Cựa mình, Minh Huân đỡ trán khó nhọc mở mắt ra, rồi lại khẽ nheo mắt khi ánh nắng ngoài kia đang chiếu vào mặt cậu qua cửa sổ đang mở. Giật mình nhìn căn phòng lạ đơn sơ, Minh Huân bước xuống giường, tay vẫn giữ cái đầu đang ong lên của mình.
Cửa được mở, một người bước vào. Minh Huân cảnh giác đưa mắt hướng ra phía cửa, đôi mày đang nhíu chặt chợt giãn ra khi thấy hình dáng nhỏ bé của Uyển Khanh. Tay cô cầm một khay thức ăn còn bốc khói.
- Cậu tỉnh rồi à? - Thấy Minh Huân đang ngồi trên giường và đưa mắt nhìn mình, Uyển Khanh mỉm cười tiến lại gần. Đặt khay thức ăn lên chiếc tủ gần đó, cô cúi người xuống quan sát mặt cậu.
- Cậu không sao chứ? Có chỗ nào đau hay khó chịu không?
- Ở đầu!
- Cậu nằm xuống đi! Tôi sẽ mát xa giúp cậu! - Uyển Khanh mỉm cười ngồi xuống giường, tay đưa lên định đỡ lấy Minh Huân nhưng cậu tránh đi, sau đó nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên chân cô rồi bình thản nhắm mắt. Uyển Khanh thoáng kinh ngạc, sau đó mỉm cười ấn huyệt lên đầu cậu.
- Uyển Khanh!
- Vâng?
- Đây là đâu? Vì sao chỉ sau một đêm chúng ta đã ở đây?
- Một nơi bình yên! - Uyển Khanh nhìn đôi mắt đang nhắm hờ của cậu, mỉm cười. - Tôi đã đưa cậu đến đây! Bà chủ cũng đã đồng ý rồi!
- Làm gì?
- Giúp cậu đến với hạnh phúc! Tôi biết ở trong căn nhà đó, cậu luôn không được thoải mái. Còn ở đây, cậu sẽ dễ tìm được niềm vui cho chính cậu!
- ...Cảm ơn cô! - Nhận được câu trả lời, cả người Minh Huân chợt run lên. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cậu mở mắt nghiêng đầu nhìn cô. Đáp lại cậu là một nụ cười nhẹ.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng là người kiên nhẫn với cậu, lo lắng cho cậu, ở bên cậu, cho dù cậu có chuyện gì, cho dù mọi việc có ra sao. Phía trước cậu lúc nào cũng là khoảng không trống vắng và đơn độc, còn ở phía sau luôn là một nụ cười dịu nhẹ ấm áp đến bình yên. Không biết từ lúc nào, từ bao giờ, cậu đã có thói quen nhìn cô, nhìn nụ cười của cô. Cậu không dám nghĩ đến việc nếu một ngày cô biến mất, cậu sẽ như thế nào.
Chạm vào chiếc nhẫn, Minh Huân bất giác siết chặt tay.
- Cậu chủ! Tôi đau đấy! - Nhìn bàn tay đang dần đỏ lên khi bị người khác nắm chặt, Uyển Khanh mỉm cười lên tiếng nhắc nhở, tay còn cử động như muốn rút ra.
- Tôi biết! - Minh Huân đáp gọn, càng nắm chặt lấy tay cô. - Uyển Khanh! Tôi đói!
- Cậu không buông tay, sao tôi lấy đồ ăn cho cậu được?
- Còn tay kia mà!
- Cậu đừng nhõng nhẽo như vậy chứ?
- Kệ tôi!
- Trẻ con!
Nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá, lách qua cửa sổ nhỏ rồi chiếu lên hai con người trong phòng, huyền ảo, lung linh, tựa như bức tranh sơn dầu bình yên ấm áp vừa khô mực, sống động như một bản tình ca. Đâu đó còn ánh lên tia sáng bạc từ chiếc nhẫn, quyện cùng màu đỏ như ly rượu vang dưới ánh nến càng làm bức tranh đặc biệt hơn.
***
"Choang"
Tiếng đổ vỡ phát ra từ căn phòng khiến Uyển Khanh nhíu mày. Bỏ dở con cá trên thớt cùng nồi canh đang sôi lên sùng sục, cô tháo vội tạp dề ra rồi chạy nhanh về hướng đó. Tay vừa chạm đến cánh cửa, giọng nói khô khốc gằn lên đầy kìm nén từ trong căn phòng vọng ra.
- Không được vào!!!
- Minh Huân...
- Tôi nói không được vào!
- Cậu...sao vậy?
- Đi làm việc của cô đi, không cần quan tâm tôi, cũng không cần lúc nào tôi có chuyện cũng liền chạy đến như vậy! Uyển Khanh, chẳng lẽ từ trước đến nay cô không sợ tôi sao? Cô không thấy mệt mỏi vì tôi sao?
- Minh Huân! Cậu nói cái gì lạ vậy? - Uyển Khanh nhíu mày, dùng lực định đẩy cửa ra.
- Không được mở! Đi đi! Tôi không sao!
- Cậu chủ!
- Chẳng lẽ lời của tôi cô không còn muốn nghe theo nữa sao? Tôi là chủ nhân của cô!
- Thật sự...không sao chứ? - Uyển Khanh nhíu mày, bàn tay đặt lên cửa dần trượt xuống. Mắt cô dần dần biến đổi, con ngươi dần trở nên dài hẹp, đôi mắt cũng sáng hơn bình thường.
Qua cánh cửa, cô nhìn thấy trong phòng mọi thứ đều đổ vỡ. Minh Huân tựa lưng vào tường thở nặng nhọc, một tay cậu giữ lấy mắt trái, qua kẽ tay, từng dòng máu đỏ tươi còn chảy ra nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, vùng đất ở đó còn lốm đốm vài giọt máu đỏ tươi chưa kịp khô. Tay bên kia cậu buông thõng, bất động, từng ngón tay còn xẹt qua vài tia điện màu tím.
- Không sao! Vậy nên cô đi đi, đi nhanh!! - Minh Huân gào lên, rồi đau đớn cắn chặt môi dưới. Uyển Khanh chỉ đứng im nhìn, cúi đầu, rồi nhỏ nhẹ trả lời.
- Vâng!
***
Trăng lên cao chiếu xuống trần gian từng tia sáng yếu ớt, mờ mịt, nhưng đối với căn phòng tối không có lấy một ánh đèn thì nó sáng đến mức có thể chiếu rõ mặt đối phương.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Minh Huân, Uyển Khang thở ra một hơi thật dài, tay đưa lên vuốt nhẹ lên đầu cậu, từng ngón tay luồn vào mái tóc đen mượt ấy. Chỉnh lại để đầu cậu nằm trên chân mình một cách thoải mái hơn, cô hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn lên nguồn sáng nhỏ bé duy nhất trên bầu trời đêm, trong đầu chợt hiện lên cảnh tối 2 ngày trước, trong động nhỏ tối tăm tí tách tiếng mưa rơi.
Khi cô chĩa mũi kiếm sắc nhọn về phía thái tử, căm hờn anh như có thể thẳng tay đâm sâu vào cổ anh một nhát. Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười nửa miệng quen thuộc cùng đôi mắt xanh đơn độc, anh đã nói. "Toji! Em động lòng với hắn rồi sao?". Giọng anh rất lạnh, và bất cần.
Không đợi cô lên tiếng, anh đã gạt kiếm sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Minh Huân, tay giơ cao rồi hạ xuống dứt khoát điểm lên trán cậu. Một tia sáng xanh nhạt vụt qua, ngay khi anh đứng dậy, cô đã thấy Minh Huân gập người lại, run lên.
"Ta chỉ là muốn giải ấn cho cậu ta, nên bắt buộc phải để cậu ta rơi vào tình trạng chết giả. Nhưng mà, Toji, ta không nghĩ em lại không hề nhận ra điều đó."
Bàn tay cô run lên, rồi buông thõng, thanh kiếm trên tay cô dần tan ra rồi biến mất. Một khoảng tĩnh lặng bao trùm lên, không ai cất tiếng, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, đâu đó chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Minh Huân hòa cùng giọt mưa rơi xuống nền đá.
"Em xin lỗi!" - Uyển Khanh quỳ xuống, cúi đầy thật thấp.
"Toji! Em đang rối loạn! Vì sao? Khi em trở về đã rất lạ rồi!" - Ken nhíu mày nhìn cô, thắc mắc. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Không có!" - Uyển Khanh cắn môi lắc đầu.
"Em không muốn nói cũng không sao. Ta không ép em!" - Ken thở dài, đỡ cô đứng dậy, sau đó anh dựa người vào tường, nhìn Minh Huân. "Phong ấn sắp bị gỡ bỏ rồi!"
"Sao cơ?"
"Vì chuyện lần này nên phong ấn đã yếu đi, sẽ bị hóa giải sớm hơn dự định!" - Nói đến đây, Ken đưa mắt nhìn ra cửa động. "Toji! Vào đêm không trăng, phong ấn sẽ hoàn hoàn biến mất! Nếu em không lấy con mắt ra trước ngày đó thì nó sẽ hoàn toàn hợp nhất với Minh Huân!"
Uyển Khanh cắn môi, cúi đầu. Ken quay lại nhìn cô, nhếch môi cười. "Lưỡng lự? Day dứt? Toji! Em không nỡ sao?"
"Không phải!" - Uyển Khanh ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc đầu.
"Nếu em không làm được thì cứ để ta! Người khác ta có thể ép buộc, nhưng em thì không!"
"Em sẽ làm! Vào đêm trăng tròn em sẽ làm!"
"Sẽ không đau lòng chứ?"
"Chẳng có gì để đau lòng cả!" - Uyển Khanh quay đầu nhìn Minh Huân, mím môi. "Dù sao cũng phải kết thúc! Huống hồ, em còn nợ cậu ta một lời hứa!"
"Được! Lúc đó ta sẽ đến đón em!" - Ken đứng dậy, phủi quần áo rồi xỏ hai tay vào túi quần thong thả bước về phía cửa động. Vừa đi anh vừa nói vọng lại. "Sức mạnh của em ta đã trả lại toàn bộ khi em ngất đi! Nhớ tự bảo vệ mình thật tốt!"
"Thái tử!"
"Sao?" - Ken dừng bước, xoay đầu nhìn Uyển Khanh.
"Chuyện em nói...ý em là chuyện bố của Minh Huân..."
"Vẫn chưa tìm ra!" - Ken lắc đầu.
"Còn Jio?"
"Nó vẫn ổn, đang ngoan ngoãn chờ em về!"
"Vâng! Thái tử, hôm đó...người không cần đến đón em đâu!" - Uyển Khanh đáp nhẹ, sau đó cúi đầu. Khi ngẩng mặt lên thì người đã không còn ở đó. Tay nhẹ vung lên tạo ra một cơn gió, cô hướng tay về phía Minh Huân, cơn gió ấy lập tức bay đến, nâng người cậu lên rồi cùng cô bay vυ"t đi.
...
Mặt trăng...nó sẽ tròn vào ngày mai, và đêm mai sẽ là đêm cuối cùng.
Lại cúi đầu nhìn người đang ngủ say lần nữa, Uyển Khanh cắn môi dưới, sau đó mấp máy từng tiếng thật nhỏ.
- Minh Huân, xin lỗi! Và chúc cậu hạnh phúc!