“Anh Sóc???” Sầm Tuế Tuế vui mừng kêu lên, “Sao anh lại tới đây?”
Giản Sóc nhếch môi, “Không hoan nghênh anh à?”
“Đâu có!” Cô cười, lập tức kéo tay đang cầm ô của anh, dắt vào bên trong, “Mưa to lắm, vào đây nhanh lên, đừng để bị ướt.”
Giản Sóc tiện thể thu ô, đi vào phòng.
Lúc Sầm Tuế Tuế vừa lên tiếng, Lâm Xán đã đứng dậy, lúc này vừa vặn đi tới trước mặt Giản Sóc.
“Tổng giám đốc Giản? Sao lại tới đây vào lúc này?”
“Tổng giám đốc Giản, khăn mặt của ông đây.” Thẩm Chấn Hiên đưa một cái khăn mặt mới tinh cho anh, “Ông lau đầu đi ạ, tóc hơi ướt.”
“Được, cảm ơn.” Giản Sóc tiện tay đưa ô cho Sầm Tuế Tuế, nhận khăn mặt, xoa bừa hai ba vòng quanh đầu rồi cầm trong tay.
“Anh Sóc, chỗ này chưa khô đâu, vẫn còn giọt nước.” Sầm Tuế Tuế còn chưa nói xong đã đưa luôn ô cho Thẩm Chấn Hiên đang đứng bên cạnh, cầm khăn mặt trên tay Giản Sóc, kiễng chân lau đầu cho anh.
Giản Sóc rất phối hợp, khom lưng để cho cô lau.
Lâm Xán: “…???”
Thẩm Chấn Hiên: “!!!!!” Động tác của hai người này tự nhiên như không ấy, có nghĩ đến cảm thụ của hai người đang đứng chỗ này hay không hả?”
“Khụ.” Lâm Xán giơ tay, tay nắm thành đấm để hờ trên môi ho khan, có ý nhắc nhở hai người.
“A!” Sầm Tuế Tuế phản ứng lại, vội vã đưa khăn mặt cho Giản Sóc, “Anh tự, tự lau đi.” Cô đỏ mặt, “Em đi lấy nước nóng cho anh, tí nữa quay lại.” Nói xong cô quay đi, bước nhanh từ cửa sau ra ngoài.
Lâm Xán khoanh tay, đuôi lông mày hơi nhíu, “Này? Anh Sóc ơi?”
Giản Sóc chắt lưỡi, “Ghê chết được, đừng có gọi tôi như vậy.”
Lâm Xán cười ha ha, “Tôi gọi thì ghê à? Tuế Tuế gọi thì ngọt chắc?”
“Tổng giám đốc Giản… chị Tuế Tuế… chuyện này…”
Thẩm Chấn Hiên lắp bắp, không biết nên nói như thế nào.
Lâm Xán hỏi, “Tổng giám đốc Giản, anh với Tuế Tuế là…?”
Giản Sóc cười rất rõ, khoác hai tay lên bả vai hai người, rồi nhấc chân đi xuyên qua qua giữa Lâm Xán cùng Thẩm Chấn Hiên. Lúc đi ngang qua, anh hơi dừng chân, nghiêng đầu về phía Lâm Xán nói rất nhỏ, “Hợp pháp.” Rồi nhét khăn mặt vào tay Lâm Xán, “Phiền đạo diễn cất hộ tôi nhé, cảm ơn.”
Lâm Xán kinh ngạc. Thẩm Chấn Hiên thấy thế, hỏi nhỏ, “Đạo diễn Lâm, Tổng giám đốc nói gì với chú mà lại dọa chú đến vậy ạ?”
“Đi đi đi!” Lâm Xán trừng cậu ta, “Tôi mà lại chịu để anh ra ta dọa được à? Cậu nhóc đừng có hóng hớt, đi xem kịch bản đi.”
Thẩm Chấn Hiên nói thầm, “Thật
là, lại gọi cháu là nhóc, lúc cùng đọc truyện với cháu sao không gọi thế đi?”
“Sao nào?” Lâm Xán làm động tác xắn tay áo, “Cậu nhóc, tôi không bảo được cậu đúng không?”
“Đừng đừng đừng! Cháu sai rồi a a a a!” Thẩm Chấn Hiên ôm đầu, chạy trốn loanh quanh rồi chạy ra khỏi phòng. Lâm Xán gọi theo, “Thẩm Chấn Hiên! Cầm ô đi ngay cho ông, để bị cảm thì chờ đấy, xem ông có đánh chết mi không!”
“Vâng–”
Lâm Xán cười lắc đầu, “Ranh con chết tiệt.”
–
Phía cửa sau đi ra chính là phòng ở của Sầm Tuế Tuế. Chầm chậm trốn về phòng xong, cô đóng cửa lại, ngồi bên giường dùng hai tay quạt gió. Vừa rồi là sao vậy nhỉ? Sao lại giúp anh lau tóc tự nhiên như vậy? Hai người đâu có quen thuộc đến mức độ đó chứ? Liệu anh Sóc… có nghi ngờ cô có mưu mô nào khác hay không? Liệu có nghĩ là cô đang cố ý thấy sang bắt quàng làm họ hay không? Sầm Tuế Tuế ảo não
gõ vào đầu mình, “Ngốc chết đi được.”
“Lại gõ nữa thì thành ngốc thật đấy.” Giọng Giản Sóc từ của vọng vào.
Sầm Tuế Tuế ngạc nhiên ngẩng đầu, “Sao anh lại vào đây?”
Giản Sóc đã cởϊ áσ khoác, bên trong anh mặc áo phông trắng, cách ăn mặc rất trẻ, nghe vậy thì nở nụ cười với cô, “Tới tìm em.”
Anh đi tới, tiện tay vứt áo khoác lên ghế, sau đó đứng trước mặt Sầm Tuế Tuế, khom người, duỗi hai tay.
Sầm Tuế Tuế
theo bản năng rụt về phía sau.
“Ôi chao, ai, ôi!” Cô đã rụt đến mức nằm rạp xuống, không còn chỗ nào để trốn được nữa.
Giản Sóc chống hai tay bên đầu cô, nhìn cô từ trên cao, “Sao thấy anh lại chạy?”
“Không, có chạy đâu.” Lúc Sầm Tuế Tuế hốt hoảng, cô rất hay nháy mắt.
“Đồ nhát gan” trên mặt anh trước sau vẫn giữ nụ cười.
“Liệu…” Sầm Tuế Tuế không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể nghiêng đầu đưa ánh mắt sang chỗ khác, “Anh có thể đứng lên trước hay không?”
Giản Sóc nghe vậy, “Tại sao?”
Sầm Tuế Tuế gãi mũi, “Thế này… không hay lắm.” Quá mờ ám. Quá làm cho người ta mơ mộng.
Giản Sóc thấy thế, hỏi “Tuế Tuế, trước khi chúng ta đăng ký kết hôn, em có hỏi một vấn đề, còn nhớ không?”
“Cái gì?” cô mờ mịt.
Anh chậm rãi cúi đầu, thấp đến mức chóp mũi áp áo vào cô. Sầm Tuế Tuế cắn môi, căng thẳng nuốt nước miếng.
Giản Sóc hạ giọng, “Sống như vợ chống.”
“Đùng” một tiếng, Sầm Tuế Tuế lập tức biến thành con tôm luộc, đỏ bừng cả người, đầu bốc hơi nóng. Cô giơ tay, đẩy mạnh vào ngực anh.
Anh thuận thế chuyển tư thế, nằm bên cạnh, sau đó chống tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn cô. Sầm Tuế Tuế thở hổn hển, trừng mắt với anh.
Giản Sóc nhíu mày, “Tức rồi à?”
“Anh quá đáng!”
Giản Sóc gật đầu công nhận, “Đương nhiên anh quá đáng, anh còn từng nói với em, con người anh không chỉ thù dai, còn báo thù nữa.”
Sầm Tuế Tuế bị trình độ mặt dày của anh làm sợ đến ngây người! “Em, em có làm gì gây thù với anh đâu!”
“Em có.” Giản Sóc cười ngoài mặt, nhìn tóc gáy cô dựng lên, trong đầu lập tức vang lên một hồi chuông cảnh báo. Chạy.
Sầm Tuế Tuế lắp bắp, “Anh chớ, chớ có nói hươu nói vượn đấy!”
“Thật sao?” Giản Sóc cười cười, lập tức ngồi dậy, lấy hai tay bất thình lình đẩy vào vai Sầm Tuế Tuế. Cô lại ngã ra giường lần nữa, nhìn vách tường trên đỉnh đầu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Anh Sóc thật là ấu trĩ! Đẩy anh một cái, anh phải đẩy trả luôn!
Nghĩ một hồi, cô chống tay hai bên cạnh người, vừa đứng dậy vừa gọi “Anh Sóc!”
Nhưng ngồi lên, cô mới phát hiện ra, anh đã không còn ở trong phòng.
“Hả? Đi đâu rồi? Đi thế nào mà không có động tĩnh gì thế?”
Sầm Tuế Tuế nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt rơi trên mặt bàn cạnh giường. Trên bàn có một cái hộp vải nhung màu lam đậm. Cô nhìn vài giây, rồi chậm rãi xuống giường. Hộp vải nhung rất êm tay, trên dưới trái phải đều không có logo thương hiệu.
“Cái này… em không cố ý mở ra đâu nha” Cô cười, tay trái nâng hộp lên, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái cầm hai bên, tay kia thận trọng mở hộp ra.
“Oa!!!” Cô vui mừng thốt lên, “Nhẫn!”
Chiếc nhẫn có kiểu dáng rất đơn giản, toàn bộ mặt trên nhẫn chỉ có một viên kim cương, đặc biệt thích hợp đeo hằng ngày.
Sầm Tuế Tuế lấy nhẫn ra, cẩn thận đeo vào ngón áp út bên tay trái, vừa vặn. Cô xòe năm ngón tay, sau đó giơ tay trái lên thật cao, quay về phía cửa sổ, khen “Đẹp quá!” Sau đó, cô lại nắm tay lại, ngón tay phải vuốt nhẹ lên nhẫn mấy lần, rồi tiếc rẻ tháo xuống, cất lại vào trong hộp.
Cô vừa đậy hộp lại thì Giản Sóc quay lại. Anh bưng hai chén sữa bò đi vào, đặt trước mặt cô một chén, liếc mắt nhìn cái hộp trên bàn, “Thử chưa?”
Sầm Tuế Tuế há mồm, nhưng không nói.
Giản Sóc làm như không nhìn thấy điệu bộ lúng túng của cô, tay trái bưng chén sữa, chậm rãi đưa lên môi, nói một mình, “Size nhẫn là đúng, nếu không đeo thì chắc là không thích kiểu dáng.”
“Không phải đâu! Em thích!”
Giản Sóc một hơi uống nửa chén sữa, nhưng chậm chạp không bỏ chén xuống.
Lúc này Sầm Tuế Tuế mới nhìn thấy, tay trái cầm cốc của anh đang quay về phía cô, trên ngón áp út cũng đeo nhẫn.
Cô ngẩn người
hỏi, “Cùng kiểu à?”
Giản Sóc cười nhẹ nhàng, không trêu cô nữa, “Đúng, cùng kiểu, là nhẫn cưới của chúng ta.”
Thấy cô nhìn ra, anh cũng không giả vờ nữa, bèn bỏ cốc xuống, cầm hộp nhung mở ra.
Anh
lấy nhẫn ra, sau đó cầm tay trái Sầm Tuế Tuế, đứng dậy quỳ một chân xuống đất, “Tuy rằng chúng ta đã lấy hôn thú, nhưng anh vẫn muốn hỏi em, Tuế Tuế, em đồng ý lấy anh không?”
Sầm Tuế Tuế thấy mắt mình rất nóng, trước mắt cũng từ từ trở nên nhòe đi.
“Anh làm gì thế?”
Giản Sóc cười khẽ, “Cho dù dự định ban đầu khi chúng ta kết hôn là gì, đây nhất định là việc anh phải làm.”
Sầm Tuế Tuế mím môi cười, hoàn toàn trở thành nàng tiên xấu hổ. Cô kéo tay anh, “Được rồi, anh nhanh một chút đi, em đồng ý rồi.”
Giản Sóc cụp mắt, dáng vẻ rất chân thành đeo nhẫn cho Sầm Tuế Tuế, sau đó cúi đầu, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô.
Nụ hôn vừa đến, cô liền run rẩy.
Giản Sóc ngẩng đầu, “Bà Giản, xin bảo ban nhiều hơn.”
Sầm Tuế Tuế cong môi, “Ông Giản, xin giúp đỡ nhiều hơn.”
Vào giờ phút này, cô không muốn nhớ đến cái hợp đồng kia nữa, chỉ biết là, người đàn ông trước mắt này đã bù đắp cho cô một lới cầu hôn. Có thể người khác cho rằng thời điểm không đủ đẹp, nhưng trong lòng cô, đây chính là việc lãng mạn nhất anh Giản đối với mình.
Giản Sóc đeo nhẫn xong, Sầm Tuế Tuế vuốt chiếc nhẫn của mình, cười khẽ.
“Sao vậy?” Anh đặt tay trái của mình cạnh tay cô, cho cô xem đôi nhẫn.
Sầm Tuế Tuế cười, nói nhỏ, “Anh Sóc, anh có biết hôm nay là ngày gì không?”
“Ngày gì?”
“520.” cô cười híp mắt, “Vào ngày 520 em lại được quà này, mừng quá.”
Giản Sóc thoáng trầm tư, rồi lập tức hỏi, “520… là ý gì?”
“Sao?” Cô há hốc mồm. Mình không phải tự sướиɠ đấy chứ?
Giản Sóc thấy mặt Sầm Tuế Tuế lại đỏ, đại khái đoán được bảy, tám phần, nhưng để bảo đảm là đúng, anh vẫn lấy điện thoại di động ra, hỏi xem 520 có ý nghĩa gì.
Sầm Tuế Tuế nhìn thấy động tác của anh, chần chừ nói, “Anh… không biết thật à?”
Giản Sóc ừ, “Anh không biết thật. Những ngày… 520, 521, 527 đều rất hot nhỉ?” Giản Sóc nhìn cô, “Trước anh chưa từng có vợ cũng chưa từng có bạn gái, những ngày lễ này không có liên quan gì với anh.”
“Thế nhẫn này?”
“Là kỷ niệm một tháng kết hôn.”
Sầm Tuế Tuế kêu “À”, bất bình nói, “Đây không phải là lúc kết hôn phải có sao? Tại sao lại thành quà kỷ niệm
một tháng kết hôn hả?”
Giản Sóc cười nhẹ, lập tức giơ tay dùng xoa xoa tóc cô, “Sao lại đáng yêu thế cơ chứ.”
“Ui ui, rối tóc rồi, chiều còn phải quay phim đấy.”
“Ngày hôm nay không quay được đâu, mưa quá lớn, nguy hiểm lắm.”
Sầm Tuế Tuế lườm rất không thục nữ, “Người ta quay trong nhà cơ.”
Giản Sóc dừng một chút, “Cũng vậy thôi.” “Tuế Tuế này.” Anh gọi, rồi lập tức tìm album ảnh trong điện thoại di động, mở bức ảnh đầu tiên cho cô xem.
Sầm Tuế Tuế cầm điện thoại, trong ảnh là một chiếc nhẫn khác, rất lộng lẫy khoa trương, lóng lánh đến mức chỉ xem ảnh qua màn hình mà cô vẫn thấy bị lóa mắt. Cô đột nhiên sợ hãi, “Không phải là…?”
Giản Sóc cười gật đầu, “Nhẫn cưới anh định đặt, nhưng anh nghĩ không thích hợp đeo hàng ngày lắm. Lúc đi công tác ở nước ngoài vừa khéo nhìn thấy đôi nhẫn rất phù hợp này, liền mua luôn tặng em.”
Cô rất đồng ý. Chiếc nhẫn trong hình kia, trong mắt cô thì chỉ có thể để trong két sắt khóa kỹ ở nhà! Cô sờ chiếc nhẫn lần nữa, “Cái này là tốt rồi, thật sự rất tốt nữa kìa.”
Giản Sóc cười, “Anh đã khắc ngày tháng đăng ký kết hôn của chúng ta lên thành nhẫn rồi đấy.”
“Thế à?” Sầm Tuế Tuế vội vã tháo nhẫn xuống, tìm một hồi. Đúng là có thật. “Hì hì.” Cô cười tít mắt, “Cảm ơn anh, em rất thích.”
“Thích là tốt rồi.” Giản Sóc nghĩ, chỉ cần cô thích, có cắt nát viên kim cương mầu hồng này thành cám cũng không có gì ghê gớm.
–
Lần này tới Thương Sơn, Giản Sóc tự đi một mình tới. Anh và Đường Tống bay về trước, đoàn đội cùng đi nước M phải ở lại xử lý tiếp, ít nhất một tuần nữa mới có thể về được. Sau khi hạ cánh xuống sân bay, Giản Sóc để Đường Tống về tập đoàn Ức Cảnh, còn anh đi thẳng đến Thương Sơn. Hai mươi ngày trước, anh đã muốn về rồi, khó khăn lắm mới kiềm chế được đến khi công việc kết thúc, tất nhiên là một giây cũng không thể chậm được, phải đến Thương Sơn gặp bé Tuế Tuế ngay. Đường Tống không yên tâm, nhất định đưa Giản Sóc đến gần chỗ đoàn phim đóng quân rồi với vòng về. Cũng may, lúc Đường Tống vòng về, trời mới bắt đầu mưa, vì thế Giản Sóc không cần lo lắng vấn đề an toàn của cậu ta. Anh chỉ Giản Sóc chỉ cầm mỗi
cái ô cùng điện thoại di động xuống xe, những thứ khác Đường Tống sẽ cho người đưa tới vào ngày mai. Sau khi đến Thương Sơn thì Giản Sóc cũng chưa đi tìm Sầm Tuế Tuế ngay, mà anh đi một vòng quanh khu vực quay phim trước, quan sát hoàn cảnh, đến lúc trời bắt đầu mưa, anh mới che dù, đi
tìm cô.
–
Đến xế chiều thì mưa nhỏ hơn rất nhiều, sắc trời cũng hơi sáng hơn một ít. Đoàn phim bấm máy. Đây là lần đầu Giản Sóc có mặt tại hiện trường lúc đang quay phim, trước kia, nếu có tham gia thì anh cũng thường chỉ có mặt lúc thực hiện nghi thức khởi động máy, sau đó thì không hề qua nữa. Dù sao công ty lắm việc bận rộn, đoàn phim cũng không có việc gì anh có thể động tay vào. Vậy mà lúc này, Giản Sóc đeo khẩu trang, ngồi cạnh Lâm Xán, mặc áo phông trơn màu trắng, quần đen, tuy rằng vẫn làm người khác chú ý, nhưng trong một lúc, đúng là không ai cảm thấy đây là ông chủ lớn của họ (Giản Sóc: ở đoàn phim hay phết).
Khi đóng phim, Sầm Tuế Tuế khá tập trung, ngoại trừ lúc mới bắt đầu,
vì có mặt Giản Sóc làm cô bị phân tâm một lúc, nhưng cô lấy lại tâm trạng rất nhanh…
“Buông cô bé ra!” Đoạn Tầm vừa bị đánh một trận, thân thể cuộn tròn lại, đau đến đổ mồ hôi, thở hổn hà hổn hển. Cách cậu không xa, Khương Khương bị một gã đàn ông bóp cổ đè trên tường, mắt gã đỏ lừ, giơ tay lên. Lúc cái tát sắp giáng xuống, Đoạn Tầm cắn răng đứng dậy, nhào tới đẩy gã ra. Khương Khương quỳ trên mặt đất, hai tay ôm cổ họng mình, ho dữ dội, hai mắt đỏ hoe. Gã đàn ông đẩy mạnh Đoạn Tầm, Đoạn Tầm ngã nhào xuống đất, bụi đất mù mịt, Đoạn Tầm không chịu được, bắt đầu nôn khan.
“STOP!” Lâm Xán hô.
Bác sĩ của đoàn phim chạy vội qua xem tình hình Thẩm Chấn Hiên và Sầm Tuế Tuế. Cảnh này quay cận cảnh, không có cách nào bố trí đệm quá dày được, đành để hai diễn viên chịu đựng. Thẩm Chấn Hiên đau đến nhe răng trợn mắt, xua tay với bác sĩ Triều, “Tôi không sao, vừa nãy bị bụi nhiều quá nên sặc thôi.”
Hai bác sĩ nâng Thẩm Chấn Hiên dậy, đưa sang bên cạnh ngồi nghỉ. Một nữ bác sĩ ngồi xổm xuống bên cạnh Sầm Tuế Tuế, đưa giấy ăn cho cô: “Tuế Tuế, có khỏe không?”
Diễn viên đóng vai gã buôn người cũng coi như là diễn viên gạo cội, họ Trương, trong đoàn phim đều gọi là Thầy Trương. Thầy Trương vừa nghe “stop” thì lập tức chạy đến xem Sầm Tuế Tuế thế nào “Tuế Tuế, thế nào rồi? Xin lỗi, vừa rồi hơi nặng tay.”
“Không sao ạ.” Sầm Tuế Tuế vẫn hơi nghẹt thở,
trên cổ có vết hằn. Cô ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía Lâm Xán, không thấy bóng dáng Giản Sóc đâu. Cô cau mày.
Ân Tiểu Nguyệt chạy lại, “Chị ơi, uống chút nước đi.”
Sầm Tuế Tuế ừm một tiếng, cầm cốc nước Ân Tiểu Nguyệt đưa tới, chậm rãi đứng dậy.
Vừa rồi, lúc Sầm Tuế Tuế bị siết cổ, Giản Sóc liền đứng dậy đi ra ngoài.
Đối với người trong phòng mà nói, đó chỉ là nội dung phim, nhưng đối với anh, đó là điều anh và Tuế Tuế từng đích thân trải qua thời niên thiếu. Tuy rằng cô đã không còn nhớ gì nữa, nhưng thấy cô tập trung đóng vai diễn đã từng là chính mình như thế, anh vẫn cảm thấy tim nhói lên từng cơn. Anh giơ tay, lấy bàn tay phải áp vài vị trí trái tim của mình, hơi cúi đầu khép mắt lại.
“Anh Sóc?” Giọng Sầm Tuế Tuế vang lên bên tai.
Giản Sóc mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn sang.
Cô gái nhỏ một tay xoa cổ, trên mặt mang nụ cười, đang nhìn anh.
Giản Sóc nhìn vào mắt cô. Trong đôi mắt long lanh, ánh mắt tràn đầy ánh sao lóng lánh của cô chỉ có hình ảnh của anh. Giản Sóc bỗng nhiên nở nụ cười. Anh giơ bàn tay vừa áp vào tim, đặt lên đầu cô, xoa nhẹ hai lần rồi bật cười. “Em làm sao… mà mới đó đã lớn thế này rồi.”