Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Thường Tranh ngẩng đầu nhìn Chung Tình.
Dung mạo của cô ấy rất đẹp.
Vẻ đẹp của Chung Tình được rất nhiều fan điện ảnh công nhận. Cho dù là những anti-fan hay châm chọc cô không có diễn xuất chỉ có khuôn mặt cũng phải thừa nhận rằng, nơi nào của
Chung Tình cũng có thể bị bôi đen, duy chỉ có khuôn mặt là không được.
Mà trong toàn bộ ngũ quan của Chung Tình, thứ xuất sắc nhất là cặp mắt đào hoa vừa trong suốt lại vừa mông lung.
Cặp mắt của cô, lông mi vừa dài lại vừa cong, ở đuôi mắt có một nốt ruồi son bẩm sinh, trông quyến rũ nhưng không lẳиɠ ɭơ. Khi cặp mắt như nước mùa thu kia nhìn người khác, trong mắt như luôn có lớp sương mù mờ ảo, nhưng điều này không khiến họ thấy vẩn đυ.c mà lại như mang theo ba phần tình ý.
Đã từng có fan hâm mộ đùa rằng, nếu nữ thần Đào Yêu muốn cưa đổ một người đàn ông nào thì chỉ cần dùng cặp mắt kia nhìn người đàn ông đó không chớp mắt trong ba phút, không cần biểu hiện quá nhiều điều khác.
Trên thế gian này, chỉ sợ không có người đàn ông nào có thể từ chối một cô gái xinh đẹp dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình.
"Cô không cảm thấy tôi không biết lượng sức sao?" Thường Tranh hỏi.
Anh cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy.
Giống như là mở ra nội tâm, đã lâu rồi anh chưa từng dùng ngôn ngữ yếu thế như vậy để nói chuyện.
Bàn tay đang cầm kịch bản của anh lẳng lặng dùng sức, cùng đợi một đáp án mà chính anh cũng không biết.
"Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy?"
Thường Tranh lót ít đồ rồi ngồi dưới đất. Chung Tình nhìn bốn phía, cũng tìm ra một tấm vải sạch trải dưới nền đất, trực tiếp ngồi bệt xuống bên cạnh Thường Tranh.
Thường Tranh kinh ngạc nhìn cô.
Chung Tình chống cằm nhìn anh, cười tươi nói: "Trước khi tôi thử vai cho phim Thiên Tử, cũng không có ai cảm thấy tôi có thể đóng phim được!"
Thiên Tử chính là vai diễn đầu tiên Chung Tình bắt được sau khi ký hợp đồng với Thiên Ngu.
Cô cũng dựa vào bộ phim này để nổi tiếng sau một đêm.
Chung Tình nhìn kịch bản trong tay Thường Tranh, đưa ra một yêu cầu: "Nếu cậu không ngại, cậu có thể cho tôi xem kịch bản của cậu không?"
Thường Tranh không nói gì, chỉ đưa kịch bản trong tay ra.
Chung Tình nhìn những chú thích và kiến giải chằng chịt trên giấy, cô phát hiện chữ bút cứng của Thường Tranh cũng rất đẹp.
"Chữ viết đẹp lắm." Cô thật lòng khen.
Thường Tranh lộ ra nụ cười đầu tiên từ lúc gặp mặt trong đêm: "Cảm ơn."
Sau đó Chung Tình bắt đầu từ từ lật từ trang thứ nhất.
Trong kịch bản của Khúc Cát Vàng, nhân vật nam tính quan trọng trừ nam chính ra thì còn có hai nam phụ có vai diễn rất nặng, kém hơn chút nữa thì có hai ba người, còn lại là diễn viên quần chúng.
Cô phát hiện, Thường Tranh không chỉ có những lý giải nhất định của bản thân với kịch bản mà còn nghiên cứu thêm năm nhân vật nữa.
Mấy nam phụ có phần diễn nặng, còn có một diễn viên quần chúng.
Chung Tình dám khẳng định, mấy người diễn mấy vai này cũng không chăm chỉ được như anh.
Cô lật xem từ từ, đột nhiên nói: "Tôi thấy hình như cậu rất chuyên nghiệp về việc lý giải kịch bản?"
Thường Tranh do dự một chút, vẫn trả lời lại: "Tôi từng là sinh viên của Học viện Điện ảnh và Truyền hình đứng đầu đế đô."
Xuất thân chính quy sao?
Chung Tình nhìn anh một cái, có chút kinh ngạc. Diễn viên xuất thân chính quy, hẳn kiểu gì cũng không trở thành diễn viên đóng thế được chứ?
Phảng phất như nhìn thấy nghi ngờ của cô, Thường Tranh cười khổ: "Tôi... bởi vì gia đình có chút biến cố nên tôi nghỉ học."
Thảo nào.
Chung Tình rầu rĩ trong lòng.
Nhìn bộ dạng anh như vậy, hẳn là rất thích đóng phim. Lúc đó bỏ học chắc là vì có nỗi khổ tâm nào đó đi?