Uyển Khanh vơ lấy một cốc nước trên bàn rồi ném mạnh vào tường, “choang” một tiếng vô cùng chói tai. Chiếc cốc đáng thương nay vỡ thành nhiều mảnh, nước trong cốc văng tung tóe khắp sàn. Nhưng cô lại không để ý đến điều đó.
Đau đớn dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống, cô nặng nhọc thở ra từng hơi, một tay giữ chặt phía sau gáy. Qua kẽ tay, từng dòng máu đỏ tươi chảy dài.
Đôi mắt cô không ngừng biến đổi, lúc xanh lúc đỏ khiến cô càng cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh như quay vòng. Cho đến khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, khi đôi mắt cô biến thành màu đỏ đυ.c như máu, khi chiếc răng nanh cùng đôi cánh dần dần lộ ra thì bất chợt, chiếc hoa tai vốn đen sẫm của cô lóe lên, màu xanh non lúc ẩn lúc hiện qua từng kẽ tóc rối.
- Toji! - Ken bước ra từ lỗ hổng thời gian, nhíu mày tìm kiếm. Thấy Uyển Khanh trong bộ dạng lếch thếch đang ngồi thu mình ở góc tường, trên váy áo còn dính bê bết máu, Ken giật mình vội chạy lại đỡ lấy cô, khẽ gọi. Đáp trả sự lo lắng của anh lại là đôi mắt sắc lạnh đỏ sẫm, con ngươi dài hẹp như dã thú. Cô nhìn anh như nhìn một con mồi, răng nanh sắc nhọn hé mở ra, đôi cánh đen xé toạc một mảng áo sau lưng rồi từ từ hiện rõ. Ken mở to mắt kinh ngạc trước bộ dạng của Uyển Khanh, khựng lại vài giây rồi rất nhanh, bàn tay anh xuất hiện một quả cầu nhỏ màu trắng. Không để Uyển Khanh kịp làm gì, anh áp quả cầu trắng đó lên ngực cô, xoáy nhẹ, ngay lập tức, cả người Uyển Khanh khựng lại. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng cô, đôi cánh đen cũng dần thu lại.
Cô ngất lịm đi trong vòng tay anh.
***
Không biết đã trải qua bao lâu, khi tỉnh lại, Uyển Khanh chỉ cảm thấy vết thương sau gáy mình đã không còn đau nữa, tuy nhiên, cô lại không có chút sức lực nào. Cả người mềm nhũn, cô có cảm giác như đang dựa vào một tấm đệm nào đó, êm ái và ấm áp, thậm chí là bình yên. Cô bất giác thu người lại.
Hóa ra khi đã yếu đuối, ai ai cũng muốn tìm một chỗ ấm áp cho riêng mình. Tìm được rồi sẽ rất lưu luyến, thậm chí là không muốn buông bỏ.
- Tỉnh rồi à? - Một giọng nói chợt vang lên trên đỉnh đầu khiến Uyển Khanh cứng người không giám nhúc nhích gì. Từ từ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, Uyển Khanh nuốt nước bọt mỉm cười gượng gạo. - Thái tử!
- Đỡ chưa? - Ken vuốt nhẹ tóc cô, ân cần hỏi. Uyển Khanh lại tiếp tục cười trừ.
- Em...không sao, chỉ là...
- Ta biết bây giờ em chẳng còn sức nữa! - Vừa nói, Ken vừa đẩy đầu cô dựa vào ngực mình. - Cho nên, em ngoan ngoãn nằm im đi!
Uyển Khanh quả nhiên ngoan ngoãn, nhưng thật ra là bởi cô không có sức để phản kháng. Chân tay cô như bị tê cứng, không nghe theo sự điều khiển của cô, ngay cả sức để ngồi cũng không có. Bây giờ nếu Ken xách cổ cô như xách một con gà, hẳn là cô cũng chẳng phản đối.
- Thái tử, vì sao người lại ở đây? - Không khí xung quang bỗng tĩnh lặng, Uyển Khanh cảm thấy hơi khó chịu bèn lên tiếng. Có thể im lặng cả tiếng với bất cứ ai, nhưng với kẻ khó đoán như Ken thì đó là điều không nên.
- Thăm em!
- Người còn rất nhiều việc mà...
- Ừ! Nhưng để em chết thì mọi việc đều vô nghĩa! - Ken vòng tay ôm cô chặt hơn, khẽ nói. - Em có muốn nghe hát không?
Uyển Khanh chấn động. Cô lại ngước lên nhìn Ken, nheo mắt nhìn anh vẻ không tin.
- Người...sẽ hát?
- Cách đây không lâu ta có nghe một bài hát, của con người. Ta thấy nó khá hay! - Ken ôm cô mỉm cười. - Ta sẽ hát cho em nghe! Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi!
Môi Ken mấp máy một chút rồi cất tiếng, giọng hát anh trầm thấp chậm rãi, có cảm giác rất xa lạ và rất khó nắm bắt. Điều khiến cô không ngờ là đều là giọng của anh nhưng lúc hát và lúc nói lại cách biệt đến vậy.
“Day after day (Ngày nối ngày)
Time passed away (Thời gian cứ trôi qua)
And I just can't get you off my mind (Và anh không thể gạt được em ra khỏi tâm trí mình)
Nobody knows, I hide it inside (Không ai biết được, anh giấu nó trong tim)
I keep on searching but I can't find (Anh vẫn đang kiếm tìm nhưng anh vẫn không thể thấy được)
...
But if I let you go I will never know (Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được)
What my life would be holding you close to me (Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu giữ chặt em bên mình)
Will I ever see you smiling back at me? (Liệu anh có còn được thấy em mỉm cười với anh?)
How will I know (Làm sao anh biết được)
If I let you go? (Nếu anh để em ra đi?)
...
Night after night I hear myself say (Đêm nối đêm anh luôn tự hỏi mình)
Why can't this feeling just fade away (Tại sao không thể xóa bỏ cảm xúc này)
There's no one like you (Không ai giống như em)
You speak to my heart (Em nói chuyện với trái tim anh)
It's such a shame we're worlds apart (Thật cay đắng, chúng ta lại ở hai thế giới khác nhau)
...
But if I let you go I will never know (Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được)
What my life would be holding you close to me (Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu giữ chặt em bên mình)
Will I ever see you smiling back at me? (Liệu anh có còn được thấy em mỉm cười với anh?)
How will I know (Làm sao anh biết được)
If I let you go?” (Nếu anh để em ra đi?)”
(If I let you go - Westlife)
Cho đến khi anh đã hát xong, Uyển Khanh vẫn không hề lên tiếng. Ken cúi xuống nhìn vào khuôn mặt suy tư của cô, mỉm cười. - Sao thế?
- Người...có biết ý nghĩa của bài hát này không? - Uyển Khanh nhíu mày nghi hoặc nhìn anh.
- Nghĩa của nó làm sao à?
- Cũng...không hẳn!
- Vậy thì em không cần quá để ý làm gì!
- Vâng! - Uyển Khanh trầm ngâm một chút rồi bổ sung, dù gì thì người này cũng là thái tử, không thể nghe anh hát xong mà không nhận xét gì được. - Nhưng đúng là...người hát rất hay!
- Ừ! - Ken khẽ cười, nâng cô ngồi dậy. - Ta biết!
Đặt vào lòng bàn tay cô một chai thuốc, anh lại nói tiếp.
- Bây giờ ta còn có việc, chai thuốc này em nhớ dùng khi lời nguyền phát tác, tuyệt đối đừng để xảy ra sự việc như hôm nay! Còn nữa, nghỉ ngơi thật tốt! Nếu em có làm sao, ta nhất định sẽ không tha cho cái kẻ mà em đã dùng mạng mình để cứu đâu, hiểu chứ? - Khẽ hôn lên trán cô rồi đỡ cô nằm xuống, anh cười.
- Ta sẽ nghĩ cách giải lời nguyền cho em, còn giả như thật sự không thể, ta sẽ có cách giúp em giảm đau đớn! Toji! Nếu lúc đó em không dùng chính mình để thay thế, hẳn là bây giờ ta không phải đau đầu như vậy!
- Em...xin lỗi! Nhưng...
- Làm sao?
- Lần sau, cho dù em có như thế nào, người cũng đừng tùy tiện giao em cho người khác chăm sóc, được chứ?
- Ai? - Ken nhíu mày khó hiểu.
- Hồng Kiên. Chẳng phải lúc trước người sai hắn chăm sóc em sao, còn đưa thuốc cho hắn nữa?
- Ta? - Ken lại nhíu mày, tự chỉ vào mình nghi hoặc hỏi lại.
- Vậy tại sao ta không nhớ gì? - Nói đến đây, Ken khựng người, sau đó vuốt cằm vẻ như đang suy nghĩ. Sau đó, anh nhìn cô, nhếch môi cười.
- Hắn yêu em!
- ...Em biết! - Uyển Khanh gật đầu phụ họa, vẻ mặt bình thản như thể đó không phải là điều gì đặc biệt.
- Vậy thì đúng rồi! - Ken gật đầu, chỉnh lại chăn cho Uyển Khanh. - Ta dám chắc thuốc đó là do hắn làm ra. Em biết mà, khả năng của hắn cũng giống ta, có lẽ khi biết em bị gì đã lập tức chế thuốc rồi. Nhưng tốc độ cũng nhanh thật, chế xong trước cả ta. Xem ra ta phải tự nhìn lại mình một chút!
- Nhưng sao hắn phải lấy danh nghĩa của người chứ? - Uyển Khanh khó chịu lầm bầm trong miệng. Đáng tiếc, tai của loại quỷ rất thính, tiếng lầm bầm dù nhỏ đến đâu cũng có thể nghe.
- Không lấy danh nghĩa của ta, em có thể ngoan ngoãn để hắn chạm vào người sao? - Ken bật cười nhéo mũi cô. - Khả năng của hắn cũng tốt mà, biết cách xoa thuốc để không làm em đau. Loại ấn chú của lời nguyền này khá mạnh, sơ sẩy sẽ khiến nó loét ra khi chạm vào đấy! Sau này em nhớ khi xoa thuốc thì nhẹ tay thôi!
- Vâng!
- Đừng để nó phát tác quá mạnh. Thuốc phải luôn để bên người, còn nếu quá đau thì uống vào!
- Vâng!
- Được rồi! Em nghỉ đi! - Ken gật đầu hài lòng. Anh đứng dậy, tay vẽ ra vài đường trong không trung.
- Thái tử! - Khi cánh cổng không gian hé mở, đột nhiên Uyển Khanh lên tiếng.
- Người...không trách em chứ?
- Có đấy! - Ken xoay người lại, nhìn cô mỉm cười.
- Nhưng ta sẽ trừng phạt em sau! Còn bây giờ, Toji, em hãy nhớ lấy điều này...
- Vâng?
- Ta sẽ không để em rời bỏ ta!