Lương Nghiên dừng việc lau tóc lại. Cô cảm thấy ngữ khí của anh khi nói câu này có phần quái lạ.
Cô nhìn Thẩm Phùng Nam, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn chưa lên tiếng thì giọng Thẩm Nghệ đã xuyên tường vọng ra: “Nghiên Nghiên!“.
“Em đến đây!” Tư duy của Lương Nghiên bị ngắt đoạn. Cô đáp một tiếng rồi nói với Thẩm Phùng Nam: “Em vào trước đây“.
Cô đẩy cửa đi vào phòng ngủ.
Thẩm Nghệ đang thay vỏ chăn, quay đầu lại nói: “Mau qua giúp chị“.
Lương Nghiên bước qua, cùng cô ấy nhồi ruột chăn vào vỏ.
Sau khi thay xong, Thẩm Nghệ thở hắt ra, vỗ vỗ giường: “Nhìn thấy chưa? Chị lót hai lớp đấy, cực kỳ mềm luôn!“.
Lương Nghiên sờ thử, đúng thế thật.
Thẩm Nghệ thấy tóc cô vẫn còn ướt bèn lấy máy sấy ra: “Em sấy tóc đi đã, đừng để bị cảm“.
“Vâng.”
Lương Nghiên ngồi bên bàn trang điểm sấy tóc.
Thẩm Nghệ nằm lên giường làm bài tập thể dục trước khi ngủ, vừa đá chân vừa nói: “Lần sau gặp lại cô Trình Tây đó, chị sợ chị không kiểm soát được sẽ đánh cô ta“.
Lương Nghiên lên tiếng: “Em sẽ giữ chị lại“.
“Em không cần giữ chị, chỉ cần khi nào cô ta đánh trả, em qua giúp chị là được.”
Lương Nghiên: “...“.
Sấy khô được một nửa mái tóc, Lương Nghiên liền tắt máy đi.
“Mau qua đây.”
Thẩm Nghệ vén chăn lên, mới đột ngột nhớ ra ở phòng mình chỉ có một cái gối. Nhưng chuyện này dễ giải quyết thôi. Cô ấy ngồi bật dậy: “Chị qua phòng anh chị, lấy gối của em về đây“.
“Chị cứ nằm đi, để em đi lấy.”
Thẩm Nghệ bước xuống giường: “Chị đi với em, nhân tiện ôm máy tính của anh chị qua đây, lát nữa chị phải viết cái mail“.
Họ cùng đi ra khỏi phòng.
Đèn ngoài phòng khách vẫn còn sáng, Thẩm Phùng Nam ngồi ngay trên sofa. Khi Lương Nghiên đi ra, anh liền đứng dậy.
Thẩm Nghệ nhìn anh chăm chú: “Anh ngồi đây làm gì?“. Chưa đợi anh lên tiếng, cô ấy đã vừa đi vừa nói: “Em mượn laptop của anh chút nhé“.
Nói xong, chui tọt vào phòng ngủ của anh.
Thẩm Phùng Nam vẫn đứng ở đó.
Lương Nghiên dừng bước, nói: “Muộn lắm rồi, sao anh chưa đi tắm rửa?“.
Thẩm Phùng Nam lập tức dãn cơ mặt, tiến lên vài bước, nắm chặt tay cô, sau đó cười.
“Anh đi tắm ngay đây, em vào phòng trước đi.”
Hai âm cuối chưa kịp bật ra, Thẩm Nghệ đã ôm gối và laptop đi ra ngoài: “Xong rồi, Nghiên Nghiên“.
“Dạ.” Lương Nghiên quay đi.Bàn tay Thẩm Phùng Nam chợt trống không.
Lương Nghiên đón lấy gối, nói với anh: “Anh mau tắm táp rồi đi nghỉ đi“.
Thẩm Nghệ quay đầu lại bồi thêm một câu: “Còn nữa, đừng quên kiểm điểm“.
Nói rồi, cô ấy kéo Lương Nghiên vào phòng.
Cửa đóng sập lại, bên ngoài chỉ còn nghe được những tiếng rì rầm trao đổi quả lại.
“Ban nãy em chưa bôi kem phải không... Em dùng kem của chị ấy, lọ trên bàn trang điểm kìa...”
“Lọ màu trắng ạ?”
“Ừm, loại đó da gì dùng cũng được, không dị ứng đâu...”
Thẩm Phùng Nam đứng ngoài cửa một lúc, nụ cười tắt hẳn.
Anh vào nhà vệ sinh, tiện thể tắm qua, không buồn dùng sữa tắm nữa. Trở về phòng, anh thấy đầu giường chỉ còn độc một chiếc gối.
Anh tắt đèn, nằm xuống, bên cạnh trống vắng lẻ loi.
Ở phòng ngủ đối diện, Thẩm Nghệ đang chải đầu cho Lương Nghiên: “Dài đến đây rồi là có thể búi củ tỏi nửa đầu, trông đáng yêu lắm, rất mốt“.
“Thế ạ?”
“Đúng thế. Nhưng búi lên như thế trông em càng trẻ hơn, đứng bên cạnh anh trai chị sẽ tôn cái già của ông ấy lên.”
“...”
Lương Nghiên đáp lại không nổi.
Thẩm Nghệ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ngập ngừng nói: “Nghiên Nghiên, liệu em có chê anh chị già không?“.
“Anh ấy già á? Em chẳng thấy thế.”
“Giờ thì chưa nhìn ra, nhưng so với em, tuổi anh ấy thật sự hơi lớn rồi.” Thẩm Nghệ vân vê chiếc lược, ngồi xuống, nét mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy: “Nghiên Nghiên, em... em có định lấy anh trai chị không?“.
Lương Nghiên có chút bất ngờ: “Sao bỗng nhiên chị hỏi chuyện này?“.
Thẩm Nghệ nhíu mày, dừng lại một chút: “Nghiên Nghiên, chị cảm thấy em là một cô gái cực kỳ tốt. Nói thật với em, vì đó là anh trai chị nên chị mới bênh, chứ là người khác, chị nhất định sẽ cảm thấy già vậy không xứng với em. Không biết vì sao, sau chuyện tối nay, chị cứ cảm thấy anh chị hời to rồi. Em tốt vậy, chị thật không yên tâm“.
Lương Nghiên đích thực đã ngây ra vài giây, sau đó từ từ mỉm cười: “Chị Thẩm Nghệ, chị đang tỏ tình với em đấy à?“.
Thẩm Nghệ phì cười, vỗ đùi cô: “Chị nói nghiêm túc đấy“.
“Em hiểu, em thể hiện rất rõ ràng.”
“Vậy em mau trả lời đi.”
“Ừm.” Lương Nghiên không cười nữa, khẽ nói: “Cả em và anh ấy đều nghiêm túc“.
Thẩm Nghệ yên tâm hơn một chút, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Có phải chuyện tối này làm em khó chịu không?“.
Lương Nghiên lắc đầu: “Chưa đến mức ấy, em chỉ thấy cô Trình Tây đó thật phiền“.
Thẩm Nghệ thở phào: “Chuyện này là tại anh chị, rước toàn mấy cô đâu đâu tới“.
Lương Nghiên phì cười, lẽ nào lại trách anh ấy hấp dẫn quá?Tối ấy, Lương Nghiên ngủ rất ngon. Đây không phải lần đầu cô ngủ cùng một cô gái khác. Thẩm Nghệ còn nhỏ người hơn Triệu Yên Tích, ngủ lại rất ngoan, nên Lương Nghiên không có gì phải khó chịu. Không may mắn là, trời vừa tờ mờ sáng cô lại buồn đi tiểu quá phải tỉnh dậy.
Thẩm Nghệ vẫn còn đang ngủ.
Lương Nghiên bò dậy đi vệ sinh.
Thật không ngờ Thẩm Phùng Nam đã dậy rồi, đang rửa mặt. Khi anh ngẩng đầu lên, Lương Nghiên nhìn thấy mặt anh ướt sũng, nước còn rỏ xuống từ hai hàng lông mày.
“Sớm vậy?” Lương Nghiên đi tới.
Thẩm Phùng Nam lấy khăn lau mặt, bấy giờ tầm nhìn đã rõ ràng. Cô vẫn còn lim dim, mái tóc dửng ngược lên, rõ ràng vừa mới ngủ dậy.
“Ngủ ngon không?” Anh hỏi.
Lương Nghiên gật đầu: “Ngon lắm, chị Thẩm Nghệ thay vỏ chăn, chèn đệm thêm hai lớp, rất mềm mại“.
Thẩm Phùng Nam gật đầu.
Lương Nghiên sắp không nhịn được nữa, bèn thúc giục: “Anh rửa mặt xong chưa, em muốn đi vệ sinh“.
Thẩm Phùng Nam đi ra ngoài, Lương Nghiên vội vàng đóng kín cửa.
Giải quyết xong thấy người nhẹ nhõm hẳn, cô rửa tay, tiện thể đánh răng rồi rửa mặt luôn.
Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy Thẩm Phùng Nam vẫn đang đứng dựa bên cạnh.
Lương Nghiên khựng lại.
Anh đứng thẳng dậy nhìn cô: “Anh không ngủ được“.
“... Hả?”
Lương Nghiên có chút kinh ngạc, cảm thấy ngữ khí của câu nói này và câu tối qua quái đản như nhau.
Cô băn khoăn một chút rồi hỏi: “Vì em sao?“.
Thẩm Phùng Nam “ừm” một tiếng, không hề che giấu. Rồi anh cụp mắt xuống: “Nghiên Nghiên, anh kiểm điểm rồi“.
Nghe xong, Lương Nghiên hiểu ra, bật cười: “Anh tưởng thật à, chị Thẩm Nghệ chị nói đùa vậy thôi“.
Thẩm Phùng Nam không đáp mà nói tiếp: “Hôm qua xin lỗi em“.
“Không có gì mà.”
“Anh không biết là Trình Tây đã nhiều lần châm chọc em. Chuyện hát hò, anh vốn không định đồng ý.”
“Em hiểu, không liên quan tới anh.”
Trầm mặc một lát, Thẩm Phùng Nam nắm lấy tay cô: “Anh cũng đi đổi vỏ chăn, em qua phòng anh ngủ nhé?“.
“...”
Lương Nghiên cười có phần câm nín. Cô ôm lấy hông anh: “Trời sáng rồi mà“.
“Còn sớm mà, ngủ thêm chút?”
“... Thôi được.”
Khi Thẩm Nghệ tỉnh dậy đã muộn lắm rồi. Không nhìn thấy Lương Nghiên, cô ấy ra ngoài tìm, nghe thấy tiếng người nói chuyện trong bếp. Cô ấy ngó đầu vào nhìn, bên trong có hai cái bóng, một cao một thấp, một đang rán trứng, một đang cắt bánh mỳ.
Một người nói: “Hình như em cắt to mất rồi“.
Người kia đáp: “Không sao, anh ăn to“.Cảnh tượng này thật là bình dị.
Thẩm Nghệ không định quấy rầy, cười trộm quay về phòng.
Sau buổi tụ tập ầm ĩ đó, không còn buổi ăn uống nào khác, mấy ngày kế tiếp họ đều tự chơi. Mùng bốn, Thẩm Phùng Nam lái xe đưa hai cô gái tới đảo Phù Sơn chơi một chuyến, tới chiều mùng sáu mới quay về.
Mùng bảy, Thẩm Phùng Nam đã bắt đầu nhận việc.
Thẩm Nghệ được nghỉ tới mùng tám. Cô ấy xin nghỉ một ngày, đặt vé máy bay sáng mùng chín. Lương Nghiên chơi với cô ấy hai hôm.
Thẩm Nghệ vừa đi thì Triệu Yên Tích cũng gọi điện nói sắp về, Lương Nghiên chuẩn bị quay về trước để dọn dẹp nhà cửa.
Mặc dù sống nhiều ngày nhưng cô không mang quá nhiều đồ đạc qua, về cơ bản chỉ là quần áo để thay giặt. Ăn tối xong, cô thu dọn đồ đạc của mình, bỏ hết vào vali.
Hơn tám giờ tối Thẩm Phùng Nam về nhà, Lương Nghiên đang tắm rửa.
Anh gõ cửa không thấy đáp bèn tìm chìa khóa tự mở, sau khi vào nhà thì nghe thấy tiếng nước chảy. Anh đứng một lúc, mỉm cười.
Dường như anh đã quen với một cuộc sống như thế này. Trở về nhà là có người đang đợi.
Anh cởϊ áσ khoác, đi vào phòng ngủ, vừa vào liền nhìn thấy chiếc balo của Lương Nghiên đặt trên giường, phồng lên rất to.
Thẩm Phùng Nam dừng bước, đi qua, kéo khóa ra xem, thấy bên trong nhét đầy quần áo.
Lương Nghiên không ngờ anh về sớm vậy. Tắm rửa xong, cô khoác áo tắm đi ra ngoài, thấy anh liền giật mình: “Hôm nay anh về sớm vậy?“.
“Ừm.” Anh tìm cho cô một chiếc khăn mặt khô.
Lương Nghiên ngồi ở đầu giường, nói với anh chuyện chuẩn bị về.
Thẩm Phùng Nam không chen vào ngay. Đợi cô lau tóc xong anh mới nói: “Nhất định phải về à?“.
Lương Nghiên ngước lên: “Nếu không thì sao?“.
Thẩm Phùng Nam mấp máy môi rồi lại ngậm miệng. Nhìn cô một lúc, cuối cùng anh vẫn hỏi: “Có từng nghĩ... sẽ sống với nhau không?“.
“Sống chung?”
“Ừm.”
Lương Nghiên không hề ngạc nhiên, cô thậm chí còn nói ngay không suy nghĩ: “Bây giờ chưa được, Triệu Yên Tích ở một mình em không yên tâm“.
Mặc dù Thẩm Phùng Nam thông cảm nhưng cô từ chối không chút do dự như vậy, nếu nói không hụt hẫng là nói dối.
Dường như ý thức được mình trả lời hơi nhanh, Lương Nghiên lại nói ngay: “Đợi cô ấy lên học nghiên cứu sinh là có thể vào ở trong trường, tới lúc đó em về sống với anh“.
Câu này ít nhiều cũng có tác dụng bù đắp, Thẩm Phùng Nam cúi đầu cười, ôm cô vào lòng: “Được“.
Tối hôm sau, sau khi tan làm, Thẩm Phùng Nam đưa Lương Nghiên về nhà, cùng cô đi lên gác.
Căn phòng hơn chục ngày không có hơi người, đã tích một ít bụi.
Lương Nghiên mở cửa sổ ra cho thông thoáng.
Cô và anh cùng nhau dọn dẹp. Lau nhà xong, họ lau các đồ dùng trong nhà một lượt, cuối cùng cũng sạch sẽ.
Lương Nghiên vào bếp đun nước, đang chuẩn bị pha trà cho anh thì chuông di động của anh reo vang.
Là Trần Kha gọi tới.
Thẩm Phùng Nam vừa nhấc máy, anh ấy đã nói ngay: “Vụ án Dư Hà Minh có tiến triển, cậu qua đây một chuyến nhé“.
“Được.”
Anh vừa ngắt máy, Lương Nghiên liền ngó đầu ra: “Sao vậy, anh có việc à?“.
Thẩm Phùng Nam gật đầu: “Có chút việc, giờ anh phải đi luôn“.
Anh đi qua ôm cô một chút: “Lần sau anh uống trà nhé“.
“Được, anh lái xe cẩn thận.”
“Ừm.”
Ra khỏi cửa, Thẩm Phùng Nam lái xe tới Cục cảnh sát.
Đêm đã khuya rồi.
Vừa qua ngã rẽ, có một chiếc xe bán tải bám theo anh...
~Hết chương 42~