Chương 31

Lương Nghiên đứng sững lại, còn Lương Việt Đình thì nhíu mày nhìn về phía Nghiêm Kỳ.

Không thể không nói, câu nói này xuất phát từ phía Nghiêm Kỳ quả thực có phần kỳ lạ.

Từ nhỏ hắn đã là “Hỗn thế ma vương”, đến thời thanh xuân lại càng ương bướng, thường xuyên đánh nhau gây chuyện, làm gì có chuyện để ai vào mắt.

Hắn là kẻ thà chịu phạt chứ không nhận sai.

Nếu không phải vì hắn nói câu này khá thấp, Nghiêm Ninh nhất định cũng sẽ nghe đến rơi nước mắt.

Nhưng những điều này có ích gì?

Lương Nghiên chưa bao giờ mong mỏi hắn nhận lỗi.

Nghiêm Kỳ cứ đứng đó, dường như không thể ngẩng đầu lên được.

Có phải hắn thật sự đã biết sai không, bản thân hắn cũng không rõ.

Có những lời hắn đã nghĩ, hôm nay tìm cô vốn dĩ cũng có ý muốn nói rõ ràng. Nhưng không thể nào ngờ cơ sự lại thành thế này, một chút lý trí còn sót lại của hắn đã bị hủy hoại sạch sẽ.

Hắn muốn nói chuyện riêng với Lương Nghiên, nhưng Lương Việt Đình lại đứng đực ở đó.

Nghiêm Kỳ dụi mắt, cổ họng nghẹn rồi lại nghẹn. Cuối cùng hắn mặc kệ hết thảy, mặt dày nói: “Nghiên Nghiên, tôi thừa nhận tất cả đều là lỗi của tôi, lúc đó tôi không nên, không nên…”.

Không nên thế nào?

Không nên hôn cô, sờ cô, không nên “thủ da^ʍ” trước mặt cô, càng không nên suýt chút nữa thì muốn cô.

Nếu tối đó cô không đâm hắn một dao, hắn thật sự sẽ không kiềm chế được. Khả năng tự kiểm soát của hắn tệ đến mức nào, hắn biết rõ, nếu không tại sao cứ nhìn thấy cô là muốn chạm vào, không thể nhịn được.

Những chuyện này hắn đã từng treo bên miệng coi như thành tích đem ra để trêu ghẹo cô, nhưng bây giờ răng miệng lại như dính vào nhau, sợ nói sai một chữ, cô sẽ bỏ đi ngay lập tức.

Nghiêm Kỳ đã sống hơn hai mươi năm, xưa nay luôn xốc nổi, bồng bột, ngang tàng bất kham, chưa bao giờ phải lo trước dè sau thế này.

Có nằm mơ hắn cũng không ngờ, Lương Nghiên lại quyết tâm đến vậy.

Cô đã không còn là cô bé ngày nào, cô sẽ không còn nằm dưới hắn mà khóc, cũng sẽ không còn cầu xin hắn. Cô sẽ chỉ dùng cách thức này đánh gục hắn, một nhát là trúng.

Bây giờ cô đủ tàn nhẫn, cũng đủ thông minh.

Trước kia hắn là người nắm bắt nhược điểm của cô, còn bây giờ, người yếu thế là hắn.

Đả kích này còn dữ dội hơn cảnh tượng ở triển lãm hôm nào.

L*иg ngực Nghiêm Kỳ đau đớn khó chịu, lời nói ra đã trở nên lộn xộn: “Tôi cũng từng đối xử tốt với em, em không lưu luyến chút nào sao? Trước kia chúng ta… tốt với nhau như vậy, em quên hết rồi sao? Em còn từng nói em thích tôi, em nói em thích nhất là cậu nhỏ, cũng không tính sao? Nghiên Nghiên, chúng ta quay trở lại thời ấy, được không? Chúng ta…”.

“Đủ rồi.” Cuối cùng Lương Nghiên cũng quay đầu nhìn hắn.

Nghiêm Kỳ sững người, nhìn cô bằng đôi mắt ươn ướt.

“Cậu còn nói nữa, tôi sẽ buồn nôn đấy.”

Cơ thể Nghiêm Kỳ run lên, chút huyết sắc trên khuôn mặt tựa hồ cũng tan sạch.

“Nghiêm Kỳ, cậu buông tha cho tôi đi.”

Lương Nghiên bỏ đi, không quay đầu lại.

Nghiêm Ninh đứng ngoài cửa, nhìn thấy Lương Nghiên đi lướt qua mình, nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Trong phòng, Nghiêm Kỳ đờ đẫn đứng tại chỗ, trong mắt không còn gì nữa.

Bước chân Lương Nghiên không dừng lại. Cô cứ thế đi ra khỏi cửa rồi ra khỏi vườn.

Không khí se lạnh phả vào mặt. Cô sờ tay lên mặt, lạnh ngắt.

Ánh đèn lan dần theo con đường nhỏ.

Lương Nghiên đi liền qua hai cây cột đèn, nhìn thấy một cái bóng đứng dưới ánh đèn trước mặt.

Anh cũng đã nhìn thấy cô, bèn sải bước tiến tới.

Lương Nghiên không dừng lại, càng bước càng nhanh. Khi chỉ còn vài mét, cô liền chạy qua.

Thẩm Phùng Nam ôm chầm lấy cô.

“Nghiên Nghiên.”

Sau tiếng gọi ấy là một sự im lặng dài.

Lát sau, cô nghe được nửa câu sau còn thiếu.

“Em còn không ra, anh phải vào đó đấy…”

“Em không sao.” Lương Nghiên bật cười: “Lạnh vậy mà anh đứng đây, khờ quá”.

Thẩm Phùng Nam không cười nổi, anh khẽ hỏi: “Ổn chứ?”.

“Ừm, xong xuôi cả rồi.”

Anh không hỏi thêm nữa.

Bên ngoài rất lạnh, đứng ôm nhau một lúc, Thẩm Phùng Nam bèn buông tay: “Đi thôi, vào xe ngồi”.

“Vâng.”

Lương Nghiên mặc cho anh dắt, nhanh chóng đi về phía ô tô.

Ngồi vào xe, hơi ấm bao bọc lấy cơ thể, Lương Nghiên dựa vào ghế, nhìn ra ánh đèn ngoài cửa sổ.

Thẩm Phùng Nam đưa cô đi ăn tối.

“Em muốn ăn gì?”

Lương Nghiên quay đầu lại: “Đến chùa Hộ Quốc được không?”.

“Được.”

Con đường gần chùa Hộ Quốc, lúc nhỏ Lương Nghiên từng đến. Cô đã ăn không ít món ăn vặt ở đây, đều do Nghiêm Kỳ dẫn cô tới. Những năm sau này không còn ở Bắc Kinh, cô đã gần như quên hết mùi vị của chúng.

Thẩm Phùng Nam cũng giống cô, cũng có rất muốn rất lâu rồi không thưởng thức.

Người trong quán khá đông, họ tìm được một vị trí sát cửa sổ, chọn một vài món quà vặt rồi gọi thêm hai bát sữa đậu nành.

Lương Nghiên nói: “Lần đầu tiên uống món này, suýt nữa em nôn ra đấy”.

Thẩm Phùng Nam kinh ngạc: “Em không thích uống lắm?”. Ngày nào Thẩm Nghệ cũng dậy sớm mua đồ ăn sáng, anh thấy cô đều uống cả.

“Vâng, sau này uống vài lần thì mới thích.”

Cô ăn một miếng thạch đậu rồi nói: “Mấy món này hồi nhỏ em đều không quen ăn”.

Thẩm Phùng Nam nhìn cô, muốn hỏi cô vài câu nhưng lại ngập ngừng.

Lương Nghiên nhận ra sự do dự của anh, bèn ngước lên mỉm cười: “Vì sao anh lại có biểu cảm này?”.

Thẩm Phùng Nam nhíu mày: “Không có gì”.

“Em biết anh muốn hỏi gì.” Lương Nghiên nói: “Em cũng muốn kể với anh”.

Sự chào đời không vẻ vang của cô đúng là phải để anh biết.

Những chuyện ấy hơi phức tạp, nhưng nếu muốn kể thì cũng chỉ đôi ba dòng.

Lương Nghiên tóm lược lại một cách đơn giản, chỉ sau vài câu là có thể kể hết cho anh nghe tình hình của mình. Cô nhấn mạnh thân phận con riêng, còn những chuyện liên quan tới Nghiêm Kỳ thì không nhắc đến.

Thẩm Phùng Nam nghe xong không nói gì.

Lương Nghiên húp sữa, ngẩng đầu lên thấy anh vẫn nhìn mình như vậy, có chút kỳ lạ: “Anh nghe chưa hiểu?”.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói rõ ràng hơn: “Cụ thể là thế này, mẹ em thích bố em. Lúc đó bố em đã kết hôn rồi, nhưng bà ấy vẫn thích. Có một lần tận dụng được cơ hội, bà ấy đã làm chuyện đó, sau đó có em”.

Dừng lại một chút, cô thẳng thừng nói nốt: “Bà ấy tưởng sẽ sinh ra một đứa con trai, nhưng không ngờ lại là con gái. Bà ấy không nói cho bố em biết. Tới tận năm em bảy tuổi, bà ấy mất, bố đưa em về nhà họ Lương, sau đó Nghiêm Kỳ trở thành cậu của em. Về sau thì anh đều biết cả. Còn chuyện gì chưa rõ, anh có thể hỏi em, em…”.

“Được rồi.” Thẩm Phùng Nam đặt tay mình lên tay cô: “Anh biết rồi, ăn đi”.

“Ừm.”

Lương Nghiên đáp lại, bắt đầu tập trung ăn uống.

Thẩm Phùng Nam nhìn vầng trán của cô, môi mím chặt.

Tối ấy, họ không nhắc lại những chuyện đó nữa. Ăn xong, Thẩm Phùng Nam lái xe về. Qua hiệu thuốc, anh dừng xe lại.

Lương Nghiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

“Đợi anh một lát.”

Thẩm Phùng Nam xuống xe mua thuốc, chẳng mấy chốc đã quay trở lại.

Nhìn chỗ thuốc trong tay anh, Lương Nghiên mới nhớ ra: “Em quên khuấy mất!”.

Cô cầm lấy định uống, Thẩm Phùng Nam nói: “Về nhà rồi uống, đợi bữa tối tiêu hóa đã”.

Lương Nghiên dừng lại, nghiêng đầu ngắm anh một lúc: “Anh biết nhiều thứ thật”.

Thẩm Phùng Nam không tiếp lời mà cho xe chạy.

Thẩm Nghệ đã về nhà từ lâu. Thấy họ về, cô ấy không nghĩ nhiều, chỉ coi như họ đi ra ngoài chơi một chuyến.

Ngày hôm sau là Noel, buổi tối, Lương Nghiên nói chuyện với Triệu Yên Tích một lúc trên wechat, hỏi cô ấy dạo này ôn tập ra sao, nói với cô ấy rằng qua Giáng sinh mình mới quay về.

Triệu Yên Tích không biết chuyện, ngỡ Lương Nghiên về nhà chơi nên cũng không tiện thúc giục.

Dù là Giáng sinh, Thẩm Nghệ vẫn không được nghỉ, ban ngày vẫn đi làm bình thường.

Thẩm Phùng Nam và Lương Nghiên hoạt động tự do.

Buổi sáng có một trận tuyết, họ không đi đâu cả, tới chiều mới cùng nhau đi xem phim.

Bên ngoài các khu trung tâm thương mại và các cửa hàng đều đã được trang hoàng rực rỡ, mang đầy đủ không khí Giáng sinh.

Thẩm Phùng Nam nắm tay Lương Nghiên đi mua vé, lần này họ chọn một bộ phim tình cảm hài hước, nhẹ nhàng.

Những dịp lễ thế này, rạp chiếu phim thường đông kín người xem.

Các cặp tình nhân dường như đã quen coi tất cả các ngày lễ đều là Valentine. Trước kia Lương Nghiên từng chỉ trích Triệu Yên Tích, thật không ngờ mới đó cô đã gia nhập đội ngũ.

Hơn nữa cảm giác này lại không tệ chút nào.

Lương Nghiên bê cốc trà sữa nóng hổi, nhìn từng đôi nam nữ trước mặt mình, vô tình nhớ lại lần đầu tiên cô hẹn Thẩm Phùng Nam đi xem phim.

Cô kinh ngạc phát hiện dường như lần này mọi việc đều đã được đảo ngược.

Vé do Thẩm Phùng Nam mua.

Trước khi vào rạp anh còn mua cho cô bỏng ngô và nước uống.

Lương Nghiên quay đầu nhìn anh, còn anh thì đang nhìn lên màn hình lớn, dáng vẻ như rất tập trung.

Vài giây sau, dường như cảm giác được ánh mắt cô, anh quay đầu qua.

Lương Nghiên cười với anh.

Thẩm Phùng Nam hơi ngạc nhiên. Anh nghiêng đầu, ghé sát lại: “Cười gì đấy?”.

Lương Nghiên không trả lời, chỉ xích qua, thơm một cái lên má anh.

Cô vừa uống trà sữa, môi còn thơm lừng mùi sữa béo. Trái tim Thẩm Phùng Nam hơi nóng lên, cũng hơi ngứa ngáy. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì, Lương Nghiên đã lùi ra.

Cô cúi đầu tiếp tục uống trà sữa.

Thẩm Phùng Nam nhìn cô một lúc, đè nén cảm giác bồng bột kia xuống.

Xem phim xong, cũng không còn sớm nữa. Thẩm Nghệ nhắn tin tới, hẹn địa điểm để ba người họ cùng ăn tối.

Dọc đường trở về, Thẩm Nghệ ầm ĩ đòi mua táo Giáng sinh. Thẩm Phùng Nam đỗ xe bên đường, mua một giỏ táo, dỗ cho Thẩm Nghệ cười rạng rỡ, rồi chia cho Lương Nghiên một nửa.

Tối đó, Thẩm Phùng Nam và Lương Nghiên bàn bạc đi đến thống nhất, cùng mua vé trở về.

Đêm đó, Lương Nghiên vẫn ngủ riêng trong phòng của khách.

Ban ngày quá mệt mỏi, cô tắm rửa từ sớm, thu dọn hành lý rồi leo lên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ tít mít.

Thẩm Phùng Nam tắm rửa thu dọn đồ đạc xong, nhìn lên đã 11 rưỡi.

Anh mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đi tới phòng của Lương Nghiên.

Căn phòng tối om, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ.

Thẩm Phùng Nam bật đèn, đi tới bên giường.

Lương Nghiên nhắm nghiền mắt, hàng mi vừa đen vừa dài khép chặt.

Cô đang ngủ rất say.

Thẩm Phùng Nam đứng một lúc rồi lấy chiếc hộp ra, đặt lên tủ đầu giường, cúi người hôn lên trán cô rồi tắt đèn rời đi.

Lương Nghiên ngủ một mạch tới sáng, bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức.

Đầu óc vẫn còn mơ màng, cô nhớ rõ hôm nay phải quay về Nam An, bèn lập tức trở mình ngồi dậy. Đang định lấy quần áo thay thì cô bỗng liếc thấy thứ gì trên tủ đầu giường.

Lương Nghiên ngạc nhiên mở ra xem, chợt ngẩn người.

Bên trong là một sợi dây chuyền mặt ngọc.

Bên dưới còn đè một mảnh giấy nhỏ, ghi sáu chữ: Nghiên Nghiên, Giáng sinh vui vẻ!