Chương 38

Đoan Uất Liễm mặc chiếc váy cô dâu màu trắng, chính là mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng. Cô xinh đẹp, thuần khiết.

" Nghiêu Cảnh Hiên, nếu như hôm nay anh kết hôn, chúng ta sẽ gặp nhau ở trên toà, kiện anh tội trùng hôn ".

Cánh môi mỏng hơi nhếch lên, Đoan Uất Liễm chậm rãi nói. Người đàn ông trước mặt cô khiến cô tổn thương những bảy năm trời, hiện tại lại muốn cùng người phụ nữ khác kết hôn ư? Không muốn đối với cô chịu trách nhiệm sao?

Phải, Đoan Uất Liễm cô đã lấy lại toàn bộ ký ức, nói một cách khác hồi ức của bảy năm về trước cô đều đã nhớ lại. Người đàn ông từng bỏ cô vì người phụ nữ tên Bạch Diễm Hoạ, người đàn ông từng hạ hành cô dã man và người đàn ông từng đứng chắn trước mặt bảo vệ cô, cô đều rõ là ai.

Cô yêu anh, yêu thật lòng. Dù cho chưa lấy lại được ký ức, cô đối với Nghiêu Cảnh Hiên đã có một xúc cảm kỳ lạ.

Đoan Uất Liễm cô chấp nhận từ bỏ tất cả để được ở bên cạnh Nghiêu Cảnh Hiên.

Anh đứng đối diện cô, lẳng lặng ngắm nhìn sự xinh đẹp kia. Có một khắc anh thật sự muốn buông bỏ mọi thứ, chạy lại nắm lấy tay cô rồi bỏ đi. Nhưng Bạch Diễm Hoạ nhất định sẽ không buông tha cho cả anh và cô, trong tay cô ta còn nắm giữ thứ quan trọng nhất của Đoan Uất Liễm.

Thế nên, để bảo vệ cô, anh chỉ có thể buông tay, buông bỏ quyền lợi được ở bên cạnh cô.

" Liễm Nhi ".

Nghiêu Cảnh Hiên gọi tên cô, giọng nói khó xử vô cùng.

" Anh xuống đây, xuống đây! Nghiêu Cảnh Hiên, em tha thứ cho anh rồi, chuyện của bảy năm trước, em tha thứ, tha thứ rồi ".

Đoan Uất Liễm nâng váy, định đi tới chỗ của Nghiêu Cảnh Hiên nhưng Bạch Diễm Hoạ đã nhanh chóng cho người cản cô lại. Những người tham gia hôn lễ ngày hôm nay không một ai dám lên tiếng, đều đứng ở một bên xem kịch hay.

" Liễm Nhi, về đi, em về đi ".

Nghiêu Cảnh Hiên lo lắng cho cô, lo lắng đến mức hiện rõ trên gương mặt anh tuấn. Anh sợ, sợ Bạch Diễm Hoạ sẽ nhân cơ hội này mà hành động gây tổn thương cho Đoan Uất Liễm.

" Nghe thấy không? Anh ấy bảo cô về đi, Đoan Uất Liễm, anh ấy không muốn cô tham dự hôn lễ của chúng tôi ".

Bạch Diễm Hoạ gằn từng tiếng, hiển nhiên đã nổi giận rồi. Vốn là một hôn lễ trang trọng, vui vẻ, hạnh phúc nay lại bị sự ngu xuẩn của Đoan Uất Liễm phá vỡ.

Cô ta phải gϊếŧ Đoan Uất Liễm, nhất định phải gϊếŧ!

" Cô câm miệng. Cô có tư cách gì nói chuyện ở đây? Thứ đàn bàn rẻ tiền như cô có tư cách gì mà lên tiếng? ".

Đoan Uất Liễm thản nhiên chế giễu. Cô bị người của Bạch Diễm Hoạ chế ngự, không thể nào thoát khỏi.

" Luận về tư cách cô lấy thứ gì nói tôi? Nói tôi rẻ mạt cũng được, nhưng cho hỏi một kẻ gϊếŧ người bỏ trốn như cô đáng mấy đồng? ".

Bạch Diễm Hoạ bước từng bước đến gần Đoan Uất Liễm, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt cô. Mà lời của Bạch Diễm Hoạ vừa dứt, Nghiêu Cảnh Hiên đã quát lên, trong nháy mắt liền thay đổi thái độ.

" Bạch Diễm Hoạ, em im miệng ".

" Hiên, anh giận rồi? Nhưng lời em nói không đúng sao? ".

Bạch Diễm Hoạ xoay người, đối diện với Nghiêu Cảnh Hiên, trong lòng cô ta hiện tại, chỉ có hai chữ bi thương.

Anh chỉ vì không muốn Đoan Uất Liễm tổn thương mà bảo vệ cô ấy chu toàn, chu toàn đến mức chấp nhận kết hôn cùng người phụ nữ mình không yêu!

" Bạch Diễm Hoạ, anh nói em im miệng! ".

Nghiêu Cảnh Hiên thiếu kiên nhẫn, lặp lại lần nữa.

" Cô nói gì? Nói ai là kẻ gϊếŧ người? ".

Đoan Uất Liễm tưởng bản thân mình nghe sai bèn hỏi lại Bạch Diễm Hoạ, nhưng cô ta không đáp, chỉ dùng tay chỉ vào người cô.

Nhưng cô rốt cuộc đã gϊếŧ ai? Đoạn ký ức bảy năm trước cô thật sự đã nhớ lại rồi, nhưng không hề động thue gϊếŧ người.

Đoan Uất Liễm vốn định hỏi cho rõ ràng, hội trường bỗng vang lên tiếng động lớn, là tiếng nổ súng.

Đoàng.

Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Nghiêu Cảnh Hiên trên tay cầm lấy khẩu súng lục, tự bắn vào chính mình.

Anh làm vậy chỉ muốn ngăn cản Bạch Diễm Hoạ nói toàn bộ mọi chuyện cho Đoan Uất Liễm nghe.

" Cảnh Hiên ".

" Hiên ".

Đoan Uất Liễm và Bạch Diễm Hoạ gần như đồng thời hét lên.