Chương 10: gặp gỡ

Cô vừa thu dọn hành lý nghe thấy mấy lời này quả nhiên không kìm được lại ngước lên nhìn một lần nữa phong thái này thực sự khiến cho người khác cảm thấy ngọt ngào đáng yêu, cô đưa tay ra chủ động nói chuyện.

“Xin chào tôi là Cố Nam Khê rất vui được làm quen." - Cô gái thấy thế vội bắt lấy tay cô: "

“Thẩm Di Giai hân hạnh, hân hạnh."

Hai người cùng khoác túi xuống trạm xe miệng không ngừng thảo luận về hội họa.

“Bức chân dung hồi nãy chị vẽ là mang phong cách gì….”

…………………………………………………….

Hai người dừng chân tại một quán cà phê, cô bé kia là một người rất hoạt ngôn: “Chị sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1996 . Hay chúng ta trao đổi wechat để trao đổi và đánh dấu lần kết dạo này có được không?”

“96? đã nhiều tuổi thế sao nhìn em cứ như mấy cô bé vẫn còn học cao trung.”

Di Giai cười xùy nói: “Mọi người đều nhận nhầm vậy đó nên đi đâu em cũng phải kính cẩn nghiêng mình không lại bị cho là không có chừng mực.”

“Chị 95 cũng không nhiều hơn là bao.”

Di Giai thấy thế thì xua tay: “Vậy cũng hơn nhau chút hà, hay mình gọi nhau bạn bè đi cho dễ nick wechat của cậu là gì vậy add tớ với.”

“Vậy thì không được nhiều hơn là nhiều hơn chị vẫn thấy thích được gọi là chị hơn với cả thật ngại quá chị không có dùng wechat hay là mình trao đổi số điện thoại được không?”

Giai Di tròn mắt nhìn cô, sau lại thầm cảm thán thế gian này vẫn còn những cô gái như thế.

“Chị thực sự không dùng wechat ư?”

Điều này thật sự khiến Giai Di ngạc nhiên, lại càng thấy cô gái trước mắt mình có nhiều điểm đặc biệt

Thực ra điều đầu tiên khiến cô chủ động làm quen với cô gái trước mặt là bức chân dung kia ánh mắt của cậu bé ấy nhìn qua như rất quen nhưng nhất thời lại chưa thể nhớ ra.

Đứng lúc này thì điện thoại của Giai Di vang lên bất chợt, vậy mà lại có người gọi điện cho cô giờ này. Thật ra từ lúc chọn trở lại Trung Quốc cô đã sống một cách âm thầm, lặng lẽ là muốn quay trở lại tìm hắn, cuối cùng căn bản lại không có lấy một chút dũng khí. Trân trân nhìn màn hình một chút, sau đó vội ấn nghe máy, bên kia là một giọng nam trầm mang theo chút tức giận: "Thẩm Giai Di em nói cho anh biết em về từ lúc nào?"

“Hàng Cẩn ? Sao anh lại biết chuyện em về nước vậy?”

Chỉ cần nghe giọng cô lại có thể đoán được ngay. Trong cuộc đời của Thẩm Giai Di vĩnh viễn có ba người đàn ông quan trọng tất nhiên một vị trí không thể thiếu chính là Hàng Cẩn . Nhưng mà điểm kì lạ sau khi cô bật ra tên của anh, cô gái trước mặt lại có chút giật mình.

Cố Nam Khê cũng không rõ tại sao như vừa nghe cái tên này trái tim cô lại như trật một nhịp. Ly trà trong tay không biết vì sao run nhẹ chút nữa sóng ra ngoài.

Cố Nam Khê cũng bị những hành động vô thức này mà ngạc nhiên vì chính mình. Cô thế mà lại tự mình đa tình ư, hơn nữa người đàn ông này cô còn nhớ rất rõ mới chỉ gặp mặt vài lần. Hơn nữa, hắn cũng không có biểu hiện gì quá đặc biệt với cô ấy thế mà lại chỉ vì một cái tên………………

Bên kia giọng nam trầm rõ ràng có chút sốt ruột: “Mọi người rất lo lắng cho em, nhất là bác gái. Hiện giờ em ở đâu anh tới đón em?”

Đối với sự quan tâm này của Hàng Cẩn cô nhất thời thấy không quen. Nhưng nghe thấy giọng nói gấp gáp của hắn thì khóe mắt lại ươn ướt. Cô bỏ đi lâu như vậy, vô tâm như vậy nhưng quay đầu nhìn lại vẫn luôn có những người như thể quan tâm cô. Xúc động nhất thời khiến cô im lặng bên kia cũng thế.

Mỗi người một suy nghĩ đến cả người không liên quan gì như Cố Nam Khê cũng cố thử dựng tai lên nghe. Rõ ràng rất tò mò rất để tâm nhưng lại cứ phải tự tìm cho mình một lý do là không cố ý nghe lén. Nhấp một ngụm lại một ngụm ……

Sau mấy giây cảm động, Giai Di đã sốc lại được tinh thần cô bình tĩnh lảng tránh câu hỏi của anh.

“Hiện giờ em đang ở phòng vẽ tranh, em đang gấp rút hoàn thành tác phẩm, sắp tới sẽ ra mắt một buổi triển lãm thời gian tới có lẽ cũng sẽ rất bận. Khi nào rảnh sẽ tới tìm anh, giúp em hỏi thăm mọi người trong nhà, nói họ em hiện giờ rất tốt không cần lo lắng cho em.”

Những lời nói dối này tuyệt nhiên chỉ dám nói trên điện thoại, mới nói có vài ba câu mắt Giai Di đã đỏ ửng, không phải cô lạnh lùng như thế, cũng chẳng bận rộn công việc gì, chẳng qua chỉ là cô đang trốn tránh, vì quá xấu hổ nên không còn mặt mũi nào gặp lại mọi người nữa. Mà những lúc lời nói dối trắng trợn như thế được nói ra, Thẩm Giai Di vẫn luôn lén nhìn cô gái trước mặt xem cô có biểu hiện gì không. Thật nực cười, một cô gái thích chê cười người khác như cô ấy mà lại sợ bị người khác chê cười.

Cố Nam Khê chứng kiến màn này trong lòng không khỏi sinh lên hiếu kì. Mà cô gái kia sau khi nói ra những lời kia đáy mắt lại biểu hiện có chút khổ sở.

Bên kia giọng nói đã không còn gấp gáp nữa, sau khi nghe đáp án của cô thì hắng lại một chút, khẽ thở một cách đều đều giọng cực kỳ nhẹ.

“Giai Di, cuộc sống của em là do em lựa chọn nhưng dù sao anh cũng phải nói cho em biết chuyện này …”

Dừng lại một chút, hắn nói: “Bác gái ngã bệnh rồi, thời gian sắp tới có lẽ không còn nhiều nữa đâu, bác luôn hi vọng em có thể tha thứ cho bà.”

Nói đến đây thì Thẩm Giai Di đã không cầm được nước mắt, đôi tay run run nắm chặt điện thoại. Cuối cùng thì cái điều ước ngu ngốc của cô đã thành sự thật đến cuối cùng mẹ cũng bỏ cô đi rồi, mẹ có lẽ đã không còn đủ sức để chờ cô quay về rồi.

Thẩm Giai Di đứng phắt dậy lao vội ra ngoài quên luôn cả chiếc túi của mình cứ thế lao thẳng ra đường như người mất lý trí lại điên cuồng vẫy taxi.

Cố Nam Khê nhìn thấy vậy lại im lặng như phỏng cô biết cô bé này đang vội, cũng không gây thêm phiền phức cho cô nữa, cứ ngồi đó uống trà cho đến khi nó đắng ngắt mới buông xuống, thu dọn hành lý trở về nhà. Nhưng trong lúc thu dọn, cô lại phát hiện ra, cô bé kia vậy mà lại vội vã bỏ quên cả túi xách.

Suy nghĩ một chút cô đem cái túi gửi ở chỗ nhân viên, còn cẩn thận ghi vào một tờ giấy số điện thoại của mình. Có duyên sẽ gặp lại.

Sau khi Thẩm Giai Di lên taxi vội vã hỏi Hàng Cẩn địa chỉ của bệnh viện nơi mẹ mình đang điều trị .

Hàng Cẩn biết cô dao động tâm sau khi nói địa chỉ cho cô còn không quên cho cô biết về tình trạng bệnh của mẹ mình sau đó thì Thẩm Giai Di tắt máy tay nắm chất điện thoại, thầm cầu nguyện.

Tới tận khi xuống xe, cô mới biết mình có quên túi ở quán cà phê, cũng nhận ra mình đã kích động thế nào. Cô lại gọi điện cho Hàng Cẩn , anh cũng không nói nhiều trực tiếp bảo cô đứng đợi ở đó. Một lát sau anh đi chiếc xe anh đi chiếc xe Maybach tới sau khi nhìn cô một cách coi thường cũng thanh toán giúp cô rồi dẫn cô đến trước phòng mẹ cô.

Trên đường đi cũng không quên cà khia: “Đây là biểu hiện của cậu nói sống rất tốt của em đó hả? Thật không ngờ tới đến tiền trả taxi cũng không có.”

Cô hiểu ý anh, rõ ràng đang lo cho cuộc sống mấy năm nay của cô không được tốt nhưng bây giờ cô lại không có chút để tâm vì thế nên cứ đi trong im lặng chỉ có những tiếng nói chuyện xì xào xung quanh.