Chương 16: Khoảng Cách

Tắt máy rồi nhưng Doãn Chính vẫn nhắn tin khuyên nhủ Vương Nhất Bác, anh cảm thấy cậu em đã tin tưởng nói ra chuyện tình cảm của mình thì anh cần phải có trách nhiệm để nó không đi sai đường. Với lại bố mẹ cậu cũng có gặp qua Doãn Chính cũng nhờ

anh chăm sóc chiếu cố cậu ở trong đội xe.

Vương Nhất Bác thần người, những lời của Doãn Chính nói không phải là không đúng, nhưng nghĩ

đến Tiêu Chiến cậu lại không biết phải làm thế nào.

Doan Chính bảo muốn xác nhận lại chuyện cũ thì nên điều tra về thân phận của Tiêu Chiến trước đã.

Lúc ấy sẽ biết chắc rằng ngày xưa cậu với anh có yêu nhau không.

Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến đều có một đêm không ngủ được, nhưng cả hai lại mang tâm trạng khác nhau, trong khi cậu tâm trạng đầy rối bời thì Tiêu Chiến lại như đang bay trên mây.

Vậy nên sáng dậy cả hai đều mạng bộ dáng thiếu sức sống, Lưu Khải Khoan ngó qua ngó lại giữa cả hai, sau đó mang vẻ mặt hết sức khó hiểu.

Mãi đến khi có không gian riêng Tiêu Chiến mới lại gần cậu, có vẻ em ấy cũng thiếu ngủ thì phải. Anh định đưa tay lên định chạm vào mặt của Vương Nhất Bác, ai ngờ cậu lại bất giác giật mình né tay anh ra.

- Em mệt à, Tiêu Chiến cũng không để ý lắm anh lo lắng hỏi.

- Không, tôi không sao?

Vương Nhất Bác xích người ra, sau đó quay lưng lại phía anh. Cậu cố hít thở sâu kìm nén cảm xúc của bản thân, trong đầu lại vang lên những lời nói của Doãn Chính tối hôm qua, có phải cậu thực sự quá vội vàng rồi không.

Thấy hành động của cậu, Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa, không gian cứ thế im lặng. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, mãi sau Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

- Chuyện tối qua, tôi có hơi đường đột, tôi xin lỗi.

- Xin lỗi, em xin lỗi chuyện gì? Tiêu Chiến vòng ra trước mặt cậu hỏi, nhưng Vương Nhất Bác lại cố ý né ra. Anh lúc này dường như hiểu ra, câu xin lỗi này có ý gì.

Cảm giác mất mát trong lòng dâng lên, anh cúi đầu xuống, khẽ bảo.

- Em...Nhất Bác à...

Câu thật lòng với đường đột là sao đều bị anh nuốt lại trong cổ, không dám hỏi.

- Em mệt rồi nghỉ đi, anh về phòng đây.

Nói xong Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng, anh về phòng khoá cửa lại, mở máy tính ra tập trung làm việc. Nhưng mắt vẫn cứ nóng lên, nước mắt rơi xuống.

Anh véo mạnh vào tay, tự nhủ Tiêu Chiến mày phải kiên nhẫn, phải thật kiên nhẫn.

Thời tiết mấy ngày nay ở Hàn bổng lạnh hơn, Vương Nhất Bác và Lưu Khải Khoan bận rộn công việc với bên đối tác, Tiêu Chiến thì thoái mái hơnở khách sạn thiết kế sản phẩm là được.

Từ sau chuyện hôm đó, Vương Nhất Bác tạo khoảng cách với anh, Tiêu Chiến dù buồn nhưng cũng không làm phiền cậu, tính cách cậu anh hiểu rõ, nếu không muốn không ai ép được cậu hết. Với lại công việc cũng bận anh không muốn cậu bị áp lực hơn.

Cho đến khi công việc xong xuôi cả ba trở về nước. Cả hai vẫn chưa nói chuyện lại.

Vương Nhất Bác về Bắc Kinh liền bị Doãn Chính lôi đi, ngồi trên xe liên tục hỏi cậu.

- Thế nào, anh mày nói đúng chứ hả?

Vương Nhất Bác im lặng không trả lời, Tiêu Chiến từ hôm ấy cũng không bắt chuyện lại với cậu. Cậu tránh anh một, anh liền tránh hai.

- Doãn Chính, em khó chịu lắm.

- Hả, chú mày say xe từ bao giờ thế hả?

- Không, lòng em...khó chịu lắm.

Lần đầu tiên Doãn Chính thấy vẻ mặt bất lực này của cậu. Đi đến đoạn đường vắng, Doãn Chính dừng xe.

- Nhất Bác nói anh nghe xem nào.

- Em nghe lời anh, cố tạo khoảng cách với Tiêu Chiến. Nhưng trong lòng em lại luôn có cảm giác mong chờ Tiêu Chiến sẽ bám theo em như trước, hay thậm chí mắng em cũng được. Nhưng mà Tiêu Chiến không làm gì cả, còn tránh mặt em.

" Có phải em làm tổn thương anh ấy rồi không, Tiêu Chiến ghét em rồi không ? "

Doãn Chính chợt hiểu ra, tình cảm con người không phải là sự ngộ nhận khi người họ cảm mến quá đặc biệt. Anh vốn nghĩ suy luận của mình là chính xác, tính cách Vương Nhất Bác lành lùng như vậy sẽ không nhanh mà đi thích một người, nhưng những cảm xúc của cậu, anh nghĩ không phải thích nữa, mà là đã yêu rồi.

Nhưng Doãn Chính không muốn khuyên nhủ gì cậu nữa, anh nghĩ anh cần phải nói chuyện với Tiêu Chiến. Anh muốn biết cậu ta là người thế nào, vì sao một đứa con trai lại làm thằng em anh xiêu lòng đến vậy.

Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi lúc o h đêm của Doãn Chính, hẹn anh ngày mai nói chuyện.

Trong khi Tiêu Chiến đi gặp Doãn Chính thì Vương Nhất Bác lại bị mẹ gọi về sắp xếp gặp mặt.

Bà Vương vui sướиɠ vì lần này cậu con trai của bà rốt cuộc cũng chịu đi gặp mặt rồi, đối tượng lần này là Trình Tiêu con gái độc nhất của Trình gia, vừa xinh đẹp lại tài giỏi, bà gặp một lần mà đã rất thích, ăn nói khéo lại lễ phép.

Mà Vương Nhất Bác lại chấp nhận gặp mặt nên bà nghĩ trong đầu khả năng cao lần này sẽ thành công.

————

Ngược nhẹ một tý thôi nhé,