Chương 20: Chắn chắc

Sáng sớm mai tỉnh dậy Tiêu Chiến toàn thân đau nhức, còn Vương Nhất Bác vẫn tràn đầy sức lực hôn anh một trận mới chịu dậy. Hôm nay cậu phải đến công ty rồi.

Tiêu Chiến muốn đi tìm việc khác nhưng Nhất Bác quyết không cho, anh bảo anh viết đơn gửi cho trưởng phòng rồi nên không muốn đến công ty nữa, với lại cũng sợ bà Vương bắt gặp lỡ may bị náo loạn ảnh hưởng tới công ty tới cậu nữa.

- Mẹ em chắc chắn sẽ không đến công ty tìm anh, với lại người quyết định cho anh nghỉ việc mới là em. Anh phải ở cạnh em, em mới an tâm được. Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa xoa đầu anh an ủi, cậu biết Tiêu Chiến vẫn bất an. Nhưng cậu sẽ xử lý hết mọi chuyện thật ổn thoả.

- Nhưng hôm nay anh không đi được đâu.

Tiêu Chiến nắn nắn éo sau đó hầm hực nhìn Vương Nhất Bác, điệu bộ này mà đến công ty chắc sẽ bị nghi ngờ mất hơn nữa trên cổ anh còn đầy dấu vết hôm qua. Vương Nhất Bác cười cười đưa hai tay xoa xoa eo cho Tiêu Chiến.

- Vậy anh ở nhà không được đi đâu đây nhé.

- Còn đi được đâu chứ.

Ăn sáng xong Vương Nhất Bác lái xe đến công ty, Tiêu Chiến bấy giờ mới mở máy tính ra, nhận được mail của trưởng phòng về việc không đồng ý cho anh nghỉ nếu anh bận cứ sắp xếp thời gian rồi đi làm lại.

Anh trả lời mail bảo sẽ sắp xếp rồi lại xử lý công việc của công ty bên kia.

Vương Nhất Bác mang một bộ dáng tươi cười đến công ty, gặp các vị trưởng phòng còn giơ tay chào. Nhất thời làm mấy ổng bị hoá đá, nội tâm gào thét má ơi hôm nay Vương Tổng ăn nhầm cái gì vậy, sắp bão to rồi đúng không?

Kể cả thư ký trợ lý của cậu cũng cảm thấy hôm nay xếp nhà mình trạng thái khác hẳn ngày thường, dùng não suy luận với tốc độ sét đánh, khẳng định đây rõ ràng là đang yêu đương hạnh phúc với quý cô nương diễm phúc nào rồi.

Tốc độ truyền tin vượt cấp level max.

Trong khi Vương Nhất Bác đang họp thì Bà Vương dẫn Trình Tiêu đến, bà dẫn cô chào hỏi hết tất cả các bộ phận, vậy nên lập tức ai cũng đoán Trình Tiêu chắc chắn là bạn gái của Vương Tổng.

Vương Nhất Bác với trợ ký

đi vào đã thấy bà Vương đang ngồi ghế, Trình Tiêu đang rót trà cho bà, thấy cậu vào cô khẩn trương đứng lên. Cậu ra hiệu cho trợ lý đi ra ngoài đóng cửa lại. Sau đó chuyển mặt lạnh tanh ngồi ở bàn làm việc gõ bàn phím. Không nói một lời nào.

Bà Vương nhất thời tức giận, nhưng vẫn cố nén giọng nhẹ nhàng bảo.

- Mẹ với Tiêu Tiêu qua thăm con.

- Em chào anh Nhất Bác. Trình Tiêu cũng hướng cậu chào.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn lành lùng không đáp, cậu đang nhắn tin cho anh. Bà Vương nhất thời chịu không nổi nữa, tức giận đập bàn.

- Con định giả điếc đấy à.

Trình Tiêu thấy vậy ôm lấy cánh tay bà, mặt cô cũng hoảng hốt. Vương Nhất Bác lúc này mới ngẫng đầu lên, cậu nhìn bà Vương đáp.

- Mẹ con đã nói rõ với mẹ rồi, mẹ hà tất phải đến công ty.

- Không đến công ty thì tìm con ở đâu hả, nhà cũng không chịu về con có phải muốn mẹ tức chết không?

- Con lớn rồi, có cuộc sống riêng của bản thân rồi mẹ đừng quản nữa.

Bà Vương nghe xong càng tức giận muốn chạy lại đánh cậu, nhưng Trình Tiêu kéo bà lại.

- Bác à, bác đừng giận.

- Tiêu Tiêu bác xin lỗi hôm nay xấu mặt với con rồi.

Bà cũng không muốn đánh Vương Nhất Bác ở trước mặt Trình Tiêu hơn nữa đang là ở công ty, cố gắng kìm chế cơn giận ngồi xuống.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại chổ bà Vương và Trình Tiêu, cậu nhìn cô bảo.

- Chuyện lần trước cho tôi xin lỗi, với lại hiện tại tôi đã có người trong lòng rồi, mong cô có thể hiểu.

- Vương Nhất Bác...con..

- Mẹ để con nói hết, ở đây là công ty chúng ta không nên tranh cãi. Cậu cắt lời bà Vương, sau đó lại hướng Trình Tiêu bảo.

- Làm phiền cô rồi, để tôi gọi lái xe đưa cô về nhà.

Sau đây lại bảo với bà Vương.

- Mẹ với con ra ngoài nói chuyện.

Trình Tiêu mắt đỏ lên nhưng vẫn gật đầu với Vương Nhất Bác cô bảo sẽ tự bắt taxi về, bà Vương kéo tay cô lại nhưng cô từ chối rồi lễ phép chào bà. Vương Nhất Bác đã nói thế cô còn mặt mũi nào ở lại nữa, Trình Tiêu nghĩ bản thân chẳng còn cơ hội gì nữa, anh ấy có người trong lòng rồi.

Nhưng nhị vị thành viên đang hóng hớt ở công ty thấy Trình Tiêu mắt đỏ đi nhanh khỏi công ty đều há hốc miệng ra. Lẽ nào lại nhầm đối tượng.

Vương Nhất Bác muốn đưa bà Vương ra ngoài nói chuyện nhưng bà không chịu. Bà tức giận nhìn cậu quát.

- Trình Tiêu là một cô gái ngoan, rốt cuộc con bị làm sao vậy hả tại sao lại không nghe lời mẹ ?

- Mẹ, từ trước tới giờ con đều nghe lời mẹ. Nhưng chuyện tình cảm của con mẹ không thể ép được.

- Nhưng nó là một đứa con trai, con nghĩ xem mẹ làm sao mẹ có thể chấp nhận được. Con yêu nó rồi mọi người sẽ nhìn con với anh mắt như nào đây, bố mẹ con biết đối mặt với mọi người như thế nào hả?

- Ai nhìn con đánh giá thế nào con không quan tâm, nhưng bố mẹ lẽ nào lại coi trọng ánh mắt người ngoài hơn cảm giác của con trai mình sao? Cậu chấn vấn lại bà Vương. Bà Vương nghẹn lời, ánh mắt trở nên đầy bất lực. Vương Nhất Bác lại gần nắm lấy tay bà.

- Lần đầu tiên con cầu xin mẹ, mong mẹ hãy chấp nhận tình cảm này của con với Tiêu Chiến.

- Không được, mẹ không bao giờ chấp nhận nó, không bao giờ. Bà Vương hất tay cậu ra, gằn giọng.

Vương Nhất Bác cũng không muốn đôi co với bà nữa quay lưng đi lại bàn làm việc.

- Mẹ không đồng ý cũng được, con sẽ không bao giờ thay đổi đâu.

Có tranh cãi tiếp với cậu cũng không có ích gì, Bà Vương cuối cùng cũng rời khỏi công ty, vừa lên xe liền gọi cho Trường Nhan.

- Chuyện lần trước cô xử lý thế nào rồi,

- Tôi...tôi có gọi điện cảnh cáo nó rồi.

- Gọi điện cảnh cáo, cô nghĩ nó nghe cô chắc. Bây giờ nó ở đâu cho tôi địa chỉ?

- Tôi có dò được địa chỉ phòng trọ nó nhưng sáng nay qua phát hiện nó không ở đấy nữa. Chủ trọ cũng không biết chuyển đi đâu?

- Vô dụng.

Bà Vương tức giận tắt máy, nói với Trường Nhan làm bà càng bực hơn cô ta chả giải quyết được gì cả. Tự làm còn nhanh hơn, sau đó bà liền gọi điện cho người tìn tung tích của Tiêu Chiến.

Trưa đến Tiêu Chiến tắt máy tính, vào bếp nấu bữa trưa. Xong xuôi đang ăn cơm thì cậu gọi tới.

- Anh đang ăn gì rồi?

- Trứng rán với canh kim chi đậu hủ? Em ăn chưa?

- Em ăn rồi, người còn đau không?

Tiêu Chiến nghe vậy xấu hổ, liền mắng cậu.

- Cấm em không được nhắc nữa, anh khoẻ lâu rồi.

Vương Nhất Bác nghe vậy cười cười, đoán chắc Tiêu Chiến đang xấu hổ lắm đây, nên vẫn cố ý chọc anh.

- Không được tối về em phải kiểm tra.

- Này, Nhất Bác anh đã bảo không sao rồi mà, không được nhắc nữa ? Giọng Tiêu Chiến khẩn trương, nghĩ đến chuyến tối quả lại nóng bừng cả mặt.

Vương Nhất Bác sợ thỏ con nhà cậu xù lên lông ra nên không dám trêu nữa.

- Vậy ăn thật no, nghỉ ngơi khoẻ nhé chiều em về sớm với anh.

- Anh biết rồi, em nghỉ trưa tý đi nhé!

Tiêu Chiến tắt máy cả người đầy dự vị hạnh phúc, ăn xong dọn dẹp anh ngủ trưa đến 14h lại dậy làm việc.

Anh nhìn đồng hồ suốt hy vọng nó chạy thật nhanh để cậu về với anh.

Sắp đến 17h rồi, Tiêu Chiến lại vào bếp chuẩn bị bữa tối, đang định đeo tạp dề thì chuông cừa vang lên. Anh vui mừng chạy đi mở cửa, hớn hỏ bảo.

- Nhất Bác em về rồi.

Nhưng đứng ngoài cửa không phải là Vương Nhất Bác mà là Bà Vương, Tiêu Chiến nhất thời hoá đá.

- Thế nào, cậu định chặn cửa không cho tôi vào nhà con trai tôi sao?

Giọng mỉa mai của bà Vương vang lên, tay Tiêu Chiến run run bỏ nắm cửa xuống, bà Vương liền vào nhà sau đó đóng cửa lại.

- Tiêu Chiến, lâu rồi mới gặp lại cậu.

———-/