Chương 25: Anh đến rồi

Edit: Châu || Beta: Bông

Giản Sóc nghe xong thông báo của tổng đài thì ngắt máy, gọi lại lần thứ hai.

“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được…”

Như thể bất mãn, anh ném điện thoại lên bàn “cạch” một tiếng. Đường Tống thấy thế vội hỏi: “Sao vậy sếp? Phu nhân không nhận điện thoại sao?”

Giản Sóc lạnh nhạt nói:

“Không sao gọi được.”

Đường Tống sững sờ một giây, rồi lập tức nhịn cười, “Sếp, theo kế hoạch, chắc phu nhân đã đến Thương Sơn rồi, mà Thương Sơn… chắc tín hiệu không tốt lắm.”

Nghe vậy, Giản Sóc bình tĩnh ngước mắt nhìn Đường Tống. Đường Tống thấy vậy thì tê cả da đầu, “Sếp, anh không định…??”

“Đúng như cậu nghĩ đấy.” Anh khép tập tài liệu lại, “Đường Tống, lấy vé đi, về nước.”

“Không, sếp, tôi từ chối.” Đường Tống là trợ lý của Giản Sóc, theo lý phải nghe lời anh, nhưng anh ta đi theo anh đã nhiều năm, hai người cũng có thể coi như bạn bè, vì thế có nhiều lúc, Đường Tống có thể tranh luận, không nghe theo ý Giản Sóc. Tỷ như lúc này vậy.

“Sếp, lúc này anh chưa thể về nước được, lịch trình của anh đang rất nhiều.”

“Đường Tống, trong nước tôi cũng xử lý tài liệu được.”

Đường Tống cười hề hề, “Sếp, trong thời gian chúng ta ở nước M, hôm nay là ngày duy nhất anh không có lịch ra ngoài làm việc đấy.”

Giản Sóc: “…” Sao mà anh lại không biết cơ chứ! Nhưng giờ anh vô cùng muốn về nước. Đã mười lăm năm, cuối cùng anh cũng tìm được bé Tuế Tuế năm xưa. Càng kỳ diệu hơn là, Tuế Tuế đã trở thành vợ anh.

Giản Sóc vốn đã có cảm tình với Sầm Tuế Tuế, lúc này tình cảm càng “tằng tằng” mà tăng lên, chỉ hận bản thân không thể mọc ngay đôi cánh để bay về cạnh Sầm Tuế Tuế, ôm người vào trong lòng, đối xử với cô càng tốt hơn nữa.

“Sếp, vì phu nhân, mong anh nỗ lực làm việc đi.” Đường Tống cho Giản Sóc một liều thuốc bổ, còn nắm tay làm động tác tiếp sức cho anh. Giản Sóc liếc nhìn Đường Tống đầy ghét bỏ. Nói gì mà ngốc thế cơ chứ.

Đường Tống có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Giản Sóc, nhưng anh ta mặc kệ, giờ trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, đó là ngăn cản Giản Sóc, tuyệt đối không để anh về nước. Đồng thời Đường Tống cũng thấy mừng, nếu như không phải đang ở nước ngoài, anh ta tin rằng cho gì Giản Sóc đang ở thành phố nào trong nước, nhất định sẽ lập tức bay về bên Sầm Tuế Tuế.

Giản Sóc thầm cân nhắc thiệt hơn: “Đường Tống.”

Đường Tống nhắm mắt lại, “Không, sếp, tôi không nghe đâu.”

Giản Sóc bị chọc tức đến đau đầu, giơ tay xoa xoa thái dương của mình,

“Cậu không nghe, thế nhắm mắt làm cái gì?”

“Tôi cũng không muốn nhìn.”

“Đường Tống.”

“Không không không! Sếp, lần trước, sếp đã bay về nước xem phu nhân ứng tuyển Tinh Nguyệt rồi, đã tặng cho ông Mộc Ân một cục tức rồi, nhưng

vì lần đó anh với phu nhân kết hôn, cũng coi như là chuyến đi có ích. Nhưng lần này nếu lại về nữa, thì việc hợp tác với nước

M chuyến này e là hoàn toàn thất bại, chuyện này đóng vai trò then chốt đối với việc mở ra thị trường ở nước M đấy.”

Giản Sóc bất đắc dĩ, “Tôi biết.”

“Vì thế anh không thể đi được!” Đường Tống vội vàng nói tiếp.

Giản Sóc cạn lời “Đường Tống, cậu có định nghe tôi nói hết không nào?”

Đường Tống hắng giọng, ho một cái “Sếp nói đi ạ.”

Giản Sóc thản nhiên, “Không quay về nữa, xử lý công việc thôi.”

“Ối, xin lỗi sếp, tôi lại cứ tưởng….”

Anh lắc đầu, “Đường Tống, sau này nếu cậu không làm nghề trợ lý nữa, cậu hoàn toàn có thể đi viết kịch bản, trí tưởng tượng này quả thực rất tuyệt.”

Đường Tống: “…”

Không biết ông chủ đang khen hay là đang nói đểu mình đây.



Sầm Tuế Tuế quay phim rất thuận lợi. Khí hậu ở Thương Sơn rất tốt, hơn nữa chỗ này có cây cối, thời tiết mát mẻ hơn ở thành phố S rất nhiều. Ngoại trừ… tín hiệu quá kém _(:з” ∠)_

Quay ngoại cảnh đến ngày thứ mười thì gặp phải khó khăn đầu tiên. Thẩm Chấn Hiên trong vai Đoạn Tầm không có cách nào nhập vai, đã NG bốn lần rồi. Hôm nay cảnh quay có chút kịch tính, là trường đoạn sau khi Đoạn Tầm bị bán đến chỗ này, lần thứ hai chạy trốn lại bị đối phương lấy tính mạng Khương Khương uy hϊếp bắt quay lại. Cảnh không dài, nhưng rất khó biểu đạt. Hơn nữa đoạn này cần quay liền mạch. Sầm Tuế Tuế trong vai người bị đánh thì không thành vấn đề. Diễn viên đóng vai bọn buôn người cũng cũng không có vấn đề. Chỉ mỗi Thẩm Chấn Hiên, chắc vì còn trẻ tuổi,

rất khó thể hiện sự phẫn uất, đấu tranh nội tâm, đặc biệt là cảnh khi nhìn bọn buôn người túm tóc Sầm Tuế Tuế, cậu ta liền không khống chế được, hết nói “buông cô bé ra” lại nói “anh nhẹ tay chút”.

Sau khi NG một lần nữa, Lâm Xán hô giải lao, đồng thời gọi Sầm Tuế Tuế cùng Thẩm Chấn Hiên vào một bên.

Nhìn dáng vẻ Thẩm Chấn Hiên cúi đầu ủ rũ, Lâm Xán không đành lòng lại mắng cậu ta nữa.

“Thẩm Chấn Hiên.” Giọng Lâm Xán không cảm xúc.

Thẩm Chấn Hiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Xán, rồi khom lưng chín mươi độ về phía Lâm Xán và Sầm Tuế Tuế, thành khẩn xin lỗi, “Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi chị Tuế Tuế, em biết lỗi em rất lớn, xin lỗi, em sẽ cố gắng tìm trạng thái.”

Sầm Tuế Tuế lôi cậu ta đứng lên, “Không có chuyện gì, cậu đứng lên đi, không cần tự trách như thế, đóng phim nào có dễ dàng đâu.”

Thẩm Chấn Hiên nghe cô nói vậy, trong lòng càng không thoải mái.

“Chấn Hiên, cậu có thể nói xem cậu đang nghĩ gì không?” Sầm Tuế Tuế thử đứng vào địa vị của Thẩm Chấn Hiên để suy nghĩ vấn đề.

Thẩm Chấn Hiên gật đầu, “Em chỉ cảm thấy Khương Khương quá đáng thương.”

Lâm Xán: “???” “Có ý gì?”

Thẩm Chấn Hiên gãi đầu, “Em biết em là Đoạn Tầm, cũng biết Khương Khương vì em mà không tiếc hi sinh bản thân để em chạy trốn, nhưng dù vậy… sao Khương Khương phải vô tư như thế ạ?”

Sầm Tuế Tuế cùng Lâm Xán liếc mắt nhìn nhau, thì đúng là Khương Khương vô tư rồi.

Cô suy nghĩ một chút, “Chấn Hiên, giả thiết chị và em đồng thời bị lừa bán, hai chúng ta chỉ có thể một người chạy được, em chọn thế nào?”

“Chắc chắn là để chị chạy rồi!” Cậu ta không chút do dự, “chị là chị Tuế Tuế mà.”

Sầm Tuế Tuế cười, giơ tay vò đầu cậu ta, “Thế không phải thế sao, Khương Khương cũng muốn để Đoạn Tấm chạy trước, hơn nữa Đoạn Tầm là con trai, cũng lớn hơn Khương Khương một chút, tỷ lệ chạy trốn được, rồi quay lại cứu Khương Khương phải lớn hơn.”

“Hả?” Thẩm Chấn Hiên lật qua lật lại

kịch bản trong tay, “Chị Tuế Tuế, sao chị biết Đoạn Tầm lớn tuổi hơn? trong kịch bản nói cả hai đều là trẻ con mà.”

“Chị từng gặp biên kịch Trần, may mắn biết nhiều hơn một chút thông tin. Nguyên mẫu Khương Khương hình như ít hơn sáu, bảy tuổi so với nguyên mẫu Đoạn Tầm.”

“Sáu, bảy tuổi?” Thẩm Chấn Hiên thán phục, “Oa, cô bé kia thật sự rất dũng cảm đấy.”

“Chị cũng thấy như vậy.”

Cậu ta lại hỏi, “Chị Tuế Tuế, theo lời chị, Đoạn Tầm để Khương Khương lại, mà Khương Khương còn nhỏ thế, liệu sau này lớn lên Khương Khương có hận Đoạn Tầm không?”

“Hẳn là sẽ không.” Sầm Tuế Tuế nghĩ một hồi, “Nếu như chị là Khương Khương, chị sẽ lấy việc trợ giúp Đoạn Tầm chạy thoát mà cảm thấy hài lòng, dù sao chị cũng bé như thế nếu Đoạn Tầm mang theo chị, hoặc là chính chị chạy, để Đoạn Tầm ở lại, phương án nào cũng không tốt bằng phương án để Đoạn Tấm chạy trước rồi trở lại cứu.”

Thẩm Chấn Hiên trầm mặc, rồi lập tức gãi đầu, “Thế… cuối cùng Đoạn Tầm có tìm người tới cứu Khương Khương hay không?”

“Chắc là có đi.” Sầm Tuế Tuế cười yếu ớt, “Chị cảm thấy Đoạn Tầm là người tốt, nhất định sẽ đi cứu Khương Khương. Chỉ có điều Đoạn Tầm cũng bị hành hạ khá lâu, khả năng đã bỏ lỡ Khương Khương.”

Thẩm Chấn Hiên gật gù, “Thật hy vọng Khương Khương còn sống trên cõi đời này.”

Sầm Tuế Tuế cười, “Ừ, cô bé nhất định sẽ sống sót, đó là cô bé đã trợ giúp Đoạn Tầm mà”

“Cám ơn chị, chị Tuế Tuế.”

“Khách sáo làm gì.” Cô trêu ghẹo Thẩm Chấn Hiên, “Cậu điều chỉnh cho tốt, chúng ta tranh thủ quay một lần cho xong đi, chị nói riêng với cậu nhé, tuy rằng ông Trương rất nhẹ tay, nhưng bị túm tóc thật sự rất đau đấy.”

Thẩm Chấn Hiên đỏ mặt, “Được, em biết, em hiểu rồi.”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười.

“Tán gẫu xong chưa?” Giọng Lâm Xán có ý cười.

Sầm Tuế Tuế cùng Thẩm Chấn Hiên cùng nhìn sang, cô bật cười “phì”, “Xin lỗi đạo diễn Lâm, quên mất ông.”

“Cô nói không sai.” Lâm Xán vỗ tay, “Sau nay Thẩm Chấn Hiên lại gặp chuyện kiểu này, tôi sẽ bảo cậu ta trực tiếp tìm cô là được.”

“Đạo diễn đừng trêu tôi.”

Lâm Xán lắc đầu, “Tôi không trêu cô, tôi chỉ cảm thấy, cô rất có đồng cảm đối với nhân vật Khương Khương này.”

Sầm Tuế Tuế hơi nghiêng đầu, cười nhẹ, “Có lẽ là do thân thế của tôi, nên tôi thấy cảm động lây với Khương Khương.”

“Được rồi.” Lâm Xán vỗ vai Thẩm Chấn Hiên, “Nghỉ mười phút nữa, rồi cậu với Tuế Tuế diễn lại một lần nhé.”

Thẩm Chấn Hiên ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng, thưa đạo diễn.”

Sau khi trao đổi với Sầm Tuế Tuế, Thẩm Chấn Hiên chỉ cần một lần đã xong cảnh quay.



Đảo mắt đã qua mười ngày.

Sáng sớm, Sầm Tuế Tuế vừa tỉnh dậy thì đã thấy sương mù dâng lên dày đặc ở bên ngoài, những đám mây đen bao phủ khiến mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Sau khi sửa soạn xong, cô đến chỗ quay phim. Phó đạo diễn cùng tổ đạo cụ đang chuẩn bị máy móc cũng như thiết bị che mưa, họ cũng dựng một cảnh nhở hơn ở trong nhà.

Sầm Tuế Tuế đi tới, “Gì đấy ạ?”

“Tuế Tuế, đến sớm thế?” Phó đạo diễn cười đi tới, “Cứ chuẩn bị trước, khả năng 80% là sẽ trời mưa đấy.”

“Ra thế.”

Sầm Tuế Tuế nhìn đám máy móc thiết bị, “Em có thể giúp gì không ạ?”

Phó đạo diễn cười, “Không cần đâu, đây có một đám đàn ông rồi, ai lại để cho cô phải làm chứ.”

“Em cũng có bận gì đâu”

“Thế cứ nghỉ đi, một lúc nữa quay là lại mệt đấy.”

Sầm Tuế Tuế vẫy tay với phó đạo diễn, “Vâng.”

Kế hoạch hôm nay là chín giờ bắt đầu quay, nhưng đến hơn tám rưỡi thì trời bắt đầu mưa. Lúc đầu là mưa lâm thâm, nhưng chỉ sau mấy phút, mưa nặng hạt dần. Cũng may, mọi người đã lắp bạt che mưa cho thiết bị, nên cũng không có gì đáng ngại.

“Đạo diễn Lâm, nhìn mưa này có vẻ sẽ không tạnh ngay được đâu ạ.” Sầm Tuế Tuế dựa vào khung cửa, quay đầu lại nói chuyện với Lâm Xán đang ngồi trong phòng.

Lúc này, Lâm Xán và Thẩm Chấn Hiên đang tụm ầu cùng xem một quyển tiểu thuyết trinh thám đúng đến lúc mấu chốt, hai người tập trung tinh thần, cũng không nghe thấy Sầm Tuế Tuế nói gì.

Cô bật cười, lặng lẽ đi tới bên cạnh Lâm Xán, thình lình gọi “Đạo diễn!”

Lâm Xán giật nảy mình, quay đầu lại trừng mắt với cô, “Dọa người ta giật cả mình.”

Sầm Tuế Tuế cười ha ha, “Đạo diễn, ông đọc chăm chú thật đấy, không nghe thấy tôi nói gì sao?”

Lâm Xán nghi hoặc, “Cô vừa nói gì à? Chấn Hiên, cậu có nghe thấy gì không?”

“Gì ạ?” Thẩm Chấn Hiên ngẩng đầu, mờ mịt.

“Hự hự!” Sầm Tuế Tuế phì cười, “Hai người tiếp tục đọc đi.”

“Được.”

Nói xong, Sầm Tuế Tuế lại đi ra cửa, lần này cô không dựa khung cửa nữa, mà ngồi ở ngưỡng cửa. Cô cong cánh tay, khuỷu tay chống trên đầu gối, hai bàn tay l*иg vào nhau, lòng bàn tay nâng cằm, phóng tầm về phía xa xa. Nói thế chứ ngồi nghe tiếng mưa rơi gió thổi cũng rất thú vị.

Bỗng nhiên, trong màn mưa xuất hiện một bóng người đang hướng về phía cô, từ từ tới gần. Sầm Tuế Tuế định thần nhìn lại. Người kia che một cái dù đen rất lớn, vì trời mưa nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một cảm giác quen thuộc khó nói. Theo bản năng, Sầm Tuế Tuế đứng lên. Lâm Xán liếc nhanh nhìn cô, còn nhắc nhở một câu: “Tuế Tuế, bên ngoài mưa lớn, đừng để dính ướt.”

Sầm Tuế Tuế không nghe thấy tiếng Lâm Xán. Cô còn đang nhìn chòng chọc vào người đang đến, mãi đến tận khi người kia đứng lại trước mặt, cô còn không dám tin, dụi dụi mắt: “Anh Sóc…à?” Sầm Tuế Tuế thì thầm.

Giản Sóc nghiêng ô về phía trước, che đầu cô, khóe môi nhếch lên, cười rất nhẹ “Tuế Tuế, anh đến rồi đây.”