Chương 42

Ngay khi bác sĩ rời đi, Đường Phong quay sang Trương Quản Gia và hỏi:

- Ai làm? - ánh mắt hung dữ nhìn ông ấy.

- L... lúc đó tôi đang ở ngoài vườn, đang tưới cây thì cô Lam chạy ra nói là cô Đỗ gặp chuyện! - Trương quản gia sợ sệt nói.

- Cũng may là cô ấy không làm sao, nếu không tôi gϊếŧ mấy người đấy! - vẫn ánh mắt đó, anh nhìn mọi người khiến ai ai cũng rợn tóc gáy.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một cô y tá trẻ tuổi kéo chiếc giường của Khả Ái ra.

Cô nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt.

- Bệnh nhân chưa khỏe lại đâu, không được vận động mạnh. Ca này là ca khó, tôi thấy bác sĩ đã rất cố gắng đấy. - y tá nói.

Anh mau chóng chạy lại, vuốt ve mái tóc cô, tay nắm chặt tay cô, anh không nói lời nào, chỉ nhắm mắt cảm nhận. Khung cảnh khiến ai nhìn thấy cũng đau sót.

Cô được đưa đến phòng VIP của bệnh viện.

Sau khi y tá dặn dò và đi ra ngoài, cô vẫn còn nằm hôn mê trên giường, anh cùng những người làm đứng ngoài ban công.

- Cô Lam! Chuyện này là sao?

Cô Lam sợ sệt nói:

- Bát canh đó là do dì Hà làm!

Quay sang dì Hà, anh nhìn dì với ánh mắt sắc bén:

- T... tôi thề với thiếu gia là tôi không bỏ bất kì thứ gì vào hết, tôi còn không biết cô Đỗ có thai. Phu nhân nói tôi nấu bát canh cho cô Đỗ!

Cô Lam như nhớ ra gì đó, nói:

- Đúng rồi! Phu nhân là người đưa cho tôi bát canh đó và bảo mang lên cho cô Đỗ.

"Đỗ Ninh Kiều sao? Cô tới số rồi!"

Ahhhh....

Khung cảnh đang căng thẳng chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trong phòng.

Khả Ái từ từ mở mắt, toàn thân mệt lả, không còn chút sức lực nào. Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng lên mũi. Tiếp đó là cánh tay vướng vướng, nhìn kĩ lại thì mới biết cô đang phải truyền nước, cô đang trong bệnh viện.

Nhớ lại khung cảnh lúc đó...

Ahhhh... Con của tôi! Đứa bé đâu rồi?

Cô vội vàng đứng dậy, ôm đầu gào thét.

Đúng lúc này, anh chạy vào.

Cô loạng choạng ngã vào vòng tay anh.

Cô điên cuồng đánh mạnh vào ngực anh.

- Đứa bé đâu rồi? Trả lại cho tôi đi! Trả lại đây...

Anh đặt cô lên giường nhưng cô chẳng chịu nằm yên.

- Khả Ái! Bình tĩnh lại! Đứa bé không sao!

- Tôi không tin! Trả đứa bé lại đây!

Anh cầm lấy tay cô, đặt lên bụng. Cô như cảm nhận được điều gì đó, mới bình tĩnh trở lại.

Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô.

- Đỡ sốt hơn rồi này! - anh mỉm cười với cô.

Đã lâu rồi, cô mới thấy nụ cười của anh, mặc dù không được thật sự rạng rỡ.

Lặng một lúc...

- Lần sau, không được như vậy nữa nhé! Anh đau lắm!

...----------------...

Các y tá đến và tiêm thuốc an thần cho cô vì lúc nãy cô đã làm ồn cả bệnh viện.

Cô bị thuốc an thần làm cho thϊếp đi.

Khoảng chỉ 15 phút sau, mùi thuốc khử trùng bị lấn át bởi mùi nước hoa nồng nặc.

Tiếng giày cao gót vang vọng cả hành lang bệnh viện. Một người phụ nữ xinh đẹp tự tiện bước vào phòng, nơi mà cô đang nằm. Trên tay cầm một bó hoa cúc vàng.

Cô ta ngồi xuống ngay cạnh giường.

Bỗng nhiên, cô ta bầy ra đủ kiểu khóc thương.

- Hức... tôi rất tiếc... không được!.... hức....đứa bé... à mà không được!

Cô bắt đầu cử động, đôi mắt lim dim mở

- Anh quay lại rồi sao? - giọng nói mệt mỏi.

Nhưng khi định thần lại, cô mới phát hiện ra người bên cạnh cô không phải Đường Phong mà là Đỗ Ninh Kiều.

Cô giật bắn mình bật dậy, như một phản xạ, cô ngồi sát vào tường và đặt tay che lấy bụng mình.

Cô ta cười nửa miệng, cô ta cầm lấy tay cô rồi nói với giọng nhỏ nhẹ, thương sót nhưng giả tạo.

- Chị à! Em biết chị rất buồn khi đứa bé mất đi mà, chắc chắn chị và anh Đình Vũ sẽ có một đứa khác, chị đừng đau lòng nữa!

Cô chưa nói gì đến chuyện đó, sao cô ta lại biết, chắc hẳn, chủ mưu của việc lần này là cô ta làm.

- Thì ra là cô...

- Đúng rồi đấy! Thì sao? HAHAHA!

Đúng lúc đó, anh mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, anh lập tức kéo cô ta ra, nắm lấy cổ áo

- Cô đến đây làm gì?

- Thăm chị gái! Không được sao?

- Tôi cấm cô không được đến gần cô ấy!

- Đó là chị gái tôi!

- Tôi đang rất cố gắng kiềm chế đấy! Cô hại cô ấy đến mức này chưa đủ sao?

- Tôi còn muốn cô ta đau đớn hơn nữa cơ! HAHAHA!

Đến đây thì anh đã tức giận thật rồi, anh rút điện thoại ra, gọi điện cho trợ lý của mình

- A Thiên! Gói hết đồ đạc của Đỗ Ninh Kiều đi! Ném hết chúng ra ngoài!

- Anh định làm gì?

- Làm điều mà đáng ra tôi phải làm từ rất lâu rồi! Bây giờ thì cút khỏi đây!

- Không! Tại sao?

- Đi nhanh! - vừa nói anh vừa chỉ thẳng ra ngoài cửa.

- Tôi không đi! - cô ta vẫn ngoan cố không muốn rời đi.

- Vệ sĩ A đâu? B nữa!

Hai người đàn ông lực lưỡng bước vào phòng.

- Kéo cô ta đi!

- Rõ!

Hai người đó kéo lấy tay của cô ta lôi ra ngoài cửa.

- Tôi không đi! Không đi! Mau dừng lại! Cô có muốn biết về đứa con gái nghiệt chủng của cô không?

Nghe đến đây, cô đột nhiên nói lớn:

- Dừng lại!

Hai người vệ sĩ liền buông cô ta ra.

Cô đi thật nhanh đến cửa phòng bệnh, tay chân run rẩy nói:

- Hân Hân! Cô biết Hân Hân ở đâu sao? Tôi xin cô đó! Nói cho tôi biết con bé đi mà!

Hai tay cô chắp lại, khẩn cầu cầu xin.

- Ha! Lục Đường Phong! Nếu anh tử tế như chị gái tôi đây thì có phải tốt không?

Quay sang cô:

- Để tôi nói cho cô biết! Con gái cô á? Tôi vứt nó bên đường rồi! Haha! Sống chết không biết thế nào đâu! Haha!

Nói xong, cô ta cười điên dại quay đi.

Tim cô đập mạnh, chân tay bủn rủn ngã quỵ xuống đất. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má

- Tất cả là tại em! Em không phải là một người mẹ tốt! - cô nức nở khóc.

Nhìn thấy cảnh tượng này anh đau lòng tới nỗi không thể tả nổi.

Anh cúi xuống bế cô lên giường, đắp chăn lên cho cô. Vuốt ve máu tóc của cô

- Ngoan nào! Không khóc nữa! Có anh đây rồi!