Chương 10

Khả Ái bước vào trong căn biệt thự của Đường Phong

Hôm nay là thứ hai, người hầu trong nhà đều nghỉ hết nhưng cô không biết

Cô gọi mãi mà không thấy ai trả lời

- May quá! Đỗ Tiểu thư đây rồi!

Trợ lý của Đường Phong chạy đến gần cô

- Để tôi đưa cô lên phòng, thiếu gia đang sốt ở trên phòng ạ, phiền cô có thể canh thiếu gia hộ tôi một đêm không?

- Đường Phong bị bệnh sao? Được, nhưng...

Chưa đợi Khả Ái nói hết câu, trợ lý đã vội chạy đi, để lại một mình cô và anh trong phòng

Khả Ái tiến lại gần giường bệnh của anh, Đường Phong ho sặc sụa trên giường, hôn mê bất tỉnh

"Anh Phong, em cho anh này!Anh mau ăn đi! Khỏe lại còn chơi với em! "

Khuôn mặt của cô bé chỉ là một mộng mờ nhẹ nhàng nói với Đường Phong

" E... em là ai? "

Đường Phong không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó

Khả Ái ngồi bên cạnh anh tâm trạng cũng bồi hồi

Cô nhớ, mỗi lần anh bị ốm thì chỉ cần một chút sữa nóng là khỏe lại ngay

Vậy là cô đi ra khỏi phòng rồi bắt đầu đi xuống cầu thang tìm sữa

Đi được vài bước thì cô trượt chân ngã lăn xuống cầu thang

Toàn thân cô đau điếng nhưng vẫn cố vực dậy

Theo như trí nhớ của mình thì bên phải của cầu thang là nhà bếp

Thế là cô đi sang bên phải của mình

Đi một hồi cô đυ.ng trúng ban, vậy là sắp đến tủ lạnh, chỉ cần vài bước nữa thôi

Sờ được tay nắm cửa, Khả Ái mở ra sờ soạn

Chỉ toàn là rau với củ

Nhưng khi sờ sang cánh tủ thì thấy có vài chai thủy tinh, không còn cách nào khác, cô chỉ đành mở từng lọ ra một để nếm thử

Lọ thứ nhất là rượu, Khả Ái không quen uống nên có phần hơi bị sặc

Lọ thứ hai có vẻ nằng nặng, vì mới ngã nên cô phải cố gắng lắm mới nhấc được lên, thì lần này là sữa

Quơ tay xung quanh thì cô thấy có mấy cái nồi, cô lấy một cái xuống rồi đổ sữa vào

Cũng may là nhà Đường Phong dùng bếp ga nên cô dễ dàng bật bếp

Vài phút sau thì cô nghe thấy tiếng ùng ục, nên cô biết sữa đã sôi rồi

Cô cẩn thận đổ ra cốc rồi mang lên cho anh

Việc đi lên cầu thang dễ dàng hơn đi xuống nhiều

Vào phòng, cô mới bắt đầu thấy bối rối vì Đường Phong còn đang ngủ, làm sao mà tự uống được

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể bón sữa bằng miệng cho anh

Tay cô run run cầm cốc sữa đổ vào miệng rồi tiến lại gần anh

Hơi ấm toát ra từ cơ thể anh khiến cô càng cảm thấy bồi hồi

"Cố lên nào Khả Ái, mày làm được mà!"

Cô càng ngày càng tiến gần đôi môi của Đường Phong

Rồi cuối cùng cô cũng chạm được môi anh

Đôi môi mềm mại ở phần ngoài và khô nhẹ ở bên trong

Cô từ từ đưa sữa từ miệng mình sang cho anh

Đột nhiên môi và lưỡi anh cử động cùng lúc khiến cô giật mình, sữa chảy hết ra ngoài

Dù ốm nhưng Đường Phong vẫn rất khỏe nên đã ôm chặt Khả Ái dù cô cố gắng chống cự

Thế là anh áp đảo môi cô

Dần dần hai thân thể hòa quyện vào nhau

Hai người hôn nhau cuồng nhiệt cho đến khi...

"Khụ...khụ...khụ"

- Anh Phong! Em xin lỗi! Em quên là anh còn đang bệnh nữa! Anh mau uống chút sữa nóng đi là anh sẽ khỏi đấy!

- Sao cô biết?

- Ch...chỉ là ch...chuyện ai cũng biết thôi mà!

Khả Ái có một tật là nếu nói dối thì cô sẽ xoa cổ tay mình, hành động đó đã làm Đường Phong để ý đến vết bầm trên tay cô

- Tay cô làm sao kia?

- Không có gì!

- Ngô Nam đâu?

- Cậu ấy đi đâu đó rồi nên tôi... chăm sóc anh!

Đường Phong thở dài rồi mở ngăn kéo tủ gần đó ra

Anh từ từ ngồi dậy

- Anh đang ngồi dậy hả? Không được đâu, anh còn yếu lắm! - Khả Ái nói

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô

Chấm thuốc lên vết thương

Đường Phong cũng có lúc dịu dàng như vậy

Bao kí ức thuở nhỏ cùng với anh lại dội lại

Bây giờ có cô và anh nhưng chỉ khác là bao kí ức cùng cô anh đã không còn

Khiến cô vô thức mà bật khóc