Chương 2

Edit: Zet

Mỗi người tạo một kiểu, rất kỳ quái, bốn cái đầu với bốn màu tóc khác nhau cố nhét vào khung hình, chụp ảnh lưu niệm trước tòa án.

“Ba tháng sau ly hôn nhé bảo bối.” Lương Mĩ Lị dùng tay đè lên huyệt thái dương, mắt khép hờ nhắc Ngũ A Ca.

“Được được được, Tiểu Vạn, khi nào mua vé máy bay xong sẽ thông báo cho cậu hay, đồ dùng của Meo trong mấy ngày tới đã chuẩn bị đủ.” Ngũ A Ca nói xong liền kéo A Minh lướt đi.

“Tớ cũng biến đây, còn mua bữa sáng cho bạn gái nữa.” Lương Mĩ Lị phất phất tay, “Công việc sao rồi?”

“Thứ tư tới mới bắt đầu.”

“Bách Nhật Duy Tân

Tiểu Vạn Vạn à, tớ ủng hộ cậu trên phương diện tinh thần……” Còn chưa nói xong, Lương Mĩ Lị đã lúc la lúc lắc bỏ đi, chỉ còn cái bóng của Trần Hải Thiên phủ dài trước cửa tòa án.

“Không dùng xá© ŧᏂịŧ ủng hộ là may rồi.” Trần Hải Thiên nhìn bóng ai kia xa dần mà thì thào, “Duy Tân Trăm Ngày…… Sau cải cách chính trị thì kết thúc, triều Thanh cũng kết thúc từ đây.” Là biệt danh mà hắn tự đặt cho mình, lúc ấy cảm thấy cái tên này rất thú vị, hiện tại chẳng hiểu sao lại cảm thấy quá xui xẻo, hắn thở dài vì sự kém cỏi

của mình.

Đa số mọi người dùng mốc tuổi ba mươi để phân đoạn cuộc đời, còn đối với Trần Hải Thiên mà nói, là mốc hai mươi bảy tuổi.

Hôm nay hắn hai mươi bảy tuổi lẻ ba tuần, lần đầu tiên làm người chứng nhận kết hôn.

Hắn là hậu quả thường gặp trong thời đại này: là con

trong

gia đình đơn thân. Sống với mẹ, thỉnh thoảng mới

gặp ba, không có anh chị em gái, không có thanh mai trúc mã, hồi nhỏ không có bạn.

Có lần hắn từng điều tra bạn cùng lớp, trong sáu người hắn chơi thân nhất có đến hai người thuộc gia đình đơn thân, ba người có dượng hoặc mẹ kế, chỉ có một là gia đình hạnh phúc, chỉ có một mà thôi, bởi vậy những đứa trẻ trong gia đình đơn thân

hay gia đình mới dễ bị xa lánh khiến nhân cách lệch lạc và có

bóng ma tâm lý. Tuy nhiên, có lẽ nhân cách của hắn bị

lệch lạc nên mới nảy ra ý niệm này.

Tóm lại, trừ chuyện hắn

chỉ hi vọng sống đến hai bảy tuổi ra, coi như nhân cách của hắn vẫn bình thường, lành mạnh.

Khi học trung học, hắn cuồng rock, năm mười lăm tuổi, hắn mê ban nhạc mà

Kurt Cobain

[1967-1994, là ca sĩ người Mỹ, được biết tới như một thủ lĩnh, một ca sĩ, một tay guitar điệu nghệ và là người viết nhạc cho Nirvana]

hát chính nhất, vào một ngày cuối tuần đẹp trời, Kurt để lại di thư, tự bắn vào đầu mình một phát.

“I’m too much of a neurotic moody person and i don’t have the passion anymore, so remember, it’s better to burn out, than fade away.”

(Tạm dịch: Tôi là một kẻ có xu hướng bị rối loạn thần kinh và tôi thậm chí

chẳng còn niềm đam mê gì nữa, vì thế hãy nhớ, thà cứ cháy hết mình, còn hơn là cứ thế tàn phai)


Giữa những hàng chữ đơn giản lại ẩn giấu sự tối tăm tận cùng, hắn bị mê hoặc.

Khi đó truyền thông đua nhau nhắc đến một cụm từ: Câu lạc bộ Hai Mươi Bảy. Rất nhiều tay rock vĩ đại đã qua đời rồi trở thành huyền thoại

ở cái tuổi hăm bảy. Đối với những kẻ đang ở

kỳ phản nghịch, đối với một

kẻ quái gở như

Trần Hải Thiên thì chết ở tuổi hăm bảy là một chuyện cực ngầu. Hắn đã viết trong bài văn của mình rằng: “Hi vọng lúc hai mươi bảy tuổi tôi cũng có thể viết một bức di thư vĩ đại.” Vì câu văn đó mà mẹ hắn bị

mời đến trường.

“Tôi chỉ nuôi nó đến năm mười tám tuổi, sau đó nó muốn làm gì thì làm, nếu nó muốn viết di thư cũng là chuyện của nó.” Mẹ hắn đã nói với giáo viên như thế, “Có điều lúc Khang Hi mười lăm tuổi đã tiêu diệt

được cả Ngao Bái, con tôi lúc mười lăm tuổi lại muốn viết di thư, tôi làm mẹ quá thất bại.”

Năm ấy mẹ Trần Hải Thiên bốn mươi hai tuổi, là giảng viên dạy Lịch Sử ở trường đại học, chuyên dạy về triều đại nhà Thanh, bài viết của bà được lên báo đôi ba lần. Thế mà

hắn không phải là

người

hiền lành ngoan ngoãn được nhiều giáo viên khen ngợi, hay là một đứa trẻ tỏ ra hòa đồng với bạn bè đồng trang

lứa trước mặt giáo viên, bởi vì mẹ hắn không có hứng thú trong việc khống chế con trai mình.

“Chỉ cần đừng làm

bị thương bạn, dù có làm bậy thì đừng để bị

bắt được.” Đó là cực hạn của bà, ngoài những chuyện đó ra muốn làm gì đều

được, đội sổ cũng chả sao, đồng tính luyến ái cũng chẳng

hề gì.

Ngày đó gặp giáo viên xong, bà

dẫn hắn đi ăn vịt kho

gừng, hai mẹ con nói những chuyện

không đầu không đuôi.

“Mẹ từng

giải thích ý nghĩa tên con chưa?”

“Rồi, là một

đại hiệp của

Lương Vũ Sinh

[là một trong Ngũ Hiệp Đại Gia, gồm Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Ôn Thụy An], Giang Hải Thiên, cha là

Giang Nam.” Trần Hải Thiên bĩu môi, “Dù đặt tên gì cũng nên để ý tới tâm trạng của con chứ.” So với Kim Dung, mẹ hắn thích Lương Vũ Sinh hơn, bởi vì truyện của Lương Vũ Sinh đều lấy bối cảnh nhà Thanh.

“Có tệ hơn Trần Thế Di hay Trần Kinh Thiên không?” Kim Thế Di và Đường Kinh Thiên là hai vị đại hiệp trong một truyện khác. “Kỳ thật nó không phải là lý do

duy nhất, còn một lý do

nữa



mẹ rất thích câu thành ngữ:

biển và trời cùng một màu.”

“Hửm?”

“Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là yêu tới yêu lui, mà là đường chân trời, bởi dùng cách gì đi nữa

cũng không tài nào chạm tới, cho nên dù thế giới của hai người có rộng lớn bao nhiêu

thì vẫn giao nhau tại đường chân trời xa xối ấy, con không cảm

thấy nó đầy ẩn ý hay sao?”

“Dạ, mẹ, gọi thêm đồ ăn được không?”

Sau khi về nhà, mẹ hắn ném cho hắn một bộ cố sự của Khang Hi, hắn xem xong thấy rất thích ý, giống như thích rock vậy.

Nirvana, Dream Theater và tài liệu

nhà Thanh trong phòng sách

của mẹ chính là bạn đồng hành của

hắn suốt thời niên thiếu.

Tuổi tác lớn dần, hắn từ từ mổ xẻ cái lý do “biển và trời cùng một màu” mà mẹ nói với hắn: dù thế giới của mỗi người có rộng lớn bao nhiêu thì

chỉ cần tìm được đường chân trời là có thể

thấy được nhiều

màu tương đồng, những màu bất đồng bị ẩn giấu

và dần lắng xuống.

Nếu cho dễ hiểu

là: tổ trưởng Lý

nhíu

mày, phát hiện vụ án không đơn giản…

[Đây là một lời kịch của tổ trưởng Lý (do Lý Phượng Tân đóng) trong hai vở kịch là “Mạng nhện màu lam” và “Đôi mắt trong đóa

hoa hồng” vào năm 1990 ở Đài, sau câu nói này rất nổi tiếng trên mạng trước năm 2008, dân mạng sẽ dùng câu này để bắt đầu cho một chuyện mang ẩn ý nào đó]

Bởi vì tổ trưởng Lý đã tìm được đường chân trời.

Thời

đại học, hắn thi vào khoa lịch sử sinh học, một đường thuận buồm xuôi gió làm nghiên cứu sinh, năm thứ năm hắn nhặt được cô em thúi Lương Mĩ Lị, sau đó

cách một năm

cũng làm nghiên cứu sinh, địa bàn của hai người



bán kính 10km quanh Vườn Bách Thảo, thay phiên giữ vai trò bạn gái bạn trai.

Mấy năm đó, cứ ba bốn ngày là chạm mặt nhau, ngồi ở một góc trường hát hò uống bia, trò chuyện, sau đó đập dẹp mấy cái lon, nói những chuyện sâu trong nội tâm của mình.

“Sau này cậu thật sự muốn làm trong

ngành quảng cáo?” Khi vừa làm nghiên cứu sinh, Trần Hải Thiên đã

hỏi Lương Mĩ Lị. Trừ việc nghề đó có

liên quan đến đầu ra của hàng hóa thì

hắn không biết thêm gì nữa.

“Tạm thời thì không, hơn nữa cậu thấy tớ không có kinh nghiệm xã hội thì làm được trò trống gì?”

“Thế cậu muốn làm nghề nào?”

“Làm

nhóm, đừng

ngủ sớm dậy sớm, không phải công việc văn phòng, không ăn mặc lịch sự, không make up khi đi làm.” Lương Mĩ Lị vẩy vẩy điếu

thuốc, “Có lẽ làm ở bar, sẵn tiện làm quen với

mấy

loại thuốc, đùa bỡn tình cảm, chiêm ngưỡng một bộ mặt khác của xã hội.”

“Chính xác là không phải

để tích lũy kinh nghiệm? Cậu chỉ muốn sưu tầm tài liệu, tương lai

viết truyện?”

“Khà khà, thông minh.” Lương Mĩ Lị nhướng mày tự đắc, “Lúc đó tớ sẽ lấy cái

tựa



[Chuyện tìиɧ ɖu͙© trần trụi nhất ở

quán bar], cậu thấy nó hấp dẫn không?”

Hai năm trôi qua, Trần Hải Thiên làm



nhà

bảo tàng Viên Sơn, tiền lương và tiền thưởng cuối năm coi như dư dả, mỗi tuần nghỉ hai ngày, phong cảnh hợp lòng người, có lúc

còn được sờ hiện vật, trừ chuyện thời gian như dài dằng dặc và không có hiệu suất, ăn uống luôn đơn giản, phải uống cà phê từ mấy hạt bị khét mua ở ngoài ra, mọi thứ còn lại

đều rất tốt.

Lương Mĩ Lị mở cuộc cách mạng náo loạn gia đình để làm ở

quán bar.

“Một khóc hai nháo ba thắt cổ là vô dụng.” khi Lương Mĩ Lị nói lời này, hai mắt cô khép hờ, thần thái như cười như không, chuyển ly trà đá qua cho Trần Hải Thiên, “Ngay cả chuyện đoạn tuyệt quan hệ với mẹ tớ cũng chuẩn bị xong, thân tình là một chuyện, vơ vét tài sản lại là một chuyện khác, cậu biết đấy, không thể để họ ảnh hưởng tới tự do của tớ được.”

“Ừ.” Đổi lại là hắn cũng sẽ làm vậy. Bọn họ giống nhau ở một chỗ, đó là yêu bản thân nhất. Bọn họ sống không phải để làm vừa lòng một người nào đó. Cách

sống của họ không phải vì

thỏa mãn

cái tính thích khống chế của người khác.

Khác nhau là, cách hành xử của

Lương Mĩ Lị rất mềm dẻo, từ

nhõng nhẽo cho đến cứng rắn rồi mềm mại

sẽ hạ thấp tối đa thương tổn; Còn hắn thì thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn vạn vật bị hủy diệt, ngọc thạch câu phần.

“Chúng mình chết xong sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.” Trần Hải Thiên thở dài.

“Có cậu đi cùng, tớ không cô đơn đâu—”

“Cố gắng tránh đi.” Trần Hải Thiên hít vào và thở ra một hơi.

“Hứ, cậu biết chuyện gì là vớ vẩn nhất không? Mẹ tớ chấp nhận tớ les, nhưng không để tớ dùng bằng thạc sĩ để làm ở

quán bar.” Lương Mĩ Lị nghịch nghịch lát chanh trang trí trên miệng ly, “Cho nên tớ muốn học lên giáo sư, lúc sách được xuất bản thì

trên bìa sách sẽ đề là [Quán rượu của giáo sư les thuận tay trái, cung cấp cho các bạn những kiến thức tìиɧ ɖu͙© cần thiết], cậu có thấy nó hài hước

không.”

“Cậu làm gì cũng hài.” Trần Hải Thiên cẩn thận né tránh bả đao kia, “Hơn nữa mỗi thời đại đều có những chuyện kỳ lạ, như vua Đạo Quang

[thời kỳ cai trị của ông gắn liền với sự kiện rất quan trọng trong lịch sử nhà Thanh đó là cuộc Chiến tranh Nha phiến. Cuộc chiến tranh này đã mở đầu cho việc các nước phương Tây xâm nhập và xâu xé Trung Quốc], quần áo rách nát còn mắc

hơn lành lặn.”

“Văn nhân

thúi, lời nói ra luôn có cái mùi nấm mốc.” Lương Mĩ Lị cầm lát chanh ném về phía hắn, theo tiêu chuẩn ‘Một trăm người chưa chắc ra

một

thư sinh

[trong cuốn “Tùy Bút” của Hoàng Cảnh Nhân

thời nhà Thanh có một câu: Mười hết

chín là kẻ khinh người, trăm chưa chắc ra

một

thư sinh]‘, Trần Hải Thiên là một văn nhân

[phần tử tri thức nho giáo, ngoài tri thức và học vấn, còn rành cầm kỳ thi họa, nghệ thuật tu dưỡng], từ ngoại hình, cách ăn mặc cho đến cách hành xử giống như văn nhân thời

xưa.

“Có một ngày cậu sẽ là giáo sư……”

“Nhưng tớ không phải là văn nhân, văn nhân

chẳng liên quan gì đến nghiên cứu khoa học mà dựa vào

tác phong

và tư tưởng.”

“Tớ biết.” Trần Hải Thiên thích chỗ này nhất của Lương Mĩ Lị, cô ấy không che dấu sự tục tằng

của mình, cũng không lấy tri thức

hay

lập luận khoa học

để trang trí cho bản thân, “Nhưng tớ là thư sinh

[mọt sách], không phải văn nhân.” Đối với hắn mà nói, văn nhân

mang hàm nghĩa

xấu.

“Đúng là trừ tớ ra thì không ai phát hiện

được.”

“Có, mẹ tớ.”

“Văn nhân

lởm, mau uống cho xong rồi về bảo tàng đi.”

Khi đó Trần Hải Thiên hai mươi bảy tuổi chẳng có ý nghĩ muốn viết di thư, ngược lại mẹ của hắn ở Nhật gọi về hỏi: “Viết di thư đến đâu rồi?”

Lúc làm nghiên cứu sinh năm thứ hai thì mẹ hắn di cư sang Nhật, sống cùng chú đầu bếp.

Chú đầu bếp đến từ Singapore, người thường coi chú

là bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng. Nhưng đối với mẹ, ông ấy chỉ là một ông chú biết nấu ăn, “Giống như mẹ dạy học.” Mẹ hắn quan tâm đến giá trị tâm hồn của người đó

chứ không phải địa vị xã hội, cái gì cũng cần phân cấp thì thật buồn cười, dù là bếp trưởng của nhà hàng cao cấp thì cùng lắm cũng chỉ là người xào nấu cao cấp, dạy đại học chưa chắc tài giỏi hơn

dạy tiểu học.

Cho nên chết ở tuổi hai mươi bảy hay bảy mươi hai cũng chẳng có gì khác biệt. Câu lạc bộ Hai Mươi Bảy chỉ là một số liệu đã được thống kê. Nếu đã là huyền thoại, vô luận chết ở tuổi nào cũng là một huyền thoại, dù làm giám khảo một cuộc thi hát, cũng là một huyền thoại.

Bình thường như hắn nếu để lại di thư ở tuổi hăm bảy, tự bắn vào đầu cũng chỉ khuấy động dư luận một thời gian sau đó bị lãng quên.

Cái chết và huyền thoại, hôn nhân và hạnh phúc, nắm chặt

và thỏa mãn…… Nhìn thì như cùng một màu nhưng khái niệm và chất lượng lại bất đồng, hai người đều hướng về đường chân trời nhưng không thể chạm vào, xa xôi vô tận.

Biển trời một màu, một người,

cũng

one; one người, cũng

Vạn. Hắn chỉ đang cố giả vờ là màu của Trần Tiểu Vạn. Chỉ có mẹ hắn và Lương Mĩ Lị mới thấy đường chân trời đó, hai người đều là tổ trưởng Lý.

Nhưng câu lạc bộ Hai Mươi Bảy vẫn tồn tại trong tim

hắn, lúc hai mươi bảy tuổi năm ấy hắn trở về bảo tàng để thực hiện mấy nghi thức tạm biệt râu ria với đồng nghiệp, dọn dẹp bàn làm việc, nhét đống ghi chép

hội nghị và tài liệu tham khảo vào ngăn kéo, nhìn về phía cổ vật và vẫy tay chào tạm biệt.

Hơn phân nửa thời niên thiếu của hắn tiêu hao ở trong phòng sách

của mẹ, quãng đời thanh niên thì tiêu hao vào

đống tài

liệu lịch sử, lúc trưởng thành thì tiêu hao toàn bộ

cho viện bảo tàng. Hắn thích loại sinh hoạt của người tri thức này, nhưng cũng

cảm nhận được mình đang

mệt mỏi,

cảm giác này từ sau năm hai mươi bảy tuổi dần dần lớn dần.

Hắn không muốn dừng mãi ở nơi này, hắn phải đi đâu đó. Hắn đã tự hứa với lòng, nếu không chết ở

tuổi hai bảy thì phải để con người trước

tuổi hai mươi bảy tuổi biến mất.

Hôm nay, hắn hai mươi bảy tuổi lẻ

ba tuần, vừa làm người chứng hôn, có một cô em gái thúi và hai cậu

bạn thân, đã từng yêu một người.