Chương 27: Tấn công quyết liệt

Sau lần gặp nhau sau giờ tan học đó, à đúng hơn là sau màn đánh ghen kia thì Chi Nga không còn thường xuyên xuất hiện trước mặt Quang nữa. Ngay cả Ngọc Hà, mấy hôm đầu sau khi chia tay cũng ầm ỹ không thôi, nhưng mấy ngày hôm nay đã yên tĩnh trở lại. Quang thực sự muốn chia tay khi nhìn thấy màn đánh ghen của Ngọc Hà, vẻ mặt của cô ta lúc đó thật đáng sợ. Khác hẳn vẻ tươi cười hàng ngày mà Quang thấy. Quang chia tay với Ngọc Hà không phải là vì nghĩ sẽ thành một đôi với Chi Nga, chỉ là lúc đó anh thất vọng về Ngọc Hà. Quen nhau cũng gần hai năm rồi, mà dường như anh chẳng hiểu gì về bạn gái mình.

Mấy ngày sau đó, anh còn nghe Ngọc Hà chặn đánh Chi Nga. Lúc nghe thấy thế mặt anh tái mét lại, cô nhóc nhỏ bé kia không biết bị Ngọc Hà đánh đến mức nào, nhưng nghe đến đoạn Tery chịu trận thì lại thở dài một tiếng. Ngọc Hà không ngừng làm anh thất vọng. Anh muốn một người bạn gái ôn nhu, tinh tế, chứ thật không mong bạn gái mình có thể một chiêu quật ngã được một thằng đàn ông. Còn về phần người bị đánh là Tery thì Quang cũng không nghĩ nhiều, ong bướm nhiều như cậu ta lâu lâu bị dạy dỗ cũng là chuyện nên làm.

Mở cửa ra ngoài đi chợ nấu cơm tối thì Quang thấy có người chuyển tới phòng đối diện. Không hiểu sao Quang thấy người đang phân công cho mấy người chuyển đồ nhìn quen quen. Thấy Quang đi ra, người này nhìn anh cười cười:

“Chào bạn, em gái tôi chuyển tới đây, làm hàng xóm nhà cậu, có gì giúp đỡ nhé.”

Quang cười đồng ý, nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy cô em gái mà người kia nhắc đến đâu. Quang cũng chẳng thắc mắc leo lên xe đạp đi chợ.

Lúc về thì thấy một tên tóc vàng thò đầu ra từ phòng đối diện. Cậu ta luôn miệng càu nhàu:

“Phòng này ẩm thấp quá, lại tối và bẩn nữa, sao đang yên đang lành cậu lại chuyển tới đây làm gì? Mà ông Kha sao lại đồng ý cho cậu chuyển…”

Nói đến đây thì Tóc vàng nhìn thấy người vừa đi vào, mắt hắn mở to nhìn chằm chằm vào Quang, sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào người cũng vừa từ phòng đối diện bước ra. Chi Nga ngẩng đầu lên nhìn thấy Quang thì nở nụ cười. Nụ cười để Quang biết cô nàng rõ ràng biết trước Quang ở chỗ này. Cô ta cố tình chuyển đến đây đó là kết luận của Quang. Quang lắc mạnh đầu, hắn có tài cán gì mà cô nàng phải vất vả như thế theo đuổi?

Vừa lúc đó hai cái đầu khác cũng chui ra. Quang nhận ra một người đó là Bóng tròn, cậu đàn em dưới mình hai khóa, cũng là bạn thân của Chi Nga, và một cô gái khoảng 18, 19 tuổi. Bóng tròn cất tiếng chào:

“Anh Quang à, Chi Nga và bạn gái em chuyển tới đây, có gì nhờ anh giúp đỡ nha.”

Hình như ngoài Tóc vàng ra thì ai cũng như biết trước Quang ở chỗ này.

Thắng, bạn cùng phòng Quang, cũng thò đầu ra.

“Ủa người quen của cậu hả Quang?”

Quang gật đầu, cố nặn ra một nụ cười, rồi trong lúc Thắng buôn chuyện với mấy người kia thì lẩn vào bếp nấu cơm. Lúc đi ra nghe loáng thoáng tiếng Tery chất vấn Chi Nga. Quang chỉ nghe thấy có một câu, Tery nói:

“Vì cậu ta, có đáng hay không?”

Nhìn thấy người đi ra là Quang nên cả hai im bặt lại. Quang cũng chả buồn nghĩ xem “cậu ta” có phải là mình hay không.

Khu trọ này có bốn phòng cho thuê, trong đó có hai phòng là người đi làm. Họ đi từ sáng đến tối mịt mới về rất ít khi gặp và nói chuyện. Bốn phòng này đều chung nhau bếp và nhà tắm. Nhưng nấu ăn thì chỉ có phòng của Quang, giờ chắc có thêm phòng Chi Nga nữa. Lúc ăn cơm, Thắng nói:

“Hóa ra mấy người vừa tới đều học cùng trường với mày à?”

Quang gật đầu lấy lệ. Thắng lẩm bẩm:

“Sao hôm nay ít lời thế? Con bé Chi Nga kia là học cùng khoa với mày à? Chính là em gái IT mà có lần mấy thằng lớp mày nhắc tới hả? Sao cả hai không nói chuyện với nhau câu nào thế?”

“Không thích.”

Quang không mặn không nhạt đáp lại. Thắng nguýt một cái rõ dài rồi mới nói tiếp:

“Con bé dễ thương thế sao không thích. Nói thật đi, thích nó mà bị nó từ chối đâm ra ghét hả?”

Quang không nói gì chỉ lẳng lặng lùa một đũa hết nốt mấy miếng thịt còn lại cho vào bát mình khiến Thắng trở tay không kịp kêu oai oái. Mãi sau mới thấy Thắng buông một câu không đầu không cuối.

“Sao tao có thấy con bé Chi Nga nhìn quen quen nhỉ?”



Sáng hôm sau, Quang vừa dắt xe ra cổng đã thấy Chi Nga mặc áo phông thể thao, váy caro tím than che gần hết đùi cũng đang ngồi trên xe đạp, bộ dáng như chờ ai đó, mà còn chờ ai vào đây được chứ?

Thấy Quang, Chi Nga cười nói:

“Hôm qua mới tới đây, đường ngõ chỗ này ngoằn nghèo quá, anh đi trước cho em theo sau, em sợ tự mình đi thì không ra được.”

Lý với do. Nhà ở Hà Nội có chỗ nào là không ngõ ngách đâu? Nhưng mà đi kiểu gì thì cũng chỉ một lát là ra đường lớn, làm gì có ai lạc? Quang không đáp, cứ thế đạp trước đi. Quả nhiên mấy hôm sau, cô nàng không dám nói là sợ lạc đường nhưng vẫn mặt dày đứng chờ hắn đi học.

Một lát ra đường lớn, người đằng sau cố gắng đạp đuổi theo Quang nhưng tiếc là chân ngắn nên chắc là phải dùng nhiều sức. Quang dừng xe đèn đỏ, cô nhóc mới đuổi kịp. Hai người sóng đôi được một đoạn, cô nhóc đang huyên thuyên nói về bài vở thì Quang quay sang nhìn. Có chút không quen với việc cô nàng này nói liên mồm. Gần đây ở cạnh cô nhóc nhiều, nhưng đa phần cô nàng chỉ ngồi đọc sách và giữ im lặng. Quang không biết là hóa ra cô nhóc cũng nói nhiều thế.

Chi Nga thấy Quang cười thì híp mắt hỏi:

“Anh nhìn gì thế?”

“Hạ thấp đùi xuống. Màu trắng!”

Chi Nga tái mặt vội kẹp chặt đùi lại, cố kéo váy xuống thật thấp vì thế mà xe đạp tụt lại phía sau Quang. Trong trí nhớ của Chi Nga, phải quen nhau vài năm rồi thì Quang mới có thể tùy tiện nói ra mấy câu “lưu manh” kểu này. E rằng con nhỏ Ngọc Hà đã nhúng chàm anh rồi, thế nên anh mới hư thế này. Chi Nga nhăn mặt giận dữ.

Lâu rồi mới đạp xe đạp lại phải đuổi theo Quang nên đi có ba cây số đến trường mà Chi Nga thở hồng hộc. Mặc dù vậy vẫn không đuổi kịp Quang. Chi Nga lững thững đi một mình từ nhà để xe lên giảng đường. Bóng người vừa xuất hiện khiến cô nàng nhăn trán nhức đầu.

“Nghe nói mày mới chuyển đến chỗ anh Quang?”

Ngọc Hà chống nạnh hất mặt hỏi. Mấy ngày nay không bị cô ta làm khó dễ hẳn là vì lúc nào cũng có Tery kè kè bên cạnh. Mà tin tức của cô ta cũng nhanh nhạy thật đấy. Mới chuyển đến hôm qua mà hôm nay đã tới hỏi tội rồi. À, chắc là cái ông anh tên Thắng gì đó lúc buôn chuyện có nhắc tới. Mà hình như anh ta còn chưa biết Quang với Ngọc hà chia tay. Hẳn là anh ta thông báo rồi.

Thấy Chi Nga không nói gì, cứ thế đi thẳng. Ngọc Hà tức giận tóm lấy vai Chi Nga kéo lại.

“Tao đang nói chuyện với mày!”

Giọng điệu như sắp đánh Chi Nga tới nơi. Chi Nga nhăn mặt vì đau.

“Nokia, bốn triệu rưỡi.”

“Hả?” Ngọc Hà ngạc nhiên hỏi lại.

“Không đọc bản tường trình luật sư gửi à? Không tính cái khác, cái điện thoại chị đập của tôi là Nokia đời mới nhất, giá của nó là bốn triệu rưỡi. Chị có tiền để trả tôi rồi à?”

“Hơ, không!”

Ngọc Hà đáp như phản xạ.

“Nếu không thì để tôi đi, chừng nào có tiền trả thì hãy xuất hiện.”

Ngọc Hà nghệt mặt đứng lại ở nhà để xe, không ngờ con nhóc kia lại dùng cách này để thoát khỏi cô. Ngọc Hà này từ trước đến giờ chưa có đứa nào là không bắt nạt được, nhưng cũng chưa bao giờ có số tiền lớn như thế để mà đền. Nếu là người khác thì cô cứ nhất quyết không đền thì làm gì được nào, nhưng tên Tóc vàng còn nói là mời luật sư. Nếu không trả được sẽ báo với nhà trường, lập hồ sơ kiện tụng gộp cả mấy tội, cái gì mà phá hoại tài sản, cái gì mà xúc phạm nhân phẩm, cái gì mà hành hung. Ngọc Hà có hỏi qua cô chủ nhiệm, cô nói nếu bị khởi kiện nhẹ thì bị nhà trường kỷ luật, nặng thì bị đuổi học. Nghe đến thế Ngọc Hà rét run. Nhưng đợi vài ngày không thấy ai tìm đến, cô cho là Tóc vàng chỉ dọa cô mà thôi, lá gan cô lớn hơn một chút. Nhưng nghe khẩu khí của con nhỏ này hôm nay thì có vẻ như nếu cô cứ làm phiền bọn họ thì hẳn là họ sẽ kiện cô thật.

Ngọc vuốt vuốt ngực kìm cơn tức, lẩm bẩm trong miệng:

“Thôi vậy, lần sau thấy con nhỏ này cố gắng nhịn xuống một chút.”



Trong lớp cũng không giống như trước là luôn ngồi cách Quang một hai bàn, Chi Nga trực tiếp ngồi cạnh Quang. Mọi người không ai biết chuyện Chi Nga tỏ tình và bị Quang từ chối. Nhưng ai cũng biết Chi Nga bị bạn gái của Quang đánh ghen. Nên đều nhìn Quang cười mập mờ. Có người nói “tốt số”, có người nói “bắt cá hai tay”, có người nói “trông hiền thế mà không ngờ…” Túm lại là dù nói gì Quang cũng không thích, hắn ghét nhất là bị mọi người bàn tán, và còn ghét hơn là con nhỏ bên cạnh cứ điềm nhiên như không có chuyện gì. Thỉnh thoảng lại nhoài người về phía hắn hỏi mấy câu về thuật toán. Tóc dài buông xõa chọc vào bàn tay hắn nhột nhột. Quang cảm thấy như bị tra tấn tinh thần. Cậu gạt tay Chi Nga ra. Động tác có vẻ mạnh khiến Chi Nga ui a kêu một tiếng nhỏ nhưng cũng khiến mọi người quay lại nhìn. Quang tức giận cúi gằm xuống. Hắn quên mất, em gái IT từ ngày trổ mã lại càng được yêu mến. Nhất sau màn đánh ghen thì hắn nhờ phước của bạn gái cũ và cô em gái này mà luôn bị nhìn ngó chỉ trỏ.

Đến giờ ăn trưa, cô nàng cũng lẽo đẽo theo hắn, luôn miệng hỏi hắn thích ăn món gì. Quang vỗ trán cằn nhằn, đẻ ra không có đuôi mà tự dưng lại mọc ra một cái. Hắn cái gì cũng không nói chỉ một mực im lặng. Nhưng chẳng hiểu sao món nào cô nhóc chọn cho hắn ăn thực cũng ngon, cứ như là cô nhóc này biết rõ khẩu vị của hắn vậy.

Thấy Quang làm bộ gẩy gẩy thức ăn, giả vờ rất chán ghét mấy loại thức ăn này. Chi Nga nhếch môi cười thật khẽ. Cô nói:

“Hai năm qua, bữa nào ăn ở nhà ăn em cũng nhìn xem anh chọn đồ ăn gì. Em không tin em không chọn trúng đồ anh thích.”

Quang nghe vậy nghẹn họng, biết việc mình giả bộ bị nhìn thấy đành sầm mặt súc một thìa lớn cơm đưa vào miệng ăn thật nhanh. Nhưng bụng thầm nghĩ: Cô bé này để ý đến hắn từ lâu như vậy sao?

Ăn xong đi thẳng về giảng đường không thèm để ý khay cơm của cô nhóc mới ăn được mấy miếng. Hắn chọn chỗ gần kín người ngồi xuống.

Hơn mười phút sau cô nhóc mới đi vào. Ngó nghiêng một hồi mới xác định được vị trí. Chi Nga hướng tới người ngồi cạnh Quang cười ngọt ngào.

“Hùng oppa, nhường chỗ cho em được không?”

Cả khoa gọi Chi Nga là em gái IT, còn con nhỏ này con trai thì gọi hết là oppa, con gái gọi hết là uni. Hùng nhìn Chi Nga cười rộ lên, thu dọn sách vở vừa đi vừa nói:

“Cố gắng lên nhá em gái, mỏi mệt quá thì tìm đến anh, đừng đày đọa bản thân làm gì.”

Chi Nga đắc ý ngồi cạnh Quang, còn Quang như cũ, một câu cũng không nói. Lạnh lùng là thế vậy mà con nhỏ này vẫn cứ kiên trì bám theo cậu.

Buổi chiều lúc tan học Quang nói câu thứ hai trong ngày với Chi Nga lúc cô vội vàng chạy từ trong lớp ra đuổi theo cậu.

“Tôi di dạy thêm, đừng có mặt dày mà bám theo.”

Chi Nga cũng không nghĩ là sẽ bị nói nặng thế. Cô quả thực không hiểu tại sao Quang lại có thái độ khắc nghiệt với cô như vậy. Mấy ngày trước ánh mắt anh nhìn cô đâu có tràn đầy vẻ chán ghét như thế này? Cô cố gắng nở nụ cười, đưa cho Quang túi bánh ngọt.

“Em biết anh có lớp dạy thêm rồi. Em không có ý định bám theo, chỉ là, cái này anh ăn tạm đi cho đỡ đói.”

Quang nhìn Chi Nga quay lưng đi, lại nhìn túi bánh quy trong tay. Không chỉ có dạ dày mà ngay cả tim Quang khẽ động, cô gái này rốt cuộc là sao đây?



Tery qua khoa Công nghệ thông tin định bám càng Chi Nga về nhà xin cơm, lại nhìn thấy một màn vừa rồi không khỏi nóng mắt. Hắn quả thực không thể tưởng tượng được cô bạn hắn lại còn tìm phòng trọ gần nhà tên Đầu to này mà chuyển tới. Để được chuyển đi cô nàng còn rất vất vả mới thuyết phục được con gà mẹ Kha kia đồng ý. Căn phòng thì vừa ẩm vừa bẩn, lại tối tăm. Cả bọn phải dọn dẹp hai ngày, lắp hai cái bóng tuýp mới nhìn sáng sủa thêm một chút.

Sau vụ đánh ghen ầm ỹ cả trường, lại thêm vụ Tery và Ngọc Hà choảng nhau thì nhất cử nhất động của mấy người trong cuộc bị cả trường theo dõi. Hôm nay nghe bạn bè nói Chi Nga chính thức bám dính anh chàng tên Quang của khoa Công nghệ thông tin. Mà nhìn biểu tình của Quang thì có vẻ như là Chi Nga đơn phương theo đuổi. Nghĩ đi nghĩ lại Tery vẫn không thấy tên Đầu to kia đáng để Chi Nga làm tất cả những chuyện này.

Tery đang đi đột nhiên dừng lại. Từ góc nhìn của người bạn đi cùng thì chỉ nhìn thấy Chi Nga đi ra mà không thấy Quang. Cậu ta chép miệng hỏi:

“Này, tên Quang kia có tài cán gì mà cô nàng năm nhất với em gái IT lại tranh giành nhau kinh khủng thế?”

Tery vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Quang một cái, vị trí này hẳn tên Đầu to đó cũng không thấy cậu nhưng chắc chắn là vẫn nghe thấy được, vì thế cậu hơi cao giọng đáp:

“Haha, cậu nhìn ra có vấn đề à?”

“Ừ, cậu thân em gái IT thế thì nói thử xem, rốt cuộc là sao?”

“Nói nhỏ cậu nghe thôi nhé, đừng có để lộ ra hỏng việc thì chết với tớ.”

Miệng thì bảo nói nhỏ, nhưng giọng Tery chẳng nhỏ xuống tẹo nào.

“Chi Nga với tớ cược nhau, nếu con bé cưa đổ được thằng đầu đất tỉnh lẻ kia thì tớ sẽ thành bạn trai lâu dài của nhỏ.”

Cậu bạn kia cười phá lên.

“Ra là thế, thảo nào. Nhưng việc cô nhóc cưa được anh bạn khoa IT thì không khó, dù sao tên đó cũng bỏ người yêu rồi, nhưng cậu có làm bạn trai lâu dài của người ta được không? À mà quan trọng là tại sao lại chọn thằng đó?”

“Vì thằng đó có người yêu chứ sao? Khoa đấy có khác gì cái miếu hòa thượng. Nhỏ là em gái cả khoa, đáng yêu thế thiếu gì anh thích. Phải đánh đồn có địch mới vui chứ.”

“Ha ha, nghe thú vị đấy, nhưng mà chuyện này cũng quá là ầm ỹ đấy…”

Tery không tập trung nghe những gì cậu bạn nói, tai hắn nghe thấy “bộp” như tiếng vật gì bị ném và tiếng bước chân xa dần thì cười chào tạm biệt cậu bạn. Tery mới tiến lại gần chỗ Quang vừa đứng, ngay trên mặt thùng giác là gói bánh quy. Tery cầm lên, mở bọc giấy, lấy một miếng ra ăn, thầm than:

“Trình độ nướng bánh của bà cụ non lại tăng thêm rồi!”