Chương 15

- Cầu xin anh...vì con mà nghỉ làm vài ngày thôi có được không?

Hắn kinh ngạc tột độ khi thấy cô tha thiết van nài mình.

Những giọt lệ nóng hổi chảy đầy trên khuôn mặt ốm o.

Bộ dạng của Hạ Âm bây giờ thảm thương đến tội nghiệp.

- Xin anh đấy! Một lần cuối cùng này thôi...

Bách Ngộ đưa tay lên định ôm lấy vai cô, nhưng rồi lại bất lực thu tay về giấu trong túi quần.

Hắn không đủ can đảm, một chút cũng không.

Bị ánh mắt đầy hi vọng của cô chiếu vào khiến hắn có chút hoảng loạn.

Hắn quay đầu đi nhìn chỗ khác, gật đầu:

- Để anh xin, nhưng nếu cấp trên không cho thì anh chịu.

- Được! Miễn là anh thử!

Cô cảm thấy vơi bớt lo lắng nên đưa tay quẹt đi nước mắt.

Lúc cô chuẩn bị bỏ đi, hắn mới cắn răng hỏi một câu:

- Vẫn sẽ li hôn sao?

Cô im lặng trong đôi chút.

Hắn mơ hồ thấy được bờ vai kia khẽ run lên.

- Ừ! Sau khi mọi chuyện ổn thoả, chúng ta lập tức li hôn!

- Anh...anh sẽ nuôi con!

Cô quay đầu nhìn hắn, đuôi mắt loé lên một tia kiên cường:

- Không bao giờ!

- Nhưng anh là ba của hai đứa, anh cũng có quyền...

- Em đã nói là ngay từ đầu anh đã không có tư cách làm ba!

Cô bước đi thẳng, sự lạnh nhạt đó khiến hắn có chút tức giận.

Nhưng vẻ kiên cường đó khiến hắn cảm thấy xa lạ khôn cùng.

Từ trước tới nay, trong mắt hắn, cô vẫn luôn là một người phụ nữ dịu dàng.

Thậm chí có chút yếu đuối.

Nhưng giờ đây, hắn buộc phải thay đổi cách nhìn rồi.

Cô đã mạnh mẽ hơn, rất nhiều.

Cô không quan tâm đến việc hắn nghĩ gì nữa.

Không quan tâm đến việc hắn sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Vì điều gì vậy?

Vì lí do gì?

Tại sao cô lại thay đổi?

Có phải...vì hắn không?

Hắn không biết cũng không muốn biết.

Chỉ là thái độ đó của cô sao xa lạ quá.

Hắn không quen với con người này.

Hắn không thích Hạ Âm như thế này.

Nhưng rồi hắn ngộ ra một chuyện.

Hắn không quen, không thích là việc của hắn, bởi vì Hạ Âm vốn đã không quan tâm chuyện đó nữa rồi.

***

Bởi vì chân không thể tự đi lại được nên Úc Ni phải ở nhà hơn một tháng.

Dù có hơi buồn vì con phải chịu đau đớn, song Hạ Âm vẫn xem đây chính là một cơ hội mà ông trời ban cho.

Bởi vì quãng thời gian con bé dưỡng thương cũng chính là quãng thời gian cuối cùng mà cô còn tồn tại trên đời này.

Là những ngày cuối cùng để sống...

Và cô có thể sẽ ૮ɦếƭ bất cứ lúc nào.

Bất cứ lúc nào....

Úc Ni được về nhà sau bốn ngày nằm viện.

Đáng lí là có thể ở được lâu hơn, nhưng con bé lại nằng nặc đòi về để đi du lịch.

Sau đó lại tốn hai ngày để Bách Ngộ sắp xếp việc ở công ty.

Đến ngày thứ bảy gia đình bốn người lên đường. Con bé cười toe toét suốt đường đi khiến Mục Đăng cũng vui lây.

Chỉ có cô và hắn là giữ im lặng, lâu lâu lại phải mỉm cười một cách miễn cưỡng.

Vì họ, không thể nào háo hức vì chuyến đi này được nữa.

Nếu có, cũng chỉ tràn đầy sự giả tạo.

Cho đến khi xuống xe thì đã quá ba giờ chiều. Ngồi xe suốt cả buổi nên cô rất mệt, cực kì mệt là đằng khác.

Vừa vào khách sạn cô đã nằm ra ngủ, không quan tâm trời trăng gì nữa.

Mục Đăng cũng như cô, ngủ rất say.

Thế là Úc Ni quyết định bám víu lấy hắn, bắt hắn dẫn đi khắp nơi.

Trong thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn lại cô và đứa con trai nhỏ.

Cho đến khi cô tỉnh dậy thì đã tám giờ tối.

Cô mệt nhoài nhìn xung quanh một lượt, phát hiện Úc Ni có để lại cho mình một tờ giấy.

Cô bật cười nhẹ khi thấy mấy chữ viết nghuệch ngoạc:

"Con và ba đi chơi rồi, mẹ ngủ đi!"

Hạ Âm bỏ tờ giấy ở chỗ cũ, nhẹ nhàng đứng dậy vào phòng tắm.

Đập nhẹ làn nước mát vào mặt, cô lẳng lặng ngắm nhìn trong gương, phát hiện bản thân trông rất đáng sợ.

Cô rất ốm.

Và rất xanh xao.

Dù ngủ đủ giấc nhưng mắt cô vẫn có thâm quầng.

Cô tiều tuỵ, đến bi thương.

Cô xoay lưng định ra ngoài, bỗng dưng cổ họng trở nên cồn cào và ngứa rát.

Hạ Âm chạy gấp đến bồn nước, ho khù khụ.

Một mùi tanh tưởi bốc lên, mọi thứ trước mắt cũng dần dần nhuộm màu đỏ huyết.

Là máu!

Cô lại ho ra máu!

Máu dính đầy lên cả thành bồn, tạo thành một vũng trông rất kì dị.

Cô trở nên hoảng loạn, vội vàng đưa tay xua xua đi đống máu xuống bồn.

Trong lúc loay hoay, bỗng dưng đâu đó vang lên giọng ú ớ:

- Mẹ!

Cô dừng lại rồi nhìn ra cửa, phát hiện Mục Đăng đã đứng đó từ lúc nào.

Đôi bàn tay đẫm máu của cô bị thằng bé thấy hết.

Nó mở to đôi mắt hồn nhiên, chỉ chỉ:

- Máo! Máo!

Cô giật mình, xả nước rửa sạch sẽ mọi thứ kể cả tay mình.

Máu trên miệng cô cũng bị lau khô.

Cô bước tới bế thằng bé lên, lắc đầu:

- Có máu đâu!

Cùng lúc đó thì cửa phòng mở ra.

Bách Ngộ bế Úc Ni vào trong, cẩn thận đặt con bé xuống giường.

Mục Đăng bỗng nhiên giãy giụa đòi xuống đất, rồi chạy tới níu lấy chân hắn:

- Mẹ! Máo!

- Con nói gì thế?

- Máo! Mẹ ó máo!

Úc Ni nhìn về phía cô, lên tiếng:

- Em Đăng nói mẹ có máu!

Hắn cũng nhìn cô làm cô rối bời vô cùng.

Cô gượng gạo mỉm cười, đánh trống lảng:

- Hai...hai ba con đi chơi vui không?

- Máu ở đâu?

- Em...

- Anh hỏi máu ở đâu?

- Thì em bị viêm răng nên chảy máu miệng, đúng lúc đó Mục Đăng thấy nên...

- Có thật không?

- Dĩ nhiên rồi!

Cô lảng đi chỗ khác, bước tới bế Úc Ni lên rồi đòi tắm cho con bé.

Lúc này hai ba con ở bên ngoài, bán tính bán nghi. Bách Ngộ bế Mục Đăng lên, hỏi khẽ:

- Con thấy máu ở đâu?

- Tay! Nhiều máo!

Nó vừa nói vừa chỉ vào tay mình.

Hắn cau nhẹ mày, nghĩ ngợi.

Cùng lúc đó trong nhà tắm vang lên một tiếng động lớn.

Kế tiếp là tiếng Úc Ni hét toáng lên:

- Ba ơi mẹ ngất xỉu rồi! Ba ơi!!!