Chương 22

Aaaaaaa....tôi siết chặt lấy em...

- Anh để em giải thích...anh thả em ra...chặt quá...

- Cho em chít điiiii....Lòng tôi như trút bỏ được trái bom nguyên tử đang đeo bên trong...

- Hihi...anh biết không? Trước khi nói với anh, em đã rất lo lắng...chỉ sợ anh sẽ bỏ rơi em thôi...khi nghe câu trả lời của anh...em thực sự hạnh phúc...em biết trái tim em dã không trao nhầm người mà...

- Thế...tôi bỏ em ra...ngồi xuống quay mặt vào bếp...không nói gì nữa...trong bụng suy tính phải phạt em thật nặng mới được...

- Người iu giận em ah??em cũng ngồi xuống ôm tôi từ phía sau...cả bầu ngực căng tràn của em ép vào lưng tôi sao êm ái lạ...hết căng thẳng vì lo sợ chuyện em bé...em ôm tôi làm cảm giác của tôi trở lại thật mãnh liệt...tôi vờ lạnh lùng...

- Giận...dám mang tình cảm của người ta ra thử thách...em không tin anh thì thôi....

- Tin mà...giờ thì tin lắm rồi ấy hihi

- Không thèm nữa...tôi vờ giận dỗi....

- Thôi mà người iu ơi...đừng giận em nữa mà...em đền

- Đền gì đây? Tội to thế này cơ mà??

- Một nụ hôn nha???em hôn chụt vào má tôi...

- Cái gì...còn lâu nhé...làm người ta lo thót tim, mang người ta ra thử thách...lại chỉ một nụ hôn thôi ah...tôi vẫn ngồi im không thèm quay lại

- Thôi mà...thế mún em đền gì nào??

- ừm để xem nào...anh muốn gì em cũng phải đồng ý nhé???

- Ừm...Anh iu muốn gì cũng được ấy...

.....em chưa kịp nói xong thì tôi đã quay lại...hôn lấy bờ môi em...em đón trả cũng mãnh liệt không kém...hai cái lưỡi quấn lấy nhau...tôi dìu em đứng dậy...vừa hôn em vừa luồn tay vào trong cái áo ngủ mà xoa lưng em ...cảm nhận làn da mịn màng...không dừng lại ở đó...tôi đưa một tay lại trước ngực em....em vội rút lưỡi ra...

- Đừng anh...nhỡ cái N nó xuống...êm đưa tay định gỡ tay tôi xuống...

- Kệ...em...ai bảo dám lừa anh...tôi lại tham lam cuốn lấy bờ môi đỏ mọng...em cũng không chống lại được nữa...hai tay em ôm chặt lấy tôi

..........thấy cái áo con vướng víu, tôi đẩy nó lên trên...và xoa xoa đôi gò bồng đảo...nó đã căng cứng lại từ khi nào...em ưỡn người lên một khi tôi ve ve đầu ti em...tôi hôn lên cổ em...và thì thầm.... - giờ đến lúc anh bắt đền đây...

Cùng với câu nói đó,tôi đẩy em tựa lưng vào sát tường , sát chỗ cửa ra vào và luồn tay xuống quần em, qua luôn quần bé và úp cả bàn tay vào bym em.... giật mình...em đưa tay để lôi tay tôi lên...

- Anh....còn có cái N...nó mà xuống bây giờ thì chết...

- Cho em chừa...sao em bảo anh muốn bắt đền cái gì cũng được?...vừa nói tôi vừa cho ngón trỏ vào cái khe suối nhỏ miết nhè nhẹ...bym em chảy nước rất nhiều...ướt đẫm cả ngón tay tôi...

- Ư...anh đừng ...em hổn hển...để lúc khác....a..n..h...

- Anh không dừng lại được...anh muốn em bắt đền lúc này cơ....lúc này thì tôi cũng ham muốn lắm rồi...cả bàn tay ôm trọn cái bym em mà xoa...mà vuốt...cảm giác thật múp míp...ngón tay trỏ tôi móc nhè nhẹ vào bên trong làm em run lên ....tôi rời tay khỏi ngực em...cởi cái thắt lưng của tôi...lúc này em đang nhắm nghiền mắt..khuôn mặt đỏ ửng ...khi tôi tụt được hai cái quần xuống đầu gối em vẫn không hay biết gì cả....vòng tay ra sau lưng cầm lấy tay em đưa ra phía trước...và đặt thằng nhỏ vào....em rùng mình...ú ớ...- Anh....không được....

- Em iu cầm nó đi...vuốt ve nó đi...

- Nhưng cái..N...

- Hjhj...tôi thì thầm vào tai em...Bạn ấy ra cổng trường photo rồi...

- Aaaa..anh ...em không nói được nữa khi ngón tay tôi chọc sâu hơn vào cái bym ướt sũng của em...

- Mình hư em nhé.....em khẽ gật đầu....có lẽ em cũng kí©h thí©ɧ không chịu được nữa rồi...

- Anh đẩy cái cánh cửa lại đi...

Rút tay ra khỏi byms em..tôi đẩy cái cửa bếp khép hờ ...quay lại....vừa hôn em..hai tay tôi nắm quần em kéo xuống...vừa kéo tôi vừa ngồi xuống...hôn từ ngực em..xuống bụng...qua khu rừng rậm rạp ...là xuống khe suối giờ đã đỏ hồng lên khi mùa lũ về...em nhấc chân để tôi bỏ quần sang một bên...lúc này tôi đã ngậm bym em mà cắn...mà nhay nhẹ nhẹ...chợt em cúi xuống kéo tôi lên...vừa hôn vừa cầm thằng nhỏ vuốt ve

- Sao nó cứng thế anh

- Nó muốn phạt em vì tội làm nó sợ sáng nay đấy...

- Anh phạt em đi...rồi em khẽ dạng chân ra, tự tay em cầm thằng nhỏ đưa vào khe suối...lần đầu tiên ở tư thế đứng nên khó vào...tôi lại chưa bỏ hết quần nên thằng bé chỉ vào được một ít rồi lại trượt ra ngoài...

- Anh ơi cho sâu vào nữa đi anh...

- Ừm nhưng đứng khó lắm....

Hồi đó cũng chưa biết Doggy như giờ...nhưng đúng là bản năng của con người..thiệt là giỏi....cái khó luôn ló cái khôn...giờ nghĩ lại vẫn thấy mềnh phục mềnh há há...

- Anh ngồi xuống cái ghế nhé...em ngồi lên anh...

- Vâng ...

Thể là tôi vẫn để quần ngang gối...ngồi xuống cái ghế gỗ...và duỗi chân ra...thằng bé đỏ ửng chĩa lên hùng dũng...

Em dạng chân ngồi lên trên tôi và không quên chỉ đường cho thằng em...ọt...cả con chym tôi ngập trong bym em...nước từ byms em chảy xuống ướt hết cả mu và đùi tôi....em nhấc lên ngồi xuống nhịp nhàng....tôi cũng nhướn người lên mỗi khi em ngồi xuống cùng nhịp với em...

- A aaaa Anh ơi em sướиɠ...

- Em có muốn nữa không? Hừ hừ...mối câu “nữa không” là tôi lại rướn lên thật mạnh...phạch...nước từ byms em bắn ướt hết hai bên đùi...

Hơi nóng từ cái bếp cùng với từ hai thân thể đang nhập vào nhau làm căn bếp như ngột ngạt thêm rất nhiều...hai đứa mồ hôi vã ra như tắm...chỉ còn tiếng thở hổn hển...tiếng thằng nhỏ chọc vào bym em nhóp nhép...tiếng mông em đập vào đùi tôi phành phạch.... “em sướиɠ không, có muốn anh phạt nữa không??” “... có anh ơi...ư...nữa đi anh”

....Aaaaa anh ơi em không chịu được nữa rồi...aaa...em khẽ rên lên...hai tay bấu chặt lấy đầu tôi...làm tôi căng cứng người lại...thàng bé giật giật...tôi rướn mạnh chọc thật sâu và không kìm lại...bắn hết vào trong em...từng đợt từng đợt ...em ôm chặt đầu tôi vào ngực em thỏa mãn... “em cảm ơn anh...”

“anh tuyệt lắm...”, Một lúc sau em và tôi đứng dậy mặc đồ...

- Anh có nóng không? Hic, mồ hôi ướt hết người rồi.....anh ra nhà tắm lau qua đi...xong em ra...mà anh liều thật đấy...nhỡ cái N nó về thì sao...???em chỉ vào trán tôi...

- Hj ...anh thấy bạn ấy cầm một đống tài liệu...còn lâu mới về...

- Khϊếp...anh bắn vào nhiều thế...chảy hết xuống đùi em rồi

- Phạt em mà...hihi...cho chừa....

Nóng...mệt sau pha ngồi chiến trong bếp...vào nhà tắm vã nước lên mặt cho mát...chợt nhìn vào trong gương....tự nhiên đối diện với chính cái bản mặt của mình, tôi chợt nghĩ về tình huống của em...nếu có em bé thật thì liệu mình có dám cưới em không nhỉ? Mja sao mà lúc nãy hổ báo thế...gì mà về nói chuyện với bố mẹ...giờ thì cái cảm giác lo sợ trong nó không còn nữa nhưng lại nổi lên trong lòng tôi những câu hỏi tự tôi hỏi tôi...Chỉ là thằng học sinh vắt mũi chưa sạch mà đã thành bố trẻ con... tự nhìn mình trong gương và...cười...

Với tay bật cái quạt cho mát, tôi vẫn thấy em loay hoay sắp quần áo trong buồng....

- Em làm gì mà lâu thế? Thay đồ đi chuẩn bị ăn cơm, chắc bạn N cũng sắp về rồi đấy..

- Vâng em xong rồi đây...tại anh ấy...ướt hết cả quần người ta rồi...phải thay bộ mới đây này...

- Tại ai...tại ai nào...tôi tiến lại ôm chặt lấy em...có muốn anh phạt nữa không?

- Thui thui em xin...bỏ em ra để em đi thay đồ nào...nhanh không con N nó về...

Buông em ra...em chạy vù xuống nhà tắm...không có việc gì làm tôi ngồi xuống ghế, lôi quyển sách ra đọc...một lúc sau có tiếng mở cổng lạch cạch...bạn N đã về...không hiểu khi nãy bạn về sớm mà bắt gặp tụi tôi thì ngượng chết..

- Y đâu hả T, xin lỗi hai người nhé! hai người chờ mình lâu không?

- Không có gì mà...Y nấu xong nóng quá đi tắm rồi...

- Ừm....chờ nó lên rùi ăn cơm nha...chiều lớp hai bạn có phải học không?

- Có chiều tụi mình học Hóa...

- Ui vậy ah, để mình cất chỗ tài liệu này rồi dọn cơm nhé...chiều lớp mình cũng học mà...

........

N vừa dọn xong mâm cơm thì em cũng đi từ nhà tắm lên....nhìn em lúc đó sao tôi lại nghĩ đến một người vợ hiền thế không biết...bộ đổ ngủ màu xanh dương...mái tóc vấn cao lên đầu...

Bữa cơm của chúng tôi xong trong tiếng nô đùa của ba đứa...thì cũng gần tới giờ lên lớp...chờ bạn N rủa bát xong cả ba chúng tôi cùng đi học...

.... Chuyện tình của chúng tôi cứ như vậy...gắn liền với những giờ lên lớp...những buổi học thêm...chúng tôi luôn dành những khoảnh khắc riêng tư nhất ở bên nhau..để lại hòa nhập vào làm một với đầy đam mê...sau lần “thử thách” ấy, em dành tất cả những gì thân thương nhất cho tôi...những buổi chiều khi N không có nhà...chúng tôi khóa cổng lại và em chủ động lao vào tôi...không ngại ngần...

....Chúng tôi cũng giúp nhau học tập trên lớp...kết quả là các bài kiểm tra điểm thật tốt...cô giáo chủ nhiệm biết chúng tôi iu nhau nhưng thấy tôi và em học hành không ảnh hưởng nên cũng không phản đối tôi...tiện đà tôi chuyển xuống ngồi cạnh em luôn..cho đỡ nhớ...

Những buổi chiều cuối tuần không phải học...chúng tôi lại cùng nhau đạp xe trên triền đê...ngắm dòng sông hiền hòa...cùng hoàng hôn...ráng rực đỏ phía chân trời...

....

- Anh hát cho em nghe đi...

- Anh hát dở lắm...

- Kệ...dở em vẫn thích nghe...

- Nhưng anh mà hát bây giờ thì khổ những người dân xung quanh lắm...

- Sao lại khổ họ cơ? Có ai ở đây đâu?

- Thì em không thấy họ thả bò kia sao???...anh mà hát bọn nó ***g đi mất họ không tìm được đâu...khổ thân họ ra...em cười khúc khích....

- Hjhj anh chỉ điêu...

.....Tôi nhớ hồi đấy Mỹ Tâm có bài “Hát cùng dòng sông” thì phải...tôi không thích bài hát này lắm...

..........

- Anh thích nhất bài nào?

- Bài nào nhỉ? Anh cũng không biết nữa...Thế còn em?

- Em thích nhất là bài “ Điều giản dị”...

- Anh chưa được nghe...em hát cho anh nghe nhé...- Vâng..anh không được chê nhé.....................................Giọng em khe khẽ cất lên......

“Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo

Đôi môi em gọi bao khát khao

mắt em vời vợi đăm đắm trời cao

Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá

Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi

Người yêu ơi dù mai này cách xa

Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta

Và ta biết một điều thật giản dị

Càng xa em ta càng thấy yêu em

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế

Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao

Hay đêm mịt mù đăm đắm trời sao

Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu

Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

Và ta biết một điều thật giản dị

Càng xa em ta càng thấy yêu em”.........

Lần đầu tiên nghe một tình khúc...từ chính em...tôi như đắm chìm vào bài hát....Hồi ấy chưa biết đến bác Phú Quang như giờ...chỉ biết bài hát đó như gieo vào lòng tôi rất nhiều cảm xúc...giờ khi vô tình trên đường nghe bài hát này ... ký ức xưa lại ùa về....

...........

- Hay quá...tôi hun lên má em...

- Chỉ được cái nịnh người ta...

- Em hát hay thật mà...bài hát cũng hay nữa... “ mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta...” nhỉ