"Xin giới thiệu với anh, em là Trịnh Diệu Văn. Mẹ anh đưa em tới đây thế chỗ cho cô vợ nghèo nát rách rưới kia của anh. Trần Đình Thâm, đừng nhớ tới Thẩm Vãn Tinh làm gì nữa, từ nay về sau em nhất định phục vụ anh thật chu đáo."
Ánh mắt người phụ nữ lả lướt liếc nhìn Trần Đình Thâm vài cái, dáng vẻ õng ẹo dựa sát vào người anh, dụ hoặc gợϊ ȶìиᏂ, to gan vươn tay động vào cổ áo đối phương. Trịnh Diệu Văn một mực khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Trần Đình Thâm chẳng thể nào thoát khỏi sự quyến rũ cùng đường cong nóng bỏng trên thân thể mình được.
Vị trí Trần thiếu phu nhân sớm muộn cũng thuộc về cô ta mà thôi.
Tuy nhiên, Trịnh Diệu Văn chưa kịp làm gì thì ngay lập tức bị Trần Đình Thâm trực tiếp đẩy ra, anh hoàn toàn chả bị ảnh hưởng bởi cô ta, ngữ khí lạnh như băng, giọng nói rét run cất lên: "Tôi đếch cần biết cô là ai, đến đây làm gì? Hỏi lại lần nữa, vợ tôi đang ở đâu? Cô làm gì Thẩm Vãn Tinh rồi?" Câu hỏi dồn dập được đặt ra, lông mày trên khuôn mặt người đàn ông bất giác nhíu chặt, gân xanh nổi đầy trán giật giật liên tục.
Chết tiệt.
Anh nóng giận chửi thề một câu.
Trần Đình Thâm chả dám tưởng tượng rằng mẹ anh làm quá đáng đến mức này. Đưa người phụ nữ trước mặt tới đây hôm nay, thậm chí còn có ý định đưa cô ta trèo lên giường anh nữa, Trần Đình Thâm đã cố hết sức để nhịn nhưng dường như bọn họ cứ thích chọc vào giới hạn trong lòng anh. Chưa biết chừng khoảng thời gian anh vắng mặt Trịnh Diệu Văn gì đó kia cùng mẹ anh ăn nói vớ va vớ vẩn trước mặt Thẩm Vãn Tinh thì mọi chuyện to rồi.
Vợ anh rất hay suy nghĩ lung tung, Trần Đình Thâm hốt hoảng sợ rằng người con gái ngốc nghếch ấy hiểu lầm gì đó nghiêm trọng về mình. Rắc rối ập xuống đầu một cách bất chợt, Trần Đình Thâm điên cuồng thở hồng hộc, thiếu chút nữa tức đến mức ói máu ra ngoài.
Dáng vẻ người đàn ông toát ra luồng sát khí lạnh lẽo đến đỉnh điểm, đôi mắt sắc bén đỏ ngầu vằn lên những tia máu chằng chịt hình viên đạn như thể sắp sửa ra tay gϊếŧ người tới nơi rồi, hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết.
Trịnh Diệu Văn bị dọa cho sống lưng lạnh toát, thân thể cô ta lảo đảo thiếu chút nữa ngã ra, tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tỏ ra cố chấp tiến về phía trước, cao ngạo mở lời: "Trần Đình Thâm, sao anh đối xử với em như vậy chứ? Dù gì em cũng là thiên kim tiểu thư quyền cao chức trọng, mai sau hoàn toàn giúp ích được cho anh. Khác xa với Thẩm Vãn Tinh vô dụng chỉ biết ăn bám kia, em mới là sự lựa chọn hoàn hảo với tương xứng nhất để đặt bên cạnh anh. Trần Đình Thâm, anh chấp nhận với em mới là điều đúng đắn. Còn Thẩm Vãn Tinh kia có gì mà đòi hơn em?" Cô ta vô cùng căm phẫn trước hành động vừa rồi mà Trần Đình Thâm gây ra, dù vậy, Trịnh Diệu Văn vẫn cố gắng đè nén cảm giác điên tức, phẫn nộ xuống, mặc cho bản thân cô ta là tiểu nhân cành vàng lá ngọc, bị xúc phạm, chà đạp nhất thời đương nhiên chưa tài nào chịu nổi.
"Cô sao? Người phụ nữ không biết trời cao đất dày này, cô chán sống rồi đúng chứ? Trịnh Diệu Văn là tên cô? Cô lấy cái quyền gì để nhắc tới vợ tôi?" Lửa giận Trần Đình Thâm đang kiềm chế như thể bị dội thêm một can dầu khiến nó bùng phát dữ tợn. Cánh tay thô ráp nổi đầy gân xanh bóp chặt lấy cổ đối phương, hừ lạnh một tiếng, gầm gừ: "Cô là cái thá gì? Thiên kim tiểu thư sao? Trịnh Diệu Văn, tôi đi được tới ngày hôm nay đều nhờ thực lực bản thân đấy, cô đừng tưởng tôi ngu ngốc mà chưa nhận ra ý đồ đang ấp ủ. Thẩm Vãn Tinh hơn cô, thậm chí cô ấy còn hơn kẻ trơ trẽn như cô gấp trăm ngàn lần. Động tới vợ tôi chính là điều ngu ngốc nhất cô từng làm đấy. Có gan uy hϊếp tôi ư? Có tin ngày mai tôi khiến cả gia đình cô mất hết tất cả không?" Thanh âm đầy đe dọa, khác xa với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, hiện tại Trần Đình Thâm giống hệt với một con thú dữ.
Thiếu chút nữa anh đã trực tiếp bóp chết kẻ đang đứng trước mặt mình rồi.
Tuy nhiên, Trần Đình Thâm vừa vặn đẩy cô ta ra, sắc mặt Trịnh Diệu Văn trắng bệch, đôi mắt mở to, bị người đàn ông kia dọa cho sợ đến mức nghẹn họng. Cô ta thở hồng hộc, ôm chặt cổ đang chằng chịt vết ửng đỏ, hai bả vai bất giác run rẩy.
Trịnh Diệu Văn chả dám nghĩ đến Trần Đình Thâm kinh khủng tới mức như vậy. Ban đầu, cô ta cực kỳ tự tin chỉ cần bản thân thể hiện chút có thể làm cho đối phương say đắm, tuy nhiên, hiện tại, Trịnh Diệu Văn nhận định rằng, trong mắt Trần Đình Thâm hoàn toàn chỉ chứa duy nhất Thẩm Vãn Tinh mà thôi. Xem ra phen này cô ta chọc phải người không nên chọc rồi.
Hai tay Trần Đình Thâm khoanh trước ngực, khóe môi giật giật, đáy mắt lộ ra những tia lạnh lẽo thấu xương. Nghiến răng nghiến lợi, cô ta mà đòi so sánh với Thẩm Vãn Tinh sao. Mà mẹ anh nữa, ngồi yên rảnh rỗi quá hay gì cứ thích kiếm chuyện, về sau nhất định cần chỉnh đốn một chút.
Trước kia Trần Đình Thâm đúng thật rất đào hoa, nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng hiện tại anh chưa có lá gan lớn đến mức dây dưa với bất kỳ ai đâu.
Thẩm Vãn Tinh mãi mãi giữ vị trí độc nhất trong lòng người đàn ông.
Anh tiếp tục tra hỏi: "Nếu còn muốn sống khai mau, vợ tôi đang ở đâu? Các người làm gì cô ấy rồi?"
"Bị… cô ta bị đuổi… bị đuổi ra khỏi nhà rồi…" Trịnh Diệu Văn lắp ba lắp bắp, giọng nói run rẩy: "Giờ chắc chạy lung tung đi đâu đó."
Lông mày Trần Đình Thâm nhíu chặt, đôi mắt sắc như dao găm liếc về phía bầu trời bao phủ bởi màu đêm vô tận, tiếng ào ào từ những hạt mưa ngày càng nặng hạt khiến l*иg ngực người đàn ông co thắt. Muộn thế này rồi Thẩm Vãn Tinh đi đâu được chứ? Lỡ gặp phải nguy hiểm gì thì sao? Chưa hết, mưa ngày càng lớn hơn, Trần Đình Thâm chắc chắn cô chả về nhà mẹ đẻ đâu, bọn họ ghét Thẩm Vãn Tinh đến vậy cơ mà.
Hít một hơi thật sâu, bàn tay anh cuộn tròn thành nắm đấm, gằn mạnh từng chữ: "Cô hay lắm, đợi tôi tìm được Thẩm Vãn Tinh thì mấy người chết chắc với tôi. Trịnh Diệu Văn, tốt nhất cô nên cầu nguyện vợ tôi bình an vô sự, cô ấy mà xảy ra bất trắc gì thì chuẩn bị dùng mạng cô đền đi." Lời vừa dứt, Trần Đình Thâm hạ lệnh quản gia ném người phụ nữ không biết điều trước mặt ra ngoài dù thân thể cô ta cứng đờ, sau đó, anh ngay lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm Thẩm Vãn Tinh.
Lái xe khắp một vòng thành phố, Trần Đình Thâm hoàn toàn vô vọng, chưa hề thấy tung tích. Tim anh liên tục đập thình thịch, cảm giác bất an, sợ hãi tự nhiên dâng lên, bàn tay nắm chặt vô lăng nhưng chẳng giấu nổi sự run rẩy. Lỡ như Thẩm Vãn Tinh xảy ra chuyện gì thì anh chết mất.
Bỗng dưng, chuông điện thoại Trần Đình Thâm vang lên, người đàn ông vội vàng nhấc máy, bên kia truyền tới tiếng nói gấp gáp: "Cho hỏi anh là người thân cô Thẩm Vãn Tinh đúng chứ? Chúng tôi gọi tới từ bệnh viện K, phiền anh tới đây một chuyến, cô ấy bị thương, đang được băng bó."
"Tôi biết rồi, tôi tới liền đây." Trần Đình Thâm gấp gáp hồi đáp, cúp máy xong, anh nhanh chóng đánh xe tới bệnh viện.
Hốt hoảng chạy vào trong phòng Thẩm Vãn Tinh đang ngồi, anh khản cổ gọi: "Vợ à, em sao rồi?"
Tuy nhiên, chưa kịp định thần mọi chuyện, người đàn ông bên cạnh Thẩm Vãn Tinh ngay lập tức dọa anh một phen sững sờ. Gương mặt quen thuộc ấy Trần Đình Thâm chẳng tài nào quên được.
Cuối cùng, anh mấp máy môi, buột miệng nói: "Lục Ngạn."