Chương 10

Gủi xe xong, chúng tôi hăm hở leo núi, lần đầu đi chơi với nhau, chúng tôi cười nói vang cả khu núi, những đồi thông…xen kẽ các cây sim ở phía dưới…lên gần đỉnh núi, chúng tôi lựa một khoảng trống, trải nilon…các bạn gái thì bày biện đồ ăn…tụi con trai chúng tôi không quên mang bộ bài…tất cả chơi đùa rất vui vẻ,…đúng là những ngày tháng không thể nào quên…tình bạn trong sáng và vô tư thật, không như sinh viên sau này…và bây giờ khi đi làm…quan hệ giữa người với người bao giờ cũng gắn với lợi ích cá nhân…

Trời nắng nhưng dưới những tán lá rừng thật mát…gió thổi vi vu xen giữa những cành lá thông như một bản nhạc từ thiên nhiên mà lần đầu tiên tôi được thưởng thức…dù chẳng có một chút nghệ sỹ nhưng đôi tai trâu của tôi vẫn cảm thấy thật tuyệt vời…

Rồi cũng sang chiều…chúng tôi thu dọn đồ ra về, lúc đi thì còn hăng hái, giờ về là cả một chặng đường dài hun hút…thằng nào thằng ấy xem ra có vẻ nản…nhưng cũng phải đạp xe về thôi, chẳng lẽ ngủ lại đây…

Dắt chiếc xe cào cào ra sau khi đã thanh toán tiền vé cho cả lớp, tôi chờ em lên xe..

- T để mình lai một đoạn nhé, ngồi sau mình hơi mỏi?em lại đề nghị…

- Như thế có được không vậy? mình thấy Y cũng mệt mà!

- Mình chỉ đèo một đoạn thôi, T không phải ngại đâu, mỏi chân mình xuống liền

Tôi cũng chẳng thể từ chối được em…thế là tôi ngồi lại phía sau

- Ê ê tụi mày xem này…mẹ đánh không đau bằng ngồi sau đàn bà…bí thư sao thế?...lại để người đẹp đèo ah…? Xấu hổ quá…tụi bạn tôi nhao nhao

Tôi chỉ cười, mặc kệ tụi giặc trời trêu hai đúa

- Ừ mình thích đèo T đấy, thì sao nào?...em quay sang tụi nó thách thức

- Thì …chẳng sao cả…thui tụi bay đạp nhanh đi trước để anh chị đi sau còn tâm sự…thằng Tùng mõ rêu rao...

Thế là tụi nó đạp phía trước, chỉ còn tôi và em đi phía sau

- Y mỏi chân chưa? Mỏi thì để mình thay nhé

- Ừm xuống đến đường to mình để T đèo nha…

Em vừa dứt câu, đúng lúc đến chỗ cua để xuống con dốc dựng đứng, em không giảm tốc mà lao xe xuống theo tụi bạn…vù vù..xuống được đến nửa con dốc… vì tốc độ chiếc cào cào phi quá nhanh chắc em sợ nên em bóp phanh…kít…có lẽ do tay em yếu, nên mất lái…rầm… cả tôi và em ngã lăn ra con dốc…rê theo chiếc xe đạp một đoạn…tôi trượt dài cánh tay , vai và đầu gối xuống đường…mja bây giờ mối khi nhìn vết sẹo trên mu bàn tay, là lại nhớ lại cảm giác đau và sợ hãi lúc đó….

Nhưng tôi lúc đó như quên đi mọi đau đớn, tôi chỉ để ý đến em, quay ra, em đập đầu xuống đường nên bị ngất đi, tôi chỉ kịp chạy lại, bế em vào lòng…và gọi…Y ơi…tỉnh lại đi…Y…

Tụi bạn tôi đi đằng trước nghe tiếng ngã xe quay lại nhìn thấy chúng tôi đo đường, tụi nó nhảy xuống xe, lao lại…ai có cái khăn băng lại cho chúng nó cái…chảy nhiều máu quá…Y vẫn nằm trong lòng tôi, hai mắt nhắm nghiền, một bên má quệt xuống đường chảy máu rất nhiều…chúng tôi cuống cuồng nhưng chẳng biết làm như thế nào…

- Các em bị sao vậy? ngã xe ah? Một anh đi xe máy qua thấy chúng tôi tụ tập khóc lóc đã dừng lại hỏi han

- Anh làm ơn chở hai đứa bạn em tới bệnh viện được không ạ, nó bị ngã xe anh ạ

- Ừm , lên xe đi anh chở cho…

- Tụi nó dìu hai đứa tôi lên chiếc xe máy. Tôi nén đau ngồi sau ôm em vào lòng…

- Cái dốc đó hay xảy ra tai nạn lắm, nếu không chú ý..- giọng anh lái xe vang lại

- Vâng…tại tụi em không để ý

Trên đường đến viện, anh ấy còn hỏi tôi nhiều nữa nhưng tôi không nhớ hết được, tâm trí tôi lúc bấy giờ đang lo lắng cho em hết rồi…

Giờ tôi vẫn biết ơn cái anh đã đưa chúng tôi vào viện, máu của chúng tôi thấm đầy ra chiếc áo sơ mi của anh ấy…tôi hỏi tên địa chỉ anh bảo không có gì đâu, ai gặp trong hoàn cảnh đấy cũng sẽ giúp tụi em thôi mà…rồi anh về…nhất quyết không nhận tiền cảm ơn của tôi…đúng là người tốt vẫn còn chưa tuyệt chủng trong cái xã hội đầy toan tính này



Nằm trong phòng cấp cứu được một lúc thì em tỉnh lại…

- Mình đang ở đâu đây hả T…

- Hai đưa mình đang ở trong bệnh viện…Y có đau ở đâu không?

- Mình chỉ đau ở cằm thôi, tụi nó đâu rồi T?

- Hai đứa mình được một anh đưa xe máy đến đây trước, tụi nó đạp xe theo sau…

- T có sao không? Rách hết áo kìa…tại mình..

- Không sao mà, đâu phải tại Y, tại T dốc như thế mà để Y cầm lái…

Đang nói chuyện thì một bà bác sỹ đi vào, tôi ngồi trên ghế, nên bà chỉ khám qua, còn em nằm trên giường, nghe tôi nói em bị ngất, bà khám rất cẩn thận, còn lấy đèn ra soi…hai đồng tử đều, phản xạ ánh sáng tốt…

- May mắn không sao rồi, cháu là bạn của cô bé này hả?

- Dạ vâng ạ, bạn cháu không sao chứ ạ?

- Ừm bạn cháu bị choáng do chấn động nhẹ thôi, để bạn nằm nghỉ đây một lát rồi cháu đưa bạn xuống khoa ngoại để khâu vết thương nhé, bác viết giấy đây rồi, cháu ra chỗ thu viện phí đóng tiền đi…

tui chạy đi đóng tiền, đúng lúc đó tụi bạn tôi cũng hỏi thăm tới nơi

- Hai đứa bay sao rồi? Y tỉnh chưa?...

- Y tỉnh rồi, đang trong phòng cấp cứu, một đứa chạy ra đóng tiền khâu vết thương hộ tao với

Tôi cùng mấy đứa quay trở lại phòng cấp cứu, lúc này Y đã tỉnh, nhưng do vết thương vẫn còn đau, nên vẫn nằm trên giường nhăn nhó…

- Hai đứa tụi bay không sao là may rồi…tao tưởng tý nữa mất cho mỗi đứa 50k tiền…hoa…một đứa trêu làm cả lớp cười ầm lên…

- Thui tao xin…híc giờ mới thấy ngấm, đau và xót những chỗ chảy máu làm tôi ngập ngừng

Tụi mày đạp xe về trước đi, một đứa tách ra đạp xe tao về, tao để Y nghỉ một lát rùi còn đi khâu vết thương, tụi tao về sau vậy

- Thế hai đưa bay định đi gì về

- Thì đi xe ôm về vậy, chẳng lẽ đi máy bay…

- Ừ thôi quyết định vậy đi…mày còn đủ tiền không cầm tạm của tụi tao…

Rồi tụi bạn cũng về trước…tôi đỡ em dậy…

- Y đi được không?

- Mình đi đâu bây giờ hả T?

- Tụi mình sang khoa ngoại để các cô ấy khâu vết thương

- Y đi được chứ?

- Chắc là được…mình không sao mà…

- Để mình dìu Y nha…

Nhưng vừa đi được ra đến cửa…

- Mình đau chân quá. Nghỉ một lát được không T?

Tôi không trả lời, cúi xuống, tôi xoay người em lên lưng tôi và cõng em lên…

….