Chương 45

Một cậu bé kháu khỉnh cầm bức tranh mình tự vẽ chạy lon ton đến đứng trước một cánh cửa được làm từ gỗ quý cùng với lớp sơn bóng đắt tiền. Không lịch sự gõ cửa trước mà chạy hẳn vào trong phòng. Nơi một cô gái mang nét đẹp dịu dàng đang đọc sách ở trên giường.

- Chị Tiểu Ái! Chị xem em vẽ tranh này!

Khả Ái thấy cậu bé mặt vui cười rạng rỡ, đặt cuốn sách xuống.

- Hiên Hiên! Lại đây nào! Để chị xem!

- Chị ơi! Chị biết e vẽ ai không?

- Đâu nào?

Cô vừa nói vừa chỉ vào bức tranh hồn nhiên mà cậu bé vẽ

- Đây có phải là Hiên Hiên không?

Cô vừa nói vừa chỉ vào cậu bé nhỏ nhất trong hình. Cậu bé với mái tóc đen,được tô bởi nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ nhỏ khiến cô bật cười.

- Đúng rồi ạ!Sao chị Tiểu Ái cười vậy? Do Hiên Hiên đẹp trai quá đúng không? Em biết mà!

- Hum! Vậy thì...đây là ai?

- Chị Tiểu Ái ạ!

- Wow! Con cái nhà ai mà vẽ đẹp quá ta!

Cậu bé không nói gì, chỉ cười.

- Thế còn... người đàn ông cao to rồi mặt xị ra này là ai vậy? - cô hỏi

- Còn ai trồng khoai đất này? Ba cau có của e đó!

Cô không biết nói gì, chỉ biết cười gượng. Thì ra trong mắt Hiên Hiên, Đường Phong là một người cha như vậy.

Lặng đi một lúc...

Cô ngập ngừng hỏi:

- Hiên Hiên à! Em...có muốn có em không?

Nghe câu hỏi của cô, cậu bé tỏ ra vẻ mặt khó hiểu.

- Sao lại thế ạ?

Câu hỏi lại của cậu bé khiến cô bối rối

- Kh...không có gì!

- Thực ra... em cũng muốn... nhưng mà... em sợ...

- Em sợ điều gì?

- Nếu em gái em sinh ra trong gia đình thế này thì... có hạnh phúc không ạ?

Thằng bé còn quá nhỏ, nhưng đã hiểu hết những chuyện như thế này. Ở lứa tuổi này, cậu bé không ngây thơ hồn nhiên như những bạn đồng trang lứa.

__________________

Thời gian trôi qua...

Cũng đã đến giờ anh về. Anh thường đi làm về lúc 8h tối.

Hôm nay cô muốn cùng anh ăn cơm, nên cô muốn chờ anh về mặc cho lời khuyên ngăn của dì Hà.

Cánh cửa lớn mở ra, vị tổng tài lạnh lùng bước vào, khí thế đầy mình, nhưng khi nhìn thấy cô thì như biến thành chú mèo ngoan ngoãn sà vào ôm cô

- Anh Phong!

- Tiểu Ái! Sao bây giờ còn chưa ăn cơm hả? Em lại không nghe lời nữa rồi!

Anh lấy tay véo mũi cô, như để trừng phạt chú mèo hư đốn.

- Thôi nào! Ăn cơm thôi!

- Anh Phong này! Mai là chủ nhật,Hiên Hiên muốn đi khu vui chơi!

- Vậy sao? Để anh nói quản gia đưa thằng bé đi.

Nghe đến đây, cô lại năn nỉ anh.

- Anh Phong! Thằng bé muốn em đi nữa mà!

- Không được! Em mới xuất viện, anh không muốn làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa!

- Đi mà! Ở trong nhà suốt ngột ngạt lắm!

Anh bị khuôn mặt lúc này của cô làm cho khuất phục.

- Thôi được! Nhưng anh phải đi cùng!

- Vâng, cũng được!

Cô ngập ngừng hỏi anh:

- Anh...sao anh lại thả anh ấy ra?

- Em biết rồi sao? Ai nói vậy?

- Em... em tự biết thôi!

"Thì ra...em vẫn quan tâm tới anh ta" anh nghĩ

- Khả Ái! Nói thật cho anh biết, đứa bé... là con của ai?

- Anh... hum (thở dài) anh tin em không?

- Trả lời một câu hỏi bằng câu hỏi thì không phải trả lời.

- Trả lời em trước đi!

Anh không trả lời cô mà chỉ quay đi chỗ khác. Cô dường như đã hiểu ra, thất vọng rời đi.

Từng bước đi nặng trĩu, như mọi đau buồn dồn nén hết xuống hai chân.

Hai mắt dần đỏ, ướt nhòa.

- Anh tin em.

Câu nói của anh khiến cô dừng lại như không tin vào chính tai mình.

- Nói lại đi!

- Anh tin em! Tiểu Ái! Anh yêu em!

Cô hạnh phúc chạy lại phía anh.

Hai con người ôm chầm lấy nhau.

Cảm giác hạnh phúc khó tả, cuối cùng cũng không còn những hiểu lầm chia xa hai con người.

14 năm quen biết nhau, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Bây giờ, họ mới cảm nhận được hết tình cảm dành cho nhau.

_________________

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng chói chang làm cô thức giấc.

Hôm nay Hiên Hiên muốn đi chơi, bây giờ cũng đã muộn, nếu cô chuẩn bị từ bây giờ thì sẽ kịp.

Cô loay hoay chuẩn bị, nhưng khi cô muốn tìm đôi tất để đeo thì không thấy đâu.

Cô tìm từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nhưng không thấy đâu,

Đột nhiên chiếc tủ đầu giường thu hút cô, mặc dù chẳng có cớ nào để chiếc tất của cô có thể ở trong đó, nhưng cô lại tiến đến gần để lục lọi.

Đột nhiên có một tờ giấy rơi ra.

"GIẤY XÉT NGHIỆM"

"Họ và tên: Lục Đường Phong. Tuổi: 29

"Bệnh bạch cầu"

Tờ giấy rơi xuống lúc nào không biết.

Toàn thân cô run lên cầm cập

- Đường Phong...mắc bệnh máu trắng sao?

________________

- Tiểu Ái! Đi thôi nào!

Anh mở cửa bước vào.

Cô đang ngồi dưới giường, ngay cạnh ngăn kéo, khuôn mặt bơ phờ, tái nhợt.

- Tiểu Ái! Đi thôi!

Anh tiến lại gần, hỏi cô và kéo tay cô, cô không nhúc nhích. Bỗng nhiên anh chợt nhận ra bàn tay cô lạnh toát.

- Tiểu Ái! Em có sao không?

Cô không trả lời, run rẩy đứng lên, đưa tờ giấy ra trước mắt anh.

Anh như đã hiểu ra điều gì đó, vội cầm tay cô nói:

- Tiểu Ái! Không phải như anh nghĩ đâu! Chỉ là...

Không đợi anh nói xong, cô đã nói:

- Lục Đường Phong! Anh coi tôi là trò đùa phải không? Tại sao chuyện lớn như vậy mà không nói?

- Anh...

- Tôi ghét anh!

Cô đẩy mạnh anh ra, và khóc nức nở chạy đi. Cô giận anh không chỉ vì anh không nói với cô, mà còn vì cô cảm giác anh không coi cô như là một người thân của anh.

Anh vội chạy theo.

Trước mắt anh cô vụt bay như một cơn gió, nhoắng một cái cô đã chạy ra ngoài cổng. Những khi anh đuổi đến đó thì không thấy đâu nữa.

Cô có chạy nhanh đến đâu thì cũng không bằng anh, anh không thể dễ dàng mất dấu cô như vậy được.

Một trường hợp xấu nhất xuất hiện trong đầu anh.

Có lẽ... Khả Ái bị bắt cóc rồi.