Chương 36: Gặp lại Tống Tuyết Nhã

Edit: Châu || Beta: Bông

Là cô gái từng hẹn hò với Giản Sóc. Sầm Tuế Tuế thấy mình nhớ được rõ ràng như thế cũng rất kinh ngạc, cô còn nhớ cô gái này, rõ ràng hẹn gặp để chia tay còn cố tình đến muộn để chọc tức Giản Sóc. Sầm Tuế Tuế khẽ cười thành tiếng, lắc đầu. Cũng coi như oan gia ngõ hẹp nhỉ? Một cô gái từng hẹn hò với chồng mình, làm tròn số thì cũng coi như là tình địch được.

Hi vọng đối phương không nhớ mình thì tốt. Sầm Tuế Tuế nghĩ vậy, nhưng hiện thực không như ý cô.

Tống Tuyết Nhã đã nhận ra Sầm Tuế Tuế. Lúc đầu cô ta chỉ thấy hơi quen mắt, hơn nữa thấy có người cùng thích một cái cà vạt như mình thì cũng không thích lắm, nên mới nhìn thêm xem thế nào.

Nhưng nhìn kỹ Sầm Tuế Tuế rồi, Tống Tuyết Nhã mới nhớ lại, đây không phải cô càng cùng ngồi một bàn với Giản Sóc và Trần Mai Khôi ngày đó sao.

“À, là cô à”, Tống Tuyết Nhã sầm mặt, “Đúng là xui quá mà.”

Sầm Tuế Tuế vừa nghe đã biết đối phương không phải người hiền lành, chỉ biết nhẹ nhàng trả lời, “Công nhận xui thật.”

Tống Tuyết Nhã tức giận, “Cô nói gì?”

Sầm Tuế Tuế cười, “Tôi nói tôi xui mà, cô lên cơn cái gì.”

Tống Tuyết Nhã trừng mắt với Sầm Tuế Tuế rồi lập tức nói với nhân viên phục vụ, “Lấy cái cà vạt kia cho tôi xem.”

Nhân viên do dự, “Hai cô đều muốn xem cái cà vạt treo trên cổ ma-nơ-canh ạ?”

“Đúng thế.” Sầm Tuế Tuế cười nhạt, “Phiền cô gói luôn lại cho tôi.”

Tống Tuyết Nhã khoanh tay, hừ, “Cô không được mua loại giống tôi.”

“Cô Tống, cửa hàng là chốn làm ăn, ai cũng là khách hàng cả, dựa vào đâu mà cô mua được, mà tôi thì không?”

Sầm Tuế Tuế nhìn nhân viên phục vụ, “Các vị thấy có đúng không?”

“Vâng, rất đúng, rất đúng.” Nhân viên phục vụ vừa thầm than hôm nay quá đen đủi, vừa nói, “Chỉ là… ngại quá ạ. Cái cà vạt kia là sản phẩm có hạn, toàn bộ thành phố S chỉ có một cái, hai cô có thể xem có thích sản phẩm nào khác không ạ.

“Không được, ” Tống Tuyết Nhã kiên quyết, “Tôi phải lấy cái kia.”

Nhân viên phục vụ khó xử nhìn Sầm Tuế Tuế, ánh mắt đầy mong mỏi, hi vọng cô nhường một bước. Thật ra cũng không trách nhân viên trông chờ Sầm Tuế Tuế nhượng bộ, vì cô ăn mặc quá phổ thông. Nhân viên làm việc ở trung tâm thương mại, nhãn hiệu nào nổi danh đương nhiên nhận ra được. Tống Tuyết Nhã chỉ kém nước treo hết các nhãn hiệu lớn lên người, toàn thân đều tỏa mùi tiền, nhân viên biết thừa đây người mình không chọc vào nổi. Trái lại Sầm Tuế Tuế ăn mặc rất đơn giản, bình thường. Người hơi biết một chút nhìn vào là nhận ra ngay ai cao ai thấp rất rõ ràng.

Sầm Tuế Tuế bĩu môi, nhếch miệng cười nhạt, “Cũng được.”

Ánh mắt nhân viên mắt sáng lên.

Cô nói tiếp, “Tôi cũng chỉ muốn cái này.”

Nhân viên phục vụ:…

Tống Tuyết Nhã tức giận, “Cô định đối nghịch với tôi đúng không?”

Sầm Tuế Tuế không chút hoang mang, “Cô Tống, tôi yêu cầu hàng trước cô đấy.”

Tống Tuyết Nhã cười nhạo, “Cô có bằng chứng gì mà nói yêu cầu trước?”

“Thế cô Tống có bằng chứng gì chứng minh tôi không yêu cầu trước?” Sầm Tuế Tuế trước sau vẫn cười nhạt.

Tống Tuyết Nhã nheo mắt, tới gần Sầm Tuế Tuế, “Cô tên gì.”

“Sầm Tuế Tuế.”

“Sầm Tuế Tuế?” Tống Tuyết Nhã thầm nhắc lại, rồi nói luôn, “Cô Sầm, cái cà vạt này đối với tôi rất quan trọng, tôi muốn tặng người tôi thầm mến, mong cô giúp cho.”

Sầm Tuế Tuế kinh ngạc. Thế mà lại hạ giọng rồi? Có điều nghĩ kỹ lại, cô cau mày, “Cô Tống, không phải cô muốn tặng cà vạt này cho Giản Sóc chứ?”

Nghe vậy, Tống Tuyết Nhã đỏ mặt, khẽ khàng ừ một tiếng.

Sầm Tuế Tuế: “…” Đây có tính là ăn trộm trước mặt chủ nhà không nhỉ? Cô nắm tay lại đưa lên miệng ho khan, hạ giọng nói, “Cô Tống, nếu cô tin tôi, thì tôi đề nghị cô không nên tặng.”

“Tại sao?” Tống Tuyết Nhã khẽ kêu, “Cô cố tình nói vậy vì muốn cướp cà vạt với tôi chứ gì?”

Sầm Tuế Tuế đau đầu.”Tôi nói thẳng với cô vậy. Giản Sóc đã kết hôn, cô không thể tặng quà cho anh ấy.”

Tống Tuyết Nhã đời nào chịu tin, “Làm sao cô biết?”

Sầm Tuế Tuế bất đắc dĩ, “Tôi là vợ anh ấy, có thể không biết không?”

Thực sự là… Sầm Tuế Tuế thầm phỉ nhổ, đừng bắt cô nói huỵch toẹt ra thế đi, phiền chết, không muốn khoe khoang chút nào đâu.

“Cô là vợ anh ấy???” Tống Tuyết Nhã lập tức nổ tung, “Sao cô lại là vợ anh ấy được! Làm gì có tin nào là anh ấy đã kết hôn đâu!”

Sầm Tuế Tuế nhún vai, “Kết hôn là chuyện riêng của chúng tôi, sao phải thông báo cho cả làng cơ chứ? Chẳng lẽ Giản Sóc kết hôn còn phải thông báo đến các người sao? Làm gì có chuyện.”

“Ơ…” ánh mắt Tống Tuyết Nhã đầy ghét bỏ, đúng là không biết điều.

Sầm Tuế Tuế cười khéo léo, “Cô Tống, tôi biết cô không muốn tiếp thu, nhưng đó chính là sự thật, mặt khác tôi cũng lấy tư cách vợ anh Sóc nói với cô, nếu cô tặng bất cứ thứ gì cho chồng tôi,

tôi sẽ coi cô là người thứ ba muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của chúng tôi đấy.”

Tống Tuyết Nhã sững sờ một giây, rồi lập tức cười gằn, “Nói khoác không biết ngượng.”

Sầm Tuế Tuế ngoài cười nhưng trong không cười, “Cô có thể thử xem.”

Tống Tuyết Nhã bình tĩnh nhìn Sầm Tuế Tuế, cô trả lại một nụ cười. Tống Tuyết Nhã đột nhiên nhớ tới Trần Mai Khôi, “Sầm Tuế Tuế, cô là nghệ sĩ à?”

“Đúng.”

Tống Tuyết Nhã cong môi, “Nhìn tuổi cô, chắc sự nghiệp đang trên đà phát triển nhỉ? Chẳng trách tổng giám đốc Giản không công bố tin kết hôn. Theo cô thì nếu lúc này cô bị lộ ra là đã kết hôn, sẽ có hậu quả gì?”

Thế này là…dọa à? Sầm Tuế Tuế bật cười, “Cô Tống này, tôi không cho là năng lực của cô có thể cao hơn chồng tôi. Hơn nữa…” cô cười nhẹ nhàng, “nếu cô nói ra, ngoại trừ việc có thể biến tôi thành đề tài bàn tán, thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào khác. Hôn nhân tự do, tôi cũng không cướp chồng người khác, không thẹn với lương tâm.”

Giờ thì Tống Tuyết Nhã chỉ thấy nụ cười của Sầm Tuế Tuế thật chướng mắt.

“Cô Tống, cô thật sự muốn thử sao?” Sầm Tuế Tuế chân thành khuyên nhủ, “Tôi đề nghị cô không thử, tôi đoán nhà cô có hợp tác với Ức Cảnh chứ? cô nói xem, nếu bởi vì cô nhất thời nối cáu, mà ảnh hưởng đến hợp tác hai bên, thì chẳng có lợi chút nào, đúng không?”

Tống Tuyết Nhã tức đến bật cười, “Cô cũng quá đề cao mình đi.”

Dựa vào hiểu biết của cô ta với Giản Sóc, cùng với sự việc của cô ta làm Giản Sóc không vui lần trước, có thể đoán là Sầm Tuế Tuế không quan trọng đối với Giản Sóc như vậy.

Sầm Tuế Tuế buông tay, “Vậy cô cứ thử thôi, tôi cũng chả nói nữa.”

Tống Tuyết Nhã nghẹn họng. Sầm Tuế Tuế quay lại cười với nhân viên phục vụ, “Có thể gói được chưa?”

Nhân viên phục vụ ngớ ra, có nên gói hay không đây?

Ngay giây phút nhân viên do dự, Tống Tuyết Nhã đã lựa chọn hộ. Cô ta rút trong túi ra một tấm thẻ đập lên bàn “bộp” một tiếng, “Gói lại cho tôi.”

Sầm Tuế Tuế: “…”

Cô thở dài, “Quên đi, cô gói cho cô ấy đi, tôi không mua nữa.”

Cảm giác thích thú của cô với cái cà vạt đã bị mài sạch.

Nhân viên phục vụ nghe vậy vui hẳn lên, nhận thẻ của Tống Tuyết Nhã, “Cô Tống chờ chút ạ, tôi gói ngay đây.”

“Nhanh đi.”

Sầm Tuế Tuế liếc nhìn Tống Tuyết Nhã vênh vang đắc ý, bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết cô ta đắc ý cái gì. Có điều nếu không mua được cà vạt thì phải xem thứ khác thôi. Cô đè vành mũ xuống một chút, định đi ra ngoài.

“Chị gái ơi, chị là Sầm Tuế Tuế à?”

Nghe được tên mình, Sầm Tuế Tuế ngẩng đầu theo bản năng, “Đúng tôi đây.”

“A a a a a! Đúng là chị rồi!”

Sầm Tuế Tuế nhìn hai cô bé mặc đồng phục học sinh, tầm mười bảy mười tám tuổi, nhìn qua rất thanh thuần non nớt. Có điều cô rất tò mò, “Sao các em biết chị?”

Hai cô bé cười, “Chúng em hâm mộ Thẩm Chấn Hiên, lúc anh ấy đăng weibo chúng em xem ảnh rất kỹ.”

Sầm Tuế Tuế mỉm cười, “Hóa ra là như vậy, xem ra chị được thơm lây rồi.”

“Chị gái đừng nói vậy, chúng em cũng hâm mộ chị mà, tuy chị không thường xuyên đăng weibo, nhưng chúng ta cũng quan tâm đến chị.”

“Đúng rồi, chúng em thích chị mà, vừa đẹp người, đẹp cả nết.”

Sầm Tuế Tuế bật cười “phì”, “Sao các em biết chị đẹp nết?”

Một cô bé hạ thấp giọng, liếc mắt vào trong, “Chúng em vừa ở hàng đối diện, nhìn thấy chị vào trước, rồi mới đến chị kia.”

“Đúng rồi, hơn nữa chị kia hung hăng như vậy, mà chị cũng không nổi nóng, chao ôi.”

“Đúng, đúng thế.” Cô bé kia phụ hoạ, “Em mà bị người ta nói như vậy, chắc chăn em đã trở mặt rồi.”

Sầm Tuế Tuế chần chừ, “Hai em…cũng nghe được rồi hả?”

“Nghe được hết”

“Vậy chuyện kết hôn của chị…”

Hai cô bé cùng lắc đầu, “Chị yên tâm, chúng em sẽ không nói ra đâu.”

Sầm Tuế Tuế bật cười, “Không sao, nói cũng không sao.”

“Oa, chị, chúng ta có thể chụp ảnh chung không?”

Sầm Tuế Tuế gật đầu, “Được.”

Hai cô bé cùng lấy điện thoại ra, mở camera, “Dùng của em, em đẹp hơn.”

“Sao, à, ờ. Thế tý cậu gửi cho tớ nhé.”

“Tớ biết rồi”

Sầm Tuế Tuế đứng giữa, cười nhẹ nhàng. Hai cô bé chen vào.,

“Này, cậu khôn thế, đứng thấp thế, mặt thật nhỏ.”

“Rõ ràng tại cậu quá béo còn gì? Cậu xem chị Tuế Tuế kìa, đứng trước vẫn gầy đấy thôi.”

“Da dẻ cũng rất đẹp.”

Sầm Tuế Tuế lại cười, “Chị đi trước nhé, các em chơi tiếp đi”

“Được ạ, cảm ơn chị.”

“Bye bye chị Tuế Tuế”

Chia tay hai cô bé, Sầm Tuế Tuế tiếp tục đi dạo, nhưng cuối cùng không gặp được cái gì khiến mình phải sáng mắt lần nữa. Đi cả tiếng, cô từ bỏ. Nâng cốc trà sữa, Sầm Tuế Tuế trên bậc cầu thang dựa vào tường. “Chỉ có mỗi cà vạt là đẹp, thật tiếc.” Cô lau miệng, “tất cả đều tại cô Tống đáng ghét, haizzz…” trong lòng cô lại hơi hối hận, vừa nãy sỹ diện hão có ích gì đâu? Mua được là được, sao lại để cho cô ta chứ?! “Ngốc chết mất.” Sầm Tuế Tuế thầm phỉ nhổ bản thân, giơ tay gõ một cái lên đầu mình.

Bỗng nhiên, có người từ phía sau vỗ vai cô.

“A…” Sầm Tuế Tuế giật mình, theo bản năng đứng lên xoay người, đồng thời thân thể ngửa ra sau. Ngay sau đó, cô thấy eo mình bị một vòng tay ôm lấy, kéo vào trong ngực.

“Không sao chứ?” Giọng người này khàn khàn, nhưng có cái gì đó rất quen thuộc.

Sầm Tuế Tuế đột nhiên giật mình nhận ra mình còn bị người kia ôm, vội vã tránh ra, “Anh…”

Một bó hoa được đưa đến trước mặt cô. Cô sửng sốt, ngơ ngác nhận hoa, cũng thấy rõ người tới.

“Anh Sóc à?”