- Công chúa!! - Uyển Khanh bước từng bước trên bậc thang cao ngất, quân lính xếp thành hai hàng dài ở hai bên đứng nghiêm cúi đầu chào, đồng thanh dõng dạc hô to. Cô đi qua liếc một cái, khẽ gật đầu.
Bước vào sảnh lớn, Uyển Khanh ngước mắt nhìn lên vị trí ở trên cao kia. Ở đó, một người đàn ông trung niên đang ngồi nghiêm trang trên một chiếc ghế lớn có khắc hình con rồng. Ông mặc một bộ đồ vest đen phía trong, bên ngoài choàng một chiếc áo lông vũ màu đỏ, ngón tay gõ nhịp trên tay cầm của ghế để lộ ra một chiếc nhẫn vàng hình vương miện, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng không hề che giấu chiếc khuyên tai nhỏ hình rồng nằm im ở tai trái. Bên cạnh ông là một người phụ nữ trung tuổi đang mỉm cười dịu dàng nhìn theo từng bước đi của cô. Bà mặc một bộ váy đỏ quyến rũ làm tôn lên vóc dáng thanh mảnh, mái tóc dài búi cao ở phía sau làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần, bên tai phải của bà, một chiếc khuyên tai hình phượng hoàng đang lấp lánh, mắt của nó được đính bằng hạt kim cương màu xanh dương. Dù không còn trẻ nhưng bà vẫn mang một vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt nhìn. Uyển Khanh mím môi, bước chân dần chậm lại. Khi chỉ còn cách bậc thang tiếp theo bốn bước chân, cô dừng bước, cúi người cung kính.
- Cha, mẹ! Con về rồi!
- Con vất vả rồi! - Phía trên cao, người đàn ông dần nở nụ cười hiền, người phụ nữ bên cạnh mỉm cười đứng dậy, chậm rãi bước xuống từng bậc thang rồi tiến lại gần cô.
- Con gầy quá! Làm sao vậy? - Người phụ nữ vuốt ve gò má hơi nhạt màu của cô, xót xa hỏi.
- Không ạ! Con ổn!
- Con nên về phòng nghỉ ngơi đi! - Người phụ nữ thở dài, cầm lấy hai bàn tay cô. Uyển Khanh mỉm cười, gật đầu đáp ứng. - Vâng!
Nhìn người đang ngồi yên vị ở trên cao thêm lần nữa, Uyển Khanh cúi người sau đó quay lưng rời khỏi, hai bàn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm, và nếu để ý kĩ thì sẽ thấy, bước chân cô run rẩy loạng choạng như sắp ngã.
Sau khi giao lại con mắt màu tím của Jio cho người phụ trách phong ấn, Uyển Khanh đi về phòng mình. Nhưng vừa đến cửa, cô khuỵu xuống, nếu không có người dang tay ra đỡ, hẳn là đầu cô sẽ đập vào mép tường.
- Em có thể cẩn thận chút được không? - Ken nhíu mày đỡ cô đứng lên, để cô dựa vào mình rồi phất tay một cái, cửa phòng được mở ra, đèn trong phòng cũng tự động được bật sáng.
- Thái tử, em không sao! - Uyển Khanh vô thức vùng ra khỏi vòng ôm của Ken. Nhưng khi đối mặt với đôi mắt đang mở to kinh ngạc của anh, cô cắn môi cúi đầu hối lỗi. - Em xin lỗi, em không cố ý!
- Làm sao vậy? - Ken lắc đầu, đỡ cô vào phòng rồi ép cô ngồi xuống giường, sau đó nâng cằm cô lên để cô đối mặt với mình. - Nói ta nghe, xảy ra chuyện gì? Từ lúc về, em đã luôn mất hồn như vậy.
- Em không sao, thật mà! - Uyển Khanh cong môi mỉm cười yếu ớt. - Em chỉ hơi mệt một chút!
- Ăn gì không?
- Em chỉ muốn nghỉ.
- Được rồi! - Ken phất tay tung chăn gối lên, để chúng lơ lửng trong không trung. Sau đó anh đỡ cô nằm xuống, giúp cô giải phóng hết toàn bộ sức mạnh trên người. Búng tay, chăn gối từ từ hạ xuống, Ken với tay cầm lấy mép chăn cẩn thận đắp lên người cô. - Yên tâm nghỉ ngơi đi! Ở đây, em luôn an toàn, không cần lo lắng gì như ở thế giới đó nữa!
- Vâng! - Uyển Khanh gật đầu, nhắm mắt lại.
- Ta luôn bên em! - Cúi xuống đặt lên trán Uyển Khanh một nụ hôn phớt nhẹ, Ken đứng dậy rồi đi ra ngoài. Khi cửa được đóng, đèn trong phòng cũng đồng loạt vụt tắt, mắt Uyển Khanh lúc này mới chậm rãi mở ra.
Từ từ ngồi dậy rồi dựa lưng tựa vào đầu giường, cô nâng tay chạm vào chiếc hoa tai, sức mạnh cũng quay trở lại. Xòe lòng bàn tay ra, một đốm sáng dần dần xuất hiện, đỏ rực tựa như một đốm lửa. Nhìn đốm sáng đang không ngừng xoay vòng, lấp lánh trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn chiếc nhẫn bạc ở trên ngón áp út bên tay trái, cô nhíu mày, từ từ ghép hai thứ lại với nhau. Chiếc vòng nhỏ đính trên chiếc nhẫn lúc trước đã thành màu đen khi cô lấy đi sức mạnh từ Minh Huân, nhưng sau khi đốm sáng đó hợp vào thì nó lại lóe lên rồi biến thành màu đỏ. Trong không gian bao bọc bởi một màu đen kịt u ám, ánh sáng đỏ rực từ chiếc nhẫn phát ra càng khiến căn phòng trở nên dị thường hơn. Một lúc lâu sau, thứ ánh sáng đó mới dần yếu đi rồi tắt hẳn, trả lại màu đen vốn có ở nơi đây. Uyển Khanh vung tay giải phóng toàn bộ sức mạnh rồi nằm xuống, từ từ nhắm mắt ngủ.
Ở bên ngoài, Ken vẫn đang dựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt xanh lá nhạt vô định nhìn thẳng về phía trước.
- Toji! Rốt cuộc em đang giấu diếm chuyện gì?
Chuyện gì có thể khiến em cảm thấy nặng nề và mệt mỏi như vậy? Chuyện gì có thể khiến em sử dụng cả ngọc phòng thân để bảo vệ mình, ngay cả khi người đứng trước mặt em là ta? Rốt cuộc là có chuyện gì để em phải giữ bí mật chứ?
***
Từ khi trở về, Uyển Khanh luôn bảo mệt và ngoan ngoãn nằm im trong phòng, ngay cả Jio cũng không buồn đến thăm. Nếu như Ken không tức giận tóm lấy cổ áo cô rồi kéo ra ngoài, hẳn là cô sẽ chấp nhận để bản thân mốc meo trong đó.
Uyển Khanh thừa nhận cô đã thay đổi, nhưng chỉ là thay đổi về suy nghĩ và thái độ mà thôi. Chỉ là cô cần chút thời gian để suy nghĩ.
- Toji! Nhìn ta! - Ken giữ lấy hai vai cô, bóp chặt, xoay người cô lại ép cô phải đối mặt với mình. Nhưng đáp lại anh vẫn là khuôn mặt vô hồn đó.
- Toji! - Ken gằn giọng, lực trên tay càng mạnh hơn. - Ta không có kiên nhẫn, em hiểu chứ?
- ...Vâng! - Uyển Khanh miễn cưỡng đáp trả, ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười.
- Thái tử, người làm em đau quá!
- Nói ta nghe, đã xảy ra chuyện gì? - Ken nhíu mày không để ý đến câu kháng nghị của cô, gặn hỏi.
- Không có! - Uyển Khanh lắc đầu, gỡ tay anh ra.
- Không có? Em còn dám lừa ta à?
- Thái tử! - Buông một tiếng thở dài, cô mỉm cười nhìn anh, gật đầu chắc chắn. - Thật sự không có!
- Vậy mấy ngày nay em bị làm sao?
- Em chỉ hơi mệt!
- TOJI!!! - Ken tức điên, suýt chút bóp nát cánh tay cô nếu như không nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đáng thương ấy.
- Đừng hét, thái tử! Em thật sự chỉ hơi mệt mà! - Uyển Khanh vỗ vào tay anh, mỉm cười. Lúc này, lực trên tay anh mới dần nhẹ đi.
- Vậy vì sao...
- Thái tử! - Ken còn chưa nói hết câu, một tên lính chạy vào cắt ngang. Nhìn thấy khuôn mặt dần chuyển sang phẫn nộ của anh, tên lính hốt hoảng quỳ xuống, luống cuống.
- Thái tử! Vương chúa cho gọi người đến minh điện, nói là có chuyện khẩn cấp! Công chúa! Người cũng được gọi đến!
Uyển Khanh giật mình, nhíu mày nhìn tên lính đang không ngừng run rẩy sợ hãi rồi lại nhìn Ken, bàn tay chợt run lên không thể kiềm chế.
Minh điện? Đó chẳng phải...là nơi tra hỏi và xử phạt những người trong vương tộc sao?
Vừa vào minh điện, Uyển Khanh đã thấy Vương chúa và Vương hậu - chính là cha và mẹ cô - đã ngồi sẵn vào chiếc ghế của họ, ngồi trên chân mẹ cô là Jio, thằng bé đang dựa vào lòng bà nhắm mắt ngủ, và bên cạnh cha cô là Kiên. Khi Uyển Khanh và Ken vừa bước chân vào trong, cánh cửa phía sau họ cũng được đóng lại, bên trong hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
- Cha! Mẹ! - Cả Uyển Khanh và Ken cùng đồng thanh, cúi đầu cung kính.
- Vì sao gọi chúng con đến đây? - Ken nhìn khắp căn phòng, nhíu mày khó hiểu.
- Kento! Toji! - Vương chúa - Người đàn ông uy nghiêm của một nước lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt sắc bén chĩa thẳng vào hai người vừa bước vào. - Quỳ xuống!
- Vì sao? Bọn con có tội gì? - Ken ngang bướng trừng mắt không phục, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Uyển Khanh. Kinh ngạc vì bàn tay ấy đã lạnh toát và ướt đẫm mồ hôi, Ken liền quay lại nhìn cô, khuôn mặt cô nay đã trắng bệch.
- Hỗn láo! - Vương chúa tức giận phất mạnh tay, một cơn gió rít qua cứa vào chân Ken khiến anh ngã quỳ xuống đất, không cách nào đứng dậy được. Vương hậu ngồi bên chỉ có thể đau lòng quay mặt sang hướng khác, không lên tiếng ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng bịt chặt lấy tai Jio.
- Ngươi còn không biết tội?
- Con có tội sao? - Ken trừng mắt, ngẩng cao đầu. - Người không có việc gì làm nữa phải không? Buồn chán nên muốn gây sự với con à?
“Chát”
Một cái tát giáng mạnh lên khuôn mặt điển trai. Vương chúa không biết đã rời khỏi ghế từ bao giờ, đứng trước mặt Ken tức giận quát.
- Ngươi đúng là đồ nghiệp chướng! Ta thật sự muốn đánh chết ngươi!
- Vậy người đánh đi!! - Ken lại trừng mắt, nhổ ra một ngụm máu nhỏ. - Vô duyên vô cớ không nói gì, còn đánh con, buộc tội con? Tốt thôi! Người nói con có tội, vậy người nói rõ ra đi!
- Được lắm! Ngươi còn không nhận? - Vương chúa nghiến răng, gật đầu tức giận quay về chỗ, đôi mắt tức giận còn quét qua người Uyển Khanh.
- Kiên! Trình bày cho nó nghe!
- Vâng! - Kiên cúi đầu đáp, tay vẽ vào không trung những hình vẽ quái dị. Bỏ qua đôi mắt đang trừng lên đầy cảnh cáo của Uyển Khanh, hắn cúi xuống nhìn Ken, lần đầu tiên nhìn anh với vẻ ngạo mạn và khinh bỉ.
- Thái tử! Đây là đoạn kí ức của một con hồ ly, ngắn ngủi, nhưng có thể giúp người giải đáp được thắc mắc!
Kiên phất tay, một đoạn hình ảnh 3D lơ lửng, trong đó hiện lên khuôn mặt của Ken - lạnh lùng và tàn nhẫn, giọng nói phát ra cũng không chút hơi ấm nào.
“Katly! Bây giờ ta giao cho ngươi một phần sức mạnh của ta! Hãy làm cho ra một việc!”
“Việc gì vậy, thái tử? Người mà cũng cần kẻ như ta giúp sao?”
“Tất nhiên! Có một số việc ta muốn làm, nhưng lại không thể lộ diện! Vì sao à? Vì ta là thái tử!”
“Ồ? Rồi sao? Thái tử? Ý người muốn gì?”
“Chắc ngươi cũng biết cái tên Minh Huân đó...là vật thể phong ấn chứ?”
“Vâng! Chẳng lẽ người muốn gì ở hắn sao?”
“Phải! Ta muốn ngươi đặt lời nguyền lên người hắn. Chờ hắn chết đi, con mắt đó sẽ thuộc về ngươi, coi như nó là phần thưởng!”
“Vì sao không gϊếŧ ngay? Phức tạp thể để làm gì chứ?”
“Gϊếŧ ngay thì chỉ có mình hắn chết!” - Một nụ cười tàn nhẫn sắc lạnh xuất hiện trên môi, Ken trầm giọng. “Nhưng ta lại trông mong cái chết của kẻ khác hơn! Tóm lại, cứ nghe theo ta, đừng thắc mắc gì!”
“Được! Vậy chỉ cần xong việc, sức mạnh của hắn sẽ thuộc về ta?”
"Tất nhiên. Nó thuộc về ngươi!"
Hình ảnh dần tan đi sau khi “để lại” một cái nhếch môi lười nhác xảo quyệt, Uyển Khanh cắn môi, nhắm mắt lại quay sang hướng khác, không dám nhìn khuôn mặt đang thất thần của Ken.
Trên đời này không có gì là bí mật. Cho nên có cố lấp liếʍ che dấu thế nào cũng có ngày lòi ra. Cô đã muốn giấu, nhưng rốt cuộc lại có kẻ nhiều chuyện bới móc tìm ra sự thật.
Trừng mắt nhìn Kiên đang mỉm cười đắc thắng đứng ở kia, cô hối hận vì lúc đó không phá tan cái xác của con hồ ly đó.
Lại cắn môi, Uyển Khanh cúi đầu, cong gối quỳ xuống.
- Không phải con! - Sau giây phút kinh hoàng đến hoảng loạn, lúc này Ken mới bình tĩnh lên tiếng, đưa tay sang nắm chặt lấy tay Uyển Khanh, đôi mắt kiên định đối thẳng với đôi mắt đầy uy nghiêm vẫn chất đầy lửa giận. - Cha! Đó không phải con!
- Vậy ngươi nghĩ là ai? Là có kẻ cố đóng giả làm ngươi rồi đổ oan cho ngươi sao?
- Đúng vậy!
- Đôi mắt, cử chỉ, giọng nói, ngay cả sức mạnh từ người ngươi, ngươi nghĩ còn có kẻ đóng giả được sao? - Vương chúa đập mạnh vào một bên tay cầm của chiếc ghế, gằn giọng.
- Kento! Trên đời này còn có kẻ có thể đóng giả làm ngươi mà ngay cả ta cũng không nhận ra sao?
- ... - Ken im lặng, siết chặt lấy tay Uyển Khanh. Không đáp lại câu hỏi đầy châm biếm đó, anh quay lại nhìn cô, khẽ gọi. - Toji!
- Vâng? - Cô giật mình vội quay sang nhìn anh.
- Em tin ta không?
- Em... - Uyển Khanh mấp máy môi, liếc nhìn ba người còn lại.
- Nhìn ta là đủ! - Ken giơ tay chạm vào má cô, nhẹ nhàng xoay đầu cô lại. - Nói đi! Em tin ta không?
- Em...tin! Em tin người!
- Vậy được rồi! - Ken mỉm cười, sau đó nhìn thẳng vào vương chúa, rành rọt nói từng chữ một. - Con sẽ tìm hắn! Cha! Nếu con có thể tìm ra được kẻ mà có thể lừa được người thì lúc đó, phiền người giao lại vương vị cho con!
- Cái gì?
- Thái tử!
Hai giọng nói cùng lúc cất lên. Một là giọng nói tức giận của Vương chúa, và một là giọng đầy lo lắng của Uyển Khanh. Nhưng lúc đó, Ken lại tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh, anh siết lấy tay cô, ngẩng cao đầu.
- Là vương chúa của tộc quỷ mà lại bị một kẻ tầm thường lừa gạt, người nghĩ người có tư cách ngồi đó nữa sao? Cha! Chúng ta cá cược đi! Chỉ một ngày, nếu còn tìm ra hắn trong vòng một ngày, chứng minh được mình trong sạch thì người phải giao vương vị cho con, còn nếu con không tìm ra...
- Thì sao?
- Thì... - Ken hít một hơi thật sâu, mỉm cười. - Con đồng ý nhảy vào Hỏa Động!
Uyển Khanh mở to mắt quay lại nhìn Ken, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Hỏa Động... Đó là...nơi kết thúc sinh mạng của một con quỷ, cũng là nơi hành hình những kẻ tội đồ. Chỉ cần bước chân vào đó, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu rụi, thanh danh cũng sẽ bị mất đi.
Thái tử! Người thật sự...tự tin như vậy sao? Chỉ cần một ngày ư?
Sau khi nói xong, Ken đứng dậy, kéo cả Uyển Khanh đi ra phía cửa. “Rầm” một tiếng, cánh cửa bị anh đá mạnh, đập vào tường rồi lắc lư như muốn gãy ra.
- Thái tử...
- Đừng nói gì cả! - Ken cắn môi, bước nhanh tựa như bỏ chạy. Đến một góc khuất, anh dừng lại, buông tay cô ra rồi đấm mạnh vào tường. Bức tường lại bị anh phá hủy, một lỗ hổng lớn xuất hiện khiến Uyển Khanh trợn mắt kinh hoàng.
- Khốn khϊếp!
- Thái tử...
- Giỏi lắm! Dám hãm hại ta! Để đó, ta nhất định sẽ bắt ngươi, lột da ngươi!!
- Thái tử... - Uyển Khanh nhận thấy đôi vai Ken đang không ngừng run lên. Cô cắn môi, chạm vào vai anh. Ngay lập tức, Ken xoay người, ôm trọn cô vào lòng.
- Không sao! Chỉ cần em tin ta là đủ! Toji! Ta không cần ông ấy tin, chỉ cần em tin ta, ta nhất định sẽ tìm ra hắn!
- ...Vâng! - Uyển Khanh cũng ôm lấy anh, một giọt nước mắt lăn xuống.
Thái tử, em xin lỗi!