Chương 8

Đêm hôm đó, Khả Ái chăm sóc mẹ cùng với dì Nguyệt

Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ thì Đường Phong bước vào

- Dạ, cháu chào hai cô

Đường Phong lễ phép chào hỏi

- Cháu là sếp của Khả Ái, biết tin mẹ của Khả Ái bị bệnh, cháu muốn đến thăm ạ?

- Đường Phong? - mẹ Khả Ái bất ngờ hỏi lại

- Cô biết cháu ạ?

- Kh... không, cô nhầm với ai đó thôi

Mẹ Khả Ái có chút bối rối " Đường Phong chết rồi mà! "

- Cháu có chuyện muốn nói với con gái cô một lúc được không ạ?

- Hai đứa cứ tự nhiên!

- Đi theo tôi!

Vừa nói anh vừa kéo Khả Ái ra ngoài hành lang

- Anh định nói gì?

- Cô gái ngây thơ của tôi à! Cô biết tờ giấy cô vừa kí là gì không?

Đến tận bây giờ, Khả Ái mới bắt đầu nghi ngờ

- Giấy gì?

- HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Anh nói nhấn mạnh từng chữ một

- Theo như tờ giấy này, bên A là tôi và bên B là cô, bên B có trách nhiệm phải phục vụ bên A bất cứ thứ gì

Đường Phong ghé sát vào tai Khả Ái

- Kể cả... tìиɧ ɖu͙©, nếu bên B ngoan ngoãn nghe lời, thì tiền chữa bệnh cho mẹ bên B sẽ do bên A chi trả, nhưng nếu không tất cả những tấm hình tôi chụp được tối nay sẽ được gửi tới mẹ cô

- Anh dám....

Khả Ái nghe xong những lời này, người cứng đờ " Mình đã làm gì thế này! "

- Yên tâm đi, nếu cô nghe lời, mọi thứ sẽ yên ổn thôi!

Nói xong anh ta nhoẻn miệng, nở một nụ cười nham hiểm, như thèm khát con thỏ ngây thơ ấy từ lâu

Nói đúng ra, anh ta có thể lật mặt nhanh như chớp

Với Khả Ái thì là một con sói xám tàn bạo mặc cho cảm xúc của cô còn với mẹ cô thì ngoan ngoãn nghe lời vâng vâng dạ dạ

- Cháu vẫn còn nhiều việc, ngày mai cháu lại đến thăm cô nữa nhé

- Ừ, được, cháu đi đi

Đi qua Khả Ái, anh nâng cằm cô lên

- Nhớ đấy, tối nay, 12h đêm, không được muộn, nếu không, cô biết kết quả rồi đấy

Rồi anh đi

Cô không biết làm gì ngay lúc này, cô chưa từng nghĩ mình sẽ bán thân, nhưng đây không phải cô tự nguyện

Khả Ái thờ thẫn bước vào

- Mẹ!

- Hai đứa nói chuyện gì đấy

- Mẹ ơi, có khi...tối nay con không ở lại chăm sóc mẹ được đâu

- Sao?

- Con phải đi có việc, mai con sẽ sang thăm mẹ nhé! Mẹ đừng quá lo lắng

Mẹ cô cũng muốn ngăn cản nhưng vì đặc thù công việc, bà chỉ có thể ngồi nhìn bóng lưng con đi khuất

***Về phần Đường Phong***...

Anh nói quản gia chuần bị bình rượu đắt nhất trong nhà của anh rồi để vào phòng

Vài phút sau thì có tiếng chuông cửa

Là Khả Ái đến

Quản gia đón tiếp cô rất nhiệt tình

Đưa cô đến tới cửa phòng của anh

Lúc bước vào cô nghe thấy tiếng xì xào, có vẻ như ai đó đang tắm ở trong

Do chưa quen nên cô vấp phải tấm thảm ngay trước cửa

Lúc cô nghĩ mình tiêu rồi thì có một bàn tay quàng lấy đỡ cô

- Đường Phong? - cô hỏi

Chẳng nói gì, anh bế phốc cô lên giường, ném cô xuống thật mạnh

Bây giờ, trông anh ta như một con thú dữ muốn ăn sạch con thỏ nai tơ ở phía trước mặt

Anh xe toác chiếc váy xanh lam cô đang mặc, sau đó là chiếc áσ ɭóŧ trùng với màu da, lộ ra bộ ngực căng tròn và đầy đặn

Mặc dù không thấy gì, nhưng Khả Ái có thể cảm nhận rõ từng sợi chỉ một bị đứt ra

"Em là của tôi "Đường Phong thì thầm vào tai cô

"Ực!" tiếng nuốt nước bọt của anh từ tai truyền đến khắp cơ thể cô, khiến cô như bị tê liệt, cứng đờ người

"Đường Phong, tôi hận anh!Tôi đã từng yêu, rất yêu anh, nhưng bây giờ thì không"

Anh cầm chai rượu đã được chuẩn bị sẵn, đổ lên người Khả Ái

Màu rượu nhuộm đỏ làn da trắng mịn màng của cô

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên cặp má hồng hào

Giờ đây, cô gái trong trắng ngày nào đã không còn nữa