Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Lúc nghe được câu này, đầu Chung Tình lập tức trống rỗng.
Hệ thống không nói gì, cô lại rõ ràng ý thức được: Nhiệm vụ của mình, đã hoàn thành rồi.
Cô nhếch miệng, muốn cười nhưng lại không cười được.
Cô không chú ý nghe lời phát biểu của Thường Tranh, chắc chỉ là mấy lời cảm ơn quen thuộc.
Chung Tình ngồi thẳng người, nhìn lễ trao giải vẫn đang tiếp tục, nhìn màn ảnh thỉnh thoảng chuyển tới vị ảnh đế phương Đông mới cứng này.
Chung Tình không cần nhìn cũng biết tiêu đề tin nóng mà các truyền thông sẽ đưa tin là gì.
Cô đứng dậy đi tới ban công. Gió mang hơi lạnh thổi bay làn tóc cô lên, giống như tâm trạng lúc này của cô.
Tiếng di động đột ngột reo lên.
Chung Tình ngây ra một lát: Không biết ai mà còn gọi cho cô vào lúc này vậy?
Là Thường Tranh.
Tim cô đập nhanh hơn, ấn nghe, giọng cô lập tức mang theo ý cười: "Sao ảnh đế Thường còn có thời gian để gọi cho tôi lúc này thế?"
Giọng Thường Tranh nghe rất vui vẻ: "Đào Yêu, tôi lấy được giải Nam Diễn viên chính Xuất sắc nhất rồi này!"
Đào Yêu cười trả lời: "Ừ, tôi cũng xem lễ trao giải rồi. Hôm nay trông anh đẹp trai nhất toàn trường đấy."
Thường Tranh đứng trên sân thượng của tiệc tối náo nhiệt, một tay cầm điện thoại, tay kia vuốt ve hộp nhỏ trong túi.
"Đàu Yêu, có một câu, lần trước tôi đã muốn nói với em..."
"Chang*!" Giọng nữ cao vυ"t cắt ngang lời của Thường Tranh.
*Phiên âm Hán Việt của Thường - họ của nam chính í.
Thường Tranh hơi cau mày, đó là một nữ diễn viên nước F.
Người kia không nói gì, Thường Tranh thở dài một hơi: "Về nước rồi tôi nói cho."
Chung Tình nói ừ, cô cũng nghe thấy có người vừa gọi Thường Tranh.
"Chắc giờ anh đang bận lắm, cứ như vậy đã, có gì rồi về gặp mặt lại nói."
Thường Tranh cũng nghĩ như vậy.
Lúc này Thường Tranh còn không biết, mình đã mất đi cơ hội tỏ tình lần cuối cùng.
Thậm chí Chung Tình cũng không biết trước được.
"Hệ thống, cậu không nói với tôi, sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ thì phải rời khỏi thế giới này."
Ánh sáng trên người hệ thống chớp chớp: "Mời kí chủ đọc điều khoản số bảy trăm ba mươi mốt."
Chung Tình: "..."
Cô nghĩ về nó trong đầu, nội dung điều khoản kia lập tức hiện lên: "Người làm nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ không thể ở lại thế giới nhiệm vụ lâu dài. Người nào làm trái coi như chủ động từ bỏ nhiệm vụ."
Chủ động từ bỏ, nghĩa là nhiệm vụ thất bại, nghĩa là bị hệ thống vứt bỏ.
Thật ra Chung Tình cũng có xem qua tất cả điều khoản rồi. Lúc đó cô thấy chỉ cần sống là được, việc gì cô cũng có thể chấp nhận, nên cũng không quan tâm đến mấy điều khoản này lắm.
Chỉ là bây giờ, cô đột nhiên có chút không nỡ.
Nhưng mà, cũng chỉ có một chút mà thôi.
Không có cô, những người phải bận tâm vì cô vẫn có thể sống tốt.
"Tôi biết rồi, hệ thống."
Không thể ở lại lâu, cô chỉ còn chút thời gian thôi.
Thứ tư, Thường Tranh lặng lẽ về nước.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, anh bỗng dưng bốc đồng muốn Chung Tình tới sân bay đón anh.
Thật ra chỉ là anh không kịp chờ mà muốn gặp cô ngay thôi.
Đương nhiên Chung Tình sẽ không từ chối.
Dù Thường Tranh đã đội mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt nhưng khí chất của anh vẫn rất dễ nhận thấy giữa đám đông. Chỉ là sân bay người đến người đi, mọi người đều rất vội vã, rất ít người cố tình chú ý đến anh.
Anh nhìn xung quanh, sau đó chuẩn xác tìm thấy Chung Tình đang đứng đợi anh trước cột.
Lúc này trên mặt Thường Tranh mới có nét cười, anh đi nhanh đến chỗ Chung Tình.