Chương 17

Hạ Âm run rẩy vớ lấy hộp khăn giấy gần đó, nhất quyết không chịu lấy giấy từ tay hắn.

Câu nói vừa rồi của cô khiến Bách Ngộ dường như hoá đá.

Hắn sững sờ nhìn cô lau hết máu trên mặt, trên tay và gói lại tấm drap giường.

Đột nhiên một cơn ho khác lại nổi tới, cô ho lấy ho để, máu cũng lại thi nhau ùa ra một lần nữa.

Cô quỵ dần xuống sàn khiến hắn thêm một phen hoảng hốt.

Hắn đưa tay định đỡ cô lên nhưng bị cô hất ra, lạnh nhạt:

- Tôi đã nói rồi! Đừng quan tâm tôi nữa!

Cô vịn vào thành giường từ từ đứng dậy, mấy giọt máu nhỏ xuống nền nhà lạnh toát.

Cùng lúc đó thì điện thoại trong túi cô run lên.

Cô đưa tay đầy những huyết nóng cầm lấy điện thoại, lắng nghe người bên kia nói.

"Anh họ tớ hiện đang công tác ở thành phố X, có thể sẽ không gặp cậu được sớm."

- Thật trùng hợp! Tớ cũng đang ở thành phố này, bảo anh cậu liên hệ với tớ nhé?

"Được...được rồi..."

Cô bạn của cô dừng lại trong một vài giây, trầm mặc.

Cô cũng giữ im lặng, một lát sau cô bạn mới hỏi khẽ:

"Cậu và Bách Ngộ thật sự sẽ li hôn sao?"

Do không gian xung quanh rất im ắng nên hắn có thể nghe được cuộc gọi giữa hai người.

Cô ngước đôi mắt đầy những tia cảm xúc kì lạ nhìn hắn, khoé môi nhẹ nhếch lên:

- Ừ! Nhất định sẽ li hôn!

Hắn bàng hoàng nhìn cô cúp máy.

Còn cô lúc này thì vẫn ung dung cất điện thoại vào túi, tiếp tục lau máu trên người.

Bách Ngộ cắn răng, đưa tay bám lấy vai cô:

- Hạ Âm! Không thể li hôn được! Anh không đồng ý!

Cô mặc cho hắn lắc mạnh cơ thể mình, không quan tâm những gì hắn nói nữa.

Điều đó càng làm ngọn lửa giận dữ trong hắn bùng cháy mạnh mẽ:

- Hãy nhìn vào sự thật đi!

Và nhìn anh đây!

Em sắp ૮ɦếƭ rồi em biết không?

Em sắp ૮ɦếƭ rồi em rốt cuộc có biết không?

Cô nhẹ nhàng đưa tay hất tay hắn ra, lắc đầu:

- Tôi không biết đấy thì sao?

Tôi không nhìn vào sự thật, anh càng không.

Bây giờ việc của tôi là nhìn vào hai đứa trẻ con mình cơ!

- Nhưng em sắp ૮ɦếƭ rồi thì còn tranh con với anh làm gì? Em nuôi chúng kiểu gì đây hả?

- Vậy để cho anh thì anh có nuôi chúng không? Ngay cả tư cách làm cha anh còn không có thì anh lấy tư cách gì để nuôi chúng?

Cô gắt gỏng lên, dứt khoát đến cùng cực.

Đúng là bất hạnh!

Hai đứa trẻ có cha như không có, một cách vô hình nào đó chúng đã mồ côi cha rồi!

Nghe sao đau đớn và oan nghiệt quá!

- Tôi sắp ૮ɦếƭ, đó là sự thật.

Nhưng có một sự thật khác mà anh nên nhìn nhận là chúng không cần anh nữa.

Anh chỉ là một kẻ qua đường bán cho chúng chút tình thương hèn mọn thôi.

Tôi thà để chúng không có cha còn hơn suốt ngày ở bên cạnh một kẻ tồi tệ như anh!

- Làm ơn! Anh sai rồi! Đừng làm thế với anh! Anh sắp mất vợ rồi, không thể mất con nữa!

Hắn yếu đuối quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Cô không thèm để trong mắt cái hình ảnh đó, dửng dưng để lại một câu:

- Những gì anh phải chịu đều là do một tay anh tạo ra thôi!

Nói rồi cô bỏ đi thẳng, mặc hắn một mình trong căn phòng bệnh trống vắng.

Hắn nghiến răng ngăn mình khóc, nhưng cớ sao nước mắt cứ liên tục trào ra.

Cuối cùng không thể kìm được cảm xúc, Bách Ngộ đưa tay lên bưng mặt khóc nghẹn ngào. Tiếng khóc của một người đàn ông không nhiều nỗi chua xót, thế nhưng trong đó ngập tràn những bi thương.

Vai hắn run lên bần bật, tựa như tiếng trái tim thổn thức trong Ⱡồ₦g иgự¢.

Hắn là một người đàn ông, và đã khóc, như thế.

Cớ sao hắn thấy mình thất bại thế này?

Không!

Không phải là cảm thấy mà là hắn thật sự thất bại rồi!

Hắn...sắp mất tất cả sao?

Cả vợ, lẫn con, đều sắp không còn sao?

Sẽ chẳng còn ai bên cạnh hắn nữa cả!

Hắn mất sạch rồi!

Hắn thật sự mất sạch rồi!

Hắn bắt đầu nhớ lại quãng thời gian bản thân mình vô tâm với gia đình, rồi lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của cô mà ôm hận một cách đớn đau.

Những gì hắn phải chịu ngày hôm nay đều là do một tay hắn tạo ra!

Hắn đã nghĩ là hai chữ gia đình sẽ theo mình đến suốt đời vậy nên hắn không thèm quan tâm đến nó.

Hắn một mình đuổi theo hai chữ sự nghiệp phía trước mà không nghĩ phía sau cũng có kẻ đang ra sức đuổi theo.

Hắn không mệt mỏi vì chuyện này, nhưng cô và hai đứa trẻ lại hết sức rồi.

Trên con đường hướng về tương lai, ở giữa là hắn, phía trước là sự nghiệp, phía sau là gia đình. Thay vì ở lại, cùng với chữ gia đình từng bước tiến về phía trước thì hắn chọn cách đơn độc chạy đi. Cho đến khi hắn ngoảnh lại, nhìn về phía sau, hắn mới tá hoả phát hiện ra một chuyện.

Hắn đã bỏ quá xa hai chữ gia đình.

Xa đến mức chính hắn cũng không trông thấy nữa.

Hắn hoang mang, kinh ngạc, bất lực, tuyệt vọng...muốn chạy ngược lại về phía họ, nhưng họ đã không cần hắn nữa rồi.

Họ - vợ và con hắn đã chịu quá nhiều tổn thương, quá nhiều mệt mỏi.

Họ sẽ không cùng hắn tiến đến tương lai nữa.

Hắn đã một mình như bấy lâu nay vẫn luôn một mình.

Nhưng khi phát hiện ra chuyện này thì hắn lại cảm thấy sợ.

Rất sợ.

Hắn vẫn luôn cô độc một cách dũng cảm cho đến khi hắn phát hiện ra chuyện đó.

Cái cảm giác này khiến hắn càng gánh thêm nhiều tội lỗi.

Quá nhiều.

Rõ ràng là cô vẫn luôn hiện hữu, hai đứa trẻ vẫn luôn tồn tại, nhưng sự xuất hiện của họ lại mờ nhạt vô cùng.

Đến mức họ đã tan biến lúc nào chính hắn cũng không hay.

Quá vô tâm, quá thờ ơ, quá lạnh lùng. Đó là những chữ quá đã phá nát cuộc đời của hắn.

Trong một lần và mãi mãi.

***

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa. Hạ Âm nhanh chóng bắt máy, ngó nghiêng:

"Alo! Em là Hạ Âm bạn của Tiểu Linh?"

- Là tôi! Tôi nghe Linh nói là anh đang công tác tại thành phố X. Anh có đang rảnh không?"

"Tôi đang ở quán cafe S, nếu tiện thì em qua đây rồi chúng ta cùng bàn bạc"

Cô gật nhẹ đầu, cúp máy.

Taxi chở cô đến quán cafe đó nhanh chóng. Quán khá vắng người nên cũng dễ dàng tìm ra.

Vị luật sư ngoài ba mươi một chút kia khẽ gọi cô đến một chiếc bàn khá khuất, ân cần gọi cho cô một ly sữa nóng

. Cô không ngồi chần chờ lâu, lập tức hỏi:

- Có cách nào li hôn mà thời gian chỉ diễn ra trong vòng hai đến ba ngày thôi không?

- Thật ra thì có, rất nhanh lại là đằng khác.

Nhưng với điều kiện là cả hai bên phải đồng ý và không có con cái.

- Nếu có thì sao?

- Vậy thì sẽ xảy ra hai trường hợp.

Giả dụ bên B đồng ý nhường quyền nuôi con cho bên A thì sẽ nhanh chóng, nhưng ngược lại thì buộc hai bên phải ra toà.

Mà thời gian để toà thẩm định là rất lâu, trung bình từ ba đến sáu tháng.

Đôi tay đang khuấy sữa của cô khẽ khựng lại.

Cô thậm chí còn không quá nửa tháng nữa để sống!

Còn hắn thì lại không đồng ý nhường quyền nuôi con cho cô!

- Sao thế? Em đang suy nghĩ điều gì?

- Không giấu gì anh, thật ra thì tôi...không còn nhiều thời gian để chờ nữa, vậy nên tôi cần một cách nào dó để li hôn nhanh nhất có thể!

Vị luật sư gật gật đầu, đắn đo một hồi.

Cô uống một ngụm sữa, trong miệng chỉ toàn vị chát đắng.

Sữa vẫn ngọt ngào như thế, cái vị chát đắng này là do cô tưởng tượng ra chăng?

- Nếu vậy thì chỉ còn cách thuyết phục chồng em nhường quyền nuôi con thôi.

Chỉ cần chồng em gật dầu, tôi sẽ có cách giúp em nhanh chóng được li hôn.

Buổi gặp mặt cũng chỉ dừng lại ở đó.

Taxi chở cô về khách sạn.

Cô lững thững bước vào trong, bắt gặp nhân viên đang trông con mình.

Cô lập tức chạy tới ôm lấy hai đứa, hai đứa cũng ôm cô thật chặt. Úc Ni mếu máo khóc:

- Mẹ ơi! Mẹ có bị sao không?

Cô không trả lời câu hỏi đó, bàn tay khe khẽ vuốt ve đầu hai đứa.

Nhờ một nhân viên bế Mục Đăng, còn cô thì bế Úc Ni lên phòng.

Cô vẫn giữ im lặng khiến Úc Ni lo lắng cùng cực. Mục Đăng thì cũng cảm thấy mẹ có cái gì đó là lạ, chỉ là ** cậu chẳng thể làm gì được ngoài ngồi im một chỗ.

- Mẹ! Sao mẹ im lặng thế? Mẹ có bị sao không?

Cuối cùng cô cũng chịu chú tâm đến hai đứa, lên tiếng:

- Mẹ hỏi con một câu được không? Nếu bây giờ...ba mẹ li hôn thì con sẽ theo ai?

Con bé hơi khựng lại một chút, nhưng rồi nó lại bật cười khanh khách:

- Chỉ là nếu thôi mà!

...

- Chỉ là nếu thôi...

...

- Chỉ là...

Con bé lắp bắp nói không thành câu, nước mắt thành dòng rõng rã chảy trên khuôn mặt phúng phính.

Nó oà lên nức nở, liên tục xin lỗi:

- Con xin lỗi mẹ mà! Con hứa con không hư nữa! Con hứa sẽ không nhõng nhẽo nữa! Ba mẹ đừng li hôn, đừng bỏ con với em có được không?

Cô hít một hơi thật sâu, mắt cay xè:

- Là mẹ phải xin lỗi con mới đúng! Xin lỗi Úc Ni, xin lỗi Mục Đăng, nhưng ba và mẹ không còn yêu nhau nữa rồi!