấy đang nằm đây, trong vòng tay bà, nghe bà thủ thỉ về chuyện ngày trước. Thực sự bà không thể tin được đứa con gái ngày trước luôn ghét bỏ nay lại bên cạnh bà trong những ngày cuối đời.

Cuộc đời bà duy nhất hai lần bà cảm nhận được hạnh phúc. Một là lần đầu bà gặp Hàng Tịch, hai là lúc cô ra đời. Và đây có lẽ là lần cuối cùng trong kiếp người này rồi. Bả chẳng còn vướng bận gì nữa, lúc này dù có đi sang thế giới bên kia bà cũng cam lòng.

Thực ra bà biết bản thân vẫn còn một nguyện vọng cuối cùng, nguyện vọng sâu kín và thầm lặng nhất nhưng có lẽ nguyện vọng này khó có thể thực hiện được.

---------------------------

Thẩm Giai Di ngủ thϊếp đi trong lòng mẹ cô. Cửa sổ gió thoảng vào, lòng bà lại man mác nhớ người đàn ông đó. Hối tiếc nhất cuộc đời có lẽ vẫn là tình yêu chưa được hồi đáp lại.

Cuộc đời ngắn ngủi có biết bao đau thương, còn những ngày cuối cùng, bà muốn được tận hưởng không khí gia đình, dù là giả dối cũng được.

“Khụ! Khụ!”

Tiếng ho của Thẩm Mạn Đình đánh thức cô tỉnh dậy. Bà cố giấu lòng bàn tay dính máu kia đi, lấy ông tay lau chút máu còn dính lại. Bà nhầm rồi, làm sao có thể qua mắt được cô chứ. Cô nắm lấy bàn tay bà, từng vết máu theo ngón tay chảy xuống.

Nước mắt cô rơi xuống, bàn tay run rẩy, giọng nói cũng lạc đi: “Mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng dọa con, con đi gọi bác sĩ.”

Thẩm Giai Di chạy ra ngoài nhưng Thẩm Mạn Đình kéo tay cô lại, bình tĩnh nói: “Mẹ không sao đâu, chỉ cần rửa đi là được mà, đừng sợ.”

Đáy mắt cô hoe đỏ, lắc đầu: “Không được, không được đâu, con đi gọi bác sĩ.”

Thẩm Giai Di chạy ra ngoài, Hàng Cẩn vừa hay manh cơm tới, nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ kia, anh vội vàng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thẩm Giai Di lắp bắp: “Mẹ em, mẹ em…”

“Mẹ em làm sao?”

“Mẹ em ho ra máu.”

Hàng Cẩn đưa đồ ăn cho cô, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Thẩm Giai Di bước vào phòng, mùi thuốc hòa quyện với mùi máu tanh thoang thoảng làm cô khoa chịu. Mẹ cô tựa người vào giường, nhìn cô hiền dịu.

Cô đặt hộp thức ăn xuống bàn, vào nhà tắm lấy khăn lau tay cho mẹ. Bác sĩ tới, ông khám sơ qua rồi yêu cầu cô ra ngoài.

Thẩm Giai Di tựa vào cửa, nước mắt liên tục rơi, Hàng Cẩn vuốt tóc cô: “Đừng khóc, mẹ em sẽ không sao đâu.”

“Em sai rồi, là em không tốt, không ở bên cạnh chăm sóc bà ấy, bây giờ em không biết phải làm gì nữa, thời gian còn không nhiều em rất sợ, hu…hu.”

“Có anh ở đây rồi, chiều anh sẽ làm thủ tục chuyển sang giường bệnh VIP, dì ấy sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.”

"Anh không lừa em chứ?’

“Không! Đừng khóc nữa, Thẩm Giai Di mà anh biết không phải là cô bé hay khóc nhè.”

Cô ngồi suy nghĩ một lát, liền mở miệng: “Anh có thể giúp em một chuyện không?”

“Được rồi, em cứ nói đi.”

"Từ lúc mẹ em bị bệnh ông ta đã đến thăm bà lần nào chưa ?"Cô biết thực ra bà ấy rất nhớ người đàn ông đó chỉ là không có dũng khí nói ra.

“Chuyện này cũng không thể trách chú ấy, là dì muốn kiên quyết nhờ anh giữ bí mật. Ngược lại là em, em định không trở về nhà họ Hàng nữa sao?”

Đáy mắt cô trầm xuống, cô không dám ngẩng đầu nên, chỉ có thể cúi xuống tâm sự: “Có ai trong nhà quan tâm đến em sao? Em vốn dĩ chỉ là ngoài ý muốn mới được ra đời. Đến chính ông ta còn không nhìn nhận thì còn ai trong nhà để ý và coi trọng em đây? Một tờ giấy thừa mãi mãi cũng chỉ là tờ giấy thừa, không thể tự dưng được gấp thằng kẹp vào sổ được.”

“Còn anh mà, em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, thực ra chú cũng rất quan tâm em, chỉ là em không biết.”

“Anh đừng tẩy trắng cho ông ấy nữa, em biết ai đối xử với em ra sao, em đều hiểu. Từ nhỏ chính tai em đã nghe thấy những lời lạnh lẽo ích kỷ nhất từ miệng ông ấy, anh sẽ chẳng thể nào hiểu được những gì em đang nghĩ và đang làm trong những ngày qua.”

“Sao có thể không hiểu, dù em có ghét, có hận ông ấy đến đâu thì ông ấy vẫn là cha em, sự thực đó không thể chối cãi.”

“Một người cha như thế em không cần!”

Hàng Cẩm có ý định nói nhưng rồi lại thôi, tâm trạng cô không được tốt, anh vẫn nên tránh đi thì hơn. Thực ra Hàng Tịch đều nghe được hết những gì hai người họ nói. Ông quả thực là một người cha không tốt.

Con gái ông đã lớn thế kia rồi, có cảm xúc riêng của bản thân. Nhiều năm xa cách nói không nhớ cô thì là nói dối. Máu mủ tình thâm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Vốn dĩ hôm nay ông ta tới đây cũng muốn xem tình hình của Thẩm Mạn Đình ra sao rồi. Dù vô tình đến mấy thì cô ta cũng giúp anh sinh ra một đứa con gái đáng yêu.

Thực tâm ông cũng cảm thấy rất có lỗi với bà ta, bà ta cũng chỉ đi theo tình yêu nhưng đã chọn nhầm. Ông đã yêu người khác, yêu say đắm và sâu đậm không thể từ bỏ. Ai cũng có những nỗi khổ riêng của mình nhưng ông ta không chấp nhận được việc chính bản thân ông ta lại phạm phải sai lầm lớn nhất. Từ đó cô ra đời, ra đời trong cả sự ghét bỏ lẫn lạnh lùng của người nhà.

Nhiều lúc cô tự nghĩ tại sao bản thân lại bị ghét đến vậy, có thể là do cô không ngoan, không được mọi người yêu mến, mãi sau này cô mới hiểu được. Tất cả bắt nguồn từ mẹ cô. Cả gia đình ngoại trừ Hàng Cẩn ra không một ai chơi với cô.Gia đình vốn dĩ là nơi rất hạnh phúc với một đứa trẻ nhưng với cô thì không.