Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Thậm chí cho tới giờ, các fan của hai người đều cho rằng nam thần/nữ thần nhà mình xứng với người kia nhất.
Lại một ngày quay chụp đi qua, bộ phim Giai Nhân cũng sắp tới hồi kết.
"Đào Yêu, lâu rồi chúng ta không đi ăn với nhau. Khi bộ phim này quay xong, tôi mời cô đi ăn được không?" Thường Tranh gọi lại Đào Yêu đang định rời đi.
Cặp mắt anh tràn đầy sự chờ mong, giống như một đứa nhỏ đang giấu bí mật ngọt ngào.
Chung Tình hiếm khi thấy Thường Tranh lộ ra thần sắc ngây thơ như vậy trên mặt, cô mỉm cười gật đầu.
Thấy Chung Tình đồng ý, Thường Tranh nở nụ cười sung sướиɠ.
Anh vuốt ve hộp nhỏ tinh xảo trong túi, trong mắt tràn đầy kiên định.
Ngày đó đến rất nhanh.
Quay xong bộ phim, đoàn phim tụ tập liên hoan vui chơi cả tối.
Ngày hôm sau, không ít người bắt đầu rời đi.
Chung Tình và Thường Tranh đều ở Đế Đô, thế là họ tiện đường về cùng với nhau.
"Mai cô có rảnh không?" Thường Tranh hỏi Chung Tình.
Hình như cũng không bận gì cả, Chung Tình suy nghĩ một lát, gật đầu.
"Vậy mai tôi lái xe tới đón cô."
Nhìn sắc mặt của Thường Tranh, thật ra Chung Tình mơ hồ đoán được điều gì đó.
Cô có chút buồn bực. Sau khi về nhà, cô bắt đầu suy tư việc ngày mai phải mở miệng với Thường Tranh kiểu gì.
Không thể phủ nhận rằng ở thế giới này đã nhiều năm, với mấy người Thường Tranh đạo diễn Quách hay chị Trần, cô đều đối xử với họ thật lòng.
Nhưng chuyện tình cảm thì không giống vậy.
Trong lòng Chung Tình, tình cảm là một thứ gì đó rất là kỳ diệu. Khi còn sống cô chưa từng thử qua. Khi gặp được hệ thống, khi đạt được một cuộc sống "trường sinh", cô cũng không tính đi thử nghiệm.
Bởi vì đối với mọi người, cô cũng chỉ là một người ngoài mà thôi.
Thân phận như vậy quyết định rằng cô không thể yêu một người thật lòng. Nếu cô làm vậy, đó là không công bằng đối với người cô yêu.
Ngày mai, có lẽ cô phải làm Thường Tranh thất vọng rồi.
Cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
Kế hoạch không cản nổi biến hóa.
Chung Tình vẫn chưa nghĩ ra cách từ chối Thường Tranh thì nhận được điện thoại của chị Trần.
"Công ty vốn sắp xếp cho một nghệ sĩ tham gia chương trình, nhưng nghệ sĩ đó lại bị tai nạn, giờ chỉ có thể để em lâm thời đi thay cô ấy..."
Thời gian rất gấp, thậm chí Chung Tình còn cần đi suốt đêm qua đấy.
Cô chỉ kịp nhắn cho Thường Tranh một tin ngắn rồi phải vội vàng thu thập đồ đạc để bay sang một thành phố khác.
Vốn tưởng rằng chỉ cần qua mấy ngày, đợi cô hết bận rồi cô sẽ xin lỗi Thường Tranh, thuận tiện nói rõ suy nghĩ của mình cho anh ấy biết.
Chỉ là cô còn chưa xong việc liền biết tin bộ phim do Thường Tranh đóng nhận được đề cử giải Oscar.
Chính là bộ phim mà anh hợp tác với đại sư Andrew.
Truyền thông trong nước dồn dập đưa tin về việc này. Chung Tình cũng dành ra thời gian rảnh để gọi điện chúc mừng Thường Tranh.
Lúc này Thường Tranh đang ở nước ngoài. Đối với việc tác phẩm của mình nhận được đề cử Oscar, hình như anh cũng không có vui như mọi người nghĩ.
Đối với anh, được ăn chung một bữa với Đào Yêu còn đáng giá để anh vui hơn việc anh nhận được tượng vàng Oscar.
Chung Tình yên lặng chú ý tin tức ở bên kia đại dương.
Buổi lễ trao giải Oscar được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.
"...Best actor Oscar winner is..."
Trong đêm này, vô số fan phim ảnh của Trung Quốc đều ngồi chờ đợi trước TV hoặc trước máy tính, nghe MC tóc vàng mắt xanh dùng tiếng Trung không quá chuẩn để đọc lên cái tên mà mọi người đều rất quen tai:
"Thường Tranh!"