“mình có xuống nhà em không đây”, đứng trước gương trong nhà tắm mà tôi vẫn còn suy nghĩ đắn đo mãi...xuống thì cứ ngài ngại...mà không xuống thì chắc em giận chít mất...mà sau này đằng nào chẳng phải xuống...nghĩ đến từ “cháu rể” tôi tự kỷ mỉm cười... aizzz
Sau một hồi suy tính tôi cũng lôi chiếc xe máy ra....sáng nay đi tết họ hàng xong đã xin phép bố mẹ chiều cho con mượn xe để đi chơi rồi mà...
Chạy với vận tốc 5km/h......dù trong lòng tôi rất mong được gặp em...nhưng không biết khi đối diện với bà sẽ như thế nào đây....ước gì đoạn đường nó dài dài thêm chút có phải thích không?....còn qua cánh đồng này nữa là tới đầu làng em rồi...nhà em ngay ngoài đầu đường...đến đầu làng thì tôi phanh kít....và quay xe ....đi ngược lại...vì run bỏ mja đi được ấy, cái cảm giác này bác nào chắc cũng trải qua như em thôi...sau khi đi vòng quanh cánh đồng vài vòng....tôi cũng đủ can đảm để ngõ nhà em thẳng tiến...mọi lần đến cùng tụi bạn sao mà tự nhiên thế, éo phải lo lắng...dừng cái wave alpha ở cổng, tất nhiên là không dám bóp còi tintin rồi...đang thập thò thì em chạy ra...với nụ cười thiên thần...xua tan mọi lo lắng trong tôi...
- Anh hỏi ai ạ? Em nháy mắt nhìn tôi...
- Em ơi cho anh hỏi có phải nhà em Y học trường...không nhỉ?
- Vâng đúng ! Anh gặp bạn ấy có chuyện gì không ạ?
- Không có chuyện gì cả, thôi anh về...tôi giả bộ quay xe
“Anh có giỏi thì về.”..kèm theo là một cái beo đau điếng vào eo....- Anh làm gì mà giờ mới xuống? làm em chờ mỏi cổ hả?
- Anh cũng xuống sớm đấy chứ? Tại cánh đồng làng em đẹp quá, nên anh đi đi lại lại ngắm cho thỏa lòng...hjhj...nội đâu hả em?
- Nội chờ anh lâu quá, có bạn sang rủ nội lên chùa rồi! anh cho xe vào sân đi, ai lại đứng ở ngoài ngõ thế này...
- “Oa ...thích quá”...trong lòng tôi thầm reo lên sung sướиɠ...dựng cái xe ngoài sân, theo em vào trong nhà, bộ đèn nháy trang trí trên cây quất sai trĩu quả vàng mọng thật thích mắt...không biết có phải là hồi ấy ấn tượng với cái cây quất này không mà mấy năm vừa rồi toàn mua quất biếu ông ngoại hà hà....
- Anh uống nước đi...vừa đẩy chén nước sang tôi em vừa nói...xong anh ngồi đây em chạy ra tìm nội...
- Nhớ em iu quá...không cầm chén nước mà tôi lại cầm tay em...mới xa có mấy ngày mà đã thấy nhớ lắm ấy...
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm mà...em nắm chặt tay tôi...xem anh iu ăn tết có lên được cân nào không nào?...rồi em ngó nghiêng nhìn tôi...
- Hjhj nhìn thế này không chính xác đâu...
- Thế như thế nào thì chính xác cơ?
- Em phải ôm anh thì mới chính xác ấy...
- Anh chỉ được cái tưởng bở...ở nhà người ta mà cũng dám ah?...hjhj...thui để mấy hôm nữa lên trường nhé...tha hồ mà ôm...thôi anh ngồi trông nhà nhé...em ra gọi nội đây...
Không chờ tôi trả lời, em đứng đậy đi ra ngoài....chỉ còn một mình tôi ngồi uống nước chè..ngắm đèn nháy...sao nước chè nhà em ngọt thế nhỉ?
Tôi tự hỏi và rót ra hẳn cái cốc to để tự đi tìm câu trả lời....
Ngồi gần hết ấm chè thứ hai thì nhìn thấy em và nội đi vào sân, tôi vội chạy ra ngoài ...
- Con chào bà ạ...năm mới con xuống chúc bà và mọi người sức khỏe ạ..abcdefgh......tất cả các câu chúc tết hay nhất tôi tuôn ra một tràng...em thì đứng sau nội che miệng khúc khích cười...nhìn chỉ muốn cắn cho một phát...
- Bà chào con....ngước lên nhìn tôi trong bộ áo gụ màu nâu, bộ áo mà các cụ già hay mặc khi lên chùa...nội cười hiền từ...năm mới bà cũng chúc gia đình con vạn sự như ý..., chúc con học thật tốt...abcdef..... con lên lâu chưa? Vào nhà uống nước...
- Con cũng vừa lên thôi ạ...để con đỡ bà vào...
- Cảm ơn con..bà vẫn tự đi được mà...nói vậy nhưng nội vẫn bám vào tay tôi để tôi dìu nội lên hè...
Câu chuyện với nội diễn ra xuôn sẻ hơn tôi dự định, nội hỏi rất kỹ về gia đình tôi nhưng không gây cho tôi chút áp lực nào cả...chốt lại nội nhìn hai đứa ...
- Nội biết chúng mày có tình cảm với nhau, nhưng cả hai đứa còn trẻ...chúng mày phải biết giúp nhau học thật tốt...có cái nghề nghiệp để lo cho cuộc sống sau này...đừng làm chuyện gì để nội phải đau lòng...
- Vâng ạ...hai đứa chúng tôi nhìn nội rồi nhìn nhau lý nhí...
- Thôi...con ngồi đây chơi với em Y nhé...Nội ra chùa không các cụ lại chờ...ra đến ngõ rồi nội vẫn không quên nhắc em... cái Y xem giữ bạn con ở lại ăn cơm nhé...
Nội đi khỏi ngõ, hai đứa chúng tôi cùng đi vào nhà...vừa qua cái mành mành...tôi kéo em lại ôm em vào lòng...
- A nhớ em nhiều lắm....
....em cũng vòng tay ôm lấy tôi, ngả đầu vào ngực tôi...
- ... Em cũng nhớ anh iu nhiều lắm ấy...
- Mấy ngày không gặp nhau rồi nhỉ? Sao mà nhớ thế không biết?!!!
- Hic nghe điêu điêu...mới xa người ta từ hôm 28 mới được mấy ngày mà..ư ..ư..
Em không nói được tiếp bởi tôi đã đặt vào bờ môi đỏ mọng của em một nụ hôn đầy nhớ nhung...hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy khao khát.......
- anh ơi có khách đến bây giờ đấy...khẽ tách môi ra em nói thầm
- anh mặc kệ...anh ôm người iu anh cơ mà...
- eo ăn gì mà gan thế, thế mà kêu là run không dám xuống? anh thấy nội hiền không?
- ừ ...nội thương em nhỉ...
- Nội thương tất cả con cháu...trong đó có cả anh đấy...
- Thật không? Tôi ôm lấy hai má em...
- Anh không thấy nội bắt em giữ anh ăn cơm ah? Em nói cho anh biết nhé, có nhiều anh chàng đến tia cháu gái nội, nhưng nội không giữ ai ăn cơm đâu...hjhj...em cười khúc khích...ánh mắt hạnh phúc...
- Thiệt không đó...
- Ai thèm nói dối anh...nội quý anh lắm đấy...
- Anh tin mà...người iu anh xinh như công chúa thế này cơ mà...trai làng không xếp hàng mới lạ...
- Chỉ được cái nịnh người ta...cái giọng dẻo như kẹo ấy, sau này mà dám tán tỉnh linh tinh thì chết với người ta...mà hứa với người ta là sẽ lixi cơ mà?...em đưa bàn tay ra...
- Ui ...có người iu như hoa thế này...anh sợ không giữ nổi ấy, hơi sức đâu mà đi linh tinh....nào cho anh hôn cái nào...tôi kéo em sát lại...rồi anh lixi...
- Anh không sợ bố mẹ về ah?...híc câu hỏi của em làm tôi giật hết cả mình...nhìn tôi bần thần em lại cười hjhj...đúng là ngố...người ta cũng sợ bố mẹ về lắm chứ...ừ nhỉ...mình sợ, em cũng sợ bố mẹ nhìn thấy chứ...đây là đâu? Là nhà em mà...mình ôm, hôn em cũng hôn mình chứng tỏ...ha ha vậy được rồi...tôi tiến sát lại em...
- Nhìn cái mặt kìa...từ từ đã anh...em chạy ra ngõ, không dám khóa mà chỉ dám khép cái cổng lại....Anh ơi đứng lui vào đây, em kéo tôi vào phía góc buồng... không nhỡ có khách vào họ nhìn thấy...
Chỉ mấy ngày xa cách...nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung mà cả hai dành cho nhau...không biết có phải tình yêu có thêm sự khao khát và đam mê của tìиɧ ɖu͙© thôi thúc không, chỉ biết lúc đó chúng tôi dành hết mọi lo lắng và quan tâm dành cho nhau...những cái xiết chặt của hai vòng tay, những cái nút lưỡi thật sâu...cũng không đủ để làm bớt đi nối nhớ và những khát khao...cháy bỏng hòa vào làm một từ hai con tim yêu đang hừng hực cháy...một bàn tay của tôi đã ở bên trong cái qυầи иᏂỏ của em tự lúc nào....tham lam vuốt ve...cô bé...mối khi ngón tay miết nhẹ dọc theo cái khe suối đang mùa lũ về làm em lại cong người lên ...bàn tay em cũng không chịu thua kém...em cũng luồn tay vào cầm thằng bé mà vuốt ve...nhưng do tôi mặc quần bò...nên em cảm thấy rất vướng...lúc này...cô bé đã ướt sũng đầy khao khát...- anh nhớ em iu quá...tôi thổi vào tai em
- em cũng nhớ anh...ư...
- anh kéo xuống nhé...
- ư..không được đâu anh...nhà mình hay có khách lắm...
- em khép cổng rồi mà...khách vào thể nào chẳng gọi...ngón tay lại chọc sâu hơn vào cô bé...làm em thở dốc
- anh nhanh một chút nhé...
- ừ ...tôi ngồi xuống...cái quần ngủ của em cũng tụt xuống theo...khẽ hôn vào khu rừng rậm rạp giờ đã bết nước nhờn..tôi nhanh chóng cởi dây lưng...đứng dậy và cái quần của tôi cũng được bỏ xuống...thằng nhỏ được giải phóng chĩa thẳng lên hùng dũng...em khẽ cầm vuốt ve nhè nhẹ...
- Quà lỳ xì năm mới của anh đây... đặt em nằm xuống cái chõng tre góc buồng...tôi khẽ đẩy thằng nhỏ vào bên trong cô bé...em thấy thế nào?
- E...th..ic..h lắm...anh đẩy sâu vào đi...ư ư...
Nhún một cái thật mạnh... cót két...ư ư...nhanh nữa anh ơi.....tiếng chõng tre và tiếng em rên lên sau mỗi cú nhấp của tôi như hòa vào nhau...em sướиɠ không...nữa này...nhanh nữa đi anh...ahaaaa...