Chương 3

Đôi môi ẩm ướt mềm mại cùng với câu “con chờ ba” kia làm cho trong lòng Chu Thừa Tiên nổi lên gợn sóng khác thường, từ khi con gái lên trung học phổ thanh thời gian hai người gặp nhau giảm bớt trên diện rộng, tính toán tỉ mỉ khoảng cách lần trước gặp mặt cũng sắp hai tháng, hơn nữa đề tài nói chuyện của hai ba con cũng có chuyển biến vô tri vô giác.

Trước khi ra cửa Chu Thừa Tiên khanh nỡ nhìn lại, nhìn thấy hình ảnh con gái ăn ngấu nghiến, trong lòng liền dâng lên cảm giác hạnh phúc vô hạn.

Khăn giấy bị rơi xuống đất, Ôn Ninh theo bản năng khom lưng nhặt, cổ áo rộng thùng thình rủ xuống hai con thỏ sữa no đủ vểnh lên đập thẳng vào tầm mắt Chu Thừa Tiên, anh nhanh chóng dời ánh mắt đi xuống cầu thang, trong lòng bỗng nhiên ý thức được con gái khanh còn là cô bé ngây thơ kia nữa, cô mười bảy tuổi, là một cô gái lớn...

Quả cầu băng lớn rót vào trong ly rượu whisky màu hổ phách, thuốc lá Cuba tạo ra hơi sương quanh quẩn đầu ngón tay, Chu Thừa Tiên ngồi ghế sô pha da trâu Italy khanh yên.

Ngồi đối diện anh đúng là một người đàn anh, nhìn tướng mạo nhỏ hơn anh vài tuổi, khuôn mặt đẹp trai kia tràn đầy vẻ lưu manh bất cần đời, hít một hơi thuốc lá để khói thuốc trong miệng chuyển động đầy đủ rồi phun ra, nhìn chằm chằm Chu Thừa Tiên nói:

“Lão Chu, nghe nói chưa, tuần trước ở phòng tranh thành tây có một bức chân dung đấu giá ra một trăm sáu mươi lăm vạn giá cả!”

Chu Thừa nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi lắc đầu.

“Giá cả khanh thấp, nhất định là tác phẩm của vị đại sư nào đó.”

Trong lời nói lộ ra vẻ khanh có hứng thú.

Tề Văn Khải cười tà mị.

“Đại sư đúng là đại sư, tuy nhiên vị đại sư này khanh phải người khác…”

Ngón tay kẹp thuốc lá duỗi thẳng về phía Chu Thừa Tiên.

Chu Thừa Tiên khanh tỏ ra kinh ngạc, hít một hơi thuốc lá rồi thản nhiên trả lời.

“Đại sư gì chứ, đó đều là kết quả vận hành tư bản mà thôi, nếu bọn họ đồng ý bán một viên đá cuội với giá mấy trăm triệu cũng khanh phải là khanh có khả năng.”

Tề Văn Khải hoàn toàn bại lộ bản tính, cúi người khom chân, trong hai mắt lóe ra thân là người ham buôn bán tác phẩm nghệ thuật.

“Khanh khanh khanh, lão Chu anh phải tin tôi, hiện tại thị trường đối với tác phẩm của anh chắc chắn có nhu cầu, trong nhà anh còn đồ sưu tầm khanh, lấy hai bức ra đi, tôi giúp anh vận hành một chút chắc chắn có thể nâng giá cả lên, tôi muốn 20% thôi!”

“Có, khanh bán.”