Chương 17
“Tôi muốn đưa cậu ấy về nhà , thưa bác sĩ.” Armand nói, mắt nhìn ông bác sĩ và cậu bé đang nằm trên giường bệnh. Tuần vừa rồi, kể từ hôm Destin tỉnh dậy cậu bé rơi vào trạng thái mà người ta gọi là suy nhược thần kinh, trầm uất. Cậu không nói chuyện và chẳng buồn ăn uống.
“ Tôi không chắc đây là ý kiến hay đâu, ngài Armand”
“Ông đã bảo nơi này không thể làm gì thêm được cho cậu ấy nữa, tôi nghĩ về nhà sẽ giúp Destin sớm bình phục hơn”
“Được rồi, tôi sẽ làm hồ sơ ra viện, có lẽ sẽ mất khoảng vài tiếng.” Ông đành đồng ý gật đầu chào Armand rồi ra ngoài. Anh quay trở lại bên cậu bé.
“Destin,” Anh ngồi xuống cuối giường, Destin nhìn anh với cặp mắt vô hồn. ”Anh sẽ đưa em về nhà”
Destin tiếp tục nhìn anh , sự trống rỗng vẫn không thay đổi trên khuôn mặt. Anh từ từ giơ tay ra vuốt nhẹ má cậu, Destin không tránh cũng không tỏ vẻ gì. Thở dài, Armand quay mặt đi chỗ khác và rút điện thoại gọi về nhà. Margaret nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên vì bà đang trông mong cuộc gọi của anh.
“Dì nhờ Adam đem quần áo cho Destin thay, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà hôm nay.”
“Vâng,”
Armand cúp máy, anh quay lại Destin, cậu đang nhìn ra cửa sổ. Anh làm cậu chú ý mình lần nữa, anh thậm chí không biết chắc cậu bé có nhận ra anh là ai không. Nhưng Destin đã cử động, cậu dựa đầu lên vai Armand, Destin vẫn còn nhớ . Anh ước gì Destin nói chuyện hay tỏ vẻ gì cũng được nhưng đừng nhìn anh bằng cặp mắt trống rỗng ấy. Họ ngồi im lặng như thế đến khi bác sĩ trở lại với giấy tờ xuất viện. Armand ký tên xác nhận đồng ý xuất viện xong thì Adam cũng vừa đến. Anh đi vào đưa túi đồ cho Armand. “Cậu bé có nói chuyện gì chưa?”
“Chưa ” Armand đáp, tay nhận lấy đồ đạc từ Adam và từ vị bác sĩ. Ông bảo với họ một y tá sẽ đưa họ ra về. Bước đến giường Destin, anh thay quần cho cậu ,để ý thấy Destin quan sát việc anh làm với một ít hứng thú. Anh hôn lên môi cậu bé một cái trước mặc tiếp chiếc áo thun vào người cậu.
“Nhà cửa đã dọn dẹp xong hết chưa?” Armand hỏi Adam , người đang đứng chờ cạnh cửa ra vào.
“Xong rồi, hồ bơi đã được lấp đầy xi măng và họ đã xây hàng rào quanh khu đất của tòa nhà .”
Armand gật đầu. Vài phút sau, cô y tá đi vào với chiếc xe lăn.
“Tôi sẽ chuyển tất cả hoa và đồ đạc trong phòng về nhà cho ngài.” Cô hướng dẫn vài người đàn ông vào phòng thu dọn hoa và quà cáp của Destin. Đưa xe lăn đến cạnh giường, cô giúp cậu ngồi xuống nó.
“Cám ơn cô,” Armand đáp, họ theo cô ý tá xuống dưới tiền sảnh bệnh viện và ra xe limo. Đặt cậu bé ngồi ngay ngắn trên ghế sau xong Armand cảm ơn cô y tá một lần nữa rồi anh và Adam vào xe. Adam ngồi đối diện hai người; anh có đủ thời gian để ngắm kỹ Destin, nhìn cậu bé vô hồn như thế anh thấy đau lòng quá. Chuyến xe đi im lặng. Armand liếc xuống Destin thấy người cậu đang run lên dù trong xe không lạnh lắm, anh lấy một khăn choàng nhỏ trong ngăn tủ quấn quanh người cậu. Destin xiết khăn chặt quanh người, dựa đầu vào Armand. Vài giây sau có vẻ như cậu đã ngủ, Armand choàng tay qua vai cậu. “Vẫn còn nhiều người tập trung ở nhà lắm phải không?”
“Ừ. Họ muốn có mặt tại đó khi cậu bé xuất viện.” Adam đáp
“Tôi không chắc cậu bé thích đông người đâu ” Armand nói nhỏ, Adam gật đầu đồng tình. Khi xe dừng trước tòa nhà, Armand khẽ nhích người thấy Destin mở mắt, vẫn đôi mắt vô tri vô giác ấy. Anh giúp cậu bé xuống xe, Destin đứng sựng trước tòa nhà. “Đi nào cưng.”
Cậu nhìn anh , để anh nắm tay mình dẫn vào trong. Destin di chuyển chậm chạp, mỗi bước đi dường như rất gượng cứng. Nhưng Armand vẫn kiên nhẫn dìu cậu đi. Mọi người xúm lại quanh Destin, cậu núp ngay vào Armand
“Nào mọi người, đừng bu đông lại chứ ” Armand dẫn Destin vào phòng khách lớn, nơi mọi người tụ tập. Anh thấy Edward tiến đến chỗ họ. Người đàn ông này đã trải qua nhiều giờ cố gắng trò chuyện với Destin nhưng cậu luôn luôn quanh mặt đi chỗ khác.
“Destin,” Edward gọi, cậu ngước lên nhìn ông. Ông tính ôm chầm lấy cậu nhưng chỉ càng khiến Destin rúc sâu vào Armand. Edward dừng lại, không giấu được tổn thương trong ánh mắt
“Edward,” Armand ái ngại cho ông khi Destin lặng lẽ rời phòng một mình.
“Không sao, cậu bé cần thời gian hồi phục mà.” Edward lắc đầu. Armand cáo lỗi mọi người rồi chạy theo người yêu. Anh vào nhà bếp, ra ngoài hiên, ra chỗ hồ bơi tìm cậu, anh tự hỏi xi măng có kịp khô chưa. Không thấy Destin, anh lắc đầu lên phòng ngủ của cậu. Destin đang cuộn tròn giữa giường với con thỏ bông và con gấu teddy ôm cứng trong lòng. Armand ngồi xuống, nhè nhẹ vuốt mái tóc Destin.
“Mau khỏe lên em nhé, anh cần em ở đây.”
Armand thở dài lặng lẽ xuống nhà bếp. Magaret pha trà cho anh.
“Cậu bé đâu rồi?” Bà hỏi
“Đang ngủ “. Armand đón tách trà cám ơn bà
“Cậu ấy có nói được gì chưa?”
Armand lắc đầu mệt mỏi. Bà an ủi anh “Cậu ấy không phản ứng với ai khác ngoài anh .”
“Tôi không biết nói gì nữa,” Armand đáp, thấy Adam và Angelica vào nhà bếp theo sau là Edward.
“Mọi người đã về hết rồi nhưng họ muốn được cập nhật tình hình Destin thường xuyên.” Adam thông báo . Armand gật đầu , anh rất mệt mỏi, cả người anh như muốn ngừng hoạt động, hai mắt anh díp lại.
“Armand. Đi ngủ đi.” Angelica ra lệnh cho em mình “ Đi ôm cậu bé và ngủ đi.”
“Vâng ” Armand nghe lời chị, anh lên phòng cởi bỏ bộ quần áo nặng nề trên người, anh ôm Destin vào lòng và nhắm mắt.
“Em đang nghĩ gì thế ?” Adam hỏi vợ mình. Anh vẫn chưa quên được cảnh Armand thổ lộ tình yêu với Destin và hình ảnh sóng điện tim trở nên bằng phẳng. Thật kinh khủng. Một đội ngũ bác sĩ đã chạy vào cố gắng kéo cậu bé trở về với cuộc sống trong khi Armand la hét kêu gào Destin đừng bỏ anh.
“Em nghĩ cả hai đã kiệt sức rồi, cần được nghỉ ngơi.” Angelica đáp, trông chị cũng như vừa trải qua ngưỡng xúc động. “Bác sĩ bảo não cậu bé đã hoạt động trở lại và hiện giờ có vẻ nó không bị tổn thương”
“Nhưng phổi cậu bé thì có ” Edward lên tiếng, thấy hai người nhìn mình. Ông muốn khóc lần nữa, ông vừa trải qua hoàn cảnh đứng nhìn con trai mình qua đời dù cậu bé đã kịp thời quay trở lại trước khi quá trễ .
“Nó sẽ lành, dù chậm nhưng chắc chắn sẽ lành lại.” Angelica an ủi ông
“Nhưng tâm hồn nó đã bị tổn thương đến bao nhiêu rồi ?” Edward thì thào, bỏ ra ngoài hiên. Adam nhìn theo ông ,lắc đầu .
“Anh ước gì mọi chuyện không xảy ra với họ ”
“Cả hai người đều rất kiên cường,” Margaret nói .
“Nhưng liệu họ có đủ kiên cường không ,” Adam nói rồi cũng bỏ đi. Angelica quay sang Margaret, thấy nước mắt giàn giụa trên mặt bà
“Tôi nghĩ là họ đủ kiên cường .” Chị nói nhỏ, Margaret gật đầu đồng ý.
…………….
Armand chậm chạp nhận thức mọi thứ xung quanh. Đầu tiên là cậu bé đang trong lòng anh. Sau đó là mùi của bệnh viện đã biến mất ,kế tiếp là anh đang rất nóng. Cố mở mắt, anh nhìn xuống cơ thể kế bên mình, cậu bé vẫn còn ngủ say. Anh ôm cậu chặt hơn và khóc.
Armand ngừng khóc khi cảm nhận những ngón tay đang vuốt tóc mình. Đẩy người ra , anh thấy mắt Destin vẫn nhắm , hơi thở vẫn sâu và đều. “Anh yêu em, Destin. Yêu rất nhiều đến nỗi làm anh sợ .”
Destin mở mắt, và Armand lại chỉ gặp sự trống rỗng không cảm xúc trong đó. Destin tiếp tục luồn tay mình trong tóc anh ,cố gắng xoa dịu người đàn ông . Armand không biết cậu làm thế là có chủ đích hay chỉ vô thức nhưng anh ngoan ngoãn nằm vùi đầu vào cổ cậu bé .
“Anh muốn tất cả con người em trở lại như trước kia” Armand thì thầm . Anh nằm đó không biết thời gian trôi qua bao nhiêu cho đến khi tay Destin dừng lại và cậu bé ngủ thϊếp đi. Rời khỏi giường, anh thay đồ xuống nhà bếp.
“Hey Maggie,” Armand chào bà.
“Anh đói chưa ?” Bà dọn cho anh một phần súp nóng với bánh mì.
“Cám ơn dì ” Armand bắt đầu ăn, ăn xong anh tự đem dĩa đến chổ máy rữa dĩa.
“Anh biết đấy, anh không cần làm như thế đâu.”
Anh gật đầu đến ôm lấy bà. “Cám ơn dì về mọi thứ dì đã làm cho tôi và gia đình tôi.”
“Anh không cần phải cám ơn tôi , Armand. Anh biết mà ”
Anh đẩy người ra , gật đầu rồi rời nhà bếp đến khu mộ của gia đình. Anh dừng trước ngôi mộ của mẹ kế anh.
“Con không biết phải bắt đầu như thế nào…” Armand nói khẽ, giọng đầy đau khổ . “…sau bao nhiêu năm mẹ chăm sóc, bảo vệ con khỏi cha. Bây giờ con cần mẹ bảo vệ trái tim và linh hồn con vì cậu ấy đang lạc lối, con lại dường như không thể giúp cậu ấy tìm được đường về.”
Armand rơi vào im lặng, mắt nhắm chặt. Tất cả anh cần bây giờ là Destin xuất hiện trước mặt anh , mỉm cười và nói rằng cậu đã không sao. Mở mắt ra, anh nhìn khu mộ, mắt dừng trước mộ mẹ ruột anh. Anh tự hỏi trông bà như thế nào nhưng nhận ra anh cũng không bao giờ thật sự muốn biết.
“Armand?” Armand quay lại thấy Adam đang đứng sau lưng mình.
“Hey Adam,” Armand nói nhỏ
“Anh không sao chứ, có dồn nén nhiều quá không ?”
“Tôi không sao, tôi nghĩ là thế. Thật tốt khi có cậu bé trở về nhà " Adam gật đầu đồng ý , Armand tiếp "Tôi xin lỗi Adam, vì đã làm phiền anh trong hai tuần vừa qua.”
“Đừng. Tất cả chúng ta đều mong muốn Destin sẽ khỏe hơn mà. Và chúng tôi hy vọng được thấy hai người cười lần nữa.”
“Chúng ta làm gì với Edward đây ?” Armand hỏi, thấy Adam nhìn anh không hiểu “Tôi bảo ông ấy có thể ở lại nhưng có vẻ Destin không muốn dính gì với ông ấy ”
“Cho họ thời gian đi. Cậu bé đã trãi qua nhiều chuyện . Tôi thậm chí nghi ngờ cậu ấy không biết ông ta là cha của mình nữa .”
“Thật sự là thế” Armand quay trở về nhà. Adam bước cùng anh, họ im lặng đi . Đến gần hiên nhà, họ thấy Edward đang ngồi trầm tư .
“Chúc ngủ ngon ,Armand,” Adam đi thẳng vào trong nhà ,trong khi Armand đến bên Edward. Anh nhìn ông “Tôi rất tiếc, Edward,”
“Tôi biết, tôi cũng thế. Tôi ước gì mình đã trở lại sớm hơn, có lẽ sẽ tránh được chuyện này.” Edward lắc đầu. “Tôi cũng biết đã quá trễ để hối hận.”
“Vâng ” Armand đáp. Hai người ngồi đó im lặng.
……………………………………..
Armand trở mình mò mẫm thấy cái giường trống không. Anh vội bật dậy sợ hãi tìm kiếm khắp căn phòng, anh để ý thấy không có áo cửa Destin, anh ra ngoài tìm cậu bé.
“Destin?” Armand vào căn phòng dành cho trẻ con, cậu đang ngồi im lặng bên cửa sổ lớn. Anh bước đến ngồi kế bên Destin, cậu vẫn ngó khu vườn bên dưới.
“Em có lạnh không cưng?”
Destin quay lại Armand. Anh nhẹ nhàng sờ lên má cậu. Mặt Destin vẫn còn vài dấu vết hôm tấn công đang chờ lành dần. Thở nhẹ một tiếng, anh ôm cậu vào lòng trước khi bế cậu lên đi đến ghế bập bênh cùng ngồi với nhau. Con thỏ bông được cậu ôm chặt trong tay mình.
“Anh thành thật xin lỗi, cực kỳ xin lỗi cưng ạ.” Armand thì thầm, tay vuốt nhẹ tóc Destin. “Anh sẽ làm tất cả để quá khứ biến mất, anh muốn em trở về.”
Armand nhắm mắt, sớm sau đó cậu bé cũng nằm ngủ im trong tay anh. Anh đưa Destin về lại giường và chỉ biết ôm cậu. Anh chỉ biết cố gắng để Destin cảm thấy mình được an toàn, hy vọng vì thế cậu sẽ chịu trở về với anh.
Armand thức dậy sáng hôm sau trong khi Destin vẫn đang say ngủ. Anh tắm rửa thay đồ đi làm, hôm nay anh cần đến công ty một lúc. Đến bên giường cậu bé, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán và thì thầm “Anh sẽ về nhanh, cưng ạ. Anh yêu em”
Armand đứng lên nhìn cậu bé lần cuối rồi rời phòng. Anh chào Margaret , đến ngồi xuống bàn ăn nơi có Edward đã ngồi sẵn.
“Tôi không thể ngủ được ” Edward nói
“Không sao đâu,tôi cũng ngủ không ngon .”
“Anh đi làm à ?” Edward hỏi
“Chỉ đi một lúc thôi . Maggie, khi Destin dậy dì hãy ép cậu ấy ăn chút gì nhé?”
“Dĩ nhiên rồi. Nhưng nếu cậu bé từ chối thì sao ?”
“Vậy thì dì hãy gọi cho tôi ” Armand đứng lên hôn tạm biệt bà rồi ra xe. Edward nhìn anh đi trước khi quay lại hỏi bà.
“Anh ta để mặc Destin ở nhà một mình thế sao ?”
“Cậu ấy còn có ông và tôi mà. Ngoài ra Armand không đi lâu đâu”
Ông đành gật đầu ngồi im lặng với món điểm tâm sáng. Ông không còn lòng dạ nào muốn ăn, ông chỉ ngồi đó không biết bao lâu cho đến khi Destin bước vào nhà bếp.
“Chào buổi sáng, Destin” Edward thấy cậu bé ngó ông tích tắc rồi đến ngồi xuống bàn ăn. Magarette đặt đĩa trái cây và trà xuống cho cậu. Destin ăn trái cây, không thèm ngó lấy Edward khi ông đến bên chỗ cậu . “Con thấy trong người sao rồi ?”
Destin nhìn ông rồi lại tiếp tục ăn . Edward thở dài, ông rất muốn được tiếp xúc với con trai mình nhưng cậu bé cứ một mực im lặng. Ông biết sẽ còn rất lâu cậu mới chịu chấp nhận ông.
……………….
“Armand ? Cậu ấy sao rồi ?” Adam vào văn phòng Armand hỏi thăm tin tức Destin.
“Um …tôi không biết chắc .” Armand dựa người vào ghế.” Cậu ấy về nhà đã hơn một tuần nay mà cứ như một bóng ma .”
“Vẫn không nói chuyện huh ?”
“Cậu ấy cũng không ngủ nhiều và ăn rất ít.” Armand lắc đầu chán chường, anh không biết làm gì bây giờ nữa, anh chỉ muốn Destin khỏe lên .
“Đợi một thời gian đi , Armand. Đó là tất cả việc anh có thể làm bây giờ.”
“Tôi biết, nhưng tôi cứ cảm thấy mình chẳng làm được gì cả ngoài việc trút giận vào tường.” Armand lắc đầu nhìn Adam. “Dù vậy cũng cám ơn anh và tất cả những gì anh và chị Angie đã làm”
“Anh không cần khách khí như thế, chuyện đương nhiên mà .” Adam đưa tập hồ sơ anh đang cầm cho Armand.
“Cám ơn anh” Armand cầm hồ sơ mở ra xem. “Dự án Grand hotels chỉ còn một ít vấn đề nhỏ, tôi nghĩ không cần tôi quan tâm đến nữa .”
“Tôi biết, nhưng họ muốn gặp anh trong tháng này ngày nào cũng được.”
Armand gật đầu mở lịch hẹn ra xem. “Ok, lúc nào cũng được, tôi sẽ bảo cô Tate lên lịch hẹn.” Armand ấn nút nói chuyện với cô thư ký sau đó anh quay sang Adam .“Adam?”
“Có lẽ anh nên về nhà đi, trông anh xanh xao quá” Adam hiểu ý anh, Armand cười buồn rồi chào cáo từ Adam.
……………..
Armand về đến nhà, vào thẳng ngay nhà bếp gặp Magarette. “Anh về rồi à, Armand.”
“Chào dì, cậu ấy sao rồi?”
“Ngồi ờ ngoài hiên sau ấy,”
Armand gật đầu ra sau tìm Destin. Anh thấy cậu đang ngồi trên ghế xích đu, khoác 1 khăn choàng quanh người . Ngồi xuống kế bên cậu, anh thấy Destin nhìn anh.
“Chào cưng” Armand nhẹ nhàng vuốt má Destin. Cậu nhúc nhích, dựa đầu lên vai anh. Họ chậm chậm đung đưa ghế , không biết đã bao lâu cho đến khi Magarette gọi họ vào ăn tối.
“Armand?” Margaret gọi nhỏ “Cậu bé có thức không?”
“Tôi nghĩ là thức rồi ” Armand lay nhẹ Destin thấy cậu mở mắt. Anh giúp cậu đứng dậy và đi vào ăn tối. Edward không có mặt tại bàn “Maggie, Edward đâu rồi ?”
“Tôi không biết, không thấy ông ấy cả ngày hôm nay.”
Armand lắc đầu, quay sang Destin thấy cậu bé chăm chú nhìn mặt bàn.
“Cưng ơi ?” Armand gọi, cậu ngước lên nhìn anh. “Em có lo cho cha mình không?”
Armand có thể thấy ánh mắt cậu trống rỗng một lần nữa, anh tự hỏi liệu cậu có biết Edward là ai không .Thở dài, anh lại vuốt má Destin trước khi quay sang thức ăn Magarette đã dọn trên bàn. Destin nhìn xuống thức ăn không nhúc nhích.
“Ngoan nào cưng, em cần phải ăn .”
Destin ngước lên im lặng . Cậu từ từ cắn vài miếng nhỏ trước khi đẩy dĩa ra xa và đứng lên rời khỏi phòng. Armand thở dài, anh không biết phải làm gì .
………..
Edward đi chậm dọc theo những ngôi mộ. Ông đã tìm thấy ngôi mộ mình cần tìm mà không tốn nhiều thời gian. Ông dừng lại, quỳ xuống đặt 1 bó hoa trước tấm bia đề tên ‘Rosalie Rarry Davenport, ngày sinh , ngày chết…
“Rosie, tại sao em không nói với anh, anh ước gì anh biết chuyện, anh sẽ về ngay để chăm sóc cho hai mẹ con em.”
Edward đã không biết gì về họ ngoài những chuyện Armand kể cho ông nghe, cũng là những chuyện Destin kể cho Armand .Rằng cô đã từ bỏ cuộc sống mà bỏ lại các con mình .
“Chúa ơi,Rosie. Anh không biết anh có nên giận dữ với em hay là buồn đây.” Edward thở dài. “Em rất ích kỷ khi bỏ rơi bọn trẻ như thế, nhưng có lẽ em còn có suy nghĩ khác.”
Ông ngồi xuống thở dài và bật khóc khi nghĩ tới con trai mình . Ông cần tìm hiểu Destin, nhưng nếu cậu bé cứ tránh ông như hiện giờ thì ông không thể có cơ hội. “Anh muốn biết con trai chúng ta, Rosie, nhưng nó đi lạc mất rồi, anh cần em giúp tìm nó về .”
Lấy tay chùi nước mắt trên mặt, ông ngó qua bia mộ kế bên đề tên Tom Davenport, người đàn ông mà Rosie đã kết hôn. Lắc đầu, ông phủi quần đứng dậy đi về.
Edward trở về nhà Armand, ông vào bếp gật đầu chào Margaret .
“Anh đói chưa, Edward?”
“Không , thực sự không đói lắm. Destin đầu rồi ? ”
“Cậu ấy ngủ rồi ”
“Ồ đúng vậy, trong căn phòng bị hạn chế ra vào ấy” Edward nói với giọng hằn học khó chịu
“Đó là nơi cậu ấy muốn riêng tư đấy ” Armand lên tiếng từ cửa vào.
“Đúng , nhưng anh lại vô xem xét nó như thế nào ” Edward liếc Armand, ông rất giận anh, mà không chỉ anh , ông giận dữ với tất cả mọi người.
“Đó là phòng của chúng tôi ” Armand quay lưng bỏ đi, ông liền đi theo anh, ông đã rất mệt vì cứ bị làm ngơ như thế này .
“Nghe tôi này Armand,” Edward to tiếng . “Cậu bé là con trai tôi, cậu bé cần giúp đỡ.”
“Bộ ông nghĩ tôi không biết sao” Armand rít to quay lại nhìn ông. “Tôi không quan tâm ông là ai, cậu ấy là người yêu của tôi ông nghe không, cậu ấy là của tôi . Ông đừng nghĩ có thể cướp Destin ra khỏi tôi.”
“Tôi hiểu anh yêu nó. Và tôi không định tách cậu bé ra khỏi anh, chúa ơi hãy nghe lời tôi một lần thôi, tôi muốn tìm hiểu con trai tôi.”
“Tôi cũng muốn ông hiểu rõ con trai mình lắm, Edward. Nhưng bây giờ thì cậu ấy chưa sẵn sàng ….” Armand dừng lại lựa chọn lời nói . “Cậu ấy chưa lấy lại tinh thần.”
“Tôi biết” Edward lắc đầu . “Nhưng cứ để nó vất vưởng trong cái nhà này là không đúng.”
“Tôi đã cố hết sức rồi, Edward thực sự tôi đã cố gắng….” Armand dịu giọng . “Tôi không biết cách ….”
“Armand,” Edward tính nói thì dừng lại vì thấy Destin đang đi về phía họ, nhưng cậu có ý vượt qua họ đi tiếp nên Edward chặn ngang trước mặt cậu. “Destin”.
Destin tránh ông khi ông muốn chạm vào mình, mắt cậu hơi nheo lại. Edward thở dài, ông cố thêm lần nữa chỉ làm Destin thụt lui ra sau đến khi cậu đυ.ng trúng Armand, anh giơ tay đỡ cho cậu khỏi té. Edward nhẹ nhàng vuốt má Destin
“Cha muốn biết về con, Destin.Tất cả điều cha cần là con cho cha một cơ hội.” Edward thấy một sự thay đổi thoáng qua trong ánh mắt cậu nhưng chúng ngay lập tức trở về trống rỗng. Destin quay lưng trùm cái chăn mỏng mà cậu đem theo qua khỏi đầu, vùi mặt vào ngực Armand,.
“Destin,” Armand gọi, ái ngại nhìn Edward trước khi kéo cái chăn xuống. Khi anh nâng mặt cậu lên nhìn mình, Destin vòng tay ôm chặt eo anh. Armand thở dài ngó Edward lần nữa.
“Không sao đâu.” Edward chạm nhẹ vai con mình lần cuối rồi bỏ đi.
“Thôi nào cưng, em cần cho ông ấy một cơ hội.” Destin ngước lên nhìn anh, cậu giơ tay vòng qua cổ anh, nhón chân cho mặt mình được vùi vào cổ Armand. Anh bế cậu lên mang về phòng ngủ. Anh không biết chắc cậu muốn đi đâu nhưng bây giờ Destin cần ngủ. Anh đặt cậu xuống giường, ngạc nhiên khi Destin không chịu buông anh . Armand cố đẩy cậu ra để nhìn vào mắt cậu.
Destin kéo anh xuống cho môi hai người chạm nhau; Armand không biết phản ứng sao nhưng từ từ anh hôn cậu, một tay sờ dịu dàng trên mặt Destin. Khi anh tiến sâu nụ hôn ,Destin đẩy anh ra. Armand nhìn vào mắt cậu bé dò hỏi. Destin sựng vài giây trước khi kéo anh xuống lần nữa , anh đã hiểu cậu chỉ muốn có sự tiếp xúc với nhau. Anh di chuyển tư thế, tay vuốt ve cơ thể cậu nhưng Destin đã cản tay anh trước khi nó tiến quá xa. Anh thở dài nhìn cậu “Anh yêu em, cưng à, em biết điều đó phải không ?”
Armand sững sờ , anh muốn nhảy lên hò hét khi thấy Destin gật đầu nhẹ. Nếu anh không chăm chú nhìn cậu nãy giờ anh sẽ không phát hiện cái gật đầu nhẹ ấy. Anh ôm chặt lấy cậu. Đây là một sự tiến triển, đúng không ? Destin đã trả lời câu hỏi của anh, đây là một sự tiến triển mới.
Vài phút sau, Destin ngọ nguậy giằng ra khỏi tay anh đ, cậu ngáp dài và kéo chăn nhắm mắt ngủ. Armand mỉm cười, nằm kế bên cậu. Anh cũng nhắm mắt ôm cậu ngủ, vui mừng vì Destin rúc vào người anh.
…………
Armand thức giấc , nghe tiếng Destin ú ớ trong giấc ngủ . Anh chạm vào cậu thấy cậu bình tĩnh dần. Destin nữa tỉnh nữa mê gục đầu lên ngực Armand. “Dog…Dog.”
“Destin,” Armand nghe tiếng thì thầm kêu tên con chó sau đó là tiếng nấc. Anh vòng tay an ủi cậu. Một lúc sau, Destin có vẻ đã bình tâm, người cũng bớt run run.
Armand nhắm mắt, anh rất nóng .Destin đã mặc rất nhiều đồ trên người nhưng dường như cậu bé không bớt lạnh chút nào. Thậm chí hiện giờ họ đã nằm trong chăn hàng tiếng đồng hồ , da Destin vẫn lạnh như đá. Cậu đã như thế từ lúc bị Val tấn công .
Anh thức dậy sáng hôm sau thấy cái giờng trống không. Có tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh đi vào xem, dựa lưng vào bệ rửa mặt ngắm Destin qua tấm kính phòng tắm. Anh biết anh nên cho cậu sự riêng tư nhưng anh không thể cất bước. Anh đưa mắt xuống chỗ hình xăm và mỉm cười.
Ngẩng đầu lên khi tiếng nước tắt, anh thấy cậu bước ra, người run run. Anh đưa khăn cho cậu, Destin nhìn anh vài giây trước khi lấy khăn quấn quanh người. Armand giơ tay , ngạc nhiên khi Destin tránh xa nó. Anh lắc đầu nhìn cậu ra ngoài, đây là một sự mới mẻ. Thường thì cậu bé không từ bỏ cơ hội nào để vùi vào người anh.
Tắm rửa cho mình xong, Armand thay đồ ra ngoài không thấy Destin , anh xuống nhà dưới gặp cậu đang đứng lặng bên l*иg chim.
“Destin,” Armand gọi, cậu nhìn anh . “Baby, em không sao chứ ?”
Destin không trả lời, cậu bỏ đi đến bàn ngồi xuống. Anh cũng theo sau ngồi đối diện để có thể ngắm cậu. Margaret im lặng dọn bữa sáng cho hai người. Destin lại chỉ ăn mấy miếng rồi thôi làm anh rất muốn ép buộc cậu ăn nhiều thêm.
“Thôi nào cưng, làm ơn ăn nhiều một chút đi ” Armand năn nỉ, Destin ngước lên , chợt thấy Edward đi vào nhà bếp cậu đứng dậy tránh xa ông
“Chuyện này còn diễn ra bao lâu nữa ,” Edward ngồi xuống hỏi, mà đó cũng không thực sự là câu hỏi. Ông ngồi xuống cái ghế của Destin.
“Hôm qua cậu ấy đã nói chuyện. Trong giấc ngủ, cậu ấy đã gọi tên con Dog”
“Chỉ thế thôi à?” Edward hỏi, anh gật đầu
“Nhưng cậu bé đã gật đầu khi tôi hỏi cậu ấy có biết tôi yêu cậu ấy không.” Armand đáp và đứng lên . “Tôi phải đi đây, gặp lại ông sau nhé”
“Chào anh ,” Edward nhìn Armand rời khỏi phòng, ông quay sang Margaret. “Chúng ta phải ép cậu bé ra khỏi tình trạng này.”
“Tôi nghĩ anh nên thận trọng đó, cậu bé đã gặp đủ ám ảnh rồi. Sau lần tấn công đầu tiên, Destin phải mất một thời gian mới ….”
“Nó đã bị tấn công trước đây sao?” Edward bật dậy nhìn thẳng mặt bà. Margaret gật đầu tránh mặt ông . “Làm ơn hãy kể cho tôi nghe đi.”
“Val đã cố cưỡиɠ ɧϊếp cậu ấy, đập mặt cậu xuống sàn nhà và bạo lưc với cậu. Tất cả Destin làm là khóc.” Margaret khóc khi kể lại, giọng run run.
“Tên khốn đó phải chết” Edward hét to giận dữ.
“Edward,” Bà giật mình cản ông
“Thế hắn có hành động gì để cản lại tên khốn đó không?” Edward rít to hỏi bà.
“Dĩ nhiên là Armand có, cậu ấy bắt Destin thưa ra tòa nhưng cậu bé đã không đồng ý và tôi biết Armand đã đi gặp riêng Val.” Margaret nói. “Bộ ông nghĩ Armand không làm hết sức để bảo vể Destin sao? Cậu ấy yêu Destin .”
“Nếu làm tốt thì đã không có chuyện tên đó suýt dìm chết con tôi” Edward thét lên rồi sựng lại nhìn bà . “Tôi xin lỗi , tôi không nên to tiếng với bà như thế, chỉ là tôi quá căng thẳng và giận dữ”
“Tôi biết. Chúng tôi không bao giờ ngờ Val có thể hành động trong căn nhà này.”
“Tôi cần đi dạo một chút ,” Edward cáo lỗi với bà rồi ra ngoài vườn. Ông cần một nơi làm dịu đầu óc lại. Ông đi dọc theo bãi cỏ đến vườn hông mà Destin yêu quý. Ông ngồi xuống bể nước, thở dài . Một lần nữa ông lại muốn thời gian quay trở về như xưa, dù chỉ mới 18 tuổi ông cũng sẽ bảo bọc Rosie như ông đã hứa .Chúa ơi giờ đã quá trễ để hối hận.
…………………………………………..
Armand thức giấc, thở dài ngồi dậy khi không thấy Destin trên giường một lần nữa. 4 ngày vừa qua, cậu bé tránh né mọi người nhiều hơn cả lúc trước và ăn cũng ít hơn, chỉ ăn có một lần trong ngày đến nỗi anh phải ép buộc cậu ăn .
“Destin,” Armand vào phòng em bé tìm Destin, cậu đang ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân, Edward thì đang nằm ngủ trên ghế dài .Anh đến ngồi kế bên cậu, thấy cậu co người ôm gối chặt hơn . “Làm ơn trở lại giường ngủ chút ít nữa đi cưng ”
Destin nhìn anh, tay ôm con thỏ bông và kéo tấm chăn sát vào người nhiều hơn. Armand đau lòng khi cậu biểu hiện xa lạ như thế, anh không biết làm cách nào , mỗi lần anh muốn chạm vào cậu thì Destin lại tránh xa anh.
“Cậu bé không chịu đâu, tôi đã cố thử rồi.” Edward lên tiếng từ nơi ông đang ngồi. Armand nhìn người đàn ông gật đầu hiểu ý. Anh đứng dậy đi đến kệ sách lục tìm thứ gì đó khiến Edward tò mò ngó theo và nó cũng thu hút sự chú ý của Destin. “Anh tìm gì thế ?”
“Cái này ” Armand giơ một cuốn sách cho ông xem rồi đi ra ngoài cửa “Chúc ngủ ngon Edward, Destin.”
“Cái khỉ gì…” Edward không biết diễn tả sao sự sửng sốt này nhưng ông ngạc nhiên khi thấy Destin đứng lên đi theo anh. Armand leo lên giường, bật đèn ngủ và chờ cậu leo lên nằm kế bên anh. Destin tuy mắt ngó anh cảnh giác nhưng cũng nằm rúc vào người anh. Mở quyển sách, Armand bắt đầu đọc cho đến khi anh liếc qua thì cậu đã nhắm mắt và thở đều đều. Anh bỏ sách xuống biết rằng mình sẽ không ngủ thêm được bao nhiêu nữa.
Armand thức giấc khi một lực nặng đè lên ngực anh, anh mở mắt ngó xuống cái đầu đỏ đang nằm ngon lành. Anh bỗng nhận thức hình như cậu không mặc bộ pajamas hằng ngày , thật sự anh nghĩ cậu đang không mặc gì trên người.
“Destin?” Armand gọi, tay kéo cái chăn xuống thấp từ từ. Cậu bé tạo một âm thanh nhỏ trong miệng, đánh tay anh ra để kéo cái chăn lên vào giữ nó chặt sát người hơn. Cậu nhích người một chút cho đầu dựa vào cổ anh. Armand nhẹ nhẹ sờ lưng cậu chỉ khiến Destin nhút nhát tránh xa sự tiếp xúc ấy. Thở dài, anh thả tay xuống. “Tại sao anh không thể đυ.ng vào em?”
“Dog,” Một tiếng trả lời nhỏ bực tức vọng lên.
“Anh rất tiếc về chuyện con Dog, anh ước mình có thể làm được chút gì đó.” Armand thì thầm , Destin gật đầu tay ôm vòng quanh cổ anh. Họ nằm như thế một lúc đến khi cậu bật dậy rời khỏi giường. Cậu mặc quần jean, áo thun , tay ôm con thỏ bông và tấm chăn rồi bỏ đi.
Armand nhanh chóng mặc đồ chạy đuổi theo, bắt kịp cậu trước khi cậu ra khỏi nhà. Nắm hai vai Destin, anh ấn cậu đến bàn ăn và ngồi vào ghế. Anh ra hiệu cho Magarette dọn thức ăn sáng . Destin dòm xuống đồ ăn trước mặt rồi ngước lên nhìn Armand.
“Em không được rời khỏi bàn cho đến khi em ăn xong, em còn sụt cân hơn cả lúc em mới về đây ở.” Armand nói, thấy cậu cúi mặt nhưng vẫn chưa đυ.ng gì đến thức ăn. Một vài phút sau Edward bước vào phòng, Destin tính đứng lên nhưng Armand đã nắm cánh tay cậu “Ngồi xuống và ăn đi Destin.”
Edward hơi ngạc nhiên khi thấy Armand chặn cậu bé, ông ngồi xuống quan sát hai người. Cuối cùng Destin thở dài một tiếng và bắt đầu ăn nhưng cũng chỉ ăn cầm chừng dĩa của mình. Một lúc sau Adam đến.
“Armand chúng ta có một cuộc họp hôm nay,” Adam để ý thấy Destin không chú ý anh có mặt tại đây.
“Anh phải đi sao?” Edward hỏi Armand. “Ý tôi là hôm qua cậu bé đã thể hiện chút phản ứng thích thú”
“Chỉ với quyển sách tôi đọc thôi,” Armand lắc đầu. “Ngoài ra tôi còn một công ty đang điều hành.”
“Ừ, phải rồi, anh phải đi làm việc trong khi con trai tôi thì bị bỏ rơi ở đây,” Edward tức giận bỏ đi. Armand nhìn theo ông rồi anh cũng đứng lên rời phòng. Margaret ngó qua cậu bé, Destin đang cúi mặt xuống dĩa của mình nhưng lần đầu tiên cậu đã thanh toán hết đồ ăn trong dĩa.
“Hey cưng,” Margaret ngồi đối diện cậu bé. Destin ngước lên nhìn bà, cặp mắt buồn bã như sắp ngấn nước. “Dì lấy chút gì cho cháu nhé .Cà fê? Trà hay sữa? ”
Destin im lặng nhìn bà một vài phút rồi cậu bỏ đi ra ngoài. Magarette thở dài chỉ biết lặng lẽ dọn dẹp.
......................
“Tôi đang nói đây, Armand,” Byron lớn tiếng từ phía cuối bàn . “Đã đến lúc cậu phải bắt đầu điều hành lại cái công ty này rồi đó.”
“Không phải tôi đang ở đây sao ?” Armand lườm ông.
“Chỉ nhắc cậu biết việc gì cần ưu tiên thôi.” Byron quay lại đề tài đang thảo luận trong cuộc họp. Armand ngó ông, anh nhớ lại những chuyện trong một tháng qua. Anh gần như xém bị mất tình yêu trong cuộc sống , anh chỉ nhận được cậu về nhờ lòng bao dung của chúa. Và bây giờ anh chỉ biết ngồi nhìn cậu bé đang lãng phí từng ngày , cậu như từ bỏ tất cả mọi thứ. Anh bây giờ đã biết cảm giác của Destin như thế nào khi đứng trước mẹ cậu . Thở dài, anh quan sát những người đang có mặt trong phòng . Hầu hết tất cả họ đều lớn tuổi, ít nhất một lần trong đời họ đã làm việc với cha anh. Thình lình, Armand cảm thấy sợ hãi, sợ phải đối mặt với tình cảnh cha anh đã từng bị, sợ anh phải mất đi người anh yêu duy nhất trong đời.
“Ông biết gì không ” Armand đứng lên, cười to khô khan. “Mặc xác nó, tôi nghỉ đây.”
“Cậu, Cái gì !” Byron đứng lên giận dữ.
“Tôi từ bỏ, tôi không làm nữa .” Armand ném mạnh hồ sơ xuống bàn làm giấy tờ bay tung tóe.
“Armand tôi hiểu cậu đang đau buồn, tôi cũng yêu thằng bé lắm. Nhưng cậu không thể bỏ mặc công ty của mình được .” Byron nói, Armand lắc đầu mặc kệ ông.
“Tôi có thể và tôi sẽ bỏ. Đừng có nói với tôi chuyện gì tôi nên làm chuyện gì không nên. ” Armand gằn to giọng. “Tôi sẽ không ngồi ở đây trong khi người tôi yêu đang lạc lối vì tôi không thể có mặt ở đó để giúp cậu ấy. Vì thế tôi nghỉ việc.”
“Armand,” Byron hét lên thấy Armand dừng bước
“Đừng có giảng đạo với tôi, Byron” Armand lớn tiếng lại với ông. “Ông có mặt bên cạnh Victoria được mấy tháng ? Thậm chí sau khi bác sĩ đã nói với ông cô ấy đã bị chết não, Ông đã ngồi ở đó bao lâu trong khi cha tôi bỏ đi đàng điếm với người đàn bà khác bên ngoài ?”
“Đó không giống nhau ” Byron nghẹn lời. “Victoria là con gái của tôi, con gái ruột thịt máu mủ của tôi.”
“Và cô ấy cũng là mẹ của tôi, người mẹ duy nhất tôi có trong 12 năm, còn ông thì ép cô ấy kết hôn với người đàn ông không hề yêu mình.” Armand bước tới gần bàn ông .“Ông nhốt cô ấy trong một đám cưới có lợi cho việc kinh doanh của mình ,vậy thì đừng có giảng dạy tôi về chuyện gì quan trọng hơn.”
Dứt lời, Armand quay lưng bỏ đi , anh biết Adam đang nhìn mình và theo anh cùng về văn phòng.
“Armand,”
“Đừng lên tiếng , đừng có bảo tôi đang làm sai mọi thứ ” Armand nói,nghe tiếng cười nhỏ phía sau mình.
“Tôi nghĩ anh đã lựa chọn đúng đó,”
“Tốt, vì tôi sẽ trao công ty này cho anh quản lý cho đến khi Destin tốt hơn” Armand ngồi xuống bàn , lấy một số đồ vật cần thiết.
“Chúc anh may mắn, Armand.”
“Cám ơn anh, Adam”
.............
Edward ngồi xuống kến con trai, Destin đang ngồi bên hồ nước trong vườn.Ông lướt mắt từ mái tóc dài màu đỏ của con mình đến dường nét khuôn mặt xanh tái của cậu bé, đến cặp mắt màu xanh bạc .“Con có cặp mắt giống mẹ con lắm, cũng màu xanh bạc.”
Destin không trả lời, thậm chí cậu còn không tỏ rõ sự nhận thức rằng có ông ở đây. Edward thở dài. Ông đưa tay vuốt má Destin, ngạc nhiên khi cậu đánh mạnh tay ông ra.
“Thôi nào, ta có quyền được biết về con trai mình chứ .” Edward nói, bất ngờ Destin quay lại nhìn ông
“Ông đừng có… Ông đừng có …” Destin cúi sát vào mắt cha mình . “Đừng có nói với tôi là ông có quyền , ông đã bỏ rơi tôi và mẹ tôi vì thế ông không có quyền đó đâu.”
Edward bàng hoàng; Giọng Destin thấp và giận dữ . “Ta yêu con. Con là con trai của ta mà”
“Tôi không phải con trai ông ” Destin gằn giọng, ngồi trở lại. “Ông bao nhiêu tuổi, Edward?”
“33 ,” Edward đáp nhỏ
“Ông không có quyền quan hệ với một cô bé 15 tuổi, còn không có gì bảo vệ nữa chứ .” Destin nói, bị hụt hơi một chút.
“Ta đã không biết cô ấy có thai ” Edward ngước lên thấy Armand đang tiến về phía họ. Ông chạm vào cậu bé một lần nữa “Ta chỉ muốn có cơ hội được tìm hiểu con , con là con trai của ta , ta nghĩ thế là công bằng.”
“Nó không đúng đâu” Destin hét to, gạt tay ông ra. “Ông đã từ bỏ cơ hội của mình, tôi không muốn dính líu gì đến ông, người cha tôi quan tâm duy nhất đã qua đời rồi. Còn ông thì hãy quay về và sống mục nát ở nơi của ông đi!”
“Destin,” Armand đến bên cậu bé.
“Armand,” Destin ngã vào vòng tay anh, thình lình một cơn kích động đột ngột đến. Cậu không thể thở ; nó giống như cậu bị chìm dưới hồ bơi, mỗi hơi thở đều làm cậu đau đớn.
“Bình tĩnh nào cưng, hít thở sâu vào. Hít thở sâu vào và bình tĩnh nào.” Armand vuốt nhẹ người cậu vỗ về. Cuối cùng Destin cũng thở lại bình thường, Armand bắn tia nhìn giận dữ về Edward . Anh cúi xuống cậu “Em thấy đỡ hơn chưa ?”
“Nhà ” Destin thì thào gục người vào ngực Armand “Mệt ”
“Ừ ,” Armand ẵm cậu lên bế về nhà, anh nghe từng tiếng khò khè nhỏ mỗi lần cậu hít thở, nó làm anh lo lắng. Vào trong nhà, anh thấy Gates và Margaret nhìn anh lo lắng . “Em muốn đi ngủ không cưng ?”
“Làm ơn” Destin thì thào, nặng nề dựa vào người anh. Ngực cậu đau lắm, giống như cậu đã chạy một đoạn đường rất xa và không kịp thở . Cậu không di chuyển gì khi Armand đặt lên giường. Anh giúp cậu cởi bớt đồ và giày trên người.
“Làm ơn hãy nói với anh em đã trở lại,rằng em không sao đi.” Armand thì thầm không ngước lên. Khi anh băng qua khu vườn, anh đã nghe tiếng cậu bé nói chuyện. Destin không đáp lại, anh ngước lên thấy cậu đang nhìn mình. “Anh yêu em rất nhiều, cưng ạ. Làm ơn hãy nói gì đi.”
“Buồn ngủ ” Destin lăn người, nhắm mắt. Anh cũng tháo bỏ quần áo nằm lên giường với cậu. Anh ôm cậu chặt trong lòng , sớm sau đó hai người cùng rơi vào giấc ngủ.
Armand bị đánh thức khi Destin đang chống cự trong tay anh. Mở mắt, anh kéo cậu lại với mình nhưng chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. “Destin?”
Destin mở choàng mắt khi nghe tiếng gọi. “Armand.”
“Ừ, anh đây ,” Armand cúi hôn nhẹ lên trán cậu . “Em thấy thế nào ?”
Destin không đáp, chỉ dựa đầu vào ngực anh. Cậu nằm đó cho Armand vuốt ve lưng mình, cho cơn ác mộng ban nãy từ từ biến mất. Nhưng đâu đó trong đầu cậu nói rằng đó không phải là cơn ác mộng. Nhắm mắt, cậu hít thở sâu.
“Dog đâu?” cuối cùng Destin cũng lên tiếng
“Anh xin lỗi cưng,”
“Chết rồi sao ?” Destin thì thầm giọng sợ hãi. Armand đẩy cậu ra để nhìn vào mắt cậu
“Em đã nhớ lại mọi chuyện?” Anh hỏi, thấy cậu im lặng nhìn anh vài phút rồi gật đầu. Cậu vùng ra, tìm kiếm con gấu và con thỏ bông rồi kéo chăn nằm ôm chúng. Armand thở dài, cho cậu chút riêng tư, anh nằm đó ngước mắt nhìn trần nhà.
…………………………….
Armand đi xuống nhà bếp tìm Destin. Anh đã lỡ ngủ quên và khi thức dậy thì không thấy Destin đâu. Vào nhà bếp anh hỏi Margaret và Gates.
“Đang ngồi uống trà ngoài hiên ấy ” Margaret đáp.
Anh hỏi tiếp “Cậu ấy có trò chuyện với hai người không?” nhưng họ đã lắc đầu không
“Có lẽ thằng bé cần thêm thời gian ”.Magarette đáp
“Chắc là thế, còn Edward đâu ?” Armand tìm ông vì anh cần nói chuyện nghiêm túc với ông về ngày hôm qua.
“Trong thư viện ” . Armand gật đầu đi thẳng vào thư viện thấy Edward đang ngồi trong một góc, nhìn chằm chằm vô hư không. “Edward?”
“Tôi không bao giờ nghĩ thằng bé lại bảo không muốn biết về tôi.” Edward ngước lên nói với giọng chua chát. “Tôi thực sự cứ tưởng nó rất vui mừng muốn gặp tôi ”
“Tôi cũng hy vọng cậu bé sẽ thế ” Armand ngồi xuống một ghế khác, anh thấy ông nhăn trán nhìn mình.
“Anh đã biết thằng bé sẽ phản ứng thế này sao?”
“À, lúc biết tin ông bà mình còn sống, cậu bé cũng không phản ứng mạnh mẽ như thế này.”
“Vậy tại sao anh lại mang tôi đến đây ?” Edward hỏi, lắc đầu “Chúa ơi, anh có thể để mặc tôi , anh có thể để tôi quên lãng chuyện này mà”
“Bởi vì ông là cha của cậu bé, ít nhất ông cũng có quyền được biết mình có 1 đứa con trai.”
“Một đứa con trai không muốn dính líu gì với cha nó. Nếu tôi trở về lúc 18 tuổi, lúc thằng bé chỉ mới 4 tuổi, có thể nó sẽ tha thứ cho tôi.”
“Destin không có tuổi thơ hạnh phúc, Edward. Rosalie chỉ là một đứa trẻ nuôi lớn một đứa trẻ khác. Khi Destin 10 tuổi, cậu bé phải đánh thức mẹ mình dậy để đi làm và chăm sóc hai em gái nhỏ. Cậu ấy đã trưởng thành sớm trước tuổi rất nhanh; lúc vào trại trẻ mồ côi, cậu ấy đã chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn khác.”
“Và sau đó họ đá nó ra ngoài đường, nơi nó lang thang 6 tháng trời. Chúa ơi, nơi mọi chuyện xấu đều có thể xảy ra.” Edward nói
“Vâng, chúng có thể nhưng chúng đã chưa. Và bây giờ có vẻ Destin đang trên đường bình phục lại.”
“Hy vọng là thế ” Edward đáp ,Armand đứng lên.
“Ta đi nào, bữa tối chắc đã sẵn sàng ” Armand dẫn đường về nhà bếp
“Mùi thơm lắm , Maggie.”
“Cám ơn anh ” Bà mỉm cười.
“Chúng ta ra ngoài hiên ăn nhé, 5 người chúng ta ?” Armand đề nghị, bà nhìn anh cười gật đầu.
“Tốt” Armand mang dĩa ra dọn trên bàn ngoài hiên gần chỗ Destin đang ngồi khoác tấm chăn. “Chào cưng.”
Anh đặt dĩa xuống bàn rồi hôn lên trán Destin. Thấy cậu nhìn mình, anh mỉm cười. Cười thêm lần nữa, anh lấy con thỏ bông ra khỏi tay cậu rồi kéo cậu đứng lên , dẫn về phía bàn . “Ta đi ăn nào ”
Destin có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn để Armand kéo mình đi. Cậu ngồi xuống ghế giữa Armand và Margaret. Khi bữa tối bắt đầu, cậu chỉ ngó vào dĩa của mình, Armand đặt một dĩa đầy trước mặt cậu “Ăn đi em.”
Destin bắt đầu ăn nhưng cậu không thấy đói lắm. Cậu cũng ít chú ý nghe cuộc trò chuyện xung quanh. Tiếng ồn trong đầu cậu đã quá nhiều. Thở dài, cậu đẩy dĩa ra xa làm Armand cũng thở dài. Cậu ngước lên nhìn anh trước khi ôm con thỏ và đi về phòng ngủ.
………………….
Armand dừng công việc đang làm trên bàn, anh đẩy nó qua một bên quyết định đã đến giờ đi ngủ. Trở về phòng anh thấy cậu bé vẫn đang nằm trên giường. Cởi bớt quần áo trên người anh lên giường nằm kế bên cậu, ngạc nhiên khi Destin chủ động nép sâu vào người anh.
“Hãy lấp đầy em bằng sức nóng của anh đi, thiên thần của em.” Destin thì thầm, tay ôm cổ Armand.
“Destin,” Armand muốn đẩy cậu ra nhưng môi Destin đã đặt lên môi anh.
“Làm ơn mà, Armand. Em rất lạnh bên trong.Tất cả em cần là sức nóng của anh trong em.” Destin thì thầm lần nữa. Cậu di lưỡi dọc theo môi Armand làm anh bị kí©h thí©ɧ.
“Em cần khỏe hơn đã” Armand cố gắng tách cậu bé ra khỏi mình.
“Em đã khỏe rồi ” Destin đáp, tay vuốt ve làn da trần trên cơ thể Armand. Armand nhắm chặt mắt đấu tranh trước khi hoàn toàn chịu thua. Tay Destin rất lạnh trên da anh cũng như cơ thể cậu rất lạnh dưới bàn tay anh.
“Anh yêu em” Armand hôn ngấu nghiến dọc theo cổ Destin nghe cậu bé thở mạnh. Cậu ngã đầu ra sau nhắm mắt hưởng thụ, tay luổn trong tóc Armand. Cậu ngạc nhiên khi anh thình lình thả mình ra nhưng không lâu, anh chỉ với tay lấy chai dầu trong tủ rồi sau đó cởi hết đồ trên người Destin. Mắt hai người nhìn nhau. Ngay khi thanh toán xong cái áo, Armand đã cúi xuống hôn làn da trần mới được bộc lộ khiến Destin rên khẽ, nảy người cao hơn . Cậu nhấc hông , phụ Armand tháo nốt cái quần của mình.
Một tiếng rên nữa thoát ra khi miệng anh bắt đầu đi dọc cơ thể cậu. Da Destin ấm dần và hồng hào. Anh ngước lên chiếm hữu môi cậu bằng nụ hôn đầy đòi hỏi đam mê và Destin đáp trả rất nhiệt tình. Cậu rướng người nhẹ khi anh đưa một ngón tay vào trong cậu, rên rĩ. Nhích người xuống dưới, Armand tìm kiếm một núʍ ѵú để phục vụ, tay phía dưới đưa thêm một ngón vào trong khiến cậu thở hắt một hơi bất ngờ. Anh từ từ khởi động giúp cậu làm quen trước.
Destin mềm nhủn người, nhắm mắt oằn oại dưới tay Armand . Cậu mở mắt khi anh lấy tay ra, nhìn anh thoa dầu lên phần cơ thể đang “Biểu tình” Trước khi đặt nó tại lối vào và sẵn sàng hành động. Anh nhìn vào mặt cậu lần cuối dò hỏi , thấy Destin mỉm cười.
“Em chắc chứ ?” Armand hỏi, cậu bé gật đầu. Anh vào trong cậu, ngắm biểu hiện của Destin. Cậu nhắm chặt mắt rên khẽ một tiếng. Khi đã hoàn toàn xâm chiếm cậu, Armand dừng lại giữ nguyên như thế cho đến khi Destin mở mắt ra. Cậu ôm lấy cổ anh , hai chân quấn quanh eo Armand và tự đẩy người về phía trước. Armand mỉm cười , bắt đầu di chuyển chầm chậm trong cơ thể người yêu. Destin thở mạnh, cảm giác thật tuyệt vời khi có Armand bên trong mình.
“Armand,” Cậu rên rĩ, ôm chặt anh. Một tiếng la thoát ra khi Armand nắm một chân cậu đặt lên vai anh, tay vuốt ve “Cậu nhỏ” hòa nhịp cùng mỗi đẩy đưa đẩy của anh. Destin ngửa đầu ra sau, oằn oại, rên to hơn.
“Destin,” Armand gọi tên cậu khi một tay Destin sờ nhẹ mặt anh. Câu rướng người hôn người yêu phía trên, tay kia lùa vào tóc Armand. Anh đáp trả lại ngay khiến đỉnh điểm khoái lạc của cậu đến và Destin hét to trút hết ra ngoài. Cậu kêu tên người yêu, cảm nhận vài giây sau anh cũng phóng hết trong cậu. Destin la lớn một lần nữa, ôm chặt Armand, nhắm mắt hít thở sâu mùi quen thuộc của anh.
“Destin,” Armand nhích người ra để nhìn cậu.
“Buồn ngủ ”
“Chúng ta cần tắm rữa đã. ” Armand xuống giường bế cậu theo. Anh mở vòi nước và ngắm cậu bé đang dựa vào ngực mình. “Cám ơn em”
Destin uể oải mở cặp mắt buồn ngủ nhìn Armand. “Vì chuyện gì ?”
“Vì đã trở lại với anh ”
Cậu cười khẽ rồi nhắm mắt lại. Khi họ tắm xong, Destin về giường chờ anh nằm xuống cạnh mình. Cậu đặt đầu lên ngực Armand lắng nghe nhịp tim anh đập và hài lòng đi vào giấc ngủ.
…………..
Armand mò mẩm tay tìm kiếm Destin trên giường nhưng lại thất bại một lần nữa khi không có người yêu. Anh ngồi dậy nhìn khắp phòng. Trống không. Anh thay đồ , đi xuống nhà bếp thấy Destin đã ngồi tại đó với quần jean áo thun và lần đầu tiên cậu không còn khoác tấm chăn như thường ngày nữa.
“Chào em ” Armand lên tiếng chào, cậu quay qua mỉm cười với anh. Anh ngồi kế bên cậu , nhìn những người đã có mặt : Adam, Angie, và Edward. Anh quay trở lại Destin, người đang cầm ăn một miếng bánh nướng xốp. “Em ngủ ngon không cưng?”
“Vâng, rất ngon.” Destin trả lời, nhìn anh rồi thình lình cậu đứng lên xoay anh đối diện với mình. Hai tay sờ mặt Armand trước khi hôn anh thật cuồng nhiệt. Armand không phản đối trước cách thể hiện sự sở hữu của cậu. Cậu không thèm để ý nhiều đến mọi người xung quanh, tất cả sự tập trung của cậu đều dồn vào Armand. Thả môi Armand ra, cậu nắm tay anh dắt đi khỏi nhà bếp.
“Destin?” Armand bất ngờ khi cậu ôm chặt mình.
“Em muốn anh, Armand. Em muốn anh chiếm hữu em,” Destin dụi dụi đầu vào cổ anh. “Em muốn anh hòa lẫn cảm giác đau và sung sướиɠ bên trong em, muốn em được kêu la trong cảm giác hoàn toàn đê mê, em muốn con quái vật bên trong anh.”
“Destin,” Armand cố gắng cho cậu bình tĩnh lại .
“Không, em cần anh mà ” Destin giơ tay mở khóa cửa phòng ngủ sau lưng họ. “Em quá lạnh rồi, em cần cảm nhận được anh.”
“Ừ ” Armand không thể từ chối cậu bé, người yêu suốt đời của mình . Anh nhìn cậu bằng cặp mắt đầy đam mê . “Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh,” Destin rướng người phía trước cắn vào môi dưới Armand. Anh thốt ra một tiếng kêu vửa đau vừa thích thú , hai bàn tay nắm chặt phía sau hông cậu. Destin nhanh chóng cởϊ áσ anh, đẩy Armand dựa vào tường .
“Chúa ơi ” Armand rít lên khi Destin cắn một bên vai mình. Anh di chuyển hai người đến giường, quần áo rơi vãi trên đường họ đi. Khi họ tới sát giường ngủ, anh quay người cậu bé cho phần cơ thể phía trên của cậu nằm lên nệm. . Một tay mò xuống phía dưới đặt lên đôi gò tròn trĩnh.
“Armand,” Destin rên khẽ khi cảm thấy người đàn ông sau lưng mình dừng lại. Cậu biết anh đang ngắm mình, người cậu run lên.
“Em xanh quá “ Tay anh vuốt ve lưng cậu.
“Tốt như thế là được rồi Armand, em cần nhiều hơn nữa” Destin nhắm mắt chờ đợi. Cậu mở mắt ra khi cảm giác phần cơ thể căng cứng của anh dựa sát ngay vị trí lối vào. Anh cúi xuống liếʍ dọc lưng cậu
“Nhiều hơn à ?”
“Vâng ”
“Em chắc chứ ? Em muốn anh sở hữu em ư ?” Armand hỏi, thấy Destin chống khủyu tay quay lại nhìn anh.
“Em muốn anh ngự trị em ngay,Armand. Hãy làm em không cảm nhận được gì ngoài anh.” Destin nói, chân giang rộng ra. Cậu thấy anh cúi xuống nhìn chổ tiếp xúc của hai người, cậu đưa đẩy người nhẹ , biết con quái vật trong anh đã sổng chuồng. Anh cúi xuống, kéo mạnh cậu bé cho hai môi chạm vào nhau hôn ngấu nghiến, hai bàn tay sờ soạng khao khát , móng tay bấu chặt da nhau.
Anh thẩy cậu hoàn toàn nằm trên giường, hôn tiếp trên lưng trong khi 1 tay anh giữ chặt hai tay Destin, giơ cao trên đầu. Anh cắn lên làn da mềm của cậu khiến Destin rú lên đau đớn trước khi dùng lưỡi liếʍ nhẹ dấu cắn ấy. Destin rên rĩ, oằn người vì những cái vuốt ve sờ soạng và tiếp tục kêu la vì những vết cắn.
Thả tay cậu ra, anh cho cậu nằm ngữa trở lại. Lưỡi liếʍ quanh khu vực rốn của cậu. Anh với tay lấy chai dầu vẫn còn nằm trên giường từ hôm qua thoa lên “Nó” Trước khi đặt hai chân Destin đưa lên vai mình. Họ bắt đầu cuộc ân ái thật mãnh liệt. Destin không muốn anh dành nhiều thời gian chuẩn bị cho cậu, muốn anh vào ngay trong mình. Và khi hai người hòa lẫn vào nhau, không ai kiềm chế được bản năng ham muốn của mình. Armand cố cảm nhận thật sâu càng xa càng tốt vào bên trong cậu trong khi Destin luôn miệng kêu anh nhanh hơn, mạnh hơn , sâu hơn. Tay họ di chuyển , lưỡi họ di chuyển, răng họ cắn nhau, sức nóng lan tỏa xung quanh, nhiệt độ tăng dần. Một vài giọt máu trên ngực Destin nhưng cậu không quan tâm, cậu cũng có vài vết cắn chảy máu trên người anh. Người này không muốn người kia dừng lại, Armand không cho cậu nghỉ ngơi, cậu cũng không cho anh nghỉ mệt. Mỗi lần đi vào trong người Destin, anh dùng tất cả sức lực như muốn xé đôi cậu ra. Cuối cùng cả hai hai mệt mỏi gục xuống. Anh kéo cậu ôm vào lòng, mặc cho tiếng phản đối nhỏ trong tay anh. Nằm nghỉ một lúc, anh đẩy cậu ra để nhìn vào mắt. Destin cười , hoàn toàn hài lòng.
“Em có ê ẩm lắm không ?” Armand hỏi khi thấy cậu nhăm mặt khi cử động.
“Vâng, nhưng cảm giác tuyệt lắm .” Destin duỗi ngườicười , ngắm thân hình Armand “Em chắc mình cũng làm anh ê ẩm không kém.”
“Không sao, anh cũng để lại nhiều vết trên người em.” Armand lắc đầu đáp, anh thấy đau lòng sau những gì họ vừa làm. “Tại sao Destin ? Tại sao lại là sự đau đớn?”
“Bởi vì …” Destin ngồi trong lòng anh, hai tay choàng quanh cổ anh . “...nó làm em cảm thấy mình được sống lại. Cảm giác anh trong em khiến em quằn quại vì đau và cái kɧoáı ©ảʍ khiến em như đang bay bổng ”
Armand nhìn cậu không biết nói gì. Nhưng sâu trong lòng anh biết có điều gì đó đã sai lầm với người yêu bé nhỏ của mình. Ánh mắt cậu cho thấy cậu đã thích cảm giác đau đớn của thể xác. Anh nhắm mắt cho trấn tĩnh lại rồi mở mắt ra kéo cậu vào phòng tắm .
Edward đã rất sửng sốt ngồi đó nhìn cậu con trai có vẻ khá ngây thơ của mình nhảy xổ vào Armand và kéo anh đi. Không ai trong số họ lên tiếng về chuyện đó; Margaret vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa sáng như thường ngày cho mọi người. Nhưng khi Edward nghe tiếng kêu thét của Destin, ông đã giận sôi máu và Adam phải cản ông lại.
“Thả tôi ra ” Edward quát to.
“Không, Armand sẽ không làm cậu bé bị thương đâu” Adam giữ chặt tay Edward
“Người ta sẽ không kêu thét như thế nếu không có chuyện gì xảy ra với họ.” Edward rít lên. Mặt Adam trở nên giận dữ. Anh hiểu Edward là cha Destin, nhưng Armand là người yêu và người chăm sóc Destin.
“Vâng, tôi biết Armand đang làm gì cậu bé ” Adam cũng quát lại . “Gần như là khiến cậu bé quên cả chính mình”
“Đừng ” Edward vùng ra
“Đừng cái gì ? Chỉ bởi vì Destin và Armand không thân mật trong tháng qua ông tin là không có chuyện gì xảy ra giữa họ sao?” Adam lượn tròn qua chặn ông
“Không phải thế, nhưng …”
“Armand hạnh phúc với Destin và Destin hạnh phúc ở đây . Cậu bé đã muốn ở lại ngôi này nhà và chết tiệt, ông không được hủy hoại nó “ Adam mất bình tĩnh hét lên
“Adam anh yêu ” Angelica gọi chồng mình, ra hiệu cho anh nhìn ra cửa. Armand đang đứng ở đó . Anh bước vào. Họ thấy anh mặc quần jean đen, áo không cài nút, môi dưới của anh bị sưng và trầy nhẹ, dọc theo cằm là một vài vết cắn.
“Tôi cần nói chuyện với anh ” Armand nói với Adam , hai người họ đi ra ngoài nhà. Adam để ý nghe giọng bạn mình rất buồn.
“Armand?” Adam theo anh hướng về khu nghĩa trang gia đình. Armand không nói một câu nào hay dừng lại cho đến khi hai người đứng trước hàng rào song sắt.
“Hãy nhìn cậu bé đã làm gì với tôi này.” Armand cởi cái áo ra, mắt Adam mở to kinh ngạc.“ Đây là chưa thấm vào đâu đâu Adam, anh phải xem tôi đã làm gì cậu bé kìa.”
“Nhưng,” Adam liếc những vết cào và vết cắn trên người anh .”Tại sao?”
“Bởi vì cậu ấy nói cơn đau làm cậu ấy cảm thấy như được sống lại.” Armand thốt lên với giọng run rẩy . “Chúa ơi Adam, tôi muốn cậu ấy trở lại như xưa, dù có vào địa ngục tôi cũng sẽ đi ”
“Nhưng ?”
“Nhưng ” Armand quay mặt về những ngôi mộ “Tôi không biết phải làm gì vì cậu ấy đã bị tổn hại , tôi không thể sữa lại được.”
“Armand,” Adam thấy anh quay lại nhìn mình, một giọt nước mắt rơi trên má anh
“Tôi không thể làm như thế này được, Adam, không thể như cách này . Tôi yêu cậu ấy, nhưng…” Armand dừng nữa chừng, anh nhắm mắt hít thở sâu trước khi tâm sự tiếp. Còn trong nhà, Edward chờ đợi khoảng 5 phút không thấy ai về, ông lầm rầm trong miệng khó chịu và bỏ đi mặc cho sự phản đối của hai người phụ nữ. Ông không ngu ngốc, ông đã thấy những dấu vết trên ngực Armand. Ông phải đi gặp con trai mình hỏi cho ra lẽ. Đến phòng ngủ của họ, ông mở cửa bước vào, quần áo nằm vương vãi trên sàn nhà.
“Destin?” Ông gọi, thấy cậu bé nhúc nhích trên giường ngủ. Nhìn cái lưng đầy những vết cắn, vết cào và dấu hôn của cậu, ông giận dữ gầm to.
“Ra ngoài đi Edward, tôi đang rất thỏa mãn và choáng váng, không thể tiếp chuyện với ông .” Destin nói một cách nhẹ nhàng .
“Chúa ơi, hãy nhìn hắn ta đã làm gì con này ”
Destin lăn người , nằm chống tay cười thích thú. “Anh ấy làm tôi rên la trong khoái lạc ”
Edward mở to mắt kinh ngạc . “Hắn đã làm hại con đó ”
Destin thở dài chán nản, cậu bỏ chăn ra bước xuống giường cho ông ngắm nguyên cơ thể trần trụi của cậu. Mắt ông lại càng to hơn khi nhìn những dấu vết anh để lại trên mông, trên bụng và trên lưng cậu. Ông thấy cả cái hình xăm . “Chúa ơi, hắn còn dám xăm chữ ký của mình lên người con nữa hả?”
“Không, tôi đã tự đi xăm đấy chứ ” Destin mặc quần áo trên sàn vào. Cái quần bị đứt nút và dây kéo bị sứt ra, cậu lắc đầu quăng nó vào thùng rác rồi đến tủ đồ thay cái khác.
“Con không quan tâm hắn đã làm gì với con sao ?” Edward lắc đầu không tin nổi. Chúa ơi, thằng bé này bị làm sao thế, có gì đó không đúng ở đây.
“Anh ấy cũng bị tôi làm như thế không kém hơn đâu ” Destin rời phòng , dù cậu vẫn còn mệt nhưng cậu cần ra ngoài.
“Chuyện này không đúng Destin. Cha sẽ không cho phép con trai mình vướng vào mối quan hệ bạo lực .” Edward nắm chặt cánh tay cậu .
“Không phải chuyện do ông quyết định, mà là tôi ” Destin đáp.
“Con sẽ không được ở đây ” Edward vừa dứt lời, ông tròn mắt khi cậu vùng tay ông ra và đánh ông một đấm vào mặt. Cú đấm không làm tay ông thả tay cậu, cậu đánh ông thêm lần nữa.
“Ông không hiểu sao, tôi cóc cần nghe lời ông, tôi yêu Armand và tôi sẽ ở đây ” Destin hét lên.
“Chuyện này không đúng ” Edward xoa xoa cái cằm ê ẩm của mình, tránh cú đấm kế tiếp của cậu. “Con là con trai của ta, ta chỉ muốn mình được một cơ hội.”
“Ông đã từ bỏ nó lâu rồi, tôi phải nói rõ điều này đến bao nhiêu lần đây !”
“Ta không biết cô ấy mang thai, tên nhóc cứng đầu ạ. Cô ấy ngưng liên lạc với ta thì làm quái gì ta biết được !” Edward hét lại. “Tốt thôi, con không muốn nhìn nhận ta, tốt thôi. Bởi vì ta cũng không cần nhìn nhận thằng con hỗn láo chết tiệt đã không cho cha ruột nó một cơ hội tìm hiểu .”
Mắt Destin mở to nhìn cha mình đang quát nạt lại . Thật sự cậu đã giật mình, cậu bắt đầu cười to. Dĩ nhiên điều đó làm Edward nhìn cậu như thể cậu bị mất trí và những người khác chạy vào phòng thì không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
“Destin?” Armand hỏi
“Ông ấy muốn em rời khỏi anh,” Destin nói, vẫn cười . “Và sau đó ông ấy quát nạt em, ông ấy trông rất giống em lúc em giận dữ.”
“Và chuyện đó buồn cười ?” Armand hỏi tiếp.
“Đúng và không ” Destin đáp khi anh tiến về phía cậu. Anh cũng để ý thấy vết bầm trên mặt Edward
“Em đã đánh ông ấy sao ?” Armand hỏi nhỏ.
“Khi ông ấy bảo em không được ở lại đây, em đã đấy. Thật sự là 2 lần và có thể là 3 nếu ông ấy không né kịp.” Destin lắc đầu bước đi khỏi chỗ mọi người “Em mệt rồi, thật sự không thể tiếp chuyện mọi người thêm được nữa.”
……………………………..
Destin ngẩng lên khi Armand vào thư viện . “Hey.”
“Hey,” Armand ngắm người yêu. Đã 4 ngày kể từ lúc Destin quay trở lại, cậu bé không còn ngọt ngào mà trở nên thích sự quan hệ bạo lực “Em đang làm gì thế ?”
“Um, chỉ xem xét công việc thôi .” Destin dừng việc đang làm vòng qua bàn đến ôm cánh tay Armand “Anh muốn làm gì sao?”
“Um không, anh chỉ hỏi thăm thôi vì em im lặng cả ngày nay.” Armand khoác vai cậu dẫn ra ngoài thư viện. “Và Maggie nói em chưa ăn trưa, buổi sáng cũng ăn rất ít.”
“Ah, thế nên họ mới nhờ anh đi dẫn cậu bé tội nghiệp đến bàn ăn chứ gì ?” Destin cười đáp lại.
“Ừ, đại loại như thế ”
Trên đại sảnh họ gặp Edward, người có vẻ căng thẳng khi thấy họ. Nhưng ngay sau đó cánh cửa nhà mở tung, Destin và Armand trông rất ngạc nhiên
“Chúa ơi Destin,” Lincoln hét to, nước mắt giàn giụa từ cặp mắt đỏ sưng vù vì khóc.
“Linc?” Destin sửng sốt nói . “Anh lại làm chuyện quái gì nữa vậy Allan?”
“Ồ đừng đổ lỗi cho tôi hoài chứ ” Allan lắc đầu chối khi người yêu anh đến ôm chầm lấy cậu bé. Allan từ từ đi tới, tay chìa tờ báo cho Armand xem, người cũng đang nhìn anh nghi ngờ . Trên đó có tựa đề ghi người yêu của Armand Riesel đã chết
“Ah tôi hiểu ” Armand gật gù.
“Armand?” Destin bắt đầu hơi hoảng sợ “Armand làm ơn tách anh ta ra đi.”
“Lincoln, thôi nào cưng, thả cậu bé ra ” Allan kéo Linc nhưng anh vẫn nắm hai tay Destin.
“Anh cứ tưởng em đã chết, chúa ơi. Anh bắt Allan tìm ngay một máy bay chở anh về đây đấy.” Lincoln thốt lên thấy cậu bé cười khẽ .
“Em vẫn còn sống mà ” Destin ôm Lincoln vỗ về.
“Thôi Allan, cho hai người chút riêng tư đi” Armand dẫn Allan vào văn phòng trong khi Destin dẫn Linc lên lầu.
“Hãy kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra thế ?” Lincoln hỏi ngay khi họ vừa ngồi xuống ghế.
“Val đã cố dìm em chết chìm trong trong hồ bơi, em thật sự không muốn nói về nó nữa , Linc.”
“Destin,” Lincoln nắm tay cậu năn nỉ nhưng gặp ánh mắt cương quyết của cậu , anh đành từ bỏ . “Được rồi, anh không hỏi nữa.”
“Cám ơn anh. Thế hai người đang ở đâu khi nghe tin này vậy?”
“Nước anh , Allan đang giúp giải quyết một vấn đề của anh. “
“Mọi chuyện giữa hai người đã ổn cả chưa ?”
“Nó cũng đang tốt hơn ” Lincoln nhún vai đáp, anh vuốt mặt Destin. “Anh đã rất sợ khi tưởng em đã chết .”
“Thực sự em đã chết ” Destin nắm tay Linc “Ít nhất mọi người nói em đã chết , lúc đầu là tại hồ bơi, sau đó trên đường đi, và một lần tại bệnh viện.”
“Chúa ơi, thật sao ?” Lincoln cụng trán hai người với nhau
“Armand đã nói anh ấy yêu em ”
“Thật hả ?” Lincoln nhìn cậu, cậu gật đầu nhưng cười buồn “Nhưng ?”
“Nhưng thỉnh thoảng em nghĩ thế vẫn chưa đủ ” Destin lại dựa trán hai người với nhau.
“Sẽ sớm đủ thôi .” Lincoln hôn nhẹ cậu một cái, sau đó hai người cùng ngồi im lặng bên nhau nhìn ra ngoài trời.
Edward tìm kiếm trong vườn, Margaret đã nói với ông Destin đang đâu đó bên ngoài. Ông thở dài , trí óc ông cứ nghĩ về những ngày đã trải qua ở đây. Nhưng một lần nữa ông tự hỏi mình đã biết được gì. Ông thậm chí còn không biết mình có một đứa con và cũng chưa bao giờ mong đợi con trai mình là gay.
“Destin?” Edward gọi, cậu ngước lên nhìn từ vị trí đang ngồi.
“Hey,” Destin chào, cậu đã tạm “Đình chiến” Với ông vài ngày qua. Khi họ tạm phân chia ranh giới , mọi chuyện có vẻ đã tiến triển hơn.
“Cha có những tấm ảnh về gia đình, con có muốn xem không ?” Edward hỏi thấy cậu gật đầu, ông ngồi xuống giở cuốn album thứ nhất ra.
“Hiện giờ bên gia đình ông có biết tôi không ?” Destin hỏi, hơi nhích người lại gần Edward.
“Họ biết cha có một đứa con trai nhưng không biết tên con và nơi con sống. Cha nghĩ đây là điều tối thiểu cha muốn bù đắp cho con vì khi biết họ sẽ xúm lại xâu xé con .”
“Ah,” Destin thấy ông xoay quyển album cho cậu dễ nhìn.
“Đây là cha mẹ của ta, ông bà nội con đó .” (Destin cười nhẹ) “Con có mái tóc và màu mắt của mẹ con.”
“Tôi biết ” Destin nhích thêm chút ít chạm vào chân ông. “Cha ông cao to thật .”
“Ừ ” Edward mở sang trang khác. “Và em gái của cha, cô ấy đã qua đời cùng với cha mẹ.”
“Tôi rất tiếc ”
Edward cười “Không sao đâu . Đây là ông bà của cha, ông chết vì bị đau tim và bà đã không thể tiếp tục sống”
“Thật sao ?” Destin ngước lên nhìn ông
“Bà đã quá già, Destin. Họ có rất nhiều con, mẹ của cha là con gái út. Bà qua đời lúc bà đã 90 tuổi.”
“Ồ,” Destin nhích gần thêm chút nữa. Edward cử động, vòng tay qua vai con trai mình ; ông im lặng và nín thở chờ đợi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi Destin thoải mái dựa ông.
“Đây là người cậu lớn nhất của cha .” Edward nói tiếp . “Ông ta là người họ hàng đầu tiên cha tới sống chung, ông ta là người tệ nhất trong số họ.”
“Ông ấy đánh ông à ?”
Edward gật đầu, vẫn chú tâm vô quyển hình , ông chỉ tay vào những đứa nhóc.
“Anh em họ của cha, họ rất dễ thương. Cha chỉ sống chung với họ 6 tháng rồi sau đó bị đẩy sang cho họ hàng khác nuôi”
“Điều đó có khó chịu lắm không?” Destin di chuyển lần nữa, lần này cậu ngồi hẳn vào lòng cha mình, quyển album được đặt trên đùi cậu. Destin không muốn nói gì, hy vọng ông cũng đừng hỏi cậu. Dù cậu yêu Armand và rất thích được anh ôm ấp nhưng bất ngờ cậu nhận ra mình cũng rất muốn được cha ôm ấp .
“Ừ, chuyện đó diễn ra nhiều lần lắm, không ai muốn nuôi cha cả.” Edward nói, dựa đầu lên vai cậu.
“Tôi biết cảm giác ấy như thế nào ” Destin lật tiếp một trang. “Ai đây?”
“Em gái duy nhất của mẹ cha. Dì ấy sống ở đây, một người phụ nữ tuyệt vời nhưng chồng dì ấy lại là một tên vũ phu, đánh đập dì ấy rất nhiều.”
“Ồ,” Destin lật tiếp vài trang đến khi gặp bức hình của cha mẹ cậu, cậu dừng lại. Cười buồn, tay cậu chạm lên bức hình “Trông mẹ hạnh phúc quá .”
“Cô ấy không sống hạnh phúc với con sao?”
“Chỉ thỉnh thoảng thôi, còn lại thì mẹ khóc vì đã mất tất cả chỉ vì có tôi. Tôi đã từng giận dữ và hét lại bà, tôi từng ước gì mình có một người mẹ khác”
“Cha xin lỗi ” Edward nói khẽ nghe tiếng khịt mũi nhẹ từ cậu, Destin chỉ nhún vai lật sang trang khác.
“Chẳng có chuyện gì to tát cả, cuối cùng bà cũng bỏ chúng tôi mà đi . Bà thật sự không yêu Tom, không yêu theo cách một người phụ nữ sẽ yêu người đàn ông họ cưới. Bà chỉ quá cô đơn và muốn có ai đó chăm sóc mình, tôi lại không phải là người đó. Tôi chỉ là một chú bé.”
“Tom là người cha tốt chứ ?” Edward hỏi, ghét phải nghĩ đến cảnh người đàn ông đó làm tổn thương con mình.
“Tốt. Khi về nhà ông ấy rất tốt, thường dẫn chúng tôi đi xem phim và ăn kem. Armand đã tìm ra giấy tờ nhận nuôi tôi của ông ấy.”
“Con không biết ông ấy là cha muôi sao ?”
“Mẹ không bao giờ kể về chuyện đó , mẹ cũng không nói cho tôi biết tên của ông. Mẹ chỉ bảo một thiên thần từ trời xuống đem tôi tặng cho mẹ.” Destin khép cuốn album lại, dựa đầu lên ngực Edward .
“Cha không phải là thiên thần ” Edward tựa người vào cái cây sau lưng họ.
“Tôi biết nhưng điều đó không sao cả .” Giọng Destin nhỏ dần như sắp đi vào giấc ngủ . “Tôi đã có một thiên thần của riêng mình.”
“Ồ,” Edward ngạc nhiên khi Destin ngủ trong lòng ông. Ông ngước lên gặp Armand đang đứng gần đó mỉm cười “Cậu bé ngủ rồi.”
“Vâng, tôi thấy ” Armand ngồi xuống kế bên ông “Trước đây Destin từng nói với tôi cậu bé chỉ ngủ với những người cậu tin tưởng .”
“Ồ,” Edward ngó xuống cậu bé đang dụi vào ngực ông. Destin trông vẫn còn trẻ con quá, ông lại càng thấy đau xót .
“Tôi mừng vì chuyện hai người đã êm đẹp ,” Armand nói, mắt vẫn nhìn người yêu.
“Tôi cũng thế, tôi luôn muốn có những đứa con nhưng chưa tìm được người phụ nữ tôi thực sự muốn sống chung”
“Ồ,”
“Tôi chỉ mong muốn được sống với thằng bé trước khi nó 19 tuổi”
Armand gật đầu hiểu. Hai người ngồi đó, im lặng nhìn ra bờ hồ. Cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Một lúc sau, Edward quay sang Armand “Thế anh tính chừng nào đi làm lại ?”
“Tôi vẫn chưa quyết định, tôi còn rất lo cho Destin. Những việc cậu ấy làm chưa chứng tỏ được đã hoàn toàn bình phục.”
“Bộ chúng khác xa trước đây lắm sao ? ”
“Không, ý tôi là chúng tôi có hơi bạo lực hơn trước nhưng chúa ơi, không phải là như vầy.” Armand giơ cánh tay đầy vết cào cho ông xem . “Dù cậu ấy luôn là người đòi hỏi .”
“Ờ” Edward đáp có vẻ thờ ơ, ông không muốnquan tâm về chuyện đời sống tìиɧ ɖu͙© của con trai ông . Destin cục cựa mình thay đổi tư thế, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn hai người .
“Xin lỗi ,” Cậu ngáp dài một cái trước khi cười với Armand.
“Không sao, con ngủ ngon không ?” Edward hỏi, cậu ngước lên nhìn ông rồi gật đầu
“Cám ơn vì để tôi ngủ trên mình ông ” Destin nghe tiếng ông cười nhẹ , cậu ngồi dậy quay sang ôm Armand. “Em nhớ anh lắm, anh về lúc nào vậy ?”
“Cách đây không lâu ” Armand vòng tay ôm người yêu, cậu dụi đầu vào cổ anh “Thế em và Edward đang làm gì ở đây thế ?”
“Xem albums gia đình” Destin ngước lên đón nhận 1 nụ hôn từ Armand, anh cố gắng chống cự ham muốn dấn sâu nụ hôn vì biết Edward đang nhìn hai người, ông vẫn khó chịu trước cảnh thân mật của họ .
“Vâng , tôi có vài album, tôi nghĩ Destin muốn xem chúng “ Edward nói rồi quay đi chỗ khác. Ông chưa quen nhìn họ cùng nhau như thế này, dù sao ông cũng hy vọng con trai ông được hạnh phúc.
“Còn gia đình ông thì sao ?” Armand hỏi
“Họ không biết. Dì tôi giữ những cuốn này dùm tôi. Ngoài việc cho biết tôi có một cậu con trai, tôi thật sự không muốn họ gặp mặt thằng bé.” Edward nói, nhìn thẳng vào mắt Armand ; Destin thì có vẻ đã ngủ tiếp trong tay Armand vì cậu đã vùi mặt vào sâu trong cổ anh. Một vài phút sau, Armand đột ngột hét lên
“Xin lỗi ” Destin liếʍ môi cười với anh. Nhìn vào mắt cậu, anh hiểu cậu bé đang muốn làm gì.
“Destin , cha em đang ngồi cách chúng ta hai bước chân thôi đó “ Armand liếc qua Edward .
“Thì sao chứ ? Em chắc ông ấy sẽ đi khỏi đây nếu ta yêu cầu” Destin đáp, hôn tiếp lên cổ anh cho đến khi miệng cậu lên đến tai anh “Có nhớ lần cuối chúng ta quan hệ tại bờ hồ không ?”
“Destin,” Armand gằn nhỏ giọng . Điều cuối cùng anh muốn nghĩ tới là khoảnh khắc họ ân ái tại đây . Anh nắm tay cậu cản lại . “Không được”
“Armand à” Cậu bé mè nheo .
“Không được, chết tiệt nó, dừng lại .” Armand quát to khiến Destin bất ngờ, mắt cậu mở lớn giận dữ .
“Được thôi ” . cậu tính đứng lên bỏ đi nhưng Armand đã nắm tay giữ lại “Bỏ em ra .”
“Destin,” Armand đứng lên theo khi Destin cố chống cự giằng tay khỏi anh .
“Không, xin lỗi vì em đã yêu cầu nhé” cuối cùng tay cũng được tự do, cậu bỏ đi thẳng vào nhà không muốn cãi vã với anh về chuyện quan hệ nữa.
“Destin,chết tiệt, nghe anh nè ” Armand chạy theo giải thích , từ dáng đi nhanh vội vã như thế anh biết Destin đang rất giận dữ.
“Em xin lỗi nhé Armand, em thật sự không nghĩ mình chiếm mất nhiều thời gian của anh ” cậu hét to, không thèm dừng bước
“Em không có, nhưng chúa ơi Destin , anh chịu đựng đủ rồi đó ” Armand theo cậu đến hiên nhà, Destin cười to khô khan đi vào bếp
“Ừ, anh chịu đủ rồi mà, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cuộc sống của anh nhé.” Destin quay lại đối mặt với Armand . “Có lẽ anh nên để em ra đi”
“Anh yêu em Destin” Armand cực kỳ ngạc nhiên, anh không tin Destin vừa mới thốt ra những lời chia tay đó. Thực sự thì từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ, cậu chỉ nói yêu anh có một lần.
“Vâng, em cũng đã nói yêu anh một lần nhưng tình yêu không thì chưa đủ “Destin lắc đầu
“Nhưng chuyện em đang làm là không đúng .” Armand với tay chạm cậu bé . “Em đang tự làm tổn thương em và anh, anh không thể để nó tiếp tục.”
“Ồ xin lỗi nhé, nhưng có bao giờ anh thử hiểu xem cảm giác của em thế nào không Armand?” Destin hét to . “Chính người tình cũ khốn khϊếp của anh đã cố dìm em chết đuối trong hồ bơi. Chính người tình cũ của anh đã gần như cưỡиɠ ɧϊếp em , thế nên đừng có bảo em là chúng ta nên suy xét đến tình cảm của ai.”
“Destin,” Armand giơ tay giữ cậu bé lần nữa, chỉ khiến cậu phẫn uất đấm mạnh vào ngực anh.
“Anh không biết bị đè xuống và bị bạo lực là như thế nào đâu , chúa ơi, anh không biết cảm giác thế nào khi có ai đó ghét anh đến nổi muốn gϊếŧ chết anh, và tại sao chứ ? Chỉ vì họ muốn có được người đang sống chung với anh.” Destin vừa khóc vừa đánh vào ngực Armand.Chợt cậu khụy xuống, cảm thấy cơn đau ngực áp đảo lần nữa , cậu khôhg thể thở cũng chẳng thể nhìn thấy gì.
“Destin,” Armand hốt hoảng giữ cánh tay cậu bé. Anh có thể thấy rõ mặt Destin đang tái xanh dần và mắt cậu mở to hoảng sợ không tập trung , giống như cậu đang vũng vẫy dưới hồ bơi . “Bình tĩnh nào cưng, thở sâu vào, bình tĩnh lại. Maggie, lấy cho tôi cái túi giấy mau.”
“Vâng ” người phụ nữ tìm kiếm nhanh túi giấy đưa cho anh. Anh đưa nó bịt lên mũi và miệng cậu bé nhưng Destin lại cố tránh xa túi giấy .
“Đừng cãi anh, hít thở trong túi giấy mau.” Armand vòng tay qua lưng ôm cậu vỗ về. Nước mắt chảy đầy mặt Destin, hai tay cậu run rẩy. Armand đang sẵn sàng kêu Maggie gọi 911 nếu tình thế không giảm đi, nhưng Destin bắt đầu từ từ thở lại bình thường.
Một vài phút sau, cậu bỏ túi giấy ra và gục đầu lên ngực anh. Cậu thở nông nhè nhẹ, không dàm hít thở mạnh vì mỗi lần như thế rất khó chịu , đầu và dạ dày cậu cũng đang rất đau.
“Em có trách anh vì chuyện đã xảy ra không?” Armand hỏi nhỏ, ôm chặt cậu bé. Anh nhắm mắt khi Destin không trả lời ngay . Chúa ơi, chính anh còn đang trách bản thân mình thì tại sao cậu lại không chứ .
“Không, em không trách anh ” Destin cuối cùng cũng nói được . “Lúc đầu em cũng rất muốn nhưng nếu em chịu làm theo lời anh yêu cầu, chuyện này đã không xảy ra.”
“Ừ ” Armand vuốt khuôn mặt cậu . “Anh muốn em đi gặp một người, người này có thể sẽ giúp được em.”
“Anh muốn em gặp bác sĩ tâm lý à ?” Destin hỏi thấy Armand gật đầu. Chính cậu cũng đã biết những việc mình làm gần đây cho cậu và Armand đang hủy hoại họ. cậu cũng hy vọng bác sĩ sẽ giúp được mình.
“Ok.”
“Tốt lắm” Armand đứng lên kéo Destin theo. Anh dẫn cậu vào phòng khách nơi anh gọi nhấc điện thoại đặt một cuộc hẹn với bác sĩ.
………………………
Destin liếc qua Armand khi người phụ nữ gọi tên mình, cậu nhận ra mình chẳng muốn đi vào gặp bác sĩ chút nào nhưng nhìn ánh mắt ấp ủ hy vọng của Armand cậu đành phải bước vô.
“Destin phải không, mời cậu ngồi ” Ông bác sĩ thấy cậu đi đến cạnh cửa sổ và đứng nhấp nha nhấp nhỏm tại đó không chịu ngồi.
“Tôi đứng đây được không ?” Destin hỏi, tay phải cậu bồn chồn ngọ ngoậy ngón đeo nhẫn của tay phải. Bệnh viện đã tháo cái nhẫn trao lại cho Armand ngay ngày đầu nhập viện và cậu vẫn chưa có can đảm yêu cầu anh trao lại cho mình.
“Được chứ. Xin giới thiệu tôi là bác sĩ Lane.”
“Chào ông” Destin đáp mà không nhìn ông. Cậu đang thật sự rất căng thẳng và không muốn có một cơn đau ngực nào khác.
“Armand có kể sơ qua cho tôi nghe về chuyện của cậu” Bác sĩ thấy Destin sựng lại nhìn ông. Cậu bước đến ghế sofa ngồi kế ông, dĩ nhiên là cách xa ông tận đầu kia của ghế. “Anh ấy nói cậu đang gặp một số khó khăn về những chuyện đã xảy ra .”
“Người yêu cũ của anh ấy cố dìm tôi chết trong hồ bơi, tôi nghĩ mình có thể tự giải quyết chuyện đó khá dễ dàng.”
Bác sĩ gật đầu. “Vậy sao cậu không kể tôi nghe tại sao cậu đến đây?”
Destin nhìn ông một lát rồi cúi đầu xuống mân mê hai tay. “Đó là về tìиɧ ɖu͙© ” Destin đỏ mặt khi đề cập đề tài này. “ý tôi là …có được không khi nói về nó?”
“Dĩ nhiên là được chứ. Chuyện đó sao nào?”
“Um… Nó hơi bạo lực và tôi nghĩ nó làm anh ấy sợ.” Destin cúi mặt chú ý quần jean của mình. Khi không nghe bác sĩ bình luận gì, cậu ngước lên .“Nó không giống trước khi tai nạn xảy ra nhưng dường như tôi không kiểm soát được. Tôi không hiểu tại sao nhưng cơn đau làm tôi thấy như mình được sống . Nó khiến tôi có cảm giác thật sự về bản thân ”
“Ok. Kể tôi nghe về tai nạn đi.”
“Tôi không thích ”
“Được rồi, vậy cậu muốn bắt đầu từ đâu ?”
“Tôi thật sự không biết. Tôi không muốn đến đây nhưng Armand nghĩ tôi bị bệnh. ” Destin nói nhỏ, giọng điệu có một chút sự phản bội với lời nói.
“Và cậu không bệnh sao ?” Lane quan sát cậu bé .
“Tôi chỉ suy sụp bên trong tâm hồn thôi.”
“Đó là lý do tại sao cậu không nói chuyện khi tỉnh dậy phải không ?”
“Tôi đã chết sau khi tôi tỉnh dậy,” Destin nhìn ông và khóc. “Tôi bảo với Armand anh ấy là thiên thần của tôi, và sau đó tôi đã chết.”
“Nhưng cậu đã trở lại ,” Destin gật đầu lấy tay lau nước mắt. Bác sĩ chỉ im lặng nhìn cậu bé đang tự đấu tranh với bản thân.
“Tôi… um…Tôi nhớ gương mặt Armand, anh ấy đang khóc. Từng từ từng chữ anh ấy thổ lộ với tôi về vườn hồng, về cách tôi làm anh ấy hạnh phúc như thế nào. Tôi nhớ cả mùi hương của hoa hồng. Nhưng nó đau lắm, đau đến nỗi tôi chỉ muốn ra đi.”
“Và cậu đã ?” Lane hỏi, cậu bé gật đầu .
“Tôi nhớ nghe thấy giọng Armand gào thét kêu tôi đừng bỏ anh ấy, rằng anh yêu tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghe anh la hét sợ hãi như thế và tôi hầu như làm ngơ nó.” Destin cầm cái khăn giấy bác sĩ đưa cho mình, cậu cám ơn và kể tiếp. “Sau khi quay trở lại hay đại loại như thế, tôi đã bị tê liệt, nhưng giọng nói trong đầu tôi rất ồn ào và những cái tiếp xúc của mọi người đều rất đau. Lúc đầu, chỉ có sự tiếp xúc của Armand là không sao nhưng sau đó nó cũng đau lắm . Tôi rất lạnh, mọi người thì cứ nói chuyện và âm thanh vào đầu tôi rất ồn ào.”
“Và Armand đã buộc mọi người tránh xa cậu?”
“Vâng, anh ấy yêu cầu không quá nhiều người ở lại trong nhà, ngoại trừ Edward ở đó suốt luôn, ông ấy cứ hay quấn lấy tôi.”
“Edward là ai ?”
“Cha tôi,”
“Thế mọi thứ có khác đi sau khi cậu thức dậy sáng hôm sau không?” Lane quan sát kỹ cậu bé. Destin có biểu hiện của sự trầm uất nhưng nhìn lại khoảng thời gian 6 tháng vừa qua thì điều đó cũng dễ hiểu.
“Cha tôi, người tôi chưa bao giờ gặp mặt lại ở đó, còn con chó của tôi thì đã chết. Armand luôn miệng nói anh ấy yêu tôi,” Destin cười khô khốc.
“Kể tôi nghe về cha cậu đi ” . Destin lắc đầu từ chối .“Destin.”
“Tôi biết, tôi biết tôi nên nói để ông có thể giúp tôi. Nhưng tôi không biết cách nào xây dựng lại tâm hồn mình. Nó …”
“Nó sao?”
“Tôi yêu Armand. Và cũng biết trước đây anh ấy rất cần nhưng không yêu tôi, nhưng điều đó không sao” Destin thấy ông nhìn cậu một cách sửng sốt. “Mọi người đều bảo anh ấy không bao giờ yêu những người tình của mình, đó là tính cách của anh ấy, nhưng bây giờ Armand đã yêu tôi. Nhưng mẹ tôi cũng bảo mẹ yêu tôi và bà ấy đã rời bỏ tôi. Những em gái yêu tôi nhưng họ cũng ra đi nên bây giờ dù anh ấy có yêu tôi thì một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ rời bỏ tôi như họ.”
“Cậu nghĩ như thế sao, bởi vì anh ta yêu cậu nên anh ta sẽ bỏ rơi cậu ?”
“Tôi không biết. Tôi đã tự nhủ nếu mình dùng bạo lực trong lúc quan hệ để hủy hoại tình cảm này , để khiến Armand ghét tôi. nhiều lần tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ấy để tôi ra đi.”
“Nhưng đó không phải là điều cậu muốn mà .”
Destin cười nhẹ “Không nó không phải, tôi muốn anh ấy ôm chặt lấy mình, nói rằng anh yêu tôi. Nhưng tôi cũng rất sợ ý nghĩa của từ đó. Nó là ý nghĩa cuộc sống của chúng tôi.”
Lane gật đầu, họ im lặng vài phút trong khi ông ghi chú gì đó ra giấy. “Destin nói tôi nghe về mẹ cậu đi.”
“Không,”
“Ok, vậy kể tôi nghe về vụ suýt bị Val cưỡиɠ ɧϊếp đi .”
Cậu nhìn ông một hồi rồi nói “Hắn ta chặn tôi trong nhà WC, đập mặt tôi xuống sàn và chọc tay vào chỗ không hắn nên “
“Nó khiến cậu thấy thế nào ?”
“Ông nghĩ nó sẽ thấy quái gì chứ , nó làm tôi thấy mình dơ bẩn. Khiến tôi thấy thật kinh tởm. Sau lần đó tôi đã không thể ngủ với Armand vì sợ hãi , mỗi lần anh ấy chạm vào người tôi là tôi lại liên tưởng đến bàn tay của hắn….. Nhưng Armand đã giúp tôi xóa những suy nghĩ đó, giúp tôi có cảm giác yêu đương một lần nữa “
“Có phải đây là điều cậu đang mong đợi ? Bây giờ trong quan hệ bạo lực ?”
Destin cười, tay nắm quần jean . “ Nó sẽ xuất hiện sao , hử ? Cái bạo lực mà tôi đã tự gây ra cho mình, cái bạo lực mà tôi giáng cho Armand. Tôi muốn dừng nó nhưng nếu không có đau đớn thì sự kɧoáı ©ảʍ sẽ lấn át mạnh mẽ và sẽ khiến tôi nổ tung lên mất.”
“Cậu có tâm sự với Armand không ? Về vụ tấn công và những việc khác ?” .
Destin lắc đầu. “Tôi có bị bệnh không ?”
“Cậu chỉ quá sợ hãi thôi, cậu đã trải qua nỗi ám ảnh , có lẽ là nhiều lần . Và tôi nghĩ cậu có một số vấn đề trong quá khứ .”
“Ừ, mẹ tôi đã bỏ tôi rồi sau đó một người đàn ông xa lạ xuất hiện giới thiệu ông ấy là bố tôi .” Destin bật cười dù chẳng có gì đáng cười ở đây
“Mẹ cậu đã chết vì tai nạn mà, Destin.”
“Mẹ tôi đã tự tử ” lần đầu tiên Destin thừa nhận sự thật về việc mẹ mình làm . “Bà ấy tự làm mình bị bệnh , điều đó cũng không quan trọng vì cuối cùng bà cũng chọn cái chết kết thúc đời mình.”
“Và việc đó đã khiến cậu giận và tổn thương .”
“Dĩ nhiên rồi. Bà ấy đã bỏ rơi đứa con trai mới 12 tuổi và hai đứa con gái còn nhỏ xíu . Dù tôi có đấu tranh thế nào cũng không thể giữ lại 2 em mình.”
“Cậu có liên lạc gì với gia đình mình ngoại trừ cha cậu sau khi mẹ cậu chết không?” . Destin lắc đầu không .
“Tôi biết ông bà ngoại cậu vẫn còn sống, cậu có nghĩ đã đến lúc đôi bên gặp mặt giải quyết quá khứ không ? .”
“Tha thứ và lãng quên?”
“Không, tha thứ và tiếp tục tiến về phía trước. Giận dữ là điều bình thường thôi Destin nhưng nó không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu nên chủ động đến trước mặt ông bà mình nói rõ cho họ biết họ đã tổn thương cậu như thế nào và sau đó tha thứ cho họ.” Lane thấy cậu bé nhìn mình .“Đôi khi điều khó khăn nhất là chúng ta dám vượt qua tổn thương, nhưng chúng ta cần làm như thế .”
“Còn Armand, tôi đang làm gì với Armand?”
“Cậu đang thử thách tình yêu của anh ấy. Cậu muốn xem thử mình có thể dồn nén anh ấy đến mức nào và anh ấy vẫn yêu cậu không”
“Ồ,”
“Chúng ta có nên cho Armand vào không?” Lane thấy Destin suy nghĩ vài phút rồi gật đầu. Đứng dậy ông mở cửa gọi anh vào.
……………………….
“Em chắc mình muốn làm chuyện này chứ?” Armand hỏi, cậu gật đầu mắt liếc qua cha mình đang ngồi cạnh bên.
“Em phải làm. Bác sĩ Lane nói em phải bắt đầu tự hàn gắn vết thương và đây là cách nên làm.” Destin nói một cách cương quyết, bước ra khỏi xe. Armand theo sau, nhìn người yêu và Edward đang tiến về viện dưỡng lão. Sau cuộc gặp với bác sĩ, cậu bé đã kiềm chế không quan hệ với anh và tính tình cậu cũng bình tĩnh hơn. Thật sự họ đã ngồi tâm sự với nhau được chút ít.
Adam đón họ trước bãi đậu xe, “Hey.”
“Hey,” Armand chào. Họ cùng nhau vào trong.
“Destin phải không? ” Bác sĩ Jones chào cậu.
“Tôi muốn gặp ông bà mình ”
“Được, nhưng tình trạng họ không tốt lắm đâu, họ đang bệnh.”
“Tôi biết,” Destin đáp và theo ông. Họ di chuyển im lặng vào một căn phòng, nơi có cặp ông bà già mà Destin không thể nhận ra họ là ai.
“Eleanor, John?” Jones gọi, họ ngước lên nhìn ông sau đó dừng mắt trước Destin.
“Có phải đó là cháu tôi không ?” John hỏi khẽ, cậu gật đầu tiến từ từ về họ.
“Cháu là Destin,” cậu quan sát hai người, bà ngoại trông rất giống mẹ.
“Mẹ con đã bảo chúng ta sẽ không bao giờ được gặp mặt cháu mình” Eleanor nói một cách buồn bã. “Bởi vì chúng ta đã nghĩ nó còn quá trẻ để có con.”
“Nên hai người đã đuổi mẹ đi ?” Destin hỏi, không nghĩ lại đau lòng như thế này khi nghe từ chính miệng họ đã đuổi mẹ con cậu đi.
“Không ” John nói. “Chúng ta đã muốn nó phá thai, nhưng nó từ chối, rồi chúng ta bắt nó sinh con xong thì đem cho người khác nuôi.”
“Đó là sự thật nhưng nó đã bỏ nhà đi , chúng ta cố tìm cách khuyên nhũ nó về nhà nhưng nó từ chối, nó bảo tốt hơn là để mặc hai mẹ con sống một mình.” Eleanor ngước lên nhìn cậu . “Nhưng giờ đã là quá khứ rồi Destin, mẹ con đã chết. Chúng ta rất hối hận vì gây ra nỗi đau cho hai mẹ con.”
“Nhưng mẹ kể rằng hai người không muốn có bất cứ liên lạc gì với mẹ nữa.” Destin đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt sắp trào ra và cậu cố nén lại, cậu không thể khóc bây giờ .
“Chúng ta có làm thế,” John đáp. “Nhưng vì nó đã bảo nó sẽ cao bay xa chạy với Eddie và sống hạnh phúc .”
“Ồ chúa ơi” Destin quay qua nhìn cha mình. Cậu cười, một nụ-cười-không-thể-tin-được bởi vì cậu không thể tin mẹ mình lại làm thế với chính bản thân mình. Bà đã nói dối họ vì một lý do nào đó mà họ sẽ không bao giờ biết.
“Destin?” Armand lên tiếng lo lắng nhưng Destin chỉ lắc đầu quay lại ông bà mình.
“Mẹ không bao giờ chạy trốn với Eddie, mẹ đã tự nuôi con tận đến khi con 8 tuổi.” Destin nói, thấy bà ngoại đưa tay ra muốn chạm vào cậu. Cậu bước tới và quỳ xuống trước mặt bà.
“Ta muốn con tha thứ cho chúng ta vì đã không cố gắng hơn, vì đã để con một mình.” Eleanor dịu dàng vuốt mặt Destin. “ Và cả mẹ con nữa, vì nó luôn luôn mong muốn một cuộc sống và đám cưới như truyện cổ tích, nó quá cứng đầu để nhận biết rằng cuộc sống không như mong đợi.”
Destin gật đầu, nước mắt trào ra. Cậu không thể trả lời. cậu chỉ vùi mặt vào lòng bà mình và khóc. Eleanor vuốt tóc cậu trong khi John vỗ về lưng cháu mình.
“Ông có nghĩ họ sẽ khá hơn không ?” Adam hỏi bác sĩ, người đã đứng quan sát tự nãy giờ
“Rất khó nói, không có sự tội lỗi họ sẽ chấp nhận chuyện xảy ra tốt hơn nhưng có lẽ sẽ không bao giờ được như trước nữa .”
Armand và Adam cáo lui, họ để Destin và Edward trò chuyện với 2 ông bà già. Armand đã vui mừng , ít nhất theo một cách nào đó.
Buổi chiều họ trở về nhà bất ngờ trước một bữa tiệc lớn được tổ chức cho cậu bé. Và Armand phải thừa nhận lần đầu tiên sau một thời gian dài anh mới gặp lại nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Destin. Anh nhìn cậu đi vòng quanh ôm hôn bạn bè và giới thiệu cha mình với mọi người.
“Cậu thấy sao rồi ?” Vivian hỏi nhỏ, Destin ngước lên nhìn cô
“Tốt hơn rồi. Tớ đã khóc rất nhiều. Nhưng tớ nghĩ mình đang trên đường hồi phục. “ Vivian mỉm cười. Brian và Nancy cũng ở đó. Cậu rất vui vì sự có mặt của họ . “Cám ơn các cậu nhé vì luôn gắn bó với tớ.”
“Hey, thế bạn bè để làm gì chứ ” Brian cười toe toét khoác vai Destin. “Chúng tờ sẽ dính chặt cậu hơn nữa, dường như người đàn ông của cậu hơi sở hữu quá đấy.”
“Ừ, tớ biết ” Destin cười . “Và tớ cũng không có nhiều bạn bè lắm.”
“Ừ ,” Brian phải thừa nhận mọi người rất buồn khi thấy Destin như mất hồn trong thời gian dài . Bây giờ Destin đã cười, họ rất vui, cậu đã trở về đoàn tụ quanh gia đình và bạn bè. Một lúc sau, Destin đứng kế Billy và Trey.
“Thế là anh thắng rồi nhé , em đã cá Armand sẽ không bao giờ nói ra những từ đó.” Trey cười lớn.
“Thật sự là thế mà, nhưng sau khi gặp Destin em nghĩ chuyện đó có thể sẽ xảy ra.” Billy đáp.
“Ừ, anh cũng đã mém khóc khi thấy cảnh anh ta sắp mất cậu bé,” Trey thừa nhận, ôm người yêu vào lòng
“Em biết, em mừng vì chúng ta không bị mất Destin, cậu bé quá dễ thương.”
“Ừ và đừng quên nhé, anh đã thắng .” Trey nhắc lần nữa .
“Thắng gì thế ?” Destin lên tiếng khiến cả hai giật mình quay lại. Họ ấp úng một cách tội lỗi . “Đừng nói với em hai người đã đánh cước chuyện em và Armand đấy nhé ?”
“Chỉ cược con quái vật trong anh ta thôi cưng ạ ” Billy cuối cùng cũng mở miệng, Destin bật cười thích thú
“Con quái vật á ?”
“Ừ, con người mà cậu đã thuần hóa được ấy .” Trey trả lời càng khiến cậu cười to hơn, lắc đầu Destin di chuyển khỏi hai người. Liếc thấy Adam đang đứng một mình, cậu tới bắt chuyện với anh.
“Hey,” Destin chào. Adam gật đầu rồi lại chú ý đám đông. “Em xin lỗi, Adam, không phải vì yêu Armand mà vì đã khiến anh bị đau tim nhiều lần.”
“Không sao, tôi cũng rất mừng vì cậu đã ở đây. Và tôi cũng rất mừng khi Armand tìm được người anh ấy thật lòng yêu thương và đã yêu lại anh ấy.” Adam quay sang Destin, anh thấy cậu đang mân mê hai tay . “Chứng nào thì cậu mới chịu kêu Armand trả lại nhẫn cho mình?”
“Em không biết em có xứng đáng với nó không, Adam. Em đã gây quá nhiều đau khổ cho anh ấy; thỉnh thoảng em sợ khi đối mặt , anh ấy sẽ bảo mọi chuyện đã kết thúc.” Destin cười nhẹ thấy Armand đang tiến về phía họ; Armand nắm tay cậu kéo về phía anh.
“Anh cần hỏi em một chuyện,” Armand nói dịu dàng, Destin ngước lên mỉm cười vòng tay qua người anh.
“Anh hỏi đi ” Destin khẽ nhướng mày khi Armand vùi mặt vào cổ cậu.
“Anh muốn em lấy anh ” Armand ngỏ lời cầu hôn, thấy người cậu bé đông cứng . Anh im lặng chờ đợi câu trả lời.
“Anh nghiêm túc chứ ?” Destin thì thầm hỏi
“Nghiêm túc. Anh muốn em trọn đời bên anh .” Destin hét lên, anh đẩy cậu ra để nhìn vào khuôn mặt đang rạng rỡ hạnh phúc phúc. “Có phải nó là từ “Đồng ý” Không?”
“Chúa ơi , vâng ” Destin ôm chầm anh cười to. Armand lấy chiếc nhẫn trong túi ra. Nó vẫn là chiếc nhẫn cũ anh đã tặng cho cậu nhưng có thêm một vòng nữa với 3 viên kim cương đính lên trên.
“Em đang run đấy ” Armand nói khi anh nắm tay Destin để trao nhẫn. Khi đã đeo nhẫn xong, anh nhìn lên cặp mắt xanh bạc của cậu
“Em yêu anh ” Destin thì thầm.
“Anh cũng yêu em ” Armand ôm cậu. Tiếng reo hò vỗ tay chúc mừng vang khắp phòng. Armand giữ chặt Destin suốt buổi tiệc tối hôm đó, không sẵn sàng để cậu vuột khỏi tầm mắt mình.
“Armand,” Destin lên tiếng gọi khi họ về phòng ngủ lúc tiệc tàn.
“Hum?”
“Chúng ta có thể ân ái tối nay không?” Destin vòng tay quanh người yêu. Những vết cào vết thương họ gây cho nhau đã lành và có vẻ như đã lâu lắm rồi họ không quan hệ với nhau. “Em hứa sẽ không có đau đớn, em chỉ muốn được cảm nhận anh như trước kia.”
“Như trước kia ?” Armand hỏi, tay lần xuống tháo từng chiếc nút trên áo Destin.
“Vâng, như trong cơn mưa dầm ấy. Em muốn chúng ta yêu nhau từ từ và dịu dàng.” Destin vừa nói vừa giúp anh cởi bỏ quần áo mình cũng như của anh “Em muốn đêm nay là tình yêu, là sự tha thứ và là sự khởi đầu mới...”
“Dĩ nhiên rồi ” Armand mỉm cười ôm cậu. Họ cùng dìu nhau đến giường ngủ.
Những đôi môi di chuyển từ từ.
Những vuốt ve nhẹ nhàng chầm chậm âu yếm nhau.
Không ai vội vã.
Với nụ cười và lời yêu thương tình tứ, họ cùng nhau tìm thấy thiên đường của chính mình.