Chương 11: Chương 11

Một chiếc xe audi màu đỏ sang trọng sáng bóng đậu ngay trước cổng trường ‘Đức Triển’. Khiến ai cũng chú ý đến, chẳng biết có đại nhân vật nào đến. Một chiếc xe hơi từ trường tiến ra, chiếc xe audi màu đỏ vội đi theo.

Chiếc xe hơi vội dừng lại giữa đại lộ, một chàng trai bước ra, mặc trên người đồng phục ‘Đức Triển’, cũng khôi ngô không kém.

Vội đi lại chiếc audi, gõ vào cửa kính ‘cốc, cốc’. Cửa xe bật ra, nhìn thấy Dương Phàm bước ra thì chàng trai hoảng hốt, Dương Phàm cười kinh bỉ “đứng lại”

Giọng nói của Dương Phàm rất cứng lại rất lạnh lùng khiến chàng trai lông tơ dựng đứng lên. Anh từng bước từng bước đi lên, ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai “Lâm Khả Việt, con trai độc nhất của tập toàn Lâm thị, rất hân hạnh được gặp cậu”

Lâm Khả Việt, sắc mặt tái mét, cố trấn an bản thân “Dương Phàm, cậu muốn gì”. Dương Phàm cười lạnh nhìn anh “người của tôi, anh dám đυ.ng đến?”

“Văn, vốn là của….”. Chưa nói hết câu, Lâm Khả Việt đã bị một cú đấm đau đớn đấm ngayvào miệng, khiến Lâm Khả Trì gãy cả răng, người tài xế nhanh chóng đỡ lấy cậu chủ hắn lên

“người của ai?”. Anh dùng ánh mắt sắc xảo mang đầy sự tức giận, giọng nói lạnh lùng hỏi, khiến bác tài xế bủn rủn tay chân, Lâm Khả Việt cắn răng, phun ra vài chữ “người của Dương Phàm”

Anh đi đến ánh mắt quét trên người Lâm Khả Việt, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang đầy sự cảnh cáo “cấm mày đυ.ng đến bạn gái tao, nếu tiết lộ chuyện này thì đừng trách tao giở thủ đoạn”

Trong lòng Lâm Khả Việt hừ lạnh, giỏi lắm, nhưng anh chẳng dám làm gì, vì luận phong thái luận tài đức anh căn bản chẳng bằng một nửa hắn, vì có một người từng đắc tội với hắn, hắn thật sự nhấn chìm người đó khiến người đó nhảy lầu tự vẫn, mà cảnh sát lại chẳng điều tra được gì, nhịn, nhịn, giọng mang chút ủy khuất “rõ”

“nhớ kỹ lời hôm nay của cậu, chẳng hẹn ngày gặp lại”. Dương Phàm bước vào chiếc audi màu đỏ, căn dặn bác tài lái xe đi.

===========

Trong phòng học của Thái Văn, một điệu nhạc du dương của violet vang lên, từ cao lên thấp.

Quả thật tâm trạng của nàng hiện trên khuôn mặt cuả nàng chẳng giấu giếm được ai. Dương Phàm mở cửa nhìn thấy nàng đang chăm chú chơi nhạc, anh nhíu mày vì nàng đàn bài này quá mức thống khổ quá mức buồn phiền.

Dương Phàm chạy đến khẽ khom lưng xuống siết chặt lấy vòng eo của nàng, nàng giật mình, quay đầu lại mỉm cười nhìn anh “Phàm”

Anh cười đáp “ừ, xem anh mang đến gì cho em nè”. Anh đưa chiếc hộp đến cho nàng, nàng khẽ nhíu mày nói “điện thoại của em đâu, em thích cái cũ hơn”

Anh nhéo má nàng “hôm qua em quên rằng em đã làm gì nó ư?”. Nàng vội đỏ mặt “em…nó vẫn xài được mà”.

Anh làm sao mà dám nói hôm qua anh giận quá đã đập bể nó chứ.Anh thở dài, giọng uy nghiêm như đang uy hϊếp nàng“không được, anh bảo nhận là nhận”. Nàng vội day day vầng thái dương, bĩu môi “anh bá đạo thế”

Anh ôm lấy nàng “đương nhiên, em là bạn gái anh, anh mua quà cho em, em dám từ chối sao”. Nàng khẽ mỉm cười, nhéo mũi anh “đồ xấu xa”.

Anh cười đểu “được anh sẽ xấu xa cho em coi”. Nàng bị hắn đè xấp xuống, cù lét nàng, khiến nàng thở không nổi, hai người cùng vui đùa, ở bên nhau thật sự rất vui, rất hạnh phúc, nhưng nàng cùng anh chẳng dám nghĩ đến tương lai tối mịt phía trước.

Đêm đã khuya, mà Dương Phàm vẫn dán mắt vào máy tính, chăm chú nhìn vào, không ngừng gõ bàn phím.

Hiếu Tùng sang nhà anh họ chơi vài hôm, vừa uống rượu xong vội đi về phòng, khi đi ngang qua thấy phòng của anh họ vẫn còn ánh sáng, khẽ liếc đồng hồ 12 giờ đêm rồi sao?

Hiếu Tùng đẩy cửa vào thì thấy Dương Phàm tích cực dán mắt vào máy tính. Hiếu Tùng cười xảo trá “bắt gặp anh coi phim đen nha”

Dương Phàm căn bản chẳng thèm liếc mắt đến Hiếu Tùng. Hiếu Tùng tò mò lại gần, nhưng Dương Phàm đóng laptop lại. Ánh mắt lóe sáng nhìn Hiếu Tùng, khiến Hiếu Tùng sợ hãi nhưng lại tò mò hơn “em méc Văn nè, hay anh đang tập trước”, không ngờ anh của mình cũng khá bất lương nha.

Dương Phàm cười nhạt, phát hỏa “dư hơi, ngủ đi, người cậu hôi như cú, cút”. Hiếu Tùng cắn môi dưới, giận dữ xoay lưng đi, đóng cửa phòng cái rầm.

Dương Phàm day day vầng thái dương, mở laptop ra bắt đầu dán mắt vào tiếp.

Hôm nay chủ nhật anh chẳng để nàng ngủ ngon, vừa mới bảy giờ đã vội lôi nàng đi, trong tư thế nàng ngủ say như chết, anh bất lực đành ôm chầm lấy nàng, đi ra xe.

Nàng như con mèo nhỏ cuộn người vào đùi anh, ngủ say như chết. Anh thủy chung nhìn nàng cười, khẽ xoa xoa gò má trắng mịn của nàng.

Đến nơi nàng mới chịu dậy nàng thật sự chán ghét người nhà bán đứng nàng như vậy, anh vội quăng cho nàng áo mới, nàng khẽ đỏ mặt chạy thẳng vào phòng thay đồ.

Anh ôm eo nàng, như tình nhân đi trên bãi biển, lúc này bãi biển gió mát thổi vào người nàng, khiến váy nàng tung bay trong gió, anh vội đưa kính râm cùng nón cho nàng đội, vì nàng quá mức xinh đẹp, khiến các trư ca ca dòm ngó.

“anh xấu xa, anh xem kia, các cô gái đang nhìn anh”. Anh hôm nay mặc chiếc aó T-shirt, cùng với quần sọt ngắn, mang lấy đôi dép lê, dù giản dị như thế nhưng cả người anh như phát ra ánh sáng, khuôn mặt quá mức tuấn mỹ, quá mức soái ca khiến cho các tiểu muội muội mê mẩn.

Anh cười mãn nguyện nhéo má nàng “ghen sao”. Nàng bĩu môi, giận hờn “nếu anh không tìm gì che khuất khuôn mặt anh thì em sẽ tháo nón cùng kính ra”.

Anh vội ôm lấy nàng, giữa ‘thanh thiên bạch nhật’ hôn nàng đắm đuối, khiến các cô gái thất vọng não nề.

Nàng khẽ đánh bã vai của anh, bĩu môi “xấu xa, đồ xấu xa, lưu manh”. Anh ôm eo nàng, giọng trêu đùa “ừ, anh xấu xa mà nhưng em thích thì được rồi”

Nàng cắn môi dưới, không thèm nhìn anh, anh lại chuẩn bị tư thế cưỡng hôn nàng, nàng vội vàng ra tín hiệu cảnh cáo “này, anh đủ rồi nha”.

Anh tỏ vẻ ủy khuất, dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội bắn vào người nàng “uy, anh chỉ là xấu xa cho em coi thôi mà, ai kêu em không nhìn anh làm gì”

Nàng đập chân anh, ôm chặt lấy anh, anh hài lòng, ôm chặt lấy eo nàng. Đi dạo trên bãi biển lúc buổi sáng thật quá mức thích thú và sảng khoái, gió rất lớn, nắng chưa có gắt khiến con người cũng thanh tỉnh hơn.

Anh cùng nàng cưỡi trên chiếc ca-nô phóng như điên ra khơi, anh bị nàng hù dọa quá mức, thấy nàng phấn khởi anh vui mừng, nhưng nàng không nên cuồng tốc độ đến vậy chứ rất nguy hiểm. Không được phải chỉnh đốn nàng mới được, hai tay cầm chặt lấy hai tay của nàng đang nắm lấy ga-lăng, l*иg ngực anh dựa sát vào lưng nàng, đi chầm chậm lại.

Nàng chột dạ xoay người mỉm cười với anh, anh vụиɠ ŧяộʍ hôn nàng, hai người cứ lướt trên mặt biển trong xanh lại thơ mộng.

Đến lúc cảm thấy nắng quá, anh lại đổi địa điểm dẫn nàng đến khu du lịch trong nhà kính mà bơi, lần trước chưa nhìn thấy nàng mặt bikini anh chẳng hài lòng tẹo nào, để tiện cho anh thưởng thức, anh đã bao lấy nơi này một ngày.

Hai người cùng bơi rất thoải mái, nàng cư nhiên còn dám thử thách anh xem ai bơi giỏi hơn, khiến anh lòng tự tin trỗi dậy, nhưng chẳng dám, đành thua nàng vậy, vì anh yêu nàng, thích khuôn mặt cười tươi vô cùng thuần khiết như đóa hoa bách hợp nở rộ, anh ôm trầm lấy nàng, hôn nàng thắm thiết.

Sau khi đuối sức anh đành ôm nàng đi về, cùng dùng bữa tối trong một nhà hàng năm sao sang trọng, dưới ánh nến của nhà hàng lại càng thêm sự lãng mạn. Anh cùng nàng cụng ly. Nàng tâm sự rất nhiều cùng anh, kể lại chuyện hồi nhỏ của mình cho anh nghe, anh chọc nàng là bé con bướng bỉnh.

Bầu trời đêm nay đầy sao lại rất đẹp, một chiếc xe audi đang đậu ngay trên đỉnh núi, đủ ngắm trọn bầu trời đêm nay.

Nàng ôm trầm lấy anh, dựa người vào anh. Anh khẽ vỗ về lưng cho nàng

“Phàm, hôm nay thật tuyệt”. Nàng mỉm cười nhìn anh nói, anh khẽ hôn trán nàng “ừ, nếu em thích lúc nào anh cũng sẽ tuyệt như thế”.

Thấy anh nở nụ cười vô lại, nàng cười, bĩu môi “ý em nói là cảnh rất tuyệt mà”. Anh nhíu mày nhìn vào mắt nàng, búng mũi nàng “bé con hay nói dối, chẳng ngoan”

Nàng làm bộ như mình ủy khuất “uy, em nào nói dối, con mắt nào cũng anh thấy chứ”. Anh khẽ run người cười thầm, ôm lấy nàng, để nàng đối diện với anh “hai con mắt của anh đều thấy em nói dối, chẳng gạt được ai đâu”

Nàng cắn môi dưới, khuôn mặt đỏ đi, vì dưới ánh trăng anh rất đẹp, rất là soái. Anh chọc ghẹo nàng “này em đang suy nghĩ bậy bạ gì hả, có phải đang suy nghĩ cái này không”

Anh bắt đầu không yên phận, khẽ dùng mặt cọ cọ má nàng, nàng tham lam ôm chầm lấy anh. “Phàm, em yêu anh”.

Anh cười tươi như đứa tiểu hài tử biết yêu “ừ, anh biết, bé con ngốc nghếch”. Anh càng ôm chặt lấy eo nàng, ôm nàngđến chẳng còn chừa chút khe hở “anh cũng mãi yêu em”.

Nàng xoay lưng lại, để anh ôm ấy nàng, nàng cùng anh nhìn lên bầu trời xinh đẹp sáng lấp lánh dường như đang chúc phúc cho họ vậy. Nàng khẽ la lên “Aaaaaaaa, đêm nay thật tuyệt”

Anh cũng la lên “Anh yêu em, Văn”. Mấy người ở phía sau cũng la theo, khiến cho anh cùng nàng giật cả mình thì ra ở đây không chỉ có mình họ cả hai khẽ cười gượng, anh dựa người sát bên nàng, nỉ non bên tai nàng “cần gì xấu hổ như vậy, ở đây cũng có nhiều người như mình mà”.

Nàng cắn môi dưới, hay tay bịch lấy khuôn mặt, anh xoay người nàng lại, ôn nhu hôn lấy nàng, nụ hôn của anh khiến nàng quên hết muội phiền, cùng nhau Chương 11-1

Một chiếc xe audi màu đỏ sang trọng sáng bóng đậu ngay trước cổng trường ‘Đức Triển’. Khiến ai cũng chú ý đến, chẳng biết có đại nhân vật nào đến. Một chiếc xe hơi từ trường tiến ra, chiếc xe audi màu đỏ vội đi theo.

Chiếc xe hơi vội dừng lại giữa đại lộ, một chàng trai bước ra, mặc trên người đồng phục ‘Đức Triển’, cũng khôi ngô không kém.

Vội đi lại chiếc audi, gõ vào cửa kính ‘cốc, cốc’. Cửa xe bật ra, nhìn thấy Dương Phàm bước ra thì chàng trai hoảng hốt, Dương Phàm cười kinh bỉ “đứng lại”

Giọng nói của Dương Phàm rất cứng lại rất lạnh lùng khiến chàng trai lông tơ dựng đứng lên. Anh từng bước từng bước đi lên, ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai “Lâm Khả Việt, con trai độc nhất của tập toàn Lâm thị, rất hân hạnh được gặp cậu”

Lâm Khả Việt, sắc mặt tái mét, cố trấn an bản thân “Dương Phàm, cậu muốn gì”. Dương Phàm cười lạnh nhìn anh “người của tôi, anh dám đυ.ng đến?”

“Văn, vốn là của….”. Chưa nói hết câu, Lâm Khả Việt đã bị một cú đấm đau đớn đấm ngayvào miệng, khiến Lâm Khả Trì gãy cả răng, người tài xế nhanh chóng đỡ lấy cậu chủ hắn lên

“người của ai?”. Anh dùng ánh mắt sắc xảo mang đầy sự tức giận, giọng nói lạnh lùng hỏi, khiến bác tài xế bủn rủn tay chân, Lâm Khả Việt cắn răng, phun ra vài chữ “người của Dương Phàm”

Anh đi đến ánh mắt quét trên người Lâm Khả Việt, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang đầy sự cảnh cáo “cấm mày đυ.ng đến bạn gái tao, nếu tiết lộ chuyện này thì đừng trách tao giở thủ đoạn”

Trong lòng Lâm Khả Việt hừ lạnh, giỏi lắm, nhưng anh chẳng dám làm gì, vì luận phong thái luận tài đức anh căn bản chẳng bằng một nửa hắn, vì có một người từng đắc tội với hắn, hắn thật sự nhấn chìm người đó khiến người đó nhảy lầu tự vẫn, mà cảnh sát lại chẳng điều tra được gì, nhịn, nhịn, giọng mang chút ủy khuất “rõ”

“nhớ kỹ lời hôm nay của cậu, chẳng hẹn ngày gặp lại”. Dương Phàm bước vào chiếc audi màu đỏ, căn dặn bác tài lái xe đi.

===========

Trong phòng học của Thái Văn, một điệu nhạc du dương của violet vang lên, từ cao lên thấp.

Quả thật tâm trạng của nàng hiện trên khuôn mặt cuả nàng chẳng giấu giếm được ai. Dương Phàm mở cửa nhìn thấy nàng đang chăm chú chơi nhạc, anh nhíu mày vì nàng đàn bài này quá mức thống khổ quá mức buồn phiền.

Dương Phàm chạy đến khẽ khom lưng xuống siết chặt lấy vòng eo của nàng, nàng giật mình, quay đầu lại mỉm cười nhìn anh “Phàm”

Anh cười đáp “ừ, xem anh mang đến gì cho em nè”. Anh đưa chiếc hộp đến cho nàng, nàng khẽ nhíu mày nói “điện thoại của em đâu, em thích cái cũ hơn”

Anh nhéo má nàng “hôm qua em quên rằng em đã làm gì nó ư?”. Nàng vội đỏ mặt “em…nó vẫn xài được mà”.

Anh làm sao mà dám nói hôm qua anh giận quá đã đập bể nó chứ.Anh thở dài, giọng uy nghiêm như đang uy hϊếp nàng“không được, anh bảo nhận là nhận”. Nàng vội day day vầng thái dương, bĩu môi “anh bá đạo thế”

Anh ôm lấy nàng “đương nhiên, em là bạn gái anh, anh mua quà cho em, em dám từ chối sao”. Nàng khẽ mỉm cười, nhéo mũi anh “đồ xấu xa”.

Anh cười đểu “được anh sẽ xấu xa cho em coi”. Nàng bị hắn đè xấp xuống, cù lét nàng, khiến nàng thở không nổi, hai người cùng vui đùa, ở bên nhau thật sự rất vui, rất hạnh phúc, nhưng nàng cùng anh chẳng dám nghĩ đến tương lai tối mịt phía trước.

Đêm đã khuya, mà Dương Phàm vẫn dán mắt vào máy tính, chăm chú nhìn vào, không ngừng gõ bàn phím.

Hiếu Tùng sang nhà anh họ chơi vài hôm, vừa uống rượu xong vội đi về phòng, khi đi ngang qua thấy phòng của anh họ vẫn còn ánh sáng, khẽ liếc đồng hồ 12 giờ đêm rồi sao?

Hiếu Tùng đẩy cửa vào thì thấy Dương Phàm tích cực dán mắt vào máy tính. Hiếu Tùng cười xảo trá “bắt gặp anh coi phim đen nha”

Dương Phàm căn bản chẳng thèm liếc mắt đến Hiếu Tùng. Hiếu Tùng tò mò lại gần, nhưng Dương Phàm đóng laptop lại. Ánh mắt lóe sáng nhìn Hiếu Tùng, khiến Hiếu Tùng sợ hãi nhưng lại tò mò hơn “em méc Văn nè, hay anh đang tập trước”, không ngờ anh của mình cũng khá bất lương nha.

Dương Phàm cười nhạt, phát hỏa “dư hơi, ngủ đi, người cậu hôi như cú, cút”. Hiếu Tùng cắn môi dưới, giận dữ xoay lưng đi, đóng cửa phòng cái rầm.

Dương Phàm day day vầng thái dương, mở laptop ra bắt đầu dán mắt vào tiếp. Chương 11-2

Hôm nay chủ nhật anh chẳng để nàng ngủ ngon, vừa mới bảy giờ đã vội lôi nàng đi, trong tư thế nàng ngủ say như chết, anh bất lực đành ôm chầm lấy nàng, đi ra xe.

Nàng như con mèo nhỏ cuộn người vào đùi anh, ngủ say như chết. Anh thủy chung nhìn nàng cười, khẽ xoa xoa gò má trắng mịn của nàng.

Đến nơi nàng mới chịu dậy nàng thật sự chán ghét người nhà bán đứng nàng như vậy, anh vội quăng cho nàng áo mới, nàng khẽ đỏ mặt chạy thẳng vào phòng thay đồ.

Anh ôm eo nàng, như tình nhân đi trên bãi biển, lúc này bãi biển gió mát thổi vào người nàng, khiến váy nàng tung bay trong gió, anh vội đưa kính râm cùng nón cho nàng đội, vì nàng quá mức xinh đẹp, khiến các trư ca ca dòm ngó.

“anh xấu xa, anh xem kia, các cô gái đang nhìn anh”. Anh hôm nay mặc chiếc aó T-shirt, cùng với quần sọt ngắn, mang lấy đôi dép lê, dù giản dị như thế nhưng cả người anh như phát ra ánh sáng, khuôn mặt quá mức tuấn mỹ, quá mức soái ca khiến cho các tiểu muội muội mê mẩn.

Anh cười mãn nguyện nhéo má nàng “ghen sao”. Nàng bĩu môi, giận hờn “nếu anh không tìm gì che khuất khuôn mặt anh thì em sẽ tháo nón cùng kính ra”.

Anh vội ôm lấy nàng, giữa ‘thanh thiên bạch nhật’ hôn nàng đắm đuối, khiến các cô gái thất vọng não nề.

Nàng khẽ đánh bã vai của anh, bĩu môi “xấu xa, đồ xấu xa, lưu manh”. Anh ôm eo nàng, giọng trêu đùa “ừ, anh xấu xa mà nhưng em thích thì được rồi”

Nàng cắn môi dưới, không thèm nhìn anh, anh lại chuẩn bị tư thế cưỡng hôn nàng, nàng vội vàng ra tín hiệu cảnh cáo “này, anh đủ rồi nha”.

Anh tỏ vẻ ủy khuất, dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội bắn vào người nàng “uy, anh chỉ là xấu xa cho em coi thôi mà, ai kêu em không nhìn anh làm gì”

Nàng đập chân anh, ôm chặt lấy anh, anh hài lòng, ôm chặt lấy eo nàng. Đi dạo trên bãi biển lúc buổi sáng thật quá mức thích thú và sảng khoái, gió rất lớn, nắng chưa có gắt khiến con người cũng thanh tỉnh hơn.

Anh cùng nàng cưỡi trên chiếc ca-nô phóng như điên ra khơi, anh bị nàng hù dọa quá mức, thấy nàng phấn khởi anh vui mừng, nhưng nàng không nên cuồng tốc độ đến vậy chứ rất nguy hiểm. Không được phải chỉnh đốn nàng mới được, hai tay cầm chặt lấy hai tay của nàng đang nắm lấy ga-lăng, l*иg ngực anh dựa sát vào lưng nàng, đi chầm chậm lại.

Nàng chột dạ xoay người mỉm cười với anh, anh vụиɠ ŧяộʍ hôn nàng, hai người cứ lướt trên mặt biển trong xanh lại thơ mộng.

Đến lúc cảm thấy nắng quá, anh lại đổi địa điểm dẫn nàng đến khu du lịch trong nhà kính mà bơi, lần trước chưa nhìn thấy nàng mặt bikini anh chẳng hài lòng tẹo nào, để tiện cho anh thưởng thức, anh đã bao lấy nơi này một ngày.

Hai người cùng bơi rất thoải mái, nàng cư nhiên còn dám thử thách anh xem ai bơi giỏi hơn, khiến anh lòng tự tin trỗi dậy, nhưng chẳng dám, đành thua nàng vậy, vì anh yêu nàng, thích khuôn mặt cười tươi vô cùng thuần khiết như đóa hoa bách hợp nở rộ, anh ôm trầm lấy nàng, hôn nàng thắm thiết.

Sau khi đuối sức anh đành ôm nàng đi về, cùng dùng bữa tối trong một nhà hàng năm sao sang trọng, dưới ánh nến của nhà hàng lại càng thêm sự lãng mạn. Anh cùng nàng cụng ly. Nàng tâm sự rất nhiều cùng anh, kể lại chuyện hồi nhỏ của mình cho anh nghe, anh chọc nàng là bé con bướng bỉnh.

Bầu trời đêm nay đầy sao lại rất đẹp, một chiếc xe audi đang đậu ngay trên đỉnh núi, đủ ngắm trọn bầu trời đêm nay.

Nàng ôm trầm lấy anh, dựa người vào anh. Anh khẽ vỗ về lưng cho nàng

“Phàm, hôm nay thật tuyệt”. Nàng mỉm cười nhìn anh nói, anh khẽ hôn trán nàng “ừ, nếu em thích lúc nào anh cũng sẽ tuyệt như thế”.

Thấy anh nở nụ cười vô lại, nàng cười, bĩu môi “ý em nói là cảnh rất tuyệt mà”. Anh nhíu mày nhìn vào mắt nàng, búng mũi nàng “bé con hay nói dối, chẳng ngoan”

Nàng làm bộ như mình ủy khuất “uy, em nào nói dối, con mắt nào cũng anh thấy chứ”. Anh khẽ run người cười thầm, ôm lấy nàng, để nàng đối diện với anh “hai con mắt của anh đều thấy em nói dối, chẳng gạt được ai đâu”

Nàng cắn môi dưới, khuôn mặt đỏ đi, vì dưới ánh trăng anh rất đẹp, rất là soái. Anh chọc ghẹo nàng “này em đang suy nghĩ bậy bạ gì hả, có phải đang suy nghĩ cái này không”

Anh bắt đầu không yên phận, khẽ dùng mặt cọ cọ má nàng, nàng tham lam ôm chầm lấy anh. “Phàm, em yêu anh”.

Anh cười tươi như đứa tiểu hài tử biết yêu “ừ, anh biết, bé con ngốc nghếch”. Anh càng ôm chặt lấy eo nàng, ôm nàngđến chẳng còn chừa chút khe hở “anh cũng mãi yêu em”.

Nàng xoay lưng lại, để anh ôm ấy nàng, nàng cùng anh nhìn lên bầu trời xinh đẹp sáng lấp lánh dường như đang chúc phúc cho họ vậy. Nàng khẽ la lên “Aaaaaaaa, đêm nay thật tuyệt”

Anh cũng la lên “Anh yêu em, Văn”. Mấy người ở phía sau cũng la theo, khiến cho anh cùng nàng giật cả mình thì ra ở đây không chỉ có mình họ cả hai khẽ cười gượng, anh dựa người sát bên nàng, nỉ non bên tai nàng “cần gì xấu hổ như vậy, ở đây cũng có nhiều người như mình mà”.

Nàng cắn môi dưới, hay tay bịch lấy khuôn mặt, anh xoay người nàng lại, ôn nhu hôn lấy nàng, nụ hôn của anh khiến nàng quên hết muội phiền, cùng nhau truyền nhau sự ngọt ngào vào hạnh phúc.