Chương 11: Hàn Quốc

Chuyến công tác lần này ngoài anh và cậu còn có thêm trưởng phòng kinh doanh Lưu Khải Khoan. Lưu Khải Khoan là trưởng phòng trẻ tuổi nhất trong công ty, nhưng năng lực làm việc lại được đánh giá cao nhất. Hơn nữa còn xem như người bạn duy nhất của Vương Nhất Bác, nói chuyện rất ăn ý. Không kiêng dè hay bị đối xử lạnh lùng như các nhân vật khác. Tính cách cũng thân thiện và rất cởi mở, mới gặp ở sây bay một tý mà Tiêu Chiến và Lưu Khải Khoan đã tay bắt mặt mừng tám chuyện rồi.

Vương Nhất Bác đứng đợi check in lạnh lùng liếc hai người kia nói chuyện. Tiêu Chiến cười híp mắt, miệng toe toét cười lộ 2 răng thỏ, cười cười nói nói. Cảm thấy như quên mất ai kia, một lúc sau anh mới quay sang nhìn cậu nói.

- Nhất Bác à, Khải Khoan cậu ấy bảo hiện tại bên Hàn đang có lễ hội Hoa anh đào đẹp lắm, hơn nữa chúng ta ở gần trung tâm lễ hội đi ngắm rất gần.

Nhất Bác lành lùng, giọng gắt gỏng.

- Đi làm việc, không phải đi ngắm hoa.

Mới nói chuyện một chút mà đã gọi tên thân mật thế rồi, còn bộ dáng phấn khích kia nữa thật khiến cậu khó chịu.

Tiêu Chiến thấy bộ dáng khó chịu sáng sớm của ai kia nghĩ chắc sáng nay dậy sớm nên bị khó ở chăng, nên chẳng thèm để ý đến cậu nữa lại bắt chuyện với trưởng phòng Lưu.

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng lại đứng chen giữa hai người.

- Bản hợp đồng thế nào rồi. Cậu đứng chắn trước Tiêu Chiến hỏi.

Lưu Khải Khoan cười tươi vỗ vai cậu, yên tâm mọi điều khoản anh soạn kỹ lắm rồi, tý lên máy bay đưa cho em xem qua. Xong lại nghiêng đầu bảo Tiêu Chiến.

- Bên đó tôi có người thân đang ở hàn, tiện thể làm hướng dẫn viên dẫn thăm quan ăn uống một vòng khám phá ẩm thực của Hàn luôn.

Tiêu Chiến thấy theo quán tính đẩy cậu ra cười hớn hở. Tôi muốn thử xem thịt nướng của Hàn chính gốc thể nào a~

Vương Tổng bị đẩy dịch sang một bên thật sự bị tức đến nghẹn.

Đen mặt không thốt ra lời nào.

———-

Thời tiết tháng tư bên Hàn thật sự rất đẹp, không khí dễ chịu gió se se lạnh, đường phố xe đi vắng vẻ không khói bụi, khác hẳn với giao thông ở Bắc Kinh.

Tiêu Chiến đưa mặt ra cửa kính ô tô một tý cảm nhận gió xuân. Nhất Bác ngồi ghế trên bên cạnh lái xe, ghế sau Tiêu Chiến với Lưu Khải Khoan. Cậu nhìn anh qua gương, ngắm khuôn mặt pha tính trẻ con, nhìn như một cậu nhóc lần đầu được cho đi chơi vậy.

Xong lại ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, cầm điện thoại ra chụp hình một chút.

Chuyến công tác này, sang bàn bạc ký kết hợp đồng với đối tác lớn, nếu thuận lợi sẽ mở rộng kinh doanh sang Hàn Quốc.

Cả ba ở khách sạn gần công ty đối tác, mỗi người một phòng. Còn ở giữa trung tâm của thành phố seul. Sắp xếp khi mọi thứ một chút Nhất Bác gọi cả hai sang phòng nói một chút về buổi gặp mặt tối nay.

Tối nay sẽ dự tiệc mừng bên công ty đối tác, giao lưu một chút để ngày mai còn tham ban công ty họ, chỉ cần 2 người đi là đủ, và tửu lượng Tiêu Chiến thấp nên cho ở nhà. Công việc chính của anh sẽ là tham ban công ty đối phương thiết kế sản phẩm theo yêu cầu bên đối tác.

Bàn xong, Lưu Khải Khoan về phòng, Tiêu Chiến tranh thủ cơ hội ở ké riêng với cậu một chút.

Nhất Bác nhớ chuyện ở sân bay lúc sáng, lành lùng liếc anh. Còn không nhanh về phòng.

- Nhất Bác em khó chịu chổ nào sao?

Tiêu Chiến thấy sắc mặt của cậu không được tốt bèn hỏi, sau đấy đưa tay định sờ mặt cậu một tý, nhưng ai ngờ lại quẹo chân bổ nhào lên người cậu.

Vương Nhất Bác cũng bị bất ngờ tự động vươn tay đỡ anh, nhưng rồi lại bị ngã xuống, tạo nên tư thế ám muội, anh nằm lên người câu, còn cậu đang vòng tay ôm anh.

Tiêu Chiến sung sướиɠ cười hì hì.

Nhất Bác vội vàng đẩy anh ra, rồi đứng dậy nói lớn.

- Tiêu Chiến về phòng ngay.

Tiêu Chiến cười nằm ở sàn nhà tròn mắt nhìn cậu, tai đỏ hết rồi kia.

- Anh thật sự không cố ý mà.

Nhất Bác rõ ràng là bị tình huống kia làm cho bối rối, không biết nói gì nữa lên đùng đùng đi vào nhà tắm. Vặn nước rửa mặt cũng không cảm thấy bớt nóng.

Một lúc sau cậu mới đi ra, ai kia thì đang ngồi khoanh chân ở sàn nhà.

- Anh còn chưa về phòng ?

- Nhất Bác à, chuyện lúc nãy anh không cố ý đâu.

Tiêu Chiến trưng một bộ mặt thành thật biết lỗi trả lời.

Thấy thế cậu vòng qua anh, không nói gì nữa đi lại bàn mở máy tính ra.

Tiêu Chiến cũng xoay người nhìn câu.

Thành ra một người làm việc, một người ngồi ở sàn nhà nhìn, qua một lúc sau Nhất Bác cản thấy không được tự nhiên liền bảo.

- Nhìn cái gì, còn không về phòng anh đi.

- Em cứ làm việc đi, anh không làm phiền đâu mà.

- Nhưng anh nhìn như thế tôi không tập trung được.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không về, không nhìn cậu nữa xích người về phía ghế sô pha, úp mặt lên giả vờ ngủ. Thấy cậu quay mặt đi thì lại lén mở mắt ra nhìn.

Qua một hồi lâu, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bàn phím gõ lạch cạch, mắt anh ríu lại liền ngủ thếp đi. Lúc ấy cậu mới quay sang nhìn, mặt anh hướng về cậu, hai tay để lên ghế mặt nằm úp lên nên hai má hơi phồng ra, mi mắt dài hơi thưa. Bộ dáng ngủ y như một chú mèo con vậy.

Rồi chẳng biết anh mơ thấy gì, giật mình một cái ngã xuống sàn, cậu liền chột dạ quay mặt đi.

Tiêu Chiến gãi gãi mũi, quyết chọn luôn cái sàn nhà nằm ngủ.

Thấy anh nằm luôn ở sàn nhà, cậu liền khó chịu nói lớn.

- Lên sô pha nằm, sàn nhà lạnh anh muốn bị bệnh hả? Nhanh.

Thế rồi Tiêu Chiến mới lên ghế nằm xuống, nhắm mắt lại liền ngủ tiếp.

Hôm nay dậy sớm, lên máy bay anh toàn nhìn bầu trời bên ngoài, không ngủ nên giờ mới ngủ ngon như vậy.

Gió xuân thôi nhè ngè qua rèm cửa phòng khách sạn, căn phòng yên tĩnh không còn có âm thanh gì nữa. Nhất Bác lấy tai nghe ra nghe nhạc một tý, ngửa đầu ra ghế nhìn anh ngủ.

Tự dưng có cảm giác thật bình yên.