“Đừng tiếp tục ấp úng nữa, Thẩm phu nhân, bây giờ cho dù bà có hối hận đến mức độ nào thì mọi chuyện cũng chẳng thể cứu vãn nổi nữa đâu. Giờ mau chóng nói tôi biết mấy người lúc đó rốt cuộc đã làm gì Vãn Tinh?”
Trần Đình Thâm ghét bỏ đến mức chả thèm tặng bọn họ lấy một cái liếc mắt, ung dung đút tay trong túi quần, lửa giận trong người liên tục bùng phát, tuy nhiên, anh đang cố hết sức để nhịn xuống. Anh cần tìm hiểu rõ xem những con người tâm địa độc ác trước mặt đã gây ra những tổn thương gì cho Thẩm Vãn Tinh, anh nhất định bắt bọn họ trả giá gấp đôi.
Cứ ở đấy mà hối hận đi.
Trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận, ban đầu Trần Đình Thâm đã thiện chí nhắc nhở, tuy nhiên nhà họ Thẩm dường như chẳng biết điều, trực tiếp ném những lời Trần Đình Thâm nói sang một bên. Làm bộ làm tịch, trong lòng người đàn ông thầm mắng một câu, anh hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt viết rõ hai từ chán ghét.
Bày đặt.
Sao bọn họ chẳng nghĩ tới những hành động trước đây bản thân từng gây ra cho Thẩm Vãn Tinh? Hành động ấy làm Trần Đình Thâm chả còn gì để nói cả. Anh đặc biệt ghét những thể loại người như vậy, chính Trần Đình Thâm từng trải qua nên hoàn toàn hiểu rõ. Đến con gái ruột còn mang tính mạng ra làm trò tiêu khiển thì người đàn ông bó tay rồi.
Thẩm phu nhân bịt chặt miệng, bà ta run rẩy kể hết mọi chuyện.
Ngày hôm đó, sau khi Thẩm Kim Lan dở trò khiến Thẩm Vãn Tinh hiểu lầm chồng mình cùng chị gái tái hợp với nhau, bọn họ bắt tay đẩy Thẩm Vãn Tinh đáng thương vào tình cảnh khốn cùng, ép cô rời khỏi Trần Đình Thâm bằng được. Thậm chí, Thẩm phu nhân còn giúp đứa con gái mà bản thân xem như bảo bối, báu vật kia cho người theo dõi Thẩm Vãn Tinh.
Bọn họ muốn diệt cỏ tận gốc, bởi ai nấy đều nghĩ rằng Thẩm Vãn Tinh chỉ cần biến mất thì Thẩm Kim Lan nhất định có được tất cả lần nữa, kể cả tình yêu Trần Đình Thâm dành cho mình. Bọn họ thuê người bắt cóc Thẩm Vãn Tinh, đưa cô đến vách núi dàn dựng hiện trường thành tự sát. Kết quả hiện tại đúng như mong muốn, tuy nhiên, chả ai ngờ được rằng tình cảm Trần Đình Thâm dành cho vợ mình vô cùng bền chặt, khó lòng lay chuyển được. Chưa hết, hiện tại thậm chí còn lòi ra sự thật rằng Thẩm Vãn Tinh mới đích thị là thiên kim Thẩm gia, còn đứa con gái được vợ chồng bọn họ nuông chiều lại hoàn toàn chẳng mang quan hệ huyết thống.
Giờ chỉ cần nghĩ tới thôi, Thẩm phu nhân chỉ muốn ngay lập tức đánh bản thân mình vài phát.
Bà ta đau đớn đến mức l*иg ngực co rút, bao nhiêu nỗi đau đớn từ từ dày vò lấy tâm can.
Chính tay hại chết con gái ruột, còn gì trớ trêu hơn, chưa hết trước đó Thẩm phu nhân còn cảm thấy vui mừng nữa, để rồi hiện tại bà ta rơi vào dáng vẻ chết đi sống lại, muốn bù đắp nhưng ông trời mãi mãi chẳng cho Thẩm phu nhân thêm bất cứ cơ hội nào nữa.
Từ nay cho tới cuối đời, Trần Đình Thâm nhất định để bà ta sống trong nỗi ân hận tột cùng.
Người đàn ông đứng trước những hành động tàn bạo mà đám người vô nhân tính phía đối diện gây ra, anh rít từng kẽ răng, l*иg ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt lóe lên những tia phẫn nộ thiếu chút nữa đã ra tay gϊếŧ chết bọn họ. Trần Đình Thâm cố nén cơn giận, đôi lông mày trên khuôn mặt anh nhíu chặt, hoàn toàn lạnh lùng.
Trần Đình Thâm liếc Thẩm Kim Lan, ngữ khí tuy rất nhẹ nhàng nhưng dường như trở thành sức nặng vô hình đè nặng lên vai cô ta: “Cô cứ chờ đấy mà xem, để rồi sau này tôi trừng phạt cô thế nào. Thẩm Kim Lan, đừng nghĩ tới việc thoát thân. Dù cô có chạy lên trời xuống biển tôi cũng nhất định tìm được cô.” Lời khẳng định vô cùng chắc chắn làm người phụ nữ run lên cầm cập, sống lưng lạnh toát.
Cùng lúc đó, Thẩm lão gia luôn miệng oán trách vợ mình nỡ lòng nào làm ra những việc độc ác đến thế, tuy nhiên, Trần Đình Thâm chẳng mấy quan tâm, anh trực tiếp quay người rời khỏi, âm thanh càng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Rời khỏi bệnh viện, Trần Đình Thâm mang theo bộ dạng sát khí ngập trời, khuôn mặt xám xịt, dường như chuẩn bị làm gì đó.
Chả ai đoán được những hành động bí ẩn ấy, nhưng có một điều chắc chắn rằng Trần Đình Thâm nhất định không bỏ qua cho người phụ nữ tên Thẩm Kim Lan kia khi dám động vào vợ anh.
Quả nhiên, mấy ngày sau đó, thân phận thiên kim giả mạo, tu hú chiếm tổ phượng hoàng của Thẩm Kim Lan bắt đầu lan truyền khắp các trang mạng xã hội, dưới sự hậu thuẫn từ Trần Đình Thâm, hình ảnh cô ta luôn xuất hiện ở trang đầu các tờ báo lớn, vinh dự được đưa lên hẳn đài truyền hình quốc gia. Hình tượng Thẩm Kim Lan xây dựng trước công chúng bao nhiêu năm trực tiếp sụp đổ trong chốc lát, hoàn toàn khó lòng lật ngược thế cờ. Tàn nhẫn hơn nữa, vợ chồng nhà họ Thẩm cũng trực tiếp đứng ra vạch mặt cô ta.
Thẩm Kim Lan bị dồn vào đường cùng, bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm, nhưng Trần Đình Thâm dường như chưa có ý định buông tha đối phương, anh giao nộp toàn bộ bằng chứng bản thân thu nhập được liên quan tới chuyện Thẩm Kim Lan phạm tội giao hết cho cảnh sát, cô ta trở thành tội phạm bị truy nã, danh tiếng xấu càng thêm xấu, liên tục bị những người xung quanh mắng mỏ một cách thậm tệ.
Ban đầu, người phụ nữ ấy định trốn chạy, tuy nhiên, Trần Đình Thâm đã lường trước được, anh bố trí thuộc hạ bao vây khắp mọi nơi, dễ dàng làm Thẩm Kim Lan sa lưới. Cô ta bị cảnh sát tóm được, tống vào tù, cuối cùng chịu án hai mươi năm tù giam với tội danh cố ý gϊếŧ người, chưa hết, Trần Đình Thâm dùng quyền lực liên tục cho người chèn ép Thẩm Kim Lan ở bên trong, làm đối phương sống dở chết dở, mãi mãi chịu câu cảnh khổ sở mà chỉ biết bất lực chịu đựng giống cái cách cô ta từng làm với Thẩm Vãn Tinh.
Hơn nữa, người phụ nữ đó còn dám chia rẽ quan hệ, gây hiểu lầm với vợ anh, điều này càng làm Trần Đình Thâm như muốn phát điên hơn.
Thẩm phu nhân là đồng phạm, bà ta cũng phải chịu ba năm tù giam cùng bồi thường số tiền lớn.
Xử lý xong những kẻ làm hại tới Thẩm Vãn Tinh, anh bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm người vợ chưa rõ tin tức của mình. Dù ai nấy đều khẳng định rằng Thẩm Vãn Tinh rơi xuống vách núi, đảm bảo khó giữ mạng, tuy nhiên, anh cứ có một linh cảm vô hình rằng Thẩm Vãn Tinh chắc chắn còn sống.
Anh nhất định tìm bằng được vợ mình mới thôi.
Năm năm trôi qua thấm thoắt như thoi đưa, Trần Đình Thâm trong suốt thời gian đó không ngừng tìm kiếm Thẩm Vãn Tinh dù cô luôn ở trong tình trạng bặt vô âm tín, như thể bốc hơi khỏi thế gian. Trông Trần Đình Thâm thời điểm hiện tại già đi mấy tuổi, dáng vẻ đầy phong trần chẳng còn lịch lãm giống với lúc trước nữa, hốc mắt lộ rõ quầng thâm. Chịu cô đơn hơn năm năm trời, Trần Đình Thâm cứ nhất quyết chẳng chịu từ bỏ khiến những người xung quanh cũng cảm thấy bất lực theo.
Công việc Trần Đình Thâm những năm tháng gần đây đều rất ổn định, hợp tác với nhiều đối tượng khác nhau, ngày càng thành đạt trên thương trường.
Trong lúc tham dự bữa tiệc chào mừng đối tác của mình, Diệc Huy Vũ, Trần Đình Thâm tình cờ bắt gặp một cô gái mang dáng vẻ y hệt Thẩm Vãn Tinh, tuy nhiên xuất hiện bên cạnh Diệc Huy Vũ với tư cách vị hôn thê.
Trần Đình Thâm vội vàng chắn trước mặt đối phương, gọi một tiếng: “Vãn Tinh, là em đúng không?”
“Anh là ai thế? Chúng ta quen nhau à?” Đối phương khó hiểu nhướng mày mở miệng.