Chương 47

- Cô Đỗ! Tìm được người hiến tủy rồi!

Tâm trạng rơi xuống vực thẳm của cô như được kéo lên lại.

- Anh nói sao? Người đó ở đâu?

- Viện trưởng đang cố liên lạc với người đó và ông ấy nói sẽ đến bệnh viện ngay trong ngày hôm nay!

...----------------...

Ngay khi nhận được tin, Khả Ái tức tốc thay quần áo và theo chỉ dẫn của A Thiên đến phòng làm việc của Viện trưởng, nơi mà người hiến tủy và cô hẹn gặp mặt.

Suốt quãng đường, cô đã suy nghĩ ra vô vàn điều không tốt đẹp, tâm trạng bồi hồi lo lắng liên tục lấn át cô.

A Thiên mở cửa:

- Thưa ngài, cô Đỗ đã đến rồi ạ!

Khả Ái bước vào phòng, cánh cửa đóng lại.

- Xin chào, thưa ngài!

Lúc này cô mới nhìn kĩ người đàn ông này. Bộ vest đen lịch sự, cùng đôi giày da mũi nhọn, mái tóc đã bạc trắng, nhưng khuôn mặt vẫn lưu giữ đôi nét của thanh xuân. Có vẻ người này cũng không còn trẻ tuổi. Khuôn mặt của ngài ấy toát lên vẻ lịch lãm, và pha lẫn đôi chút lạnh lùng.

- Chào cô, mời cô ngồi! - người đàn ông đó nói.

Khả Ái tiến đến chiếc ghế đối diện ông và ngồi xuống.

- Tôi là Đoàn Đường Phương! Rất vui được gặp cô!

- Vâng! Rất vui được gặp ngài, ngài Đoàn! Tôi là Đỗ Khả Ái!

- Chúng ta bắt đầu luôn nhé! Lục Tổng có liên quan gì tới cô?

- Tôi... tôi chỉ là bạn bè thôi! Nhưng... mạng sống của anh ấy rất quan trọng đối với tôi! Tôi cầu xin ông hãy giúp đỡ! - Cô khẩn cầu đáp lại ông.

Ông thấy cô như vậy mới khẽ lắc đầu. Dù sao ông cũng đã trải qua trên thương trường hàng chục năm, sao ông lại không thể đoán được rằng cô có tình ý với anh.

- Tôi hiểu! Tôi chắc chắn sẽ giúp cô, đừng lo!

- Thật sao? Cảm ơn ngài!

- Tôi đến đây chỉ muốn gặp qua người tôi hiến tủy và người nhà cậu ta thôi. Lịch phẫu thuật tôi đã sắp xếp với bác sĩ rồi! Đối với tôi mà nói, một người không con cái làm được những điều như vậy là rất hạnh phúc rồi!

- Tôi cảm ơn ngài rất nhiều! - Cô không ngừng nói lời cảm ơn với ngài ấy, vì cô biết trong tình thế này, không ai có thể cứu anh được nữa, trừ ông ấy.

...----------------...

Khả Ái bước vào phòng mà Đường Phong đang nằm.

Anh vẫn đang hôn mê bất tỉnh, không rõ sống hay chết, tiếng máy đo nhịp tim vang lên mỗi 2,3 giây, khiến trái tim cô càng lúc càng thắt chặt.

Gia đình anh chưa ai biết chuyện này, chỉ có cô, A Thiên, và một vài bác sĩ phụ trách việc chăm sóc anh.

Anh nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt.

Cô tiến lại gần, khẽ ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay cầm lấy bàn tay lớn bằng gần một khuôn mặt cô áp lên má.

Đêm nay, anh không còn cưng nựng cô như trước, không còn chăm sóc cô khi cô nhõng nhẽo.

Bây giờ, cô phải tự tìm lấy cảm giác đó, nhưng không thấy vui như trước, thay vào đó là hai hàng nước mắt.

- Đường Phong! Anh tỉnh lại đi! Nói chuyện với em đi mà anh!

Từng lời nói cô nói ra càng khiến cô đau lòng thêm. Tiếng khóc của cô mỗi lúc một lớn, khiến A Thiên đứng bên ngoài cũng cảm thấy đau lòng thay.

- Thưa cô! Bây giờ cũng đã quá nửa đêm rồi! Cô không lo cho cô thì cũng phải là cho đứa bé chứ! Cô không thể nào quên đi sức khỏe của mình được!

- Cảm ơn! Nhưng tôi muốn ở đây một lát! Cậu đi ra ngoài đi!

- Nh... nhưng...

- Tôi ổn! Cậu có thể về nhà nghỉ ngơi một lát! Sáng mai hãy đến!

- Nh... hum(thở dài)... thôi được! Cô ở đây với thiếu gia! Sáng mai tôi lại đến!

...----------------...

***2 tuần sau***...

Những tia nắng của buổi sớm chiếu vào phòng bệnh, làm đánh thức cô gái đang mơ màng ngủ.

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần nhợt nhạt.

Cô lấy tay vuốt ve khuôn mặt chàng trai đang nhắm mắt nằm cạnh.

- Chào buổi sáng! Đường Phong! Đợi em một chút! Em sẽ đi lấy nước cho anh!

Hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đột nhiên ngón trỏ anh cử động. Nhìn thấy, cô liền vui mừng bấm liên tục vào chiếc chuông gần giường, đèn liên tục đỏ lên.

Một lúc sau, một vị bác sĩ và hai ba cô y tá trẻ chạy đến.

- Đường Phong tỉnh lại rồi!

Nghe vậy, bác sĩ mới đưa tai nghe lên tai và cẩn trọng kiểm tra cho anh.

Cô đứng cạnh không ngừng cầu xin cho anh tỉnh lại.

Một lúc sau, hai mắt anh lim dim mở, đôi mắt nâu to tròn đảo mắt nhìn xung quanh. Anh lấy tay bóp bóp thái dương.

Cô nhìn thấy anh như vậy vỡ òa trong cảm xúc. Anh đã mê man hai tuần liên tục kể từ khi được phẫu thuật. Người hiến tủy cho anh đã sớm tỉnh lại rồi.

Anh nhìn xung quanh, nhưng khi nhìn thấy cô thì khựng lại. Cô lấy hai tay che miệng, hai mắt đỏ hoe, ướt nhòa.

- Tiểu Ái! - giọng nói mệt mỏi.

- Lục Đường Phong! Em ghét anh! Anh có biết suốt hai tuần qua em như thế nào không? Nếu như bây giờ anh mà...

Càng nói, nước mắt cô chảy càng nhiều. Anh là người quan trọng nhất của cô.

- Lục Đường Phong! Lần sau anh không được có suy nghĩ như vậy nữa! Phải chia sẻ cho em chứ! N... nếu như mà anh còn làm như vậy nữa, em không chắc mạng sống của anh được đảm bảo đâu!

- Tiểu Ái! Anh xin lỗi!

Anh vội ôm chầm lấy cô, cái ôm rất chặt, khiến cô không thể thở nổi, nhưng chẳng làm sao vì anh đã là oxi của cô rồi.

Cô khóc đến ướt vai anh.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên:

- Hình như, tôi phá hỏng bầu không khí lãng mạn của hai người rồi!

Khả Ái vội đứng dậy, tiến về phía ông đang mặc bộ đồ bệnh nhân đi lại khó khăn.

- Đường Phong! Đây là Ông Đoàn! Là người đã hiến tủy cho anh đó!

Đường Phong nhìn ông ta sững sờ, miệng không nói nên lời, tay chân run lên khi nhìn thấy ông ấy, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này.

- Không... thể... nào!