Chương 42: Phát trực tiếp

Bên này cười đã đời, bên Thẩm Chấn Hiên lại rất thê thảm. Cậu ta bị Lương Viễn và Thôi Miểu gần như đồng thời che miệng lại, thêm vào đó, hai người cùng hiểu ngầm, động tác rất nhanh, “bộp” một tiếng, gò má và miệng cậu ta đều bị đau.

“A a a!” Thả em ra!

Lương Viễn cùng Thôi Miểu liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, rồi buông Thẩm Chấn Hiên ra.

“ha…” Thẩm Chấn Hiên thở phào nhẹ nhõm, “Sống lại rồi.”

Lương Viễn buồn cười, “Em trai, chú mày ngốc thật.”

“Dạ?” Thẩm Chấn Hiên thật thà hỏi, “Sao lại ngốc ạ?”

Thôi Miểu cười, vỗ vai Lương Viễn, “Chú em này không ngốc, mà là ngây thơ.”

“Cũng thế.” Lương Viễn cốc đầu Thẩm Chấn Hiên, “Tham gia chương trình này thì đừng có ngu mà tin lời đội họ.”

“Nhưng em chỉ hỏi sao mình không có điều hòa thôi mà.”

Thôi Miểu nói, “Đồ ngốc, chú mày có tin là giờ xe kia đang cười nhạo chúng ta không?”

Thẩm Chấn Hiên nhớ đến âm thanh mấy giây trước khi anh Viễn cúp điện thoại, gật đầu, “Em tin.”

“Hơn nữa, cho chú mày biết, xe chúng ta không chỉ có không có điều hòa, mà còn không mở được cửa sổ.” Lương Viễn cùng Thôi Miểu đều trưng ra một vẻ mặt “Tôi biết thừa bài của tổ chương trình rồi”, chỉ mình Thẩm Chấn Hiên trợn to mắt không dám tin. Đến khi cậu ta kiểm tra xe xong, mới nhận ra hai đàn anh nói đúng _(:з” ∠)_. Cậu ta nản chí, mới bắt đầu được hơn một giờ, cậu ta đã muốn về nhà rồi.



“Tuế Tuế này, em là thần may mắn của tổ mình đấy.” Vệ Soái hơi kích động, “Trước đây, chúng ta rất ít khi thắng được anh Viễn!”

“Em biết.” Sầm Tuế Tuế cười, “Em xem hết các chương trình trước, thấy thầy Lương rất biết tính toán.”

Tiêu Tử Uyên cười nhạt, “Em có nghiên cứu à?”

“Vâng.” cô gật đầu, “Em còn ghi chép lại, nhưng để quên trong phòng khách sạn rồi.”

“Thảo nào có thể tránh được trò vui sáng sớm của tổ chương trình”

“Đúng đấy ạ, nhớ hồi đầu chúng ta bị tổ chương trình hãm hại mấy lần!”

“Chỉ có thể nói đạo diễn Vương quá lắm trò.”

“Ông ta ranh ma lắm, lần nào cũng đoán được chúng ta nghĩ gì.”

“Tuế Tuế làm được đấy, chắc là ngoài dự đoán của đạo diễn Vương đi, ha ha ha ha!”

Sầm Tuế Tuế nghe mấy người kia khen ngợi mà đỏ cả mặt.

“Thôi.” Vương Tiểu Cảnh thấy thế, vội vàng nói, “Thôi thôi, hai người đừng trêu Tuế Tuế nữa, người ta là con gái, các anh thật là, già mà không đứng đắn.”

“Ôi dào!” Vệ Soái rất biết cách khuấy động bầu không khí, “Tuế Tuế, ông Tiêu, hai người thấy anh Cảnh nói chuẩn chưa?”

Tiêu Tử Uyên phụ họa, “Chuẩn, quá chuẩn, anh Cảnh lớn tuổi nhất hội, lại đi chê chúng ta già mà không đứng đắn?”

Vương Tiểu Cảnh nhếch môi, không thèm chấp mấy anh chàng không công nhận mình già kia.

Sầm Tuế Tuế cũng khẽ cười, “Các đàn anh thật đáng yêu.”

“À này.” Vệ Soái đập tay, cười, “Chúng ta phát trực tiếp đi!”

“Dạ?” Sầm Tuế Tuế nghĩ ngợi, “Không phải nói là vào rừng rồi mới được phát sao?”

“Kệ!” Vệ Soái vừa lấy di động, vừa nói với Sầm Tuế Tuế, “Đừng nghe đạo diễn Vương, chúng ta cứ nhanh chân vượt lên đội anh Viễn đi.”

Sầm Tuế Tuế nhìn hai người kia, rồi giơ tay túm cổ áo, hỏi nhỏ, “Như vậy có được không ạ?”

Tiêu Tử Uyên gật đầu, “Được”

Vương Tiểu Cảnh cười, “Yên tâm đi, cũng chẳng phải lần đầu chúng ta không theo luật của ông ấy.”

“Đúng đúng…” Vệ Soái nói, “Tôi phát đây.”

“Ừ.”



Vệ Soái là người ít tuổi nhất trong ba người đàn ông của đội, năm nay 28, là ngôi sao thần tượng vô cùng thân thiện ấm áp. Các fan nữ rất thích anh ta, anh ta cũng là người có số lượt theo dõi cao nhất trong năm người. Vì thế, lúc Weibo của Vệ Soái phát trực tiếp, fan hâm mộ của anh ta tràn vào như lũ.

– a a a a a! Anh Soái, anh phát trực tiếp này!

– Anh Vệ đẹp trai, Anh Tử Uyên thân mến, chú Tiểu Cảnh tuyệt vời, ha ha ha ha, tổ đội như này mới chất!

– Ồ? Có cả nữ à?

– Nhìn quen mắt lắm, là ai đới? Chắc chắn Mị đã nhìn thấy đâu đó rồi, a a a a! Chị em nhắc hộ tý!

– Tôi nhớ ra rồi! Là Sầm Tuế Tuế! Tuế Tuế đấy! Đang tham gia chương trình với Chấn Hiên!

– Trời ạ, cô ấy để mặt mộc à? Cũng xinh quá đi!

– Oimeoi, tỵ quá, muốn nhập hồn vào Tuế Tuế để được ngồi cạnh anh Vệ quá!

Vệ Soái vẫy tay vào ống kính, “Hello, chào mọi người, tôi là Vệ Soái, đây là người anh em Tiêu Tử Uyên, anh già Vương Tiểu Cảnh, cùng với người mới là em gái Tuế Tuế” Vệ Soái giới thiệu đến người nào, thì sẽ đưa máy cho người đó. Tiêu Tử Uyên và Vương Tiểu Cảnh chào hỏi xong thì chuyển máy, đến khi di động vào tay Sầm Tuế Tuế rồi, cô chào hỏi xong thì không ai nhận lại điện thoại cả.

Sầm Tuế Tuế lơ ngơ, “Các đàn anh không cầm ạ?”

Vệ Soái cười, “Tổ chúng ta chỉ có em là nữ, trông cũng xinh xắn, đương nhiên phải giao máy cho em, dùng nhan sắc để làm cho hot rồi.”

“Đúng thế đấy.” Tiêu Tử Uyên cười nhạt, “Tuế Tuế cầm đi, bọn anh là đàn ông, cũng không tiện tám chuyện với mấy fan nữ trẻ tuổi.”

Sầm Tuế Tuế ngoan ngoãn

gật đầu, vẫy tay với ống kính lần nữa, làm dấy lên làn sóng rít gào lần thứ hai.

– Thật là Thần tiên muội muội! Ngoan quá!

– Các anh chiều em gái của đội quá đi, chắc chắn Tuế Tuế rất tốt tính, nếu không, sao các anh lại nhường độ hot cho cô ấy chứ?

– Lầu trên phân tích có lý.

– Người mà các anh đều thích, chị em chúng ta cũng vào ủng hộ đê!

– Chị em xông lên, ủng hộ em gái!!!

Sầm Tuế Tuế cảm động nhìn màn nhìn, khóe mắt hồng hồng, giọng nói mềm mại “Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ.”

Đám fan nữ vừa ra lò dồn dập ôm ngực, kích động hô “Mẹ yêu con!”

Sầm Tuế Tuế trợn mắt. Lại là fan mẹ à?

Cô mải mê phát trực tiếp, buôn chuyện với đám fan đến không còn biết đâu là trời đâu là đất nữa, dù sao cô cũng chưa từng trải qua cảm giác được nhiều người hâm mộ đến như vậy, vì thế khi gặp một vài người lần trong đám fan nói xấu, cô cũng làm như không thấy.

Vệ Soái và Tiêu Tử Uyên liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Tử Uyên giơ ngón tay cái. Sầm Tuế Tuế là người mới nên không biết, chứ mấy người này đã lăn lộn cùng Vệ Soái mấy năm chẳng lẽ còn không biết sao? Rõ ràng anh ta muốn nâng cô gái nhỏ một chút. Trước lúc chọn xe, Tiêu Tử Uyên thấy Vệ Soái cầm di động tra thông tin của Sầm Tuế Tuế, ít đến mức đáng thương. Tiêu Tử Uyên biết, lúc ấy Vệ Soái đang nhớ đến ngày xưa của mình, khi còn chưa nổi tiếng.

Tiêu Tử Uyên đổi sang ngồi cạnh Vệ Soái, vỗ vai anh ta, hỏi nhỏ, “Thật lòng đấy à?”

“Nghĩ gì thế.” Vệ Soái cười bất đắc dĩ, “Cô em còn ít tuổi, tính cách cũng được, tôi chỉ trọng nhân tài thôi.”

Tiêu Tử Uyên không nhịn được, bèn nhắc nhở, “Cậu không nghĩ à, cô gái nhỏ không có tiếng tăm, sao lại lên được chương trình này?”

“Có nghĩ.” Vệ Soái nói như thần, “Nếu như em nó không có chỗ dựa, tôi sẵn sàng giúp một tay, nếu như có, biết đâu sau này em nó lại có thể ủng hộ lại chúng ta, đơn giản vậy thôi.”

Tiêu Tử Uyên bật cười, “Được, theo cậu.”

Vệ Soái cũng cười, rồi hỏi tài xế, “Sếp, còn bao lâu nữa?”

Tài xế nói, “Sắp tới ngay đây.”

“Tuế Tuế.” Vệ Soái quay đầu lại, “Sắp đến rồi, ngừng đi.”

“Vâng.” Sầm

Tuế Tuế lưu luyến vẫy tay tạm biệt mọi người, sau đó trả di động cho Vệ Soái. Mấy anh chàng nhìn cô cười, “Thích phát trực tiếp à?”

Sầm Tuế Tuế đỏ mặt gật đầu, “Đây là lần đầu em phát trực tiếp, rất thú vị.”

“Thế việc phát trực tiếp trong hai ngày tới giao cho em hết.” Vệ Soái quyết định luôn, “Bọn anh thay phiên dùng số của nhau, em làm chủ trò.”

Sầm Tuế Tuế mím môi, cô biết mọi người có ý tốt, nhưng…”Thế không được đâu.”

“Không sao.” Tiêu Tử Uyên chỉ Vệ Soái, lại chỉ Vương Tiểu Cảnh, “Bọn anh đều thế cả, thời gian thì có, nhưng lâu quá thì không kiên trì được, em chịu vất vả đi.”

“Không vất vả đâu.” Sầm Tuế Tuế vội vàng lắc đầu, “Cảm ơn các đàn anh.”

“Tuế Tuế, có thể không gọi là các đàn anh nữa được không?”

Sầm Tuế Tuế đỏ mặt, “Anh Vệ, anh Uyên, anh Cảnh.”

Vệ Soái không hài lòng, “Làm sao anh lại là anh Vệ?”

Tiêu Tử Uyên đẩy anh ta, “Còn muốn người ta gọi là anh đẹp trai chắc? Nhìn lại mặt mình đi.”

“Ha ha ha ha ha!”

“Thôi đi! Đáng ghét.”

“Các anh chị, đến rồi.” Tài xế chờ mấy người ngừng cười đùa, rồi thu dọn hành lý xuống xe. Hai chiếc xe một trước một sau, tổng cộng bảy người tập hợp một lần nữa.

Mấy phút sau, đoàn của đạo diễn Vương cũng đến điểm tập kết: “Từng người một kiểm tra kỹ trang bị, nếu ổn thì có thể đi vào, cùng đi hoặc tách ra thì tùy mọi người. Ngoài ra, tổ chương trình đã cắm bẩy lá cờ đại biểu cho bẩy người, các ngươi quân cờ, các vị hãy mang ra ngoài. Biết dựng lều chứ?” Đạo diễn Vương hỏi xong, chỉ một giây lại tự trả lời, “Không biết cũng không sao, giờ học cũng được, rồi vừa đi đường vừa nghĩ tiếp. Ok, không còn gì phải dặn nữa.” Ông ta vung tay: “Bắt đầu đi.”

Cả hội: “…” Cái chương trình này đúng là quá qua loa và không có quy tắc, mục tiêu hay yêu cầu. Nhưng cũng chính điều đó đã khiến chương trình này nổi bật trong các chương trình truyền hình thực tế ăn khách cùng thời. Vì nó rất thật, còn tạo cơ hội cho khách mời tự biên tự diễn, khiến người xem rất có cảm tình.

Các khách mời xúm vào kiểm tra đồ đạc, đeo lên lưng rồi xuất phát.



Thành phố B, tầng 12 tập đoàn Ức Cảnh, Đường Tống gõ cửa phòng làm việc, nghe bên trong vọng ra tiếng nói không rõ lắm “Vào đi” rồi, anh ta mới đẩy cửa đi vào. Tới cạnh Giản Sóc, anh ta liếc mắt vào màn hình máy tính. Giao diện là Weibo, tên bên trên là【Vệ Soái V】.

Hả? Đường Tống nhíu mày, ánh mắt rơi tin tức mới nhất của weibo, đó là link phát trực tiếp, nhưng đã kết thúc rồi.

“Sếp? Anh đang xem… phát trực tiếp à?”

Ánh mắt Giản Sóc

nặng trịch, “Sao?”

“Dạ?” Đường Tống chỉ vào máy tính “Vệ Soái ạ?”

“Không, là Tuế Tuế.” Giản Sóc cũng nhìn vào link, “Vừa rồi Tuế Tuế phát trực tiếp bằng tài khoản Vệ Soái.”

“Phu nhân ổn chứ ạ?”

Giản Sóc nhếch miệng, “Rất ổn, có cảm giác cô ấy rất vui vẻ”. Trong lúc phát trực tiếp, Giản Sóc nghe Sầm Tuế Tuế nói mình rất vui đến mấy lần, hơn nữa lúc kết thúc, cô còn nói “Hi vọng người thân đang xem tôi phát trực tiếp biết, hiện tôi thật sự rất, rất hài lòng.”

Người thân của cô à? Cô là trẻ bị bỏ rơi, người thân là ai, không cần nói cũng biết. Cô gái ấy đang báo cáo với anh đây.

Đường Tống thấy sắc mặt Giản Sóc đang sầm sì bống sáng sủa lên thì thở phào nhẹ nhõm, có thể báo báo tình hình với ông chủ được rồi

“Đường Tống.” Giản Sóc gọi. Truyện Lịch Sử

Đường Tống theo bản năng thưa luôn: “Vâng.”

“Ngày mai Tuế Tuế quay xong nhỉ?”

Đường Tống nghĩ một hồi, “Nếu không có gì thay đổi thì là năm giờ chiều.”

“Ờ.” Giản Sóc ngước mắt nhìn anh ta, “Book vé đi.”

“Dạ?”

“Đi thành phố W.”

Đường Tống: QAQ