Chương 14: Nắm Bắt

Ánh đèn buổi đêm sáng lên càng làm cho khung cảnh lễ hội càng rực rỡ, những cánh hoa anh đào bay trong gió càng thêm huyền ảo. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên tự sướиɠ nhưng thực chất là đang chụp trộm ai kia. Góc nghiêng của cậu vô cùng hoàn hảo, làn da không tỳ vết, sống mũi thẳng tắp cùng góc cạnh mặt cân xứng như điêu khắc vậy.

Tiêu Chiến cảm thán bạn nhỏ nhà anh thật vô cùng đẹp trai.

Thử đề nghị chụp chung xem sao, được không nhỉ.

- Nhất Bác, chụp chung một tấm được không? Tiêu Chiến nhìn cậu tha thiết đề nghị.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ngoắc tay qua. Tiêu Chiến không ngờ cậu lại đồng ý, chạy lại chổ cậu

dơ màn hình lên định chụp, nhưng đen đủi màn hình bổng chốc tối đen. Trời ơi, sao lại đúng lúc thế này chứ.

Tiêu Chiến cố khởi động lại điện thoại nhưng vẫn không được.

- Chụp máy tôi cũng được. Nhất Bác mở máy ra đưa cho anh.

Tiêu Chiến nghe vậy cười vui sướиɠ cầm máy cậu dơ lên, cố nhích người thật sát.

Màn hình điện thoại hiện ra thân ảnh hai người, Tiêu Chiến cười rạng rỡ, còn Vương Nhất Bác vẫn là vẻ mặt không cảm xúc.

Tiêu Chiến cố gợi ý cậu cười một chút, mãi Nhất Bác mới chịu nhếch mép một tý.

Tiêu Chiến thích thú trượt qua trượt lại xem các tấm hình, sau tự vào wechat gửi anh sang tài khoản của anh. Xong xuôi mới đưa máy trả cậu.

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại sau bỏ vào túi quần, kiềm chế muốn xem một chút.

- Chúng ta đi ăn rồi về thôi. Tiêu Chiến bảo.

Hai người chọn một quán ăn gần đây, vừa có thể ăn vừa ngắm hoa một lần nữa. Tiêu Chiến quan sát cậu, sao từ chiều giờ lại trầm ngâm như vậy, cậu có chuyện gì sao?

- Nhất Bác em đang nghĩ gì vậy ?

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cậu vẫn không nói gì.

Tiêu Chiến cố hỏi mấy lần nhưng đều không được.

Em ấy có tâm trạng, rốt cuộc là gì chứ?

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ mấy sự việc hôm nay, cũng không có gì bất thường cả. Anh bất giác sờ tay lên vết bầm trên môi, giật mình. Không lẽ Nhất Bác nhớ được chuyện tối qua say rượu hôn anh sao.

- Em...em nhớ ra gì chuyện tối hôm qua hả? Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi cậu.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng e dè của anh, nhíu mày. Tất nhiên cậu không nhớ ra, nhưng bộ dáng Tiêu Chiến như vậy là sao, vậy là tối qua cậu và anh có chuyện gì à thế là cậu trưng bộ mặt tỉnh bơ, giả vờ bảo.

- Um.

Tiêu Chiến luống cuống, sợ rằng chuyện ấy sẽ khiến cậu bài xích anh hơn. Liền xua xua tay với cậu.

- Em đừng nghĩ nhiều, mấy nụ hôn tối qua do em say mà thôi. Với lại...với lại sau này..,

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh, cầm tay lôi anh lại. Vội vàng hỏi.

- Tối hôm qua tôi hôn anh.

Tiêu Chiến bị phản ứng của cậu làm cho mờ mịt, chả phải vì chuyện này mà em phiền não sao.

- Nói. Thấy Tiêu Chiến im lặng, cậu gần như gằn chữ.

- Chẳng phải em bảo em nhớ ra còn gì?

Tiêu Chiến cố rút tay mình ra, Nhất Bác siết tay anh chặt có chút đau. Nhưng thấy ý định của anh, cậu liền túm hai tay anh lại, giữ chặt sau đó nhìn chằm chằm vào miệng anh. Vậy vết bầm này chính là...

Được rồi, giờ đang ở quán ăn nói chuyện này có chút không thích hợp. Để về khách sạn cậu sẽ nói rõ với anh luôn một thể.

Vương Nhất Bác buông tay anh ra, cậu trở lại bộ dáng ban đầu, lành lùng bảo.

- Về chúng ta nói chuyện.

Tiêu Chiến chả dám hỏi gì nữa, bộ dáng tức giận của câu đôi lúc thật đáng sợ.

Về tới khách sạn, thì thấy Lưu Khải Khoan đang nói chuyện với lễ tân ở dưới sảnh. Tiêu Chiến liền vẫy tay qua.

- Cậu mất tích cũng nhiều đó, thế mà bảo sẽ đưa tôi đi ăn.

- Xin lỗi, tại em có hẹn trước rồi, còn mấy ngày nữa mà. Tối mai em đưa anh đi nhé.

Lưu Khai Khoan cười sau đó đưa cho Tiêu Chiến một cái túi.

- Cho anh này, xem như quà tạ lỗi.

- Cho anh á, anh chỉ bảo vậy thôi sao mà tạ lỗi chứ.

- Mấy món bánh đặc sản của Hàn thôi mà, ngon lắm.

- Cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến gật đầu với Lưu Khải Khoan, sau đó quay qua nhìn cậu.

Vương Nhất Bác quay người đi lại thang máy, liền gọi anh.

- Tiêu Chiến, lên phòng.

- Chờ anh chút, Khải Khoan đi thôi nào, nãy bọn anh vừa đi lễ hội hoa về, đẹp lắm.

- Hai thế mà mà đi rồi. Sau ngoảnh sang Nhất Bác thúc vai cậu một cái.

- Không ngờ em cũng hứng thú với lễ hội hoa đấy.

- Cũng không tồi. Cậu qua loa trả lời.

Cả ba về phòng, Tiêu Chiến nhanh chóng xạc pin, sau đó lấy quần áo đi tắm.

Phòng bên Vương Nhất Bác vào phòng liền thần người ra, sau đó đưa tay lên sờ miệng mình. Một hồi sau mới mở máy nhắn tin cho anh.

" Tý sang phòng tôi "

Tiêu Chiến tắm xong, ra xem điện thoại liền thấy tin nhắn của cậu. Anh lau sơ qua tóc, rồi ôm đống bánh lúc này Khải Khoan cho chạy sang.

Đúng lúc gặp ngày Lưu Khải Khoan cũng đang ra khỏi phòng, đang định vẫy tay với Tiêu Chiến thì đã thấy anh chạy biến vào phòng cậu.

Với mức độ am hiểu tính cách của Vưởng Tổng nhà mình Trưởng phòng lưu cảm thấy thật quái lạ,

- Nhất Bác với Tiêu Chiến thân thiết như vậy sao, thật kỳ lạ ? Trước đấy hình như đâu có quen nhau.

Tiêu Chiến vào phòng cậu đóng cửa lại, Nhất Bác đã ngồi sẵn chờ anh, thấy ngay cái đầu còn đang ướt liền cau mày.

- Tóc anh còn chưa khô, muốn bị cảm à ?

Sau đấy cậu đứng dậy lấy máy sấy, ý định sấy cho anh. Ai dè Tiêu Chiến lại nhanh cầm lấy, đưa lên tự sấy. Bàn tay cậu đơ giữa không trung vẫn trong tư thế cầm máy.

Tiêu Chiến ngu ngốc, muốn chiếm lấy tình yêu của cậu thì ít nhất mấy chuyện này phải tỏ vẻ gì đó bắt cậu làm chứ, quả thực quá ấu trĩ.

Nhưng Tiêu Chiến vô tư không nghĩ được nhiều như thế, lại vội vàng sấy qua loa rồi bỏ máy xuống. Nhất Bác tranh thủ cơ hội chớp lấy máy kéo anh lại.

Tiêu Chiến bị kéo tý suýt ngã, ngơ ngác nhìn cậu.

- Ai bảo anh sấy tóc kiểu này hả?

Xong rồi bật máy sấy lên, tay luồn vào tóc anh.

Tiêu Chiến bị một loạt hành động bất ngờ làm cho mờ mịt, há hốc miệng nhìn cậu.

- Cúi đầu xuống.

Thấy anh khó hiểu nhìn mình, Nhất Bác liền nhấn đầu anh xuống. Sau đó lại cẩn thân sấy tóc.

Qua một hồi Tiêu Chiến ngoan ngoãn sung sướиɠ hưởng thụ nhưng ngón tay cậu xoa tóc anh.

Nhưng có vẻ sấy hơi lâu, một hồi tóc Tiêu Chiến dựng cả lên. Vương Nhất Bác đành cất máy sấy đi.

Tiêu Chiến vuốt xẹp tóc xuống, cười cười nhìn cậu. Mới tắm xong người còn thoảng mùi sữa tắm, áo hơi rộng lộ cả xương quai xanh.

- Anh thích tôi.

Nhất Bác nhìn anh hỏi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, tất nhiên rồi, ngày từ đầu gặp lại cậu anh đã bảo vậy rồi. Nên cũng không suy nghĩ liền trả lời.

- Thật, anh thích em?

- Vậy anh muốn gì? Nhất Bác vẫn là một bộ dáng bĩnh tĩnh hỏi anh

- Hả? Ý em là sao ?

- Tôi đang hỏi anh cơ mà.

- Hẹn...hẹn hò với em, trước ...trước anh bảo rồi . Tiêu Chiến bị cậu hỏi cho ấp úng.

- Được chúng ta hẹn hò?

- Vương Nhất Bác em..em ... em nói cái gì ?

Tiêu Chiến bật người ngồi dậy, không tin nổi nhìn Vương Nhất Bác.

Bị anh nhìn như vậy, tai cậu đỏ lên. Những vẫn giữ bộ dáng ban đầu, hỏi.

- Anh không muốn ?

Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh, muốn tất nhiên anh muốn, tiếp cận cậu từ đầu tới giờ vẫn chính là mục tiêu này. Nhưng sự việc đến qua nhanh, làm cho anh rất khó hiểu.

- Nhưng Nhất Bác, vì sao chứ?

Nhất Bác quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh. Cậu cũng chưa có được cậu trả lời chính xác cho bản thân nên không biết nói với anh thế nào. Nhưng cậu thật sự muốn...

- Tôi muốn kiểm chứng xem những lời anh kể ngày xưa chuyện của tôi và anh, có phải là thật không?