Khả Ái chạy mãi chạy mãi cho đến khi có cánh tay kéo cô lại
- Ai?
- Khả Ái, là tôi, Đình Vũ
- Đình Vũ à!
- Sao cô lại ở đây, còn đi một mình nữa!
- Đình Vũ, đưa tôi ra khỏi nơi này đi!
- Tại sao?
- Không vì điều gì cả! Đưa tôi ra khỏi đây đi!
- Cô bình tĩnh lại đi! Để tôi đưa cô về nhà
Khả Ái có ý không muốn đi
- Cô không muốn về thì thôi, tối nay cô ở nhà tôi đi!
Tối đó, Khả Ái ở trong căn nhà của Đình Vũ
- Tôi biết chuyện của hai người, hai người lại cãi nhau à?
- Chúng tôi chia tay rồi!
- Sao? Tôi nhớ sáng nay hai người còn đi cắm trại cùng nhau mà! Hay lại do Đỗ Ninh Kiều
- Hóa ra người đó là Ninh Kiều. Vì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi cũng không giấu gì anh. Tôi và cô ta là chị em cùng cha khác mẹ. Có lần cha mẹ Đường Phong đi công tác xa một thời gian dài nên gửi anh cho gia đình tôi chăm sóc vì lúc đó hai người ông là bạn thân với nhau. Chúng tôi chơi rất thân với nhau. Năm năm sau, cha mẹ Đường Phong trở về từ Mỹ và đưa anh đi, từ đó, hai mẹ con tôi chẳng có nơi nào để nương tựa. Lúc đó ba đã có vợ mới, đó là mẹ của Ninh Kiều. Vậy là ba đuổi hai mẹ con tôi đi. Thời điểm đó, tôi nhận được tin báo rằng cha mẹ Đường Phong và anh đã chết do máy bay rơi. Và bây giờ tôi gặp lại anh ấy, và anh chẳng nhận ra tôi
- Và bây giờ Đường Phong là chồng sắp cưới của Ninh Kiều do bị ông nội bắt ép! - Đình Vũ nói tiếp
***Sáng hôm sau***...
Reng... reng... reng...
Đình Vũ đang ngủ trên sofa thì trợ lý của Đường Phong gọi đến
" Trương Thiếu Gia, thiếu gia nhà chúng tôi đang nằm trong bệnh viện"
- Cái gì! Tôi đến ngay
Đình Vũ bước ra khỏi phòng, nói với Khả Ái
- Đường Phong đang nằm trong bệnh viện, cô muốn đi không?
Khả Ái giật mình, người như anh ấy thì có bệnh gì được chứ?
- Sao cơ? Tôi cũng muốn đi!
- Vậy thì đi thôi!
Hai người đi đến bệnh viện
Đường Phong vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại
Khả Ái bước vào phòng
- Anh Phong! Em xin lỗi! Anh tỉnh lại đi mà! Anh ghét mùi của bệnh viện lắm mà, sao anh không thức dậy về nhà cùng em?
Khả Ái ôm Đường Phong khóc nức nở
Bây giờ cô thấy hối hận vì những lời cô đã nói tối qua với anh
- Cô vẫn còn đến đây được sao?
Ninh Kiều từ ngoài bước vào nói với cô
- Cô có biết tại sao anh ấy phải nằm đây không? Tại cô đấy! Con đàn bà độc ác! Mày đã cướp bố của con tao rồi mà còn muốn gϊếŧ anh ấy nữa! Tao cảm thấy xấu hổ khi mình có cùng dòng máu với mày đấy!
- T... tôi...
- Thưa cô, nếu cô Khả Ái đây có thể cướp chồng của cô thì có lẽ nên xem lại bản thân mình thì hơn, có chồng mà không biết giữ, hơn nữa, cô có chắc đứa bé trong bụng cô là con của Đường Phong không vậy? - Đình Vũ nói đỡ cho Khả Ái
- Anh...
- Cô Đỗ, đi thôi!
Có thể thấy Ninh Kiều đang tức điên người
Khả Ái không ngừng khóc, cô vẫn luôn đổ tội cho mình về sự việc xảy ra
Đình Vũ cố gắng an ủi cô, lòng anh rất đau khi thấy cô như vậy
Rồi đột nhiên Khả Ái thấy chóng mặt và mắt cô dần đóng lại, thân thể cô mềm nhũn
"Khả Ái... Khả Ái... Mau tỉnh dậy đi! Bác sĩ! "
Khả Ái được bác sĩ đến khám và đưa đến phòng siêu âm
Cô mơ màng tỉnh lại sau cơn mê
- Cô tỉnh rồi sao? - Đình Vũ hỏi cô
- Tôi đang ở đâu?
- Trong bệnh viện, thực ra...
Đình Vũ có vẻ bối rối
- Tôi làm sao?
- Tôi biết hoàn cảnh của cô bây giờ nên việc quyết định thế nào là do cô. Cô... có thai rồi!