Chương 19: Thanh lọc

Quân đi ra sân, thi triển pháp lực, tạo kết giới để không yêu ma nào quấy rầy Vương. Kết giới ngăn được người âm, còn đối với người dương thì vô dụng. Trong nhà, Khiết Tâm chầm chậm bước về phòng của Vương, cô khá căng thẳng và hồi hộp. Mở cửa bước vô phòng, Khiết Tâm thấy xung quanh Vương rất nhiều bươm bướm màu tím trong suốt bay dập dìu, còn thân ảnh Vương đã mờ nhạt. "Không lẽ Vương đang tan biến thành đám bươm bướm này?" Nghĩ vậy, không chần chừ, Khiết Tâm vội cởi đồ của mình để sang một bên, cầm mũi tên Ánh Sáng, tiến lại giường Vương đang nằm. Cô nhớ lời Quân nói, dùng tên đâm vào tim, nhỏ máu vào miệng Vương, sau đó áp vết đâm lên miệng anh. "Nhưng mà Vương nằm như vậy, mình lại không biết bay, làm sao nhỏ vô miệng anh chứ?" Suy nghĩ một hồi, Tâm quyết định trèo lên ngồi ngang bụng Vương, hít thở sâu để lấy bình tĩnh, tay phải cầm mũi tên Ánh Sáng, áp người xuống, cho miệng của Vương kê ngay ngực trái của mình. Tư thế khá kì quặc, ái muội làm gương mặt cô cũng đỏ lên. Tay trái cạy miệng Vương ra, cắm ngược chân mũi tên Ánh Sáng vô miệng anh. Tâm áp sát người hướng đầu nhọn mũi tên, dứt khoát khom sát xuống, cô dùng thân mình ghim vào tên. Nổi đau thủng tim làm Khiết Tâm như ngưng thở ngay tức khắc, theo phản xạ, cô gục xuống, nằm hẳn lên người Vương. Máu tinh khiết từ tim của trinh nữ, theo thân mũi tên làm đường dẫn chảy vào miệng Quỉ Vương, lọc hết tất cả tạp chất dơ bẩn của linh hồn u ám kia. Vương từ từ khôi phục, thì hơi thở của Khiết Tâm cũng yếu dần. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt dại đi, đứng tròng. Tâm mệt, rất mệt, nhưng khi cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Vương, cô đã nở nụ cười mãn nguyện, và bằng lòng khép mắt lại, đúng lúc mắt Vương vừa mở ra. Đập vào mặt anh là bộ ngực sữa thanh tân xinh đẹp, Vương trợn mắt, nắm vai tính đẩy cô gái to gan kia ra, thì phát hiện mùi hương của Khiết Tâm. Trong miệng anh, máu vẫn đang nhiễu giọt. Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ngay tức khắc, Vương lật người, cho Khiết Tâm nằm dưới. Anh hút, nuốt trọn mũi tên Ánh Sáng vào người, sau đó phả ra linh lực làm liền vết thương cho cô, mới từ từ ngồi dậy, nhả ngực cô ra. Nhìn cô bé ngốc nghếch đang thở yếu ớt, anh chỉ biết thở dài. Vương bước xuống giường, ói ra mũi tên Ánh Sáng, đặt lên bàn. Vương nhìn Khiết Tâm dịu dàng, rồi vội vàng đi ra ngoài.

Anh vào phòng của Khiết Tâm, tìm đóa tử liên. Anh muốn dùng hoa tắm cho cô, anh lo sợ cô bị vấy bẩn. Kì lạ là đóa tử liên đã biến mất. Vương quay trở về phòng, ngồi bên mép giường đăm chiêu nhìn cô. Như cảm nhận có ánh mắt nhìn mình. Khiết Tâm từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là đôi mắt vàng sáng của Vương, Tâm vui mừng, chồm dậy ôm anh, quên mất mình vẫn đang trần trụi. Hương thơm nhẹ nhàng phảng phất, cơ thể thanh xuân gần sát chỉ cách một lớp vải mỏng đã thổi bừng ham muốn đàn ông trong Vương. Anh ôm lại cô, hít hà và siết chặt. Bản năng vốn mang tính tham lam, thế là Vương cúi xuống, dùng môi mình mơn man lên cánh môi anh đào mềm mại, gặm nhấm vị ngọt ngào mà anh khao khát đợi chờ hơn ngàn năm. Khiết Tâm bị đơ người, nhưng cô cũng không phản kháng. Tim cô cũng cảm thấy rộn rã, có chút mong mong chờ trong nụ hôn của anh. Một tay Vương đỡ gáy, nhẹ nhàng đặt cô nằm lại giường, anh ngồi bên mép giường, nhìn Khiết Tâm say đắm, cô thẹn thùng, tính kéo mền che mặt thì phát hiện người mình trống trơn. Khiết Tâm há hốc, xấu hổ hét to.

- Ai cho Vương nhìn hả? Đi ra ngoài đi. Á....aaaaaa

- Khiết Tâm! Đây là phòng của ta.

- Hả.....Vương! Sao anh.....anh...ăn hϊếp em....hu....hu

Vương ôm Khiết Tâm vào lòng vỗ về, nuông chiều.

- Khiết Tâm! Làm vợ ta, à quên...làm vợ anh nhé.

- Hơ. Quên làm vợ anh là sao ạ?

- Em...biết còn dám chọc anh. Có tin anh "ăn" em tại đây không hả.

- Em chưa 18. Anh ăn là anh ở tù đó.

- Ai giam được ta?

- Em nói có người giam được.

- Hahaha! Em biết em đang nói chuyện với ai không? Được, nếu em nói được tên người đó ra, ta tha em lần này, còn không thì em phải ngoan ngoãn cho ta ăn. Nuôi em cực khổ bao năm, cuối cùng cũng tới ngày được ăn rồi. Hahaha

- Nếu em thắng thì sao?

- Ta sẽ tặng em một lời hứa của Quỉ Vương.

- Anh chắc không? Lỡ kêu anh chết thì sao?

- Nếu là em thì ta sẵn sàng....chết dưới hạ thân của em.....hahaha.

- Anhhhh! Được! Người có thể giam được anh chính là....là....Tử Liên. Chẳng những giam anh trong cô độc, mà còn giam suốt 2000 năm đấy.

Vương ngưng bặt tiếng cười, đăm chiêu nhìn Tâm, rồi xoay nhìn ra cửa sổ. "Tử Liên, cái tên anh cất sâu trong kí ức đau đớn, tìm kiếm giữa loài người suốt 2000 năm". Vương phì cười, Khiết Tâm nói trúng tim đen của anh rồi. Anh xoay nhìn vào mắt Khiết Tâm, đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh, anh cứ nhìn và hít thở chậm rãi cho mình bình tâm lại.

- Em muốn anh hứa gì hả cô bé?

- Ừ. Cho anh nợ, khi nào nghĩ ra em sẽ nói. Hihi.

- Được! Nhưng anh muốn nói cho em biết, người có thể quản thúc, thậm chí lấy mạng anh bây giờ là cô bé tên Khiết Tâm.

Vương cúi nhìn Tâm thật nhu tình, cô cũng ngước nhìn anh. Từng lời anh nói sao ngọt ngào quá, dìm chết cô rồi. Vương khẽ nhếch môi, đặt lên môi anh đào nụ hôn nhẹ nhàng, mơn man cánh hoa e ấp, nhấm nháp chiếc lưỡi nhỏ xinh, nuốt trọn vị ngọt ngào của cô gái nhỏ. Hai má cô thẹn hồng, tê người theo nụ hôn đầu. Dù luyến tiếc, nhưng Vương vẫn phải rời cô ra, đứng hẳn dậy đi ra ngoài đóng cửa. Khiết Tâm nhìn theo bóng lưng vội vàng của anh, nhoẻn miệng cười. Cô đang tính đứng lên mặc lại đồ, thì Vương quay vô, đặt bộ đồ mới của Tâm lên giường, không dám liếc nhìn cơ thể nhẵn mịn, khiêu gợi kia, sợ làm bẩn người anh yêu, nên cúi đầu đi ra ngoài. Dù đi, nhưng trong đầu toàn những hình ảnh đồi trụy, chỉ khi "bong", đầu Vương đυ.ng vào cánh cửa mới làm anh bừng tỉnh. Khiết Tâm được trận cười nghiêng ngã.

Hôm sau, Tâm đi học bình thường. Vô trường, ai cũng nhìn cô như quái thú. Tâm thấy lạ, nhưng không biết lý do. Thầy hiệu trưởng ngoắc cô vào phòng nói chuyện riêng. Do bị vụ ông Thanh, nên Tâm khá cảnh giác, cô cầm theo ly trà sữa đầy vô phòng hiệu trưởng.

- Mời em ngồi.

- Dạ!

- Khiết Tâm! Buổi học tập ngoại khóa vừa rồi, ta nghe nói em mất tích? Vậy em đã ở đâu?

- Dạ! Em đi lạc trong rừng, may mắn gặp chú thợ săn dẫn về ạ.

- Vậy à. Cũng còn may. Thế em có biết gì về căn nhà sàn em đã tới không?

- Dạ không? Có chuyện gì sao thầy? Mấy bạn nhìn em lạ lắm.

- Không có gì đâu. Chắc mấy bạn lo em bị bắt cóc, giờ thấy em bình an nên mừng đó.

- À. Nếu không còn gì, em xin phép về lớp ạ

- Ừ. Em về đi.

Sau khi Khiết Tâm rời đi, gương mặt thầy hiệu trưởng rất đăm chiêu, lo lắng gì đó.

Cô đi vô lớp, Hào thấy cô thì nhào tới, tiếp tục quàng vai bá cổ. Tâm bực mình, đánh vào tay hắn " chát". Không hiểu sao cô đánh nhẹ, mà Hào đau đến nhăn mặt, hắn ôm bàn tay mình muốn khóc ròng. Tâm ngạc nhiên, trợn mắt hỏi Hào.

- Tui đánh nhẹ mà làm gì ghê vậy?

- Nhẹ! Nát tay tui rồi kêu nhẹ

Hào vừa nói, vừa xòe đưa tay ra. Bàn tay hắn tím bầm, sưng tấy nhìn rất kinh khủng. Tâm tính sờ vào thì Hào kịp giật tay lại, liếc cô rồi bỏ đi ra ngoài. Xuống phòng y tế, nữ y sĩ lắc đầu kinh ngạc.

- Tay em bị nát xương rồi, vô bệnh viện ngay đi. Em chơi trò gì ghê vậy.

- Nát xương? Làm sao có thể? Con bé đó mạnh vậy à?

Mặt Hào hầm hầm, ôm cánh tay dập nát vô bệnh viện. Trong đầu hắn lẩm nhẩm, con bé đó là người gì, sao sức mạnh kinh khủng vậy. Trông nó bình thường, đi trong nắng, ăn uống cũng được mà. Kì vậy ta? Vô tới bệnh viện, bác sĩ chụp X quang cũng bất ngờ, xương bên trong nát gần như vụn. Họ nhanh chóng đưa Hào vô phòng phẫu thuật ngay, vì sắp xương bể nhỏ thế này rất lâu.

Học hết 5 tiết không thấy tên kia trở lại, Khiết Tâm hơi lo, nhưng thôi kệ, đánh nhẹ mà, chắc làm màu, mai cũng phải đi học thôi. Nghĩ vậy, cô lại vui vẻ ra về. Ra tới cổng đã thấy xe Vương chờ. Cô cười thật tươi, leo lên xe. Hôm nay, Vương không chở Tâm về nhà, mà chở cô đi dạo đường phố Đà Lạt về đêm. Đi tới đâu, Tâm cũng trầm trồ, thích thú. Cũng đúng thôi, suốt ngày không đi học thì ở nhà, cô có bao giờ có dịp đi dạo chơi thế này đâu. Họ dừng lại chợ đêm cho Tâm xuống dạo. Hai người đi sát bên nhau thật đẹp đôi. Thân ảnh anh ảm đạm, mặc áo thun body tay dài màu đen, gương mặt trắng bệch, tuy đẹp trai nhưng nhìn vào ai cũng cảm giác rét run, không dám tới gần. Khiết Tâm muốn mua đồ, mọi người đều xua tay, đuổi cô như đuổi tà. Cô cau mày, xoay nhìn Vương, chu mỏ giận dỗi

- Anh không được đi ngang với em nữa, đi sau hoặc đi trước đi. Âm khí anh nặng quá ai cũng sợ, em không mua được gì hết á.

- Được!

Vương nở nụ cười tan chảy, xoa xoa đầu Tâm, rồi tự giác lui về phía sau, đút hai tay vào túi, nghiêng đầu nhìn cô. Tâm thở phì phì, dậm chân xoay đi. Khi thấy anh tới gần, Tâm trừng mắt với anh ngay. Ờ thì kể từ ngày lỡ in dấu lên đôi gò bồng thanh tân. Quỉ Vương nhà ta trở thành đứa trẻ nghe lời mẹ nhỏ