Chương 37

Sáng hôm sau, Ninh Kiều tỉnh lại, cô ta thấy Đường Phong đang mặc lại áo

- Anh Phong!

- Dậy rồi à?

Anh tiến lại gần.

- Tối qua ngủ có ngon không? Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ cho em mọi thứ!

- Anh...nói thật chứ?

- Tôi đây chưa bao giờ nuốt lời!

"Chắc hẳn anh ấy đã yêu mình rồi! Chắc mình nên cho anh ấy xem tấm hình đó!"

- Anh Phong! Em muốn cho anh xem cái này!

- Gì chứ?

Cô ta mở điện thoại lên, trên đó là hình ảnh một người đàn ông đang làm chuyện đó với một người phụ nữ. Nhìn kĩ hơn thì đó chính là... Khả Ái và Đình Vũ.

Anh lặng đi một lúc, rồi nói:

- Tôi không quan tâm bọn họ nữa rồi! Mau cất đi!

Tấm ảnh đó càng làm anh chắc chắn hơn về việc anh gặp tối qua.

Máu anh thực chất đang sôi sùng sục nhưng may là anh có thể kiềm chế, nếu không thì không biết Đỗ Ninh Kiều cô ta như thế nào.

Vừa bước chân ra ngoài cửa,trợ lý của anh đã chạy lại và nói cho anh những kế hoạch cần làm vào ngày hôm nay.

Nhưng còn mục cuối cùng thì anh ta hơi chần chừ

- Sao? Cuối cùng là gì?

- Dạ...thưa Lục Tổng...

- Nói!

Anh bị dọa sợ bật ra:

- Dạ... ngày mai cô Đỗ sẽ kết hôn... cùng Trương thiếu gia ạ!...Trương lão gia muốn ngài tham dự!

- Ha! Xin phép được cười nửa miệng! Bỉ ổi thật đấy! Cô mới xa tôi mới một tháng mà cô đã kết hôn!

- Lục Tổng! Cô Đỗ không phải người như vậy!

- Im! Cậu thì biết gì! - anh tức giận quát người trợ lý.

- T...tôi xin lỗi Lục Tổng!

Trong cuộc họp...

- Thưa Lục Tổng, chúng ta nên... Ngài không sao chứ?

Đường Phong đang tập trung bỗng bị cắt ngang.

Anh như đã hiểu ra được

- Được rồi! Mọi người ra ngoài đi!

Người trợ lý ở bên cạnh anh nói:

- Để tôi đi lấy giấy cho ngài.

Người trợ lý vừa ra ngoài, anh đã tức giận đấm mạnh xuống bàn, tức giận

"Chết tiệt! Cứ mãi như thế này thì không ổn... "

Đột nhiên, trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ... tàn nhẫn.

"Đỗ Khả Ái! Cô không thoát được tôi đâu! Kể cả cậu đấy! "

...****************...

***Ở*** ***Trương Gia***....

- Hai đứa về rồi sao? Khám sức khỏe thế nào?

Trương Lão gia hỏi Khả Ái và Đình Vũ.

- Dạ....

- Chúng con không sao! Khả Khả có vẻ hơi mệt, con đưa cô ấy lên phòng đã!

Hai người bước lên phòng, Đình Vũ khóa chặt cửa lại.

Cô ngồi xuống giường

"Hai năm trước mang thai con của anh ta, hai năm sau cũng vậy!

Nhưng mà... "

- Khả Khả! Em ổn không? Chuyện đứa bé...

- Anh nghĩ sao?

- Anh... Tùy em thôi!

Rồi anh quay đi làm việc khác.

Cô lặng im một lúc, rồi nói:

- Anh Vũ! Em muốn giữ đứa bé!

Anh mỉm cười với cô:

- Được thôi!

Dù sao đứa trẻ cũng là con của cô, anh tôn trọng quyết định của cô.

***Tối hôm đó***...

Đường Phong từ công ty trở về nhà.

Nhưng những bước chân của anh không còn như hôm qua nữa.

Bước lên phòng, mở cửa phòng ra, một cảnh tượng khiến anh cảm thấy ngứa mắt.

Đỗ Ninh Kiều đang nằm trên giường cùng bộ đồ khiêu gợi anh.

- Anh Phong!

Anh cười nửa miệng, tiến lại gần cô ta. Thấy thế cô ta đứng lên.

Tiến lại gần anh, bày ra dáng vẻ quyến rũ.

Anh cũng có vẻ tác hợp với cô ta.

Anh lấy tay nâng cằm cô ta lên, đưa lên sát môi, thì dừng lại.

Anh hất cô ta ra. Để cô ta thất vọng.

- Hiên Hiên cũng cần đi ngủ, cô đi cho thằng bé ngủ đi!

Rồi anh cũng cởϊ áσ và bước vào phòng tắm.

Ninh Kiều tức giận nhìn theo anh nhưng chẳng thể làm gì.

"Tại sao chứ?"

***Sáng hôm sau***...

Đường Phong ăn mặc chỉnh tề bước xuống cầu thang.

Trợ lý đón anh lên xe.

Cũng như thường ngày, cậu ta lại nói những kế hoạch ngày hôm đó.

- Thưa Lục Tổng! 9h đến 11h ngài có cuộc họp với JK.

- Từ từ! - Anh ngắt lời cậu - Tôi đã giao việc này cho Alan rồi mà!

- Thực ra thì ngài cần dự lễ kết hôn của Trương Thiếu Gia vào thời gian này, nhưng ngài không...

Chưa đợi cậu ấy nói xong, anh đã ngắt lời.

- Đến Trương Gia!

***Tại Trương Gia***...

Lễ kết hôn đã được cử hành vào sáng hôm đó.

Dù là ngày trọng đại của bản thân nhưng cô cũng không cảm thấy vui hơn là mấy.

Buổi lễ được trang trí đơn giản với những bông hoa hồng trắng và đỏ đan xen.

Cô dâu mặc chiếc váy tiến vào lễ đường.

Mọi người ai cũng xuýt xoa về nhan sắc của cô dâu.

Cha sứ hỏi:

- Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, cho tới lúc răng long đầu bạc không?

- Con đồng ý!

- Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm vợ, cho tới lúc răng long đầu bạc không?

- Con...

"Tôi không đồng ý!"

Đứng trước cánh cửa là hình dáng người đàn ông cao 1m90 vạm vỡ.

Ai nấy cũng bất ngờ vì khuôn mặt đó là Đường Phong.

Anh bước vào, khí chất toát lên vẻ mạnh mẽ.

Chẳng nói chẳng rằng, anh nhấc bổng cô dâu lên khiến ai ai cũng bất ngờ.

- Anh đang làm gì vậy?

Anh dừng bước, trả lời một cách rõng rạc.

"CƯỚP HÔN"