"À, tôi cũng vô tình gặp được cô ấy thôi."
Lục Ngạn từ từ giải thích, lúc đó, anh lái xe trên đường qua một tiệm tạp hóa mua ít đồ, tình cờ bắt gặp Thẩm Vãn Tinh đờ đẫn lê từng bước trên đường, ngoài trời mưa to như trút nước, thân thể cô gái ướt sũng như chuột lột. Chưa hết, Thẩm Vãn Tinh nhiều lần bị té khiến cho đầu gối trầy xước, Lục Ngạn là bác sĩ, đương nhiên khó có thể trơ mắt nhìn cô gặp tình trạng này.
Đưa Thẩm Vãn Tinh về bệnh viện, anh nhờ y tá mang đến cho cô bộ quần áo khác, tuy nhiên kích cỡ dường như chẳng được vừa vặn lắm, nên hiện tại Thẩm Vãn Tinh đang phải cố hết sức để giữ trang phục gọn gàng trên người. Thay đồ xong, Lục Ngạn giúp cô bôi thuốc, khử trùng vết thương cũng như sấy tóc.
Hai người vừa làm vừa nói chuyện tiện thể làm quen nhau luôn, Lục Ngạn vừa gặp nhưng đối với cô gái mình đưa về thiện cảm cực kỳ tốt, anh khá hứng thú đồng thời muốn tìm hiểu nhiều hơn về Thẩm Vãn Tinh.
Cúi người xuống xử lý vết thương, Lục Ngạn bất giác hỏi: "Thẩm tiểu thư, nguyên nhân vì sao cô lang thang một mình trên đường thế? Bộ cô gặp phải chuyện gì à? Nhà cô đâu sao không về?" Đôi mắt chàng trai sâu hoắm, dán chặt lên thân thể Thẩm Vãn Tinh dọa cô nàng hơi ngượng ngùng.
Đưa tay gãi gãi đầu, nhất thời người con gái chưa biết trả lời sao cho phù hợp nữa. Đâu thể nói cô bị người phụ nữ mẹ chồng đưa tới đuổi ra khỏi nhà, còn đằng ngoại, họ chỉ cần nhìn thấy Thẩm Vãn Tinh chắc chắn ngay lập tức cự tuyệt, đuổi cô đi luôn. Chẳng có bạn bè, cô đơn độc lạc lõng lết từng bước chân nặng như đeo chì trên con đường rộng lớn, hạt mưa lạnh lẽo ồ ạt dội lên thân thể yếu ớt vô lực run rẩy.
Lúc đó, Thẩm Vãn Tinh cảm thấy cô đơn biết bao. Sắc mặt cô nhợt nhạt, trắng bệch chả có lấy một cắt máu, đôi môi tím tái thiếu chút nữa gặp tai nạn. May mắn gặp được Lục Ngạn đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, cả quá trình, đầu óc người con gái hoàn toàn chẳng suy nghĩ được gì hết. Bất giác cắn chặt răng, Thẩm Vãn Tinh lo ngại ở nhà lỡ như Trần Đình Thâm với Trịnh Diệu Văn kia có quan hệ gì đó, cô nên làm gì.
Chìm đắm trong khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua, Thẩm Vãn Tinh dần dần nảy sinh cảm giác ỷ lại, đồng thời ghen tị, chỉ mong muốn Trần Đình Thâm quan tâm tới một mình cô thôi. Nhưng Thẩm Vãn Tinh luôn e dè bởi thân phận, đây chính là nguyên nhân mẹ chồng lấy ra khi dễ, ép buộc cô rời khỏi con trai bà ấy.
Khi chứng kiến Trần Đình Thâm hoảng hốt chạy vào, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, chắc anh chưa chạm vào Trịnh Diệu Văn kia. Và Thẩm Vãn Tinh hoàn toàn còn hy chả được ở cạnh anh.
Trần Đình Thâm nghe xong liền xót xa nhìn chằm chằm vợ mình, anh vuốt ve mái tóc còn đọng nước của Thẩm Vãn Tinh, đăm chiêu một hồi. May thay hôm nay cô chưa gặp quá nhiều nguy hiểm, nếu như Thẩm Vãn Tinh thật sự gặp chuyện anh nhất định bắt Trịnh Diệu Văn kia trả giá. Mà những vết thương trên đầu gối kia đủ khiến tim anh nhói đau liên tục rồi.
Chết tiệt thật.
Người đàn ông chửi thề một câu.
Khuôn mặt Trần Đình Thâm dần cau có, tuy nhiên, sợ bị cô nàng ngồi bên cạnh phát giác rồi bị dọa một phen, rất nhanh chóng trạng thái anh đã trở về lúc ban đầu. Gân xanh trên trán Trần Đình Thâm giật giật liên tục, đáy mắt lộ ra những tia suy tính, dường như đang tính làm gì đó.
Mãi một lúc, Trần Đình Thâm khàn khàn mở miệng: "Lục Ngạn, hôm nay là tôi nợ cậu. Nếu về sau cần gì giúp đỡ tôi nhất định làm hết sức." Anh thật lòng biết ơn, nhưng vẫn cần nhắc nhở: "Tôi đưa cô ấy về trước, ngoài ra, cậu tránh liên hệ với vợ tôi đi, đừng có tới gần quá." Dáng vẻ anh cực kỳ đề phòng như thể sợ rằng Thẩm Vãn Tinh sẽ bị đối phương cướp mất vậy.
"Được rồi, ơn với nghĩa, mau đưa vợ cậu về đi, anh em với nhau." Lục Ngạn đầu đầy dấu hỏi chấm, dẫu vậy, anh vẫn cười nhạt, vẫy tay: "Đừng bày ra vẻ mặt thế kia chứ. Tôi đâu có ăn thịt ai đâu. Muộn rồi, về sớm nghỉ ngơi, nhớ bôi thuốc cho cô ấy."
Trần Đình Thâm đỡ vợ mình đứng dậy, Thẩm Vãn Tinh im lặng ngoan ngoãn nghe theo. Trước lúc rời khỏi, cô nàng ngoảnh đầu vẫy tay chào Lục Ngạn: "Tạm biệt bác sĩ Lục. Cảm ơn vì sự giúp đỡ hôm nay."
Đối phương cong môi cười đáp lời.
Ngồi trên xe, Trần Đình Thâm liếc nhìn người con gái ngồi bên cạnh, hậm hực mở lời, đôi lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt, trán anh nổi ba vạch đen: "Vãn Tinh, em vốn dĩ là vợ anh mà, sao để người phụ nữ chẳng ra thể thống gì vào trong nhà, rồi còn để cô ta ức hϊếp như vậy? Em định nhẫn nhịn chịu đựng mà chả phản kháng sao? Em hoàn toàn có quyền tống cổ Trịnh Diệu Văn ra khỏi nhà còn gì." Nói chung anh chưa hài lòng, dù giờ đây cô mạnh mẽ hơn trước đây, dẫu vậy, đối diện với những tình huống xảy ra, Thẩm Vãn Tinh vẫn còn e dè lắm.
Anh cần nghiêm túc nói chuyện, lỡ như những lần sau, mọi chuyện tiếp diễn mà Trần Đình Thâm không ở bên cạnh, lúc ấy cô mà xảy ra bất trắc gì nhất định khiến anh hối hận cả đời mất.
"Nhưng mà Trịnh tiểu thư kia là do mẹ đưa tới mà." Thẩm Vãn Tinh cúi gằm mặt xuống, bàn tay bứt rứt, mấp máy môi: "Dù sao cô ấy cũng là khách của mẹ, em chỉ hy vọng mối quan hệ giữa em với bà ấy tốt hơn thôi." Nếu như Trịnh Diệu Văn gặp chuyện, chắc chắn cô là người dính chưởng đầu tiên.
Và Thẩm Vãn Tinh đã chọn cách nhẫn nhịn.
Trần Đình Thâm vô cùng bất lực, thở dài: "Thế em định trơ mắt nhìn chồng mình bị kẻ khác cướp mất à? Vãn Tinh, nếu hôm nay anh giống em lăm lắp nghe lời mẹ thì hiện tại anh chẳng còn ở đây đâu. Em thật sự nỡ đẩy anh cho người phụ nữ khác sao?" Thanh âm dường như chứa chút ấm úc.
"Em…" Thẩm Vãn Tinh nhất thời nghẹn họng.
Anh tiếp tục nói: "Không nỡ đúng chứ? Em cứ chịu đựng như vậy thì chả ai quan tâm đến cảm xúc riêng của em đâu. Vãn Tinh, đôi lúc chúng ta cần cứng rắn một chút. Mẹ anh chỉ tin những gì bà ấy muốn thôi, sau này dù em có làm thế nào kết quả vẫn chẳng thay đổi được. Em hoàn toàn có thể phản kháng với bà ấy, anh cực kỳ đồng ý và tán thành. Và về sau người phụ nữ nào đến cứ trực tiếp ném cô ta ra khỏi cửa là được, chồng em đủ sức chống lưng. Huống hồ anh gần như làm chủ hết rồi, đừng nghe bọn họ đe dọa vớ va vớ vẩn."
Còn về Trịnh Diệu Văn kia, anh đương nhiên cần xử lý.
Cô ta khó lòng thoát được lắm.
Thẩm Vãn Tinh bị ngữ khí nghiêm túc thốt ra từ miệng Trần Đình Thâm làm cho bật cười. Người con gái gật đầu: "Em hiểu rồi." Cũng đã đến lúc cô nên cứng rắn hơn, bị ức hϊếp như vậy thì Trần Đình Thâm sớm muộn bị người ta cướp mất cho xem.
Cô cần bảo vệ gia đình này đồng thời níu giữ hạnh phúc.
"Được. Anh tin em." Khóe môi Trần Đình Thâm bất giác cong lên, anh vui vẻ lái xe về nhà.
Sáng hôm sau, người đàn ông giao hết việc cho trợ lý, dành thời gian ở cạnh Thẩm Vãn Tinh. Đúng lúc vợ chồng Trần Đình Thâm đang ngọt ngào ân ái thì Trần phu nhân tức giận xông vào.
Bà ta điên cuồng mắng: "Trần Đình Thâm, con biết Trịnh Diệu Văn là ai chứ? Sao dám đuổi con bé ra khỏi nhà? Mẹ tích cực an bài cho mày như vậy mà mày chẳng biết tận dụng. Nó là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc đấy, ai cho mày cái quyền vứt người ta ra ngoài đường?"