Chương 13

Vô tình gặp cô, Thẩm Phùng Nam dường như không quá ngạc nhiên, anh hỏi bâng quơ: “Đi đâu vậy?”.

“Tới căng tin.” Lương Nghiên nhìn anh: “Cổ họng anh khỏi rồi à?”.

Hỏi xong cô bỗng cảm thấy câu này khá ngu ngốc. Đã một tuần trôi qua, anh phải khỏi lâu rồi mới đúng.

Thẩm Phùng Nam nói: “Ừm, không sao rồi”.

“Anh tới đây làm việc à?”

“Ừm.” Buổi chiều có người hẹn lấy phim. Anh vừa quay xong không lâu, đứng ở bàn bóng nghỉ ngơi một lát thì nhìn thấy cô.

Lương Nghiên ồ lên một tiếng, không hỏi thêm nữa. Cô định đi.

“Tôi phải đi ăn cơm đây.”

Không ngờ Thẩm Phùng Nam lập tức vắt áo khoác lên tay và nói: “Đi thôi, tôi cũng đi”.

Lương Nghiên kinh ngạc nhìn anh.

“Sao vậy?”

Lương Nghiên: “Anh ăn cơm trong trường?”.

“Sao, căng tin trường cô không cho phép người ngoài ăn à?”

“Không phải vậy.” Lương Nghiên ngẫm nghĩ rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Hai người cùng đi tới căng tin số 2. Giờ này có không ít sinh viên đang ăn ở đây. Lương Nghiên qua tìm chỗ trước rồi đặt ba lô xuống chiếm ghế.

Cô hỏi: “Anh muốn ăn gì?”.

“Cô mời tôi à?”

“Ừm, chẳng phải anh không có thẻ sao?”

Thẩm Phùng Nam đánh mắt nhìn các ô bày thức ăn: “Có đề cử món gì không?”.

Lương Nghiên ngẫm nghĩ rồi nói: “Cơm thịt kho tàu cũng khá ngon đấy”. Cô chỉ tay vào ô bên trái: “Bên đó”.

“Được, ăn món đó đi.”

Lương Nghiên nói: “Anh ở đây trông đồ, tôi đi mua cho”.

Cô bỏ lại một câu nói rồi len vào đám đông.

“Lương Nghiên…”

Thẩm Phùng Nam lên tiếng gọi nhưng cô đã không còn nghe thấy nữa.

Trước ô cửa bán cơm thịt kho tàu có một hàng người đang đứng xếp, Lương Nghiên phải đợi tròn bảy, tám phút.

Thẩm Phùng Nam nhìn thấy cô bê đĩa cơm tới bèn đứng dậy đón lấy. Anh đi về bàn, xếp cẩn thận hai đĩa cơm, khi quay đầu lại mới phát hiện Lương Nghiên không về theo mình.

Thẩm Phùng Nam đứng yên đó, tìm kiếm một lượt khắp các ô cửa, rồi phát hiện ra cô ở khu vực mua canh. Ở đó có cả đống sinh viên đang xếp hàng, cô bị đẩy vào một góc, một bên bả vai dính sát tường. Nhìn từ góc này, cả người cô trông có phần trơ trọi.

Chẳng mấy chốc, Lương Nghiên đã bê hai bát canh sứ tới.

Cô len lỏi rất nhanh, cũng rất vững. Nhìn thấy Thẩm Phùng Nam đứng đó, cô có chút kỳ lạ: “Anh cứ ngồi đi”.

Bát canh bốc khói nghi ngút, Thẩm Phùng Nam nhìn thấy cô đặt bát canh xuống, rồi đưa cho anh một đôi đũa.

Cô làm mọi việc rất thuần thục và tự nhiên, giống như trước đây họ đã ăn với nhau hằng ngày vậy. Nhưng thực tế là, người trước đây ngồi đối diện cô luôn là Triệu Yên Tích.

Cô dường như đã vô thức thực hiện thói quen chăm sóc một cô gái với một người đàn ông.

“Tôi mua cho anh bát canh sườn cà rốt.” Lương Nghiên đẩy canh về phía anh.

“Cảm ơn cô.”

Thẩm Phùng Nam múc một thìa, đang định đưa lên miệng thì Lương Nghiên bất ngờ nói: “Cẩn thận không bỏng đó”.

Thẩm Phùng Nam khựng lại, ngước lên nhìn.

Hai ánh mắt đối nhau, Lương Nghiên sững người, bấy giờ mới ý thức được có điều gì không đúng lắm.

Thẩm Phùng Nam cứ cầm thìa canh ngồi bất động.

Lương Nghiên nhìn anh.

“Sao tôi cứ cảm thấy cô coi tôi như trẻ con thế nhỉ?” Ngữ khí của Thẩm Phùng Nam nhạt nhòa, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh nụ cười, vừa có chút khó xử, vừa có phần câm nín.

Lương Nghiên trước nay da mặt vẫn dày, hiếm khi ngượng ngùng vì một câu nói của anh.

Cô gạt gạt cơm: “Đâu có, tôi coi anh như cha chú mà. Mau ăn cơm đi, chú Thẩm”.

Đang yên đang lành lại xuất hiện một ông “chú”, Thẩm Phùng Nam bất giác cảm thấy cổ họng tắc nghẹn.

Gần như thành phản xạ có điều kiện rồi.

Anh thẳng thừng đặt thìa canh xuống, gọi cô: “Lương Nghiên”.

“Hm?”

Lương Nghiên ngậm một miếng cơm trong miệng, từ tốn nhai.

“Năm nay tôi ba mươi ba tuổi, cháu gái bé nhất của tôi năm ngoái mới chào đời.”

Ờ.

Lương Nghiên nuốt vội miếng cơm, nhìn anh vẻ khó hiểu: “Thế nên?”.

“…”

Thẩm Phùng Nam phì cười, thật muốn giơ tay cốc đầu cô.

Anh nói thẳng: “Cô gọi tôi là chú, không thấy lạ à?”.

Nói tới đây, anh phát hiện Lương Nghiên chau mày, nhìn anh có phần nghiêm nghị.

“Anh không thích tôi gọi anh như vậy?”

“Là không quen.”

“Lần trước tôi gọi điện thoại cho anh, anh cũng đâu có nói.”

Xưng hô này cô đã tỉ mỉ nghiền ngẫm rất lâu. Không thích thì phải nói với người ta chứ, làm người ta phí công tốn sức. Mỗi lần nghiêm túc gọi anh như vậy, cô tốn rất nhiều dũng khí đấy có biết không.

Cứ tưởng anh sẽ vui, ai ngờ anh lại không thoải mái.

Lương Nghiên thầm nghĩ, rồi biết điều cất ngay xưng hô tự mình cho là đúng đó lại: “Lần sau anh không thích gì cứ nói thẳng”.

“Được.”

Ăn cơm tối xong, hai người đi ra khỏi căng tin, bên ngoài trời bỗng đổ mưa. Thời tiết mùa này là vậy, mưa nói đến là đến liền.

Thẩm Phùng Nam quay đầu, thấy Lương Nghiên bình tĩnh rút từ trong ba lô ra một chiếc ô.

Đây là thói quen của Lương Nghiên, từ hồi cấp hai đã vậy rồi.

“Cô đạp xe tới đây à?”

“Không.”

“Vậy để tôi đưa cô về.”

Hôm nay Thẩm Phùng Nam lái xe tới, anh đỗ xe đằng sau sân thể dục.

Chiếc ô của Lương Nghiên không lớn, hai người cùng che có phần khiên cưỡng. Thẩm Phùng Nam cầm chắc ô, đưa máy ảnh cho cô: “Cầm giúp tôi”.

Lương Nghiên ôm máy ảnh vào lòng, Thẩm Phùng Nam vòng tay còn lại qua, khoác lấy vai cô.

Anh nói: “Nhìn đường đi, cẩn thận trơn”.

Chiếc ô che trên đỉnh đầu, bên cạnh có một người cao hơn cầm ô che cho cô, cảm giác của Lương Nghiên thật lạ. Trước đây đi cùng Triệu Yên Tích, người che ô luôn là cô, cũng toàn cô phải nhắc cô ấy chú ý quan sát đường đi.

Bây giờ bỗng nhiên vai vế bị đổi ngược.

“Bên này.”

Thẩm Phùng Nam quan sát con đường đầy nước mưa, không phát hiện ra Lương Nghiên đang ngẩng đầu nhìn mình.

Một đoạn đường ngắn mà đi mất bốn, năm phút. Sau khi lên

xe, Thẩm Phùng Nam rút ra một chiếc khăn mặt: “Lau qua đi”.

Lương Nghiên lau đại vài cái rồi trả anh: “Anh lau cánh tay đi”.

Đâu chỉ có cánh tay, một nửa vai anh đã ướt sạch.

Thẩm Phùng Nam dường như không để ý lắm. Anh gạt hết nước mưa trên tay đi rồi khởi động xe.

Xe chạy tới đường Vân Dương, đến bên ngoài khu nhà của Lương Nghiên, Thẩm Phùng Nam dừng xe lại.

Mưa đã tạnh, trời đen sầm sì.

Lương Nghiên xuống xe. Qua cửa xe, cô quay đầu nhìn Thẩm Phùng Nam.

Anh đã quay mặt đi, đang chuẩn bị quay đầu xe.

Buổi tối, Lương Nghiên nói với Triệu Yên Tích rằng sau này đừng gọi Thẩm Phùng Nam là “chú” nữa. Triệu Yên Tích đang chat nhóm weixin, ngưng lại vài giây mới có phản ứng: “Vì sao?”.

Lương Nghiên đáp: “Anh ấy không thích”.

“Thế á, anh ấy nói với cậu?”

“Ừm.”

“Chẳng trách, hôm đó mình đã cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cứ gọi theo cậu thôi. Anh ấy nhất định chê chúng ta gọi anh ấy già quá. Mình đã nói là trông anh ấy không già mà, cắt tóc ngắn đi trông còn có tinh thần nữa, khác hẳn với A Sơn trước kia. Lúc trước trông anh ấy còn có vẻ ủ ê nữa…” Triệu Yên Tích phân tích một lúc rồi lẩm bẩm: “Vẫn là tên ngốc đó giỏi nịnh, cứ suốt ngày anh Nam, anh Nam…”.

“Ấy?” Cô ấy bỗng vỗ đùi cái đét: “Ngốc gọi anh ấy là anh Nam, chúng ta lại gọi chú, vậy chúng ta gọi ngốc là gì?”.

Lương Nghiên: “…”.

Triệu Yên Tích oán thán: “Tên ngốc này tâm cơ quá”.

Lương Nghiên câm nín.

Triệu Yên Tích vẫn còn đang cảm thán, than thở mãi rồi buột miệng: “Người này giỏi ôm chân như thế, thật chẳng hiểu sao cậu lại thích cậu ta?”.

“… Cái gì?”

Triệu Yên Tích bịt miệng, lắc đầu: “Không có gì”.

Thấy Lương Nghiên nhìn mình hoài nghi, Triệu Yên Tích đảo đảo con ngươi, dứt khoát nói thẳng: “Aiya, mình biết cả rồi”.

“Cậu biết cái gì?”

Triệu Yên Tích bò xuống giường, ngồi bên cạnh Lương Nghiên, nhìn cô cười bí hiểm.

Lương Nghiên chẳng hiểu mô tê gì: “Cậu ấm đầu à?”.

Triệu Yên Tích cũng không giận mà cười hì hì nói: “Lương Nghiên, có phải cậu thích ngốc không?”.

“…”

Ánh mắt Lương Nghiên khiến Triệu Yên Tích mình như một đứa đao đần.

“Sao cậu nhìn mình như vậy?”

Lương Nghiên giơ tay sờ trán cô ấy: “Cậu không bị bệnh đấy chứ?”.

Triệu Yên Tích gạt tay cô ra: “Lẽ nào mình nói sai? Nếu không tại sao cậu đối tốt với cậu ta như thế. Lần trước cậu còn hỏi thăm cậu ta nữa chứ. Cậu không thích người ta, sao cứ nhớ mãi?”.

Cô ấy tưởng tượng quá đà, hình như quên mất Lương Nghiên cũng chỉ nhắc đúng lần đó mà thôi.

Không nhận được câu trả lời, Triệu Yên Tích nhìn qua, phát hiện Lương Nghiên bỗng ngây người.

“Này, Lương Nghiên?”

Cô ấy chọc chọc.

Lương Nghiên không động đậy.

“Bị mình nói trúng tim đen chứ gì.” Triệu Yên Tích cười xấu xa: “Mình hiểu mà, mới biết yêu mà, chuyện này rất bình thường, cậu không phải xấu hổ”.

Nói rồi, Triệu Yên Tích có phần kích động: “Cậu yên tâm, mặc dù ngốc có hơi đàn bà, mình cũng không ưng ý cậu ta lắm đâu, nhưng số cậu ta đỏ phết đấy, mèo mù lại vớ được cá rán, thế mà lại khiến cậu yêu thích, coi như cũng có tý bản lĩnh. Cậu yên tâm, đây là mối tình đầu của cậu, mình tuyệt đối ủng hộ!”.

Đương nhiên, mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Khi nào Lương Nghiên vượt qua thời kỳ tươi mới, đá đít ngốc, cô ấy nhất định càng tán thành hơn.

Lương Nghiên hoàn toàn không nghe phần sau Triệu Yên Tích nói gì. Cô hơi nhíu mày: “Hay nhớ người đó… là thích sao?”.

“Dĩ nhiên, thích thì mới nhớ suốt chứ, muốn gặp này, muốn nói chuyện nữa.”

“Thế ư…”

“Đúng vậy.” Triệu Yên Tích nhân cơ hội này phổ cập kiến thức vỡ lòng cho cô: “Cậu xem, yêu đương là phải hẹn hò

, phải gọi điện thoại, nhắn tin, chat chit. À, đúng rồi, cậu add nick wechat của ngốc trước đi!”.

Cô ấy chạy đi tìm di động, quay về thì đã thấy Lương Nghiên nằm xuống nhìn trần nhà.

“Mình đưa danh thϊếp của ngốc cho cậu, cậu thêm đi nhé.”

Lương Nghiên chỉ “ừm”, không động đậy.

Triệu Yên Tích nằm lên giường, tự mình chìm đắm trong một cảm giác thành tựu và cảm động vô cớ.

Lương Nghiên vẫn còn thẫn thờ.

Triệu Yên Tích nhìn cô, thậm chí có phần cảm kích Trì Hiến. Cô ấy cảm thấy một Lương Nghiên biết tương tư cuối cùng cũng hơi giống con gái một chút rồi.

Cô ấy lại nhìn, phát hiện mái tóc rải trên gối của Lương Nghiên thế mà đã dài ngang vai rồi.

Lòng Triệu Yên Tích sung sướиɠ ngập tràn, cô ấy đứng dậy tắt đèn, yên tâm đi ngủ.

Ngoài hiên cơn mưa bất chợt chẳng biết lại rơi xuống từ lúc nào, những tiếng rả rích chậm chạp từ tốn.

Lương Nghiên ngồi dậy, tới bên bàn học tìm di động.

Màn hình sáng lên, cô ngồi trong bóng tối lục nhật ký cuộc gọi, tìm “Quay phim ngày 28”, rồi xóa cái tên này đi, nhập lại: Thẩm Phùng Nam.

Ngừng một lát, cô gửi cho anh một tin nhắn: Anh có nick wechat không?