Chương 15: Hôn Môi

"Như vậy mới ngoan chứ."

Trần Đình Thâm cười khúc khích, vươn tay xoa đầu Thẩm Vãn Tinh trong lòng, trên mặt anh viết rõ hai từ vui vẻ, ai nấy đều nhận ra một cách rõ ràng. Hôn nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ suôn mượt óng ả ấy, người đàn ông tham lam hít lấy hương thơm tỏa ra phả vào trong khứu giác, trên thân thể Thẩm Vãn Tinh luôn mang theo thứ gì đó khiến Trần Đình Thâm lưu luyến không thôi.

Cô gái ngượng chín mặt, vành tai đỏ ửng, toàn thân nóng bừng bừng như thể đang có ngọn lửa bốc cháy hừng hực thiêu đốt.

Tâm trí dường như bị thứ gì đó nuốt chửng, Trần Đình Thâm từ từ di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và đầy đáng yêu trưng ra phía trước. Tầm mắt anh mờ ảo, từ từ híp chặt, thấp thoáng cánh môi hồng hào đập thẳng vào mắt. Trần Đình Thâm chả tài nào kiềm chế được, anh vô thức hôn nhẹ lên trên, Thẩm Vãn Tinh bất giác giật mình, tim đập thình thịch.

Cặp mắt cô nàng trợn tròn, lông mày nhíu chặt trước hành động Trần Đình Thâm vừa mới làm, tay chân tự dưng cứng đờ như thể bị ai đó đóng băng, chẳng cách nào cử động, đã thế bàn tay nhỏ nhắn còn bị người đàn ông đối diện giữ chặt, từng ngón đan xen vào với nhau. Thẩm Vãn Tinh vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên, đồng thời thấp thoáng chút cảm xúc xấu hổ. Đại não cô nàng khoảnh khắc này gần như trống rỗng hoàn toàn, Thẩm Vãn Tinh chưa tài nào hình dung nổi chồng cô đang định làm gì tiếp theo.

Về phía Trần Đình Thâm, thấy đối phương không phản kháng, càng được đà lấn tới. Đôi môi ngọt ngào như thể được bôi mật lên trên khiến Trần Đình Thâm sinh ra cảm giác nghiện, anh nghiện tới mức chả biết làm cách nào để thoát ra. Lưỡi từ từ khuấy đảo khoang miệng nhỏ nhắn, Trần Đình Thâm ra sức cắи ʍút̼, chỉ muốn hút hết mùi vị ngọt ngào kia. Đây là lần đầu tiên anh được chạm vào môi Thẩm Vãn Tinh, ngoài ra, nó là nụ hôn đầu của người con gái.

Khoảng thời gian kết hôn, Trần Đình Thâm bởi vì sợ làm Thẩm Vãn Tinh thấy sợ, nên hai người chỉ dừng ở cái hôn trên trán, nay chứng kiến dáng vẻ cô gái nhỏ quá mức đáng yêu, bản thân Trần Đình Thâm chẳng tài nào kiềm chế nổi bản thân. Nụ hôn càng ngày càng sâu, người đàn ông vươn tay đỡ lấy gáy Thẩm Vãn Tinh giúp cô đứng vững, hai mắt khép hờ, liên tục tung ra những đòn công kích. Hơi thở Thẩm Vãn Tinh trở nên dồn dập, cô khó khăn siết chặt vạt áo Trần Đình Thâm, toàn thân nóng càng thêm nóng.

Tay còn lại của người đàn ông cũng chẳng hề yên phận từ từ len lỏi vào trong vạt áo Thẩm Vãn Tinh, nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc thịt trên cơ thể cô. Lý trí Trần Đình Thâm hoàn toàn tỉnh táo, anh hiểu rất rõ, bản thân mình muốn gì, anh hy vọng được gần gũi với Thẩm Vãn Tinh hơn, để cô triệt để thuộc về bản thân mình.

Dưới sự kí©h thí©ɧ một cách mãnh liệt, cô nàng liên tục thở dốc, ý loạn tình mê, tầm mắt phía trước trở nên mờ ảo. Khoảnh khắc Trần Đình Thâm chạm vào da thịt, Thẩm Vãn Tinh cảm thấy cả người dường như vừa có dòng điện chạy qua, dây thần kinh gần như tê liệt.

Tuy nhiên, Thẩm Vãn Tinh vẫn giữ được chút lý trí, cô nhận thức được, hiện tại bản thân chưa dám tiến đến mối quan hệ sâu hơn với đối phương. Giật mình sực tỉnh, cô vội vàng đẩy Trần Đình Thâm ra, quay mặt ngượng ngùng sang chỗ khác, đưa tay lâu miệng, lắp ba lắp bắp: "Cái đó… Trần Đình Thâm, em chưa sẵn sàng. Anh… anh nói sẽ… sẽ chờ em mà…"

"Xin lỗi em." Người đàn ông hoảng hốt tột độ, thanh âm run rẩy sợ hãi, vươn tay chạm vào Thẩm Vãn Tinh, lúng túng giải thích: "Vợ à, anh không cố ý đâu, vừa rồi anh đi quá phận rồi. Vãn Tinh, em yên tâm, anh chẳng ép buộc em, nên đừng sợ anh." Hơi thở Trần Đình Thâm trở nên nặng nề, phía dưới thân thể anh còn đang căng cứng, du͙© vọиɠ đang xâm chiếm toàn bộ đầu óc, tuy nhiên, anh buộc phải dừng tay.

Vừa rồi dọa Thẩm Vãn Tinh sợ hãi một phen, anh hận chỉ muốn đánh cho bản thân vài cái.

Cô quá mức đáng yêu khiến trái tim anh thổn thức mà hành động quá giới hạn.

Thẩm Vãn Tinh vẫn im lặng, ai kia lúng túng gãi gãi đầu, mặt mày nhăn nhó: "Vãn Tinh à, anh sai rồi, em giận thì cứ đánh anh một trận được rồi, làm ơn đừng bơ anh. Bạn nhỏ, anh thật sự sợ đấy. Anh chỉ muốn hôn em thôi." Trần Đình Thâm khóc không ra nước mắt, cầm lấy cánh tay vợ mình trong tâm trạng căng thẳng, thấp thỏm.



Cô thà cứ đánh mắng chửi anh Trần Đình Thâm còn cảm thấy dễ chịu hơn. Chứ cứ bị ngó lơ giống cái cách Thẩm Vãn Tinh làm với anh kiếp trước kia thì đúng là ác mộng dày vò.

"Em… em không giận anh…" Thẩm Vãn Tinh dè dặt mở lời, tim cô hiện tại còn đang loạn nhịp, chưa thể trở về như bình thường, cắn chặt răng: "Chỉ tại anh đột ngột quá khiến em chẳng kịp thích nghi. Với cả ở đây là phòng khách, lỡ như để cho người khác nhìn thấy thì toi."

May mắn vừa rồi chỉ có hai người, nếu không Thẩm Vãn Tinh chỉ hy vọng ở đây có một cái hố để cho mình chui xuống bên dưới thôi.

Lần đầu trải qua những chuyện tình cảm nam nữ mặc dù Thẩm Vãn Tinh từ lâu đã yêu Trần Đình Thâm, cô vẫn là thiếu nữ hồn nhiên mới bước vào đời, ngượng ngùng vốn dĩ là chuyện hiển nhiên. Vừa rồi nếu Thẩm Vãn Tinh chẳng kịp đẩy anh ra kịp thời thì e rằng tại đây thật sự có chuyện đấy.

Trần Đình Thâm bỗng dưng phì cười, anh xích lại gần cô, tâm trạng vui vẻ: "Em sợ gì chứ, dù bọn họ có thấy cũng chả dám ý kiến đâu. Vãn Tinh à, anh với em là vợ chồng mà, hơn nữa, giúp việc trong nhà vô cùng biết thân biết phận, nên em đừng xấu hổ về những việc như vậy. Mà yên tâm, lần sau anh đảm bảo không để nó xảy ra đâu. Anh chỉ hôn thôi được chứ?" Người đàn ông giơ tay lên trời thề thốt.

Thẩm Vãn Tinh nhăn mặt, phồng mồm trợn má đánh lên ngực đối phương vài cái.

Tuy nhiên, từ nay trở về sau, mối quan hệ giữa cô cùng Trần Đình Thâm đã tiến thêm một bước, dần dần thay đổi.

Ngày tháng Thẩm Vãn Tinh sống cùng với chồng khá yên bình, chỉ có một vấn đề bất cập đó chính là Thẩm phu nhân, mẹ ruột Thẩm Vãn Tinh cứ liên tục gọi điện thoại làm phiền đến cô. Bà ta hết chửi rủa, nhục mạ đứa con gái đáng thương thì bắt ép cô làm cái này cái kia, đặc biệt phải thường xuyên gửi tiền về cho nhà họ Thẩm sử dụng.

Cô yếu thế chỉ có thể chấp thuận.

Tình cờ một lần Trần Đình Thâm đi làm về nhà bắt gặp cảnh tượng bà xã đang nghe điện thoại trong trạng thái thấp thỏm, biết rõ đối phương ở đầu dây bên kia là Thẩm phu nhân, anh vội vàng tiến tới, giật lấy điện thoại trên tay Thẩm Vãn Tinh, đưa lên tai.

Tiếp theo đó là thanh âm lạnh toát sống lưng: "Mẹ vợ à, bà làm phiền vợ tôi hơi nhiều rồi đấy. Hay là mấy người bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của tôi lần trước? Xem ra thời gian gần đây tôi để nhà họ Thẩm yên ổn thì bà được nước lấn tới phải không?"

"Cái đó… Đình Thâm…" Thẩm Vãn Tinh dè dặt vươn tay, ngỏ ý muốn anh đưa cho mình, cô tự xử lý được.

Nhưng Trần Đình Thâm hoàn toàn gạt ý cô sang một bên, anh nháy mắt trấn an như muốn nói để vấn đề này anh lo liệu.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói: "Đình Thâm, là con hả? Mẹ có làm gì đâu, con đừng gắt gỏng khó chịu với người nhà như vậy chứ. Mẹ chẳng qua chỉ gọi điện thoại hỏi thăm tình hình vợ chồng con thôi."