Chương 7: Chương 7

Dương Phàm nhanh chóng đưa nàng về nhà để xem có cách gì giải quyết được không, nếu chuyện này đồn đến tai Tử Hà, chắc chắn nàng sẽ bị xỉ nhục.

Quả nhiên nhà nàng sơ xài, cũng khá, tuy không bằng nhà Dương Phàm

Khi nghe bố mẹ nàng kể lại, Dương Phàm cảm thấy rất may mắn, khi em trai nàng đã đến kịp, nhưng Dương Phàm cũng phẫn nộ vô cùng.Vẫn bình tĩnh chào biệt bố mẹ nàng, khẽ liếc lên phòng nàng, Dương Phàm quay đầu đi.

Bố mẹ nàng chẳng chịu kể lại tên của thằng khốn đó, khiến Dương Phàm khốn khổ tới cực điểm, trước giờ Dương Phàm chưa từng cảm thấy thất bại tới như vậy. Long nhan của Dương Phàm phẫn nộ đến cực điểm chỉ biết trút giận lên các người hầu trong gia nhà, vì thế họ nhìn thấy Dương Phàm cũng chạy trối chết chẳng dám đến gần.

Trong một căn phòng tối do chẳng mở đèn, Dương Phàm ngồi im lặng, khuôn mặt đen tựa bao thanh thiên. Từ xa xa truyền tới một giọng nói “anh giận Thái Văn vì cô ấy không sạch sẽ?”

Dương Phàm không trả lời, Hiếu Tùng cười mỉa mai anh “tôi kinh thường anh, đây là lần đầu tôi kinh thường anh tới mức này”

“ra ngoài, cút”. Dương Phàm đuổi Hiếu Tùng đi, Hiếu Tùng trước khi ra đi “hừ, tôi kinh bỉ anh”.

Do bố mẹ Dương Phàm du lịch sang pháp quốc mà Dương Phàm sống cùng ** nuôi. Khi Hiếu Tùng nghe thấy bà ** bảo Dương Phàm bị điên rồi thì Hiếu Tùng không ngừng ngại bỏ học về nhà khuyên can, nhưng xem ra Hiếu Tùng thật sự thất vọng về Dương Phàm

Dương Phàm trong lòng của Hiếu Tùng luôn là niềm tự hào, khiến Hiếu Tùng hâm mộ không thôi, Hiếu Tùng tự biết thân phận của Hiếu Tùng, Hiếu Tùng cũng mãn nguyện với lối sống hiện tại, cũng không cần gì thêm, hôm nay Hiếu Tùng cảm thấy thất vọng vì Dương Phàm, rất nhiều, hừ, mỉa mai thật.

Trong phòng, Thái Văn lúc này thật sự đang không ổn, mồ hôi hột cứ lăn trên trán Thái Văn, Thái Văn vẫn nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp, chỉ để lộ hàng mi cong cong thấm đẫm nước mắt, miệng cứ la lối “không, tha cho tôi, tha cho tôi…..”

Mẹ Thái Văn vội bật khóc ôm lấy bố Thái Văn, bố Thái Văn nói “không xong rồi, chắc ta phải đưa con đi điều trị tâm lý lại”

Thái Trác Em đồng ý, khẽ nói “vâng, con sẽ gọi bác sĩ Trương”.

. Thái Trác vội bỏ ống nghe điện thoại xuống, mở cửa. “uy, anh Dương, a…..này”. Dương Phàm cứ một mạch tiến lên lầu, mở cửa phòng ra chẳng thèm để ý đến hai cây bóng đèn đang đứng ôm nhau khóc

Dùng tay khẽ lau mồ hôi của nàng, nắm lấy cánh tay của nàng, giọng ôn nhu “bé con, nhớ anh chứ, anh lại tới thăm bé con đó”. Mỗi ngày Dương Phàm đều giành thời gian đến thăm nàng, điều đó gia đình nàng cũng cảm kích không thôi, cũng rất biết điều mà đóng cửa phòng.

Bàn tay to lớn ấm áp của Dương Phàm khiến Thái Văn cảm thấy yên tâm, chẳng còn chảy nước mắt, mà siết chặt lấy Dương Phàm, trong giấc mơ cứ như Thái Văn tìm được phao cứu hộ vậy, Thái Văn nghe thấy tiếng người rất thân quen đang thì thầm với Thái Văn, nỉ non bên tai với Thái Văn “Văn, tỉnh lại được không, đừng dọa anh”

“Văn, anh chẳng hề chê em, anh thấy anh rất thất bại, anh chẳng làm được gì cho em, Văn….”. Dương Phàm cứ không ngừng tâm sự với nàng ,cứ nói những lời mật ngọt với nàng, nhưng câu cuối của Dương Phàm làm nàng mở mắt ra, đôi mắt long lanh khẽ chớp chớp nhìn lấy Dương Phàm.

Dương Phàm mỉm cười, nụ cười rất mỹ lệ, tràn ngập hạnh phúc nhìn lấy nàng “em đã tỉnh, Văn”. Nàng nhìn thấy nét mặt của Dương Phàm , nàng mỉm cười nhìn Dương Phàm, rồi nàng khẽ nhíu mày.

Dương Phàm đứng lên, ngồi phịch xuống mép gường, tay để lên trán nàng “bé con ngốc nghếch sợ anh lấy vợ sao”. Dương Phàm dùng mọi cách để kích tướng nàng, khiến nàng tỉnh dậy, nếu nàng không tỉnh Dương Phàm sẽ cưới Tử Hà, sinh con đẻ cái, ngày ngày đều ôm con đến làm phiền nàng.

Nàng vội buông tay Dương Phàm ra, ngây ngô nhìn Dương Phàm, giọng thút thít khàn khàn do ngủ ly bì mấy ngày “hội trưởng đại nhân, tại sao , anh lại ở nhà em?”

Mắt Dương Phàm khẽ giật giật “bé con, quên mất anh rồi sao?”. Nàng ngây ngô lắc đầu “em nào quên, anh là hội trưởng đại nhân”

Phòng mở cửa ra, bố mẹ nàng cùng em trai nàng vui mừng.Dương Phàm vội kéo em trai nàng ra phòng “Thái Trác, Thái Văn cuối cùng là như thế nào?”

Em trai nàng lắc đầu than ngắn thở dài “năm trước chị em được bác sĩ điều trị tâm lý xong, tỉnh lại cũng như vậy đó anh ạ, tức là quên hết mọi chuyện, anh đừng trách”.

Môi của Dương Phàm cong lên, trong lòng thét lên ‘thế thì tốt quá rồi, tốt quá rồi’. Dương Phàm khẽ xoa đầu của Thái Trác “ừ, được rồi cám ơn em”.

“em phải cám ơn anh mới đúng, giúp gia đình em đỡ tốn một khoảng tiền”, năm ngoái vì điều trị cho chị gia đình đã xoay sở không kịp, chạy đôn chạy đáo vì cứu lấy chị đang nằm bệch trên gường.

Nhưng đây là Dương Phàm mà báo chí hay đăng tải lạnh lùng không có cảm xúc đây sao, theo Thái Trác thấy thì báo chí đúng là báo chí lá cải mà, tung tin đồn nhảm, qua vài ngày tiếp xúc thì anh thấy Dương Phàm rất tốt rất ôn nhu tận tình nữa. (=)) )

Ngày hôm sau khi thấy Thái Văn xuất hiện tại trường Đồng Đồng, Chí Chung, Linh Lăng chạy lại cùng chào mừng Thái Văn. Chí Chung giọng oán trách “này, cậu là đồ quỉ mà, đi xong chuyến dã ngoại là nghỉ mất mấy ngày”

“phải đó cậu trốn đi đâu, có biết mọi người lo lắng cho cậu không?”. Đồng Đồng cũng bực mình oán trách. Nàng thì sờ sờ đầu dáng vẻ áy náy “tớ chẳng biết, tớ bị ốm nên tớ phải nghỉ thôi”

Linh Lăng nhéo mũi nàng “cậu thật hư, ngắm Hoàng Tử xong rồi bệnh liệt gường luôn”. Nàng nhe răng ra “cậu mới là thứ người như vậy đó”. Chí Chung cười hả hê nói “đúng a, Linh Lăng mới chính là mẫu người như vậy”.

Từ trên lầu nhìn xuống, thấy nhóm người của Thái Văn vẫn hài hước vẫn vui vẻ như vậy. Từ sau lưng vọng lại lời nói ủy khuất“em xin lỗi, em không nên trách anh sớm như vậy”.

Dương Phàm vẫn thủy chung nhìn lấy Thái Văn, chẳng thèm ngó ngàng ‘em họ’ ngu ngốc của mình. Hiếu Tùng thở dài, hệt như một giấc mơ, Thái Văn bị bệnh tâm lý sau khi khỏi là quên hết mọi chuyện sao???, thế cũng tốt. Hiếu Tùng quay đầu lại, giọng phấn khởi, để lên bả vai của anh họ “Dương Phàm, em thật ngưỡng mộ anh, phong anh làm thần tượng của em

Dương Phàm mỉa mai cười “làm thần tượng của em, em đừng làm cho tôi cảm thấy xấu hổ là tôi mừng lắm rồi”. Hiếu Tùng cắn môi dưới “anh, em khen anh mà anh lại nói em như thế sao”

Dương Phàm hừ lạnh, nhìn nàng thấy nàng thật sự ổn, mới yên tâm quay lưng đi về lớp. =========

“mẹ con đã về”. Nàng mau chóng tháo giày đi vào phòng khách, thì ngạc nhiên “Hội trưởng đại nhân tại sao anh lại ở đây?”

Dương Phàm khẽ đặt ly xuống, cười như không cười “tại sao anh không thể ở đây?” bé con này thật chẳng biết điều, cư nhiên tỏ thái độ chẳng hoan nghênh mình.

Mẹ nàng cười thầm, làm bộ dáng ủy khuất “Dương Phàm đến mừng thọ mẹ già của con, chẳng lẽ con hoan nghênh”

Nàng trợn mắt, vội múa chân múa tay “uy, nào có, chỉ là, chỉ là ngạc nhiên thôi”. Bố nàng khẽ ho khan, đôi mắt bắn sát khí về nàng “xem ra Dương Phàm còn có tấm lòng hơn con đó”.

Nàng bĩu môi, chỉ tại vì nàng bận đi lãnh lương mua qua cho mẹ mà về trễ thế mà bị mắng, nàng vội chạy lại quấn lấy mẹ mình như bạch tuộc, giọng nịnh nót “uy, nào có, con đã vất vả lắm mới tìm được một món quà cho mẹ, thế mà còn bị trách móc, oan uổng a”, khẽ hôn lên má mẹ nàng

Nàng nhanh chóng cùng Thái Trác vào nhà bếp. Mẹ nàng đỏ mặt cười nham nhở với Dương Phàm, anh khẽ gật đầu, cười thầm. Đèn trong nhà bỗng nhiên tắt hết, Thái Văn cầm lấy nguyên bánh kem to đùng được thắp sáng bằng 4 cây nến. Thái Trác từ đằng sau đẩy toa xe ra.

.

Hai người bỏ hết đồ xuống chạy lên ôm lấy mẹ nàng. Bố nàng cùng Dương Phàm khẽ nhìn nhau cười. Bố nàng ngạc nhiên dưới sự chuẩn bị của nàng. Dương Phàm đã hiểu vì sao Thái Văn luôn phải đi làm thêm rồi, anh thích gia đình Thái Văn rất ấm cúng rất ấm áp ở gia đình anh thì chưa bao giờ có cảm giác này , anh bỗng nhiên cảm thấy yêu Thái Văn lúc này hơn bao giờ hết.

Cả nhà đang cắt bánh kem, ăn đồ thì cửa nhà nàng vang lên . Thái Trác ra mở cửa thì bị quăng pháo hoa đầy mặt . Nàng vội ra ngoài “Đồng Đồng, Chí Chung, Linh Lăng”.

Mẹ nàng nhanh chóng ra mời họ vào nhà, bố nàng đi xách thêm ba cái ghế, sự hiện diện của Dương Phàm khiến cho cả ba trợn má, há mồm đứng nhìn. Dương Phàm khẽ mỉm cười “các em làm sao vậy, không ngồi ư?”

Linh Lăng bỗng thấy choáng váng vội kéo nàng thút thít nói “cậu….”. Nàng gãi gãi đầu, chà chà chân “tớ bị bệnh trong lúc đi dã ngoại, vì thế…vì thế….”

Đồng Đồng vội bay lại ngồi kế bên Dương Phàm, làm anh cảm thấy sợ hãi, Chí Chung khẽ tóm tóc Đồng Đồng, giọng mỉa mai “cậu làm người ta hoảng sợ đó, quỉ háo sắc”. Đồng Đồng cắn môi dưới “xí, anh hội trưởng sẽ chẳng giận đâu há”. Đồng Đồng xoay lại, khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn Dương Phàm.

“ừ, không giận”, bạn của Văn cũng tức là giống y như là bạn của mình rồi.

Linh Lăng vội đẩy Đồng Đồng ra, khẽ nói “đừng thừa nước đυ.c thả câu”. Đồng Đồng thè lưỡi làm mặt quỉ “xì, ai đang thả câu thì chưa biết nha”.

Nàng cảm thấy xấu hổ vì hai người này, cả nhà nàng cũng cười thầm, xem ra Dương Phàm tối nay khó thoát rồi.

Mọi người sau một lúc chơi bời , chéch bánh kem lên nhau, đều miệt bơ phờ ba mẹ nàng lên lầu ngủ,còn em trai nàng cùng 3 người bạn thân của nàng ngủ xấp xuống sàn nhà lúc nào chẳng hay. Lúc này nàng mới ngại ngùng hỏi lấy Dương Phàm “hội trưởng, đừng trách lấy hai người bạn của em”

Dương Phàm nhìn nàng nói “bạn em là bạn anh”. Câu này làm nàng khẽ ngại ngùng xoay mặt đi, thu dọn tàn tích, Dương Phàm cũng giúp nàng một tay.

Sau khi quăng rác, đi vào phòng bếp nàng muốn xỉu thêm lần nữa, nàng lại trợn mắt nhìn bóng dáng Dương Phàm đang ‘rửa chén’, miệng nàng há tới tận mang tai, anh khẽ chọc nàng “ngậm miệng lại đi em, kẻo ruồi bay vào”

Nàng vội ngậm miệng lại, chỉ vào anh “hội trưởng, anh…anh…anh…”. Dương Phàm cười cười nhìn , tháo găng tay ra, lưng dựa vào bồn rửa chén “sao, em đang ngạc nhiên, lúc nhỏ anh cũng có làm”.

Nàng vội đẩy anh ra, đeo tạp đề vào, giọng ấp úng “hội trưởng, chuyện này….nên để em làm…em là chủ nhà….”.

Bỗng nhiên nàng khẽ rung người, cảm nhận được anh đang ôm lấy eo nàng, phả vào tai nàng một hơi thở nam tính lại đầy quyến rũ, giọng anh nỉ non bên tai nàng “em không hoan nghênh anh”.

Người nàng cứng nhắc vì hành động của anh, khuôn mặt đỏ như quả cà chua, cắn chặt môi “hội trưởng…đừng đùa…..”

Người nàng bỗng dựng đứng lên, vì nàng cảm nhận anh đang dùng ngón tay sờ lưng nàng thẳng dọc đi xuống, giọng anh nhẹ nhàng “anh nào đùa em”.

Nàng xấu hổ xoay người lại, lấy tay đấm lấy bờ vai rộng lớn của anh “đừng đùa nữa, em chẳng thích như thế”. Anh dùng thân mình ôm lấy nàng, ép sát nàng lại, chẳng cho nàng một khe hở nhúc nhích, giọng oan uổng “anh nào đùa với em hả?”.

Nàng bỗng cảm thấy toàn thân nóng bừng, thở gấp vì hành động này của anh. Anh nhìn thấy nàng phản ứng dễ thương như thế này, vội dùng bàn tay to lớn ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng, mặt nàng vùi vào l*иg ngực của anh.

“anh thật chẳng đùa, anh yêu em, Văn”. Nàng cảm thấy choáng váng trước hành động này của anh, thanh tỉnh lại, giãy dụa ra khỏi l*иg ngực của anh, nhưng anh càng siết chặt nàng hơn lên tiếng quát “đứng yên, nếu không anh không chịu nổi”.

Anh cảm thấy không ổn, vì bụng dưới anh khẽ truyền một hơi nóng lên, cảm thấy nóng cả người, tim đập thình thịch vì hành động giãy giụa của nàng, vì thân thể nàng chà xát vào thân thể anh. Nàng đứng yên bất động, khẽ khóc, nước mắt lăn xuống gò má sớm đã bị anh ôm đến ửng hồng.

Sau khi tự trấn an bản thân, anh ngạc nhiên nhìn nàng, hơi thả lỏng nàng, hai bàn tay vẫn ôm chặt lấy eo nàng, giọng ôn nhu hỏi “tại sao lại khóc, ghét anh sao?”

Nàng lắc đầu, vẫn cứ khóc. Anh dùng bàn tay gạt đi những giọt nước mắt của nàng, đau lòng nhìn nàng “thế không thích anh hành động như thế, anh chẳng có đùa cợt”

Giọng nàng nghẹn ngào, thút thít“không được, thả em ra, không thể được”. Khuôn mặt của anh trầm lắng, giọng nói mang đầy hàn khí “tại sao không được, hay em không thích anh”

“đừng đùa nữa được không hội trưởng”. Nàng khóc thút thít lắc đầu, khóe mắt anh giật giật “những ngày qua anh đối xử em chưa đủ tốt, hử?”

Nàng khẽ đánh vai anh “không được mà, Tử Hà, bạn em, sẽ….., không được…”. Anh siết chặt nàng vào lòng, dùng tay khẽ xoa lấy đầu nàng, giọng ủy khuất “anh nào phải món hàng cho tụi em muốn mua là mua muốn bán là bán, anh là anh, anh là Dương Phàm, anh cũng có cảm xúc, cũng có quyền được lựa chọn những thứ mình thích”

Tay nàng rung rung, cả người nàng yếu xìu, giọng yếu ớt, nhìn anh nói “rồi anh sẽ chán em, rồi anh cũng sẽ…..” Anh dùng đôi môi phủ lên môi nàng, khẽ thả nàng ra, hai tay ôm chặt lấy nàng “anh thật lòng, chẳng lẽ những ngày qua biểu hiện của anh chỉ là giả dối”