Edit: Châu || Beta: Bông
Mười mấy phút trước, Thôi An An đang cùng con gái Giản Anh đi dạo ở trung tâm thương mại. Lúc Thôi Linh gọi điện, Thôi An An đã hơi bực mình. Thôi Linh càng ngày càng được đà lấn tới, thật là không biết ngượng. Có điều con bé cũng coi như là khá xuất sắc trong đám họ hàng, nên Thôi An An cũng cố mà giúp vậy.
“Mẹ, mẹ cứ giúp chị ta mãi thế làm gì?” Giản Anh rất bất mãn, “Lại toàn giúp tài nguyên cơ, con thấy giờ chị ta quen rồi đấy, toàn tìm mẹ đòi hỏi thôi, cho làm gì phí đi.”
Thôi An An lạnh nhạt nói, “Coi như gϊếŧ thời gian thôi, không thì mẹ cũng buồn.”
“Ờ cũng phải.” Giản Anh gật gù, “Xem kỹ thì cũng toàn mấy việc không quan trọng, có vẻ như chị ta cũng biết rõ vị trí của mình.”
“Đúng thế.”
“Mà mẹ này…” Giản Anh chưa kịp nói xong, di động của Thôi An An lại vang lên. Giản Anh thấy bực, “Chị ta phiền thật đấy.”
“Suỵt.” Thôi An An làm động tác, “Anh Giản Sóc của con đấy.”
Giản Anh lập tức im lặng, không dám nói thêm từ nào.
“Giản Sóc à.” Thôi An An nhận điện thoại, thái độ vô cùng tốt, “Có chuyện gì mà phải gọi cho thím ba thế?”
Giản Sóc nói thẳng, “Thôi Linh là họ hàng của thím ba à?”
“Ừ.” Thôi An An sững sờ, “Là họ hàng xa, sao thế? Nó… làm gì à?”
Giản Sóc ừm một tiếng, lạnh nhạt nói, “Thôi Linh đòi thím ba cho quyền đại diện phát ngôn cho Tinh Nguyệt à?”
“Đúng thế.” Thôi An An cười, “Hóa ra là chuyện này, con bé ngại lắm mới mở lời xin, thím không từ chối, đúng không? Thêm vào đó vừa hay đúng lúc Tinh Nguyệt thay đổi người phát ngôn mới, thím nghĩ
không ảnh hưởng gì, nên cho nó làm.”
“Thím ba thật đúng là bà thím tốt.” Giản Sóc nở nụ cười, “Không buồn hỏi thăm ai vốn là người đại diện phát ngôn mới mà đã thay người ngay được.”
Thôi An An sửng sốt, “Vốn là… đại diện phát ngôn mới?”
“Chắc thím ba không biết, Tuế Tuế chính là người đại diện phát ngôn mới của Tinh Nguyệt nhỉ.” Giọng Giản Sóc lạnh băng như không quen biết, “Thím ba cướp quyền phát ngôn của bà xã cháu, có phải là hơi quá rồi không?”
“Là Tuế Tuế à?” Thôi An An kinh ngạc thốt lên, nhất thời luống cuống, “Này, chuyện này… thím đâu có biết.”
Giản Sóc cười gằn, “Nếu thím ba biết mà vẫn làm, thì chắc cháu đã không cần gọi điện rồi.”
“Ôi trời, hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Thôi An An vội vã giải thích, “Thím thật không biết người đại diện phát ngôn là Tuế Tuế, nếu thím biết thì không đời nào thím làm thế cả.” Trong lòng bà ta đã mắng Thôi Linh như tát nước. Cướp của ai không cướp, lại đi cướp của Sầm Tuế Tuế, giờ biết làm sao đây? Tuy Giản Sóc kết hôn không thông báo cho bất kỳ ai, nhưng từ thái độ của anh đối với Sầm Tuế Tuế trong bệnh viện, cùng với việc hai người đó cùng chung một phòng bệnh, không khó nhìn ra, anh có tình cảm với Sầm Tuế Tuế. Còn giờ thì sao, chỉ vì quyền phát ngôn mà anh phải trực tiếp chất vấn thế này đây.
Nếu là lúc trước, đại loại Giản Sóc sẽ bảo trợ lý uyển chuyển nhắc khéo thôi. Nhưng hôm nay, anh đích thân gọi điện thoại. Thôi An An thầm tính toán.
“Mẹ! Mẹ nghĩ gì đấy?” Giản Anh kéo áo Thôi An An, nói nho nhỏ, “Anh Giản Sóc còn đang chờ mẹ kìa, mẹ ngẩn ra làm gì thế?”
Thôi An An nhấc tay Giản Anh, nghiêm túc nói, “Giản Sóc, cháu yên tâm, thím ba nhất định xử lý tốt việc này.”
Giản Sóc nhếch miệng cười châm biếm, “Vậy cháu chờ thím ba.”
“Yên tâm.”
Cúp điện thoại, Thôi An An nhướng mày. Giản Anh sốt ruột, “Mẹ! Anh Giản Sóc tìm mẹ làm gì thế? Sao anh ấy lại gọi cho mẹ?”
“Tiểu Anh.” Thôi An An trả lời, “Thôi Linh nó nhờ mẹ cướp quyền phát ngôn của Sầm Tuế Tuế.”
“Ai?” Giản Anh tưởng mình nghe lầm.
“Sầm Tuế Tuế!” Thôi An An bất đắc dĩ, “Vợ của anh Giản Sóc con.”
“Hả?” Giản Anh chớp mắt, “Thế chẳng phải là gây sự ư?”
Thôi An An gật đầu “Mẹ phải gọi điện cho Thôi Linh, nếu nó khôn ra, thì đừng có gây sự nữa, nếu nó không khôn ra… thì cũng đành chịu.”
Để dọa Thôi Linh, Thôi An An còn chuẩn bị tinh thần một lúc mới gọi. Nói mấy câu rất nhanh xong, bà ta cúp điện thoại luôn, không cho Thôi Linh cơ hội phản ứng. Xong bà ta tắt máy, “Đi thôi Tiểu Anh.”
“Ha ha ha, mẹ, chiêu này của mẹ hay thật đấy.”
–
“Cô? Cô ơi?” Thôi Linh nhìn dòng chữ【cuộc trò chuyện kết thúc 】, rồi nhìn màn hình điện thoại khôi phục lại trạng thái bình thường, trong nháy mắt cảm thấy đầu óc bị sung huyết.
“Chị Tiểu Linh? Chị ơi?” Giọng trợ lý gọi thần hồn du đãng của Thôi Linh về.
“Này?” Mặt cô ta mờ mịt, chỉ vào di động hỏi trợ lý, “Vừa rồi là cô Thôi gọi tôi à?”
Trợ lý cạn lời, khó khăn đáp: “Vâng.”
Thôi Linh bình tĩnh “À” một tiếng, “Vừa rồi cô Thôi bảo tôi xin lỗi Sầm Tuế Tuế à?”
Trợ lý gật đầu, “Vâng.”
“Thế à.” Thôi Linh cười, nghiêng đầu nhìn Sầm Tuế Tuế.
Sầm Tuế Tuế lui về phía sau một bước, rất cảnh giác.
Thôi Linh nhìn Sầm Tuế Tuế chằm chằm, mấy giây sau, đột nhiên cô ta nắm chặt nắm đấm, nhìn Sầm Tuế Tuế hô to, “Xin lỗi! Tôi sai, tôi không nên cướp quyền phát ngôn của cô, mong cô tha thứ!”
“Ối!” Hoa Ánh không kìm được phải thốt lên, “Cú điện thoại kia coi bộ nặng đô nhỉ?”
Sầm Tuế Tuế…”Cô chả có thành ý gì cả. Nói thật, dù cô không xin lỗi, tôi cũng sẽ không chấp cô, nhưng thái độ của cô bị ai bắt ép thế này, thứ cho tôi nói thẳng, tôi không thể nào tiếp thu được.”
Thôi Linh lập tức trở mặt, “Sầm Tuế Tuế, cô đừng có được voi đòi tiên, tôi nói cho mà biết, tôi tuyệt đối không nói xin lỗi với cô đâu!”
Sầm Tuế Tuế cười gằn, “Đã vậy, chúng ta không còn gì để nói.”
Thôi Linh cắn răng. Trợ lý tiến đến chỗ cô ta, “Chị Tiểu Linh, cô Sầm này có thể làm cho bà Thôi gọi điện cho chị, chứng tỏ bối cảnh cũng không nhỏ, chúng ta không nên đắc tội chị ấy.”
“Lẽ nào tôi lại chịu bị cô ta chèn ép?”
“Đương nhiên không phải.” Trợ lý vội vã khuyên, “Chị cứ xin lỗi đi, chúng ta đi trước, tránh làm chuyện to ra, hơn nữa bà Thôi cũng nói đấy, bảo chúng ta đừng chọc tức nữa.”
Hai chứ bà Thôi là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước. Hai tay Thôi Linh đang xuôi bên người nắm lại thành đấm. Hồi lâu, cô ta mới gằn từng chữ một, “Đúng – là – không – nên.”
Sầm Tuế Tuế cười giễu, “Thôi Linh.”
“Cô còn muốn gì nữa?”
Tâm tình Sầm Tuế Tuế tốt lên nhiều, đi về phía Thôi Linh.
Thôi Linh phẫn uất nhìn cô. Cô mở hai tay, “Tôi chỉ nói một câu nữa thôi.”
“Nói cái gì?”
“Thôi Linh, cứ gặp phải tôi thì cô chỉ còn cách nhượng bộ lui binh thôi.”
“Cô… ” Thôi Linh đỏ mắt, “Sầm Tuế Tuế, cô cũng chẳng giỏi giang gì đâu! Cũng là dựa vào người khác mới có thể uy hϊếp tôi thôi.”
Sầm Tuế Tuế cong môi, “Cũng thế thôi, giữa cô và tôi, chỉ cần đấu chỗ dựa thôi thì cô đã thua rồi.”
“Được, Sầm Tuế Tuế, cứ chờ xem.”
“Đi từ từ thôi, không tiễn nhé.”
Thôi Linh xoay người rời đi, giày cao gót nện “Lốc cốc lốc cốc” vang vọng.
“Cô Sầm, chúng tôi đi trước ạ” Trợ lý gật đầu liên tục chào Sầm Tuế Tuế xong rồi mới đuổi theo, “Chị Tiểu Linh, chờ em với.”
Mấy người còn lại nhìn theo, Sầm Tuế Tuế quay lại, cười nói với Essar và Lương Mân, “Chúng ta có thể bắt đầu rồi.”
Essar và Lương Mân liếc mắt nhìn nhau, cùng giơ ngón tay cái, “Khâm phục, khâm phục.”
Sầm Tuế Tuế bật cười, “Phì, khâm phục cái gì, tôi cũng chỉ biết mượn oai người khác thế thôi.”
“Nhưng Tuế Tuế này.” Hoa Ánh có chút bận tâm, “Cô dọa Thôi Linh như thế, làm cô ả ghi hận, tôi
lo cô cả lại làm ra chuyện gì thì sao.”
“Không sao đâu.” Sầm Tuế Tuế mỉm cười, “Tôi đề phòng là được, yên tâm, cô ta ghi hận một mình tôi dù sao cũng hơn là oán tất cả mọi người.”
“Tuế Tuế.” Essar vỗ vai cô, “Chụp tốt nhé, có gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”
SầmTuế Tuế lắc đầu, “Không có chuyện gì đâu ạ, Essar cứ đi đi, chỗ này có Hoa Ánh rồi, người đại diện của tôi cũng sắp tới, lại nói còn có thầy Lương đây nữa.”
“Được, vậy tôi đi trước.”
“Bye bye.”
Chờ Essar đi khỏi, Lương Mân mới gọi nhân viên vào chuẩn bị. Mọi người chăm chú làm phần việc của mình, tuy vẫn có những ánh mắt dò xét, nhưng không ai thảo luận, công việc trôi chảy.
Khương San vừa nhận một cú điện thoại, mời Sầm Tuế Tuế tham gia một chương trình, cũng trong tháng này, còn Ân Tiểu Nguyệt đi mua đồ cho Sầm Tuế Tuế. Khương San không ngờ, chỉ nói chuyện điện thoại mất hơn nửa giờ, mà đã xẩy ra chuyện điên đầu như vậy. Lúc Sầm Tuế Tuế và Hoa Ánh đã bắt đầu quay chụp, Khương San còn rất tức giận bất bình, lẩm bẩm với Ân Tiểu Nguyệt: “Chị thấy mất cân bằng quá, lần nào Tuế Tuế gặp phiền phức, chị đều vắng mặt.”
Ân Tiểu Nguyệt cười, “Không sao đâu chị San, sau này chúng ta cứ bám chặt chị Tuế Tuế là được”
Khương San liếc nhìn Sầm Tuế Tuế, “Cũng tại Tuế Tuế có nguồn tốt cơ, không cố ý cũng làm người ta đỏ mắt ghen tỵ.”
“Đúng vậy.” Ân Tiểu Nguyệt nghĩ đến chồng chị Tuế Tuế, lại thổn thức, “Có điều nguồn lực tốt hơn nữa…thì chồng chị ấy cũng bằng lòng mà”
Khương San hơi ngừng lại, “đúng vậy.” Rồi chị mở di động, chuyển cho Ân Tiểu Nguyệt xem.
“Ù uầy, chương trình này cơ à.” Ân Tiểu Nguyệt liếc mắt, kinh ngạc thốt lên, “Oa!”
“Suỵt!!!” Khương San vỗ Ân Tiểu Nguyệt, “Đừng kêu, còn chưa ký đâu.”
“Oa, chị Tuế Tuế thật giỏi.”
Khương San nói, “Đừng nói vội, chị phải bàn với Tuế Tuế đã.”
“Vâng ạ.”
Lần này Tinh Nguyệt phát hành bộ sưu tập Thiếu nữ, màu sắc vốn đơn sắc đổi thành màu đối lập, hai loại hoặc ba màu sắc kết hợp lại, hiển thì hết sức sống thanh xuân.
“Được rồi, quay người. Tuế Tuế dịch sang một chút, vẻ mặt, đúng rồi, cười vui tươi nào.” “Hoa Ánh cười nào!” Lương Mân quát to, “Em bị ai giẫm vào chân à?”
“Hí hí!” Sầm Tuế Tuế nhịn không được bật cười.
Lương Mân xua tay, “Dừng một chút.”
Sầm Tuế Tuế vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi thầy Lương, tại em ạ.”
“Không phải vấn đề của cô.” Lương Mân tức giận trừng Hoa Ánh, “Em ra đây, tự xem mình cười như nào đi”
Hoa Ánh chột dạ sờ
mũi, không quên phản bác, “Em không cười vui tươi được, hình tượng bên ngoài của em là cao ngạo lạnh lùng, anh cũng biết mà.”
Lương Mân thở dài, “Em chưa yêu đương bao giờ à?” Hoa Ánh nháy mắt mấy cái, “Chưa.”
Lương Mân nghẹn, xoay camera lại, “Em xem Tuế Tuế đây này.”
Hoa Ánh đến gần, “Ôi chao, thật ngọt!”
Sầm Tuế Tuế đỏ mặt, “Đừng có nói quá như vậy.”
Hoa Ánh kéo cô qua, “Thật mà, cô xem đi.”
Sầm Tuế Tuế đến gần, định thần nhìn lại. Trong hình, cô gái đang quay lưng lại với Hoa Ánh mắt tràn đầy ý xuân, cùng với nụ cười trên môi, vừa nhìn là ra ngay cảm giác thiếu nữ đang yêu, chính – là – mình! Sầm Tuế Tuế thấy tim đập “thình thịch”. Lúc chụp ảnh, trong đầu cô đều là Giản Sóc!