Edit: Nghiên || Beta: Bông
Sự thật đã chứng minh, trực giác của đàn ông có khi cũng chính xác đến đáng sợ.
Chỉ sau một lát dùng bữa sáng, “tình yêu đích thực” của Giản Sóc và Sầm Tuế Tuế trong mắt Đường Tống đã thăng lên một level mới.
Ba giờ chiều, Sầm Tuế Tuế, Giản Sóc và Đường Tống cùng lên máy bay về nhà.
Lâm Nguyệt đã hỏi Đường Tống về chuyến bay về của bọn họ từ sớm nên trước khi máy bay hạ cánh nửa tiếng đã ra sân bay, chuẩn bị đón con dâu về nhà.
Sầm Tuế Tuế và Giản Sóc đeo khẩu trang đi ra, Đường Tống chào rồi về trước.
Hai người nắm tay nhau, Giản Sóc hơi nghiêng đầu, nghe Sầm Tuế Tuế nói chuyện với anh.
Sầm Tuế Tuế vừa nói chuyện với anh, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía trước, mà vừa nhìn thì không thể coi như không thấy được.
Ở giữa đám đông, có một người giơ một cái bảng lên thật cao, trên bảng viết: “Giản Sóc và Tuế Tuế, hoan nghênh trở về nhà”, xung quanh còn được trang trí hoa văn màu đỏ một cách tỉ mỉ.
Giản Sóc và Tuế Tuế: ….
Sầm Tuế Tuế kéo khẩu trang lên cao, túm lấy tay áo Giản Sóc: “Kia… người cầm bảng ấy, là mẹ sao?”
Giản Sóc xoa mi tâm, rất muốn phủ nhận: “Phải.”
Sầm Tuế Tuế nghẹn họng nhìn trân trối: “ Sao lại thế chứ? Mẹ có phải người theo đuổi ngôi sao đâu? Cái bảng như vậy là đặc điểm riêng của các cô gái theo đuổi ngôi sao đó.”
“Không phải.” Giản Sóc hạ giọng, cười bất đắc dĩ: “Chẳng qua là… mẹ rất thích em. Chắc mẹ đã xem qua các chương trình chiếu mạng hoặc là tham khảo các cách đón tiếp ở sân bay.”
“Anh Sóc, có phải anh dính chút hào quang của em không? Ha ha ha ha ha!” Sầm Tuế Tuế cười cong mi: “Mẹ đáng yêu quá đi!”
Nói xong, Sầm Tuế Tuế bèn kéo Giản Sóc tới chỗ Lâm Nguyệt.
Giản Sóc kéo Sầm Tuế Tuế lại: “Không cần vội, nhiều người lắm, cẩn thận.”
Sầm Tuế Tuế nhíu mày, nhìn chỗ Lâm Nguyệt đứng: “Mẹ tới đón chúng mình mà.”
Nhưng quả thực Lâm Nguyệt quá hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
Lâm Nguyệt đứng một mình giơ biển đón ở đó khiến mọi người đi qua đều nhìn lại, nếu chính chủ đến, lại có người thuận tay chụp một tấm ảnh đăng lên Weibo hay cái gì khác thì….
Sầm Tuế Tuế không muốn nổi tiếng bằng cách này đâu [ôm mặt.jpg]
“Chúng ta ra ngoài trước đã.” Giản Sóc tự quyết định, kéo cô đi.
Sầm Tuế Tuế do dự: “Như vậy không ổn cho lắm.”
“Nghe anh nói đi, lát nữa anh sẽ giải thích với mẹ.”
Sầm tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Giản Sóc rút tay mà Sầm Tuế Tuế vẫn ôm ra rồi khoác vai cô, kéo cô vào l*иg ngực rồi đưa cô sang bên kia.
Lâm Nguyệt buông bảng xuống: “Hả? Này, thằng nhóc thối kia, không thấy mẹ mày à?”
Lâm Nguyệt cầm bảng, rẽ đám đông gọi với theo bóng dáng hai người kia.
Giản Sóc vừa quay đầu lại, thấy động tĩnh chỗ Lâm Nguyệt thì nói với Sầm Tuế Tuế: “ Mẹ chạy đến đấy.”
“Hả?” Sầm Tuế Tuế muốn đứng chờ Lâm Nguyệt.
Nhưng Giản Sóc kéo tay cô đi tiếp: “Đi tiếp đi, đừng dừng.”
“Anh Sóc!”
“Không sao.”
Lâm Nguyệt đuổi theo hai người, còn gọi hai tiếng: “Hai đứa kia.”
Nhưng hai người không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn.
Đuổi theo một lát, lâm Nguyệt còn nghi ngờ không biết mình có đuổi theo nhầm người không.
Lâm Nguyệt dừng lại, nhíu mày: “Không phải chứ…”
Giản Sóc hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại chỗ Lâm Nguyệt. Bấy giờ anh mới kéo Sầm Tuế Tuế quay lại, kéo khẩu trang xuống cười với Lâm Nguyệt.
“Ai cha!” Lâm Nguyệt vừa bực vừa buồn cười, tiến lên vài bước, dí tay vào đầu Giản Sóc: “Giản Sóc, con ba mươi tuổi đến nơi rồi sao vẫn như một đứa trẻ thế hả?”
Sầm Tuế Tuế vội vàng nói: “Con xin lỗi mẹ, hai bọn con thấy lúc nãy nhiều người quá nên muốn tránh một chút ạ.”
“Tuế Tuế.” Lâm Nguyệt kéo tay Sầm Tuế tuế, tức giận trừng mắt nhìn Giản Sóc: “Con đấy, đừng có che giấu cho nó, mẹ vẫn còn hiểu nó vài phần đấy.”
Sầm Tuế Tuế mỉm cười, gọi: “Mẹ.”
Lâm Nguyệt hừ nhẹ: “Đi nào Tuế Tuế, đi với mẹ, ngồi trên máy bay lâu như vậy chắc đói bụng rồi ha? Mẹ đã làm cho con mấy món ngon và mang tới rồi, đang để trên xe đó.”
Vừa nghe Lâm Nguyệt nói, Sầm Tuế Tuế đã có cảm thấy đói bụng.
“Vâng, con hơi đói rồi.”
Lâm Nguyệt khiển trách Giản Sóc: “Sao con chẳng biết chuẩn bị đồ ăn cho Tuế Tuế thế, con cho là con bé cũng có dạ dày sắt như con à?”
Giản Sóc sờ sờ mũi nhận sai.
Đường Tống cúi chào, nghe lời Lâm Nguyệt tìm được chỗ đậu bên ngoài sân bay.
“Sếp, phu nhân, bác Lâm.”
Giản Sóc gật đầu.
Lâm Nguyệt mở khóa xe: “Đường Tống à, đường về lại phải khiến con vất vả lái xe rồi, bác muốn trò chuyện với Tuế Tuế một lát.”
“Vâng ạ.”
Mấy người lên xe, Đường Tống lái xe, Giản Sóc ngồi ở ghế phó lái, còn Lâm Nguyệt và Sầm Tuế Tuế ngồi ở phía sau.
Lâm Nguyệt lấy một chiếc hộp từ ghế phó lái xuống cho Sầm Tuế Tuế: “Mẹ sợ con đói nên đã chuẩn bị một chút điểm tâm ở nhà cho con. Con cứ ăn cái này trước đã, ở nhà đã chuẩn bị sẵn rồi, các con về sẽ dùng bữa luôn.”
“Mẹ, mẹ và ba chờ bọn con à?”
Lâm Nguyệt cười, xoa đầu Sầm Tuế Tuế: “Biết hôm nay các con về nên tất nhiên là mẹ và ba phải chờ các con rồi. Người một nhà thì phải cùng nhau dùng bữa chứ.”
Hốc mắt Sầm tuế Tuế hơi nóng lên, cái mũi cũng đỏ lên.
Sầm Tuế Tuế chưa bao giờ khát khao đến vậy, khao khát mình là con dâu thực sự của Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt mở hộp ra, Sầm Tuế Tuế nhìn vào, toàn là các món cô thích ăn, căn bản không có đồ hợp khẩu vị của Giản Sóc.
Lâm Nguyệt nói với Sầm Tuế Tuế: “Giản Sóc không thích mấy món này, lại nói nó là một người đàn ông, nói gì đến điểm tâm ngọt chứ, Tuế Tuế, con ăn đi, kệ nó.”
Sẩm Tuế Tuế cười khúc khích, xiên một miếng ô mai trong hộp đưa đến bên miệng Giản Sóc: “Anh ăn không?”
Lâm Nguyệt nhịn cười.
Giản Sóc nghiêng đầu, đầu tiên là nhìn Lâm Nguyệt, còn tỏ vẻ: “Mẹ cho em ăn, anh ăn không hay lắm đâu.”
Sầm Tuế Tuế cười, cô hơi rướn người ra trước, đút miếng ô mai vào miệng anh: “Ăn đi, có ngọt không?”
Tuy Giản Sóc không thích ăn mấy món này nhưng cũng không ghét.
Miếng điểm tâm Lâm Nguyệt làm vừa vặn xinh xinh, cô gái nhỏ có thể ăn liền hai, ba miếng.
Giản Sóc nuốt miếng ô mai xuống, nhẹ giọng nói: “Em ngọt.”
Lâm Nguyệt bất ngờ đến ngơ ngẩn, đây là con bà sao???
Sầm Tuế Tuế đỏ mặt, nghẹn hồi lâu cũng không thốt ra được chữ nào, hai má phịu xuống tức giận.
Lâm Nguyệt véo má cô, Sầm Tuế Tuế vô thức “a” một tiếng.
Lâm Nguyệt buồn cười.
Sầm Tuế Tuế: Không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa.
Giản Sóc cười nhẹ, nhưng để không làm vợ mình tức giận, anh quay đầu ra cửa sổ, tay nắm thành đấm đặt bên môi che giấu nụ cười.
“Này, anh Sóc, anh vừa cười đúng không?”
“Không phải.”
“Em nghe thấy, anh có!”
“Không, em nghe lầm rồi.”
“Hả?”
“Aizzz, đúng là anh cười!”
“Hừ!”
Lâm Nguyệt mỉm cười, yên lặng nghe con trai và con dâu cãi nhau.
Đây là chuyện trước đây bà chưa từng dám nghĩ đến.
Lúc Giản Sóc còn trẻ, có một thời gian dài tính tình của của nó có thay đổi lớn, mấy năm gần đây mới tốt hơn một chút.
Lâm Nguyệt từng nghĩ, biết là đứa con bảo bối của bà khó có thể khôi phục lại dáng vẻ như trước nên bà đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần Giản Sóc bình an, cảm thấy mọi thứ tốt đẹp thì bà và Giản Chính Quốc thế nào cũng được, dù cho sau này Giản Sóc không kết hôn, cũng không sao.
Không ngờ rằng, con của bà lại kết hôn.
Đối tượng của con trai bà là người đã từng vượt qua cơn hoạn nạn cùng nó trước đây.
Lâm Nguyệt không quan tâm chuyện Sầm Tuế Tuế là cô nhi, không có thân thế bối cảnh. Nhà bà không cần dựa vào đám hỏi của con cái, chỉ mong con mình được hạnh phúc thôi.
Cuộc cãi vã nho nhỏ của Giản Sóc và Sầm Tuế Tuế lấy sự nhận thua của Giản Sóc mà chấm dứt.
Không bao lâu sau, họ về tới nhà họ Giản.
Từ lúc sắp về đến nhà, Lâm Nguyệt đã gọi điện thoại cho Giản Chính Quốc nên xe vừa vào đến sân, nhà họ Giản mới bắt đầu chuẩn bị dùng bữa.
Đồ ăn tối là đồ đã tham khảo từ khẩu vị mỗi người nên ai cũng có món hợp khẩu vị trên bàn cả, kể cả Đường Tống.
Cả nhà ăn cơm vui vẻ, Đường Tống ăn xong thì xin phép về sớm.
Sau khi ăn cơm xong, Giản Chính Quốc gọi Giản Sóc vào thư phòng, Lâm Nguyệt kéo Sầm Tuế Tuế ra phòng khách ăn hoa quả tán gẫu.
Lâm Nguyệt mở TV: “Tuế Tuế, con muốn xem chương trình gì?”
“Con xem gì cũng được ạ.” Sầm Tuế Tuế cúi đầu gọt táo.
Lâm Nguyệt đáp: “Đúng lúc mẹ có bộ phim chưa xem hết, bây giờ xem với mẹ nhá.”
Sầm Tuế Tuế đưa bà miếng táo đã được gọt vỏ sẵn: “Được ạ, con mời mẹ ăn táo.”
“Cám ơn Tuế Tuế.” Lâm Nguyệt nhận miếng táo, ngồi xuống, TV cũng bắt đầu chiếu phim.
Âm thanh trong TV vừa vang lên, Sầm Tuế Tuế ngây ngốc nhìn màn hình.
“Mẹ, mẹ đang xem phim này ạ?”
Lâm Nguyệt cười tủm tỉm: “Phim hay lắm.”
Sầm tuế Tuế: …
Bộ phim Lâm Nguyệt đang xem là bộ phim đầu tiên của Sầm Tuế Tuế. Tuy mới cách có hai năm nhưng bây giờ khi Sầm tuế Tuế xem lại thì cảm thấy năm đó mình ngốc thật.
Lâm Nguyệt cắn một miếng táo: “Mẹ xem hết 15 tập rồi đó.”
“Mẹ, mẹ xem từ bao giờ vậy ạ?”
“Từ hôm con đi.” Lâm Nguyệt nghiêng đầu: “Đây không phải mấy bộ phim của con sao? Mẹ nghĩ mẹ phải có hiểu biết chút chút về vợ của con trai mẹ nên mẹ mới xem đó.”
“Tuế Tuế, không phải vì con là con dâu mẹ nên mẹ nói vậy đâu. Mẹ xem hơn 10 tập, mẹ thấy ai cũng không đẹp bằng con, kỹ năng diễn xuất cũng kém, chẳng trách đạo diễn không chọn, chọn con là tốt nhất rồi.”
“Ha ha ha ha ha.” Sầm Tuế Tuế cười tươi, tựa vào vai Lâm Nguyệt: “Mẹ, mẹ đừng khoa trương như vậy, con sẽ chột dạ đó.”
“Chột dạ gì chứ.” Lâm Nguyệt không hề cảm thấy đề cao con dâu nhà mình là có gì sai cả. “Để hôm nào, mẹ gọi mấy người chị em đến, cho mấy người đó nhìn xem, con dâu của mẹ là tốt nhất.”
“Đừng đừng đừng nha mẹ.” Sàm Tuế Tuế tưởng tượng đến hình ảnh cô và mấy vị phu nhân xáp lại tung hô cô như lời Lâm Nguyệt dẫn dắt thì…
Hơi kinh khủng đó!
Sầm Tuế Tuế rùng mình: “Mẹ, không cần đâu, thật đó.”
Lâm Nguyệt nhìn Sầm Tuế Tuế thì hiểu ra.
“Vậy thì thôi đi, chờ lúc tác phẩm mới của con ra mắt, mẹ bao mấy phòng chiếu, mời mấy người chị em đó tới xem. À, đúng rồi, còn cả nhân viên trong tập đoàn cũng phải đi xem hết.”
“Cám ơn mẹ.” Sầm Tuế Tuế thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không xem mấy bộ phim cũ kinh khủng này là được.
“Đúng rồi tuế Tuế.” Lâm Nguyệt chợt nhớ ra: “Mẹ cũng không có ý gì đâu nhưng mẹ có chuyện này muốn hỏi con. Con cũng biết Giản Sóc đó, nó như vậy, mẹ chắc chắn không cạy miệng nó được.”
Sầm Tuế Tuế hơi buồn bực: “Chuyện gì ạ mẹ?”
“Tuế Tuế, con và Giản Sóc kết hôn cũng nửa năm rồi.”
Sầm Tuế Tuế gật đầu, nửa năm trôi qua nhanh thật.
Nếu nói vậy, trong lòng Sầm Tuế Tuế hơi hụt hẫng.
Vậy là chỉ còn nửa năm nữa sao?
Lâm Nguyệt nói: “Con và Giản Sóc… tính khi nào thì có em bé?”
“Dạ???” Sầm Tuế Tuế giật mình đứng bật dậy, lắp ba lắp bắp: “Em… em bé?”